/Đã hết/
''Con gặp ta có chuyện gì, Thạc Mân''
''Dạ thưa ông, con có chuyện muốn thưa với ông ạ''
....
.
.
Thạc Mân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nó cẩn thận hết sức để không đánh thức Tri Tú. Nó ngồi trên giường cậu, vắt chiếc khăn trên đầu giường, lau người cho cậu. Cậu ba của nó đang yếu dần quá từng ngày, đến việc thở thôi cũng đã nặng nề. Nó ước nó có thể thay cậu mà gánh chịu căn bệnh này. Nó xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ cậu như nó từng nói. Thạc Mân nhìn cậu mà xót xa, nó cúi xuống, hôn nhẹ vào gò má hao gầy kia. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Bỗng 1 bàn tay, đưa lên lau nước mắt cho nó. Thạc Mân ngước lên thì thấy cậu ba đang nhìn nó mà mỉm cười, cất giọng nói yếu ớt:
''Sao em lại khóc nữa rồi''
Thạc Mân mím môi, nắm đôi tay kia áp sát vào mặt, dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp kia. Nó nói:
''Không có, chỉ là mấy nay mắt em hơi đau nên...''
''Đừng khóc nữa, em cứ vậy, anh xót lắm''
Tri Tú ngắt lời nó. Anh cười nhẹ rồi nói tiếp:
''Em vậy, sao anh nỡ ra đi ch ..khụ..khụ''
Cơn ho ập tới, Tri Tú ôm ngực, khuôn mặt tái nhợt đi vì đau. Thạc Mân hốt hoảng, nó mau chóng đưa nước cho cậu. Tay còn lại nó vuốt nhẹ ngực cậu.
Tri Tú đã đỡ hơn.
Nó đỡ cậu ngồi dậy, cho cậu ngồi tựa vào người nó. Hôn lên trán cậu, tay nó siết chặt tay cậu, miệng nở 1 nụ cười tươi, nó bảo:
''Chúng mình cưới nhau nghe anh''
Tri Tú ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn nó. Cậu vừa nghe không lắm chứ.
.
.
Hôm trước.
....
''Con muốn thưa với ta chuyện gì?''
Thạc Mân nhìn thẳng vào đôi mắt ông, nó bảo:
''Thưa ông, xin hãy gả cậu Tri Tú cho con''
Ông mở mắt to ra nhìn nó. Tức giận, ông vội đứng dậy, đập mạnh xuống bàn, ly trà ông uống dang dở ngã xuống. Nước chảy xuống nền nhà.
''Mày có biết mày đang nói gì không hả?''
''Dạ con biết ạ''
''Tụi mày là con trai''
''Dạ con biết ạ''
''Đừng đùa với ông nữa, mau lui xuống đi''
Cậu ba bị bệnh nặng không qua khỏi, là 1 cú sốc cho gia đình ông. Từ nhỏ ông thương cậu ba biết bao vì cậu là đứa hiền lành nhất, lại hay bị bắt nạt, riết nó không nói chuyện với bất kì ai. Ông không khỏi lo lắng mới đưa Thạc Mân về làm bạn, đồng thời chăm sóc cho cậu ba. Bây giờ con trai ông bệnh và giờ nó đòi cưới con trai ông, hai đứa lại đều là con trai. Sao ông có thể chấp nhận. Ông sao dám nhìn mặt mọi người mà sống tiếp.
Định quay lưng bỏ đi. Ông quyết định sẽ bỏ qua lời Thạc Mân vừa nói. Coi như chưa nghe thấy, vì ông thương nó, thương như con ruột. Ông thở dài, bước đi. Nhưng bàn tay nào đó đã nắm tà áo ông lại.
''Con xin ông, hãy cho con lấy anh ấy''
Thằng bé đang quỳ gối trước mặt ông. Mặt cúi gầm, tay nắm chặt lại và dường như mắt nó đã nhòe nước từ khi nào.
Ông im lặng. Nó lại tiếp tục nói:
''Con xin ông ạ''
Vừa nói nó vừa dập đầu xuống nền đất, rồi ngẩn mặt nhìn ông, môi mím nhất quyết không để nước mắt rơi. Nó tiếp tục cầu xin. Mỗi lời van xin là mỗi cái dập đầu xuống nền đất lạnh buốt kia. Đến khi máu ứa, xước cả trán vẫn chưa chịu dừng lại.
