/Chẳng mấy trọn vẹn/
Thạc Mân đã chăm sóc cho Tri Tú từ thưở nhỏ, sức khỏe của cậu rất yếu và hay ốm đau bệnh tật. Cho dù nó đã sắc cho cậu bao nhiêu than thuốc quý hiếm trên đời thì bệnh tình ấy chẳng mảy may thuyên giảm. Ngược lại sức khỏe cậu lại càng đi xuống mà không khấm khá hơn. Và những cơn bệnh ốm đã ngày 1 tàn phá cơ thể 1 cách khủng khiếp kia từ khi Tri Tú bước đến tuổi 20.
Bệnh tình càng lúc càng nặng. Tri Tú nằm trên giường bệnh cũng đã 1 tuần. Đêm qua, cậu vừa tỉnh được 1 lát, uống được vài ngụm nước nhỏ thì lại mau chóng thiếp đi. Làm Thạc Mân vô cùng lo lắng. Túc trực bên cậu cả ngày, đêm cũng chẳng muốn ngủ. Sợ bệnh tình cậu trở nặng. Nó không muốn mất cậu.
Nó muốn ra ngoài lấy thêm ít nước vì bình nước kìa đã cạn từ bao giờ. Nếu cậu dậy, cậu khát thì phải làm sao. Thạc Mân nhanh chóng ra ngoài lấy nước.
Rầm.
Tiếng động mạnh. Thạc Mân giật mình, chạy vội trong phòng. Cảnh tượng đầu tiên nó thấy là cậu ba của nó đang nằm trên sàn. Trên miệng lấm lém màu đỏ máu.
''Cậu ba, cậu ba''
Thạc Mân hoảng hốt, chạy lại ôm người con trai nhỏ nhắn kìa vào lòng. Nước mắt vô thức tuôn rơi, miệng mếu máo:
''Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi ạ''
''Cậu ơi, cậu..''
Nó bế cậu chạy vội ra ngoài. Miệng hét lớn:
''Ông ơi, bà ơi, cậu ba...''
Ông, bà cùng đám hầu nghe thì mau chóng chạy tới. Bà hốt hoảng chạy lại mà mếu máo khóc, thấy máu bà còn hoảng sợ suýt ngất. Có ông bình tĩnh kêu người lấy xe ngựa đưa cậu ba đi qua nhà ông thầy Lang đầu làng chữa trị.
Thạc Mân bế cậu lên xe. Trong lòng nóng như lửa đốt. Nó sợ, sợ cậu ba của nó sẽ ra sao. Sợ cậu sẽ không về với nó. Tay vô thức mà ôm chặt cậu ba vào lòng. Nước mặt lăn dài trên đôi gò má. Nó mím môi mà bật khóc.
Và sau khi thầy Lang chẩn đoán bệnh xong thì cậu được đưa về nhà, ông bốc cho cậu vài than thuốc, bảo uống vào sẽ khá hơn. Thạc Mân nhận lấy rồi cùng cậu đi về.
Thạc Mân đưa cậu về phòng. Đặt cậu nhẹ nhàng lên giường. Chỉnh chăn ngay ngắn định ra ngoài lấy thau nước lau người cậu thì Tri Tú tỉnh dậy nắm chặt cổ tay cậu, yếu ớt hỏi:
''Thầy Lang bảo sao''
Thì ra lúc ngất, Tri Tú vẫn còn nửa mơ, nửa tỉnh. Cậu vốn định đi ra ngoài đóng cửa sổ nhưng ai ngờ đầu óc choáng váng và sau đó cậu ngất lịm đi. Cậu chỉ nghe tiếng Thạc Mân hét, lo lắng, nghe tiếng thầy và mẹ lay và kêu cậu dậy, đưa cậu đi chữa. Còn lại tất cả đều rất mơ hồ. Cậu cần biết mình bị gì mà sao lại ngất xỉu.
Thạc Mân mỉm cười nhìn cậu:
''Thầy Lang bảo cậu chỉ là bị viêm phổi nhẹ, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc là sẽ hết ngay thôi''
''Vậy ư''
''Dạ, nên cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé''
Thạc Mân đi tới, chỉnh lại gối và chăn cho cậu. Tay xoa xoa mái tóc Tri Tú, đặt nhẹ lên mái tóc ấy nụ hôn. Tri Tú đỏ mặt, trùm chăn kín cả mặt.
''Cậu ơi, nay con ngủ với cậu nha''
Tri Tú im lặng không nói gì, nó biết cậu ba đã đồng ý nó rồi. Đêm đó, nó ngủ cùng cậu, kể chuyện cười cho cậu nghe.
Sáng hôm sau, Tri Tú thức dậy, thấy Thạc Mân, câu đầu tiên cậu nói với nó rằng:
''Có phải cậu sắp chết rồi phải không?''
Thạc Mân mở to mắt nói:
''Cậu đang nói linh tinh gì vậy ạ''
''Nửa đêm qua tỉnh giấc, cậu thấy mày ngồi khóc ngoài hiên nhà''
Thạc Mân im lặng không nói gì.
''Mày vốn dĩ là 1 người kiên cường, vốn dĩ luôn cười nhưng giờ lại khóc. Chắc hẳn là có chuyện gì đó với cậu''
Thạc Mân vẫn im lặng.
Chẳng thế nói gì, bởi vì Tri Tú đã nói đúng tất cả.
Tri Tú đã mắc phải căn bệnh Lao. Lúc bấy giờ không có thuốc chữa. Hôm qua lúc đưa đến, mạch đập đã rất yếu, vài than thuốc chỉ là cố chống chọi thêm vài ngày. Có lẽ của nó với cậu là rất ít, cùng lắm là 5 ngày thôi.
Sau biết được bệnh tình, Tri Tú cất giọng nói:
''Em à''
Cậu đổi cách xưng hô làm nó thoáng bất ngờ.
''Anh xin lỗi''
Nó sững người.
''Chúng ta đã hứa sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ, nhưng anh lại thất hứa''
Nước mắt Thạc Mân trào ra, nó cố kìm lòng dặn mình phải mạnh mẽ.
''Xin lỗi, vì đã bỏ em một mình trên thế giới này''
Nó đã không thể nào chịu đựng được nữa. Nó gào khóc thật to, ôm chặt cậu vào lòng mà nức nở.
Đúng vậy, nỗi sợ lớn nhất của nó đã đến. Nó sắp mất cậu, mất đi người con trai nó yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top