Ông nghiến răng, phất tay bảo:
''Mày muốn sao thì tùy mày''
Nó ngước lên, môi nở nụ cười tươi, đôi mắt làm thành hình trăng khuyết, lúc này nó mới cho phép nước mắt nó rơi, nó cúi mình xuống, tạ ông 1 lạy thật lâu thay cho lời cảm ơn cho tới khi ông đi mất.
Ông Hồng đã khóc. Khóc cho cậu, khóc cho nó, khóc cho chúng nó, cho mối tình đầy đau thương của chúng nó. Ông sẽ chấp nhận, vì ông biết, ông biết mà. Từ nhỏ chúng nó ra sao, 1 người làm cha chả lẽ lại không để ý đến tâm tình của con cái mình. Chỉ là mọi chuyện đến thật bất ngờ, ông chưa thể bình tĩnh mà chấp nhận được thôi. Nhưng giờ ông sẽ chấp nhận, chấp nhận cho tình yêu kia, dù biết chúng sẽ dang dở.
.
Hôm nay là 1 ngày cuối thu. Làn gió mát thổi qua ô cửa sổ làm chuông gió ngân lên. Trong phòng là 1 chàng trai nhỏ nhắn, trên mình khoác lên bộ áo dài đỏ truyền thống, trên tay là bó hoa cẩm tú cầu trắng.
''Cốc, cốc''
Tiếng gõ cửa vang lên.
''Vào đi''
Cánh cửa mở ra, 1 chàng trai cao ráo, nụ cười tươi. Khoác trên mình bộ áo dài đỏ giống người nào kia, giọng nói trầm ấm cất lên:
''Chúng ta đi thôi, chú rể của em''
Đám cưới cậu không có khách mời, không 1 ai tham dự cả. Vì đơn giản họ là con trai. Thạc Mân dìu Tri Tú bước ra ngoài hiên.
Nó và cậu đứng đó, mặt đối mặt, nở nụ cười nhìn nhau. Nó nói:
''Tôi Lý Thạc Mân, nguyện lấy Hồng Tri Tú làm người thương. Dù có ốm đau hay bệnh tật, nguyện yêu người đến hết cuộc đời này, không bao giờ lìa xa''
''Tôi Hồng Tri Tú, nguyện lấy Lý Thạc Mân làm người thương. Dù có ốm đau hay bệnh tật, nguyện yêu người đến hết cuộc đời này, không bao giờ...''
Tri Tú cúi mặt xuống. Vì cậu biết, lời hứa không bao giờ lìa xa kia, cậu chẳng thể thực hiện. Nó nhìn cậu, tay nắm chặt tay cậu, nó biết cậu đang nghĩ gì. Nó cúi xuống, cụng trán mình vào trán cậu. Nó nhắm mắt lại, miệng tuyên bố:
''Không bao giờ lìa xa''
Tri Tú nhìn nó, cậu cười.
''Hồng Tri Tú, hãy trở thành 1 nửa của cuộc đời em nhé''
''Anh đồng ý''
''Lý Thạc Mân, hãy trở thành 1 phần trong cuộc sống của anh''
''Em đồng ý''
Lúc này nó khóc. Cậu thấy vậy cũng khóc theo nó. Hai người vừa khóc vừa cười mà nhìn nhau. Cho đến khi cả hai đã thôi mít ướt. Thì nó mới nhìn cậu, mặt bỗng đỏ lên, nó nói:
''C..cho em hôn anh được không''
Cậu đỏ mặt, cúi gầm xuống, gật đầu.
Thạc Mân cười vì hành động dễ thương của Tri Tú. Nó kéo anh vào lòng. Đưa môi mình chạm vào môi cậu. Mọi vật như ngưng đọng. Chỉ có hơi ấm tan vào nhau. Cái nắng dịu nhẹ của ngày thu cùng cơn gió dịu nhẹ, tiếng chim hót cùng tiếng gió xì xào như lời chúc phúc cho đôi uyên ương.
Nụ hôn kết thúc. Tri Tú bỗng dưng nhận ra điều gì đó, khuôn mặt xanh xao thoáng buồn xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi. Cậu kéo nó ngồi xuống hiên nhà. Để đầu nó gối lên đùi cậu. Tri Tú vuốt nhẹ mái tóc, bảo:
''Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không''
''Dạ nhớ chứ, lúc ấy anh nhỏ xíu, lại còn rụt rè, trông như chú mèo con vậy''
''Còn em nhỏ hơn anh 2 tuổi mà to lớn quá trời. Nói thật lúc đấy anh có chút sợ hãi đấy''
Tri Tú cười.
''Em có nhớ ngày em đòi anh gả cho em không''
''Dạ nhớ chứ, lúc đó em đã hứa với anh mà. Và giờ em đã thực hiện được rồi. Bây giờ anh đã là của em''
''Thạc Mân''
''Dạ...''
''Anh hát em nghe nhé''
Thạc Mân hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ đáp:
''Dạ''
Tri Tú cất tiếng hát, vẫn là bài hát thân thuộc thưở xưa, bài hát đã ru Thạc Mân từ khi còn bé đến khi trưởng thành. Nhưng sao cảm giác bây giờ thật khác, nó cảm thấy bất an. Trong lòng ngực nhói đau vô cùng. Tại vì sao..?
''Nhắm đôi mắt người lại nào
Hoàng hôn đang dần buông xuống rồi
Người sẽ ổn thôi,
Không một ai có thể làm tổn thương người cả
Và ánh sáng bình minh cũng đến,
Rằng tôi và người sẽ yên bình thôi''
Giọng hát anh yếu dần, bỗng chốc chỉ còn vài tiếng thều thào nhỏ nhẹ. Lời cuối cùng nó nghe được trước khi mọi thanh âm biến mất, rằng:
''Anh xin lỗi''
Rằng:
''Thạc Mân, anh yêu em''
Đôi tay Tri Tú buông lỏng xuống, đôi tay đã thôi vuốt ve mái đầu cậu. Hơi thở đã dừng lại.
Dòng nước nóng hổi tuôn trào ra khỏi mi mắt. Nó khóc. Cậu đã rời xa nó vào ngày mà nó có được cậu. Ông trời đã lấy cậu nó đi mất. Nó biết điều này sẽ tới nhưng như vậy chẳng phải quá đột ngột sao. Nó làm sao có thể chịu nổi. Một khoảnh khắc hạnh phúc, chớp mắt đã biến đi đâu mất. Nó như ngừng thở, mọi thứ dường như thật khó khăn, kể cả việc duy trì hơi thở này ổn định. Nó khóc không kiểm soát. Chẳng rõ nó khóc bao lâu. Tiếng nấc vang vọng cả không gian làm người ta nghe được mà chua xót thay.
Và tiếng khóc đã dừng lại.
...
''Thưa ông''
''Có chuyện gì?''
''Cậu ba..mất rồi ạ''
Ông trừng mắt, chạy đi tìm con. Ông chạy ra hiên nhà, thấy bóng dáng đứa con ông yêu thương ngồi dựa vào cửa và ..còn có nó nữa. Thạc Mân đang nằm gối trên đùi cậu và bên cạnh nó là 1 lọ thuốc trắng không có nhãn. Có giọng nói cất lên:
''Thưa ông, Thạc Mân theo cậu ba rồi ạ''
Ông bần thần, đi tới. Ông ngắm nhìn dáng vẻ hai người con trai kia. Hai người tựa như đang ngủ. Trên môi là nụ cười tươi. Cái chết đến thật thanh bình. Bàn tay của nó và cậu vẫn đang siết chặt nhau, trên ngón áp út của hai người là đôi nhẫn cỏ đã khô héo từ bao giờ. Chúng như 1 lời hứa hẹn của cả hai cho 1 cuộc đời mới, cho 1 tình yêu mới ở một kiếp sống mới không còn mấy thương đau.
''lại 1 lần nữa ta tiếc thương cho mối tình không trọn vẹn
người nhẫn tâm ra đi, để lại mối tình dang dở
sao người không cho tôi theo cùng
sao ích kỉ bỏ tôi ở lại
để mình tôi sống trong hư ảo bóng hình người
còn người sống nơi tôi chẳng thể chạm tới
chỉ còn 1 cách để theo cùng người
chấm dứt tuổi xuân xanh hiện tại để cùng già nua với người ở nơi kia
tôi cá chắc người sẽ không xua đuổi linh hồn này
để tôi bên cạnh ôm lấy người mãi
dù bóng hình đã tan nhòa vào khí trời
tôi sẽ ở bên mà dắt tay người qua 1 kiếp đời mới
ở một cuộc sống khác, mối lương duyên sẽ thôi dang dở
ta cùng cầm tay nhau viết lại cuộc tình sầu
gặp lại nhau, nhận ra nhau rồi sẽ bên nhau
mối tình này sẽ hoàn trọn vẹn.''
''Cậu Ba, Anh yêu Em''
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top