/Cậu Ba/
''Cậu ba''
''Hửm?''
''Mai mốt cậu ba gả cho con nghe?''
Cậu bé cười hiền, khẽ cốc đầu cậu nhóc đang nhõng nhẽo trước mặt. Cậu bé đang ngồi trên hiên. Còn cậu nhóc đang ngồi bệt trước mặt cậu bé, gối đầu vào đùi cậu bé kia. Tay cậu bé nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc đen láy của cậu nhóc.
''Thạc Mân''
''Dạ''
''Mày không sợ thầy mợ cậu hay sao mà nói tào lao gì đấy?''
Cậu nhóc tên Thạc Mân kia vội vàng ngước đầu lên. Đưa đôi mắt kiên quyết nhìn cậu.
''C..con hông sợ''
Cậu bé cười hiền bảo:
''Mày mới có 14 tuổi, mai mốt mày lớn mày lại bỏ cậu''
Thạc Mân lắc đầu nguây nguẩy nói:
''Hông, con 14 tuổi rồi, là đàn ông rồi. Đàn ông nói là phải làm. Con sẽ cưới cậu ba đó''
''Thật không?''
''Dạ thật''
Vừa nói nó vừa đứng phắt dạy, đưa tay tuyên thệ, nghe vẻ trịnh trọng và nghiêm túc lắm.
''Lý Thạc Mân xin hứa mai sau sẽ lấy Hồng Tri Tú làm người thương''
Nói rồi, Thạc Mân lúi húi lấy trong túi quần ra cái nhẫn làm bằng cỏ khô, nó y đúc chiếc nhẫn Thạc Mân đang đeo trên tay. Nó quỳ xuống giơ tay ra trước mặt Tri Tú. Tri Tú che miệng cười. Đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay kia. Nó cười tươi, đôi mắt cong lại tựa 2 vầng trăng khuyết. Nụ cười tỏa năng và đầy sức sống làm Tri Tú khẽ đỏ mặt. Thạc Mẫn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tri Tú rồi vội vã ôm chầm lấy cậu.
''Từ giờ, cậu ba là của con nghe''
Tri Tú thoáng bất ngờ vì cái ôm đột ngột. Cảm nhận được hơi ấm từ cậu nhóc kia. Tri Tú bất giác đưa 2 tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Mặt dụi vào vai Thạc Mân mà lí nhí nói.
''Mày cũng là của cậu''
Một lời hứa của 2 đứa con nít. Tựa đâu sẽ mau quên nhưng nào ngỡ rằng lại lưu luyến nhau suốt cả kiếp người...
.
.
Hồng Tri Văn - Ông là 1 địa chủ giàu có trong làng. Tuy giàu nhưng ông chưa bao giờ khoe khoang hay chèn ép mọi người. Ngược lại, ông còn hay giúp đỡ và cưu mang những người nghèo khó. Cho họ miếng ăn, nơi ở. Người dân nơi đây thương ông không hết. Có lẽ vì ông hiền lại nhân hậu nên trời thương. Mấy cậu con nhà ông đều thông minh, hiền lành được mọi người thương. Nhất là những cô gái đang độ tuổi xuân xanh, được thầy của họ đưa qua nhà ông chơi, nhằm giới thiệu con gái. Biết đâu lại được trở thành con dâu nhà này. Phúc lớn, phúc lớn!
Ông có 3 người con trai và 1 người con gái. Cậu cả là Hồng Tri Nhật, cậu hai là Hồng Tri Nhất, cậu ba là Hồng Tri Tú và cô út là Hồng Ngọc Nhiên. Trong số 4 người, cậu ba được mọi người yêu quý nhất. Vì tính tình nhẹ nhàng, hiền lành lại học hành đàng hoàng, giỏi giang. Dáng người thư sinh. Khuôn mặt xinh trai. Cậu rất được các cô trong làng để ý. Tuy là vậy nhưng sinh ra cậu lại có thể chất khá yếu ớt. Nên từ nhỏ thầy cậu đã nhận nuôi 1 đứa con của ông thầy thuốc xóm bên. Tên cậu nhóc là Lý Thạc Mân, nhỏ hơn cậu ba 2 tuổi. Vì gia đình không đủ tiền nuôi mà nhà lại đông con, nên đã bán Thạc Mân qua bên này. Được cái nó đấy vừa ngoan, giỏi, lại chịu khó nên được ông thương. Ông dạy dỗ rồi cho nó ở bên cạnh con trai út để bảo vệ con trai ông. Tính ra nó được nhận nuôi từ lúc lên 6, giờ Thạc Mân cũng đã lên 14 rồi.
.
.
''Thạc Mân, mày lại đây''
''Dạ con đây cậu''
''Mày làm gì thế mà sáng nay cậu gọi hoài mà không thấy''
''Dạ, nay con ra đầu làng lấy than thuốc cho cậu với vào chợ mua cho mợ chút đồ''
''Đi lâu gớm''
''Do cái Ly nó nhờ con gánh giúp nó mấy gánh nước nên hơi lâu ạ''
Ly là con bé giúp việc nhà cậu ba. Tri Tú nghe vậy, mặt phụng phịu, giọng hờn dỗi nom khó chịu lắm. Cậu bảo:
''Mày suốt ngày đi với nó nhở''
''Dạ có đâu''
''Cậu thấy mày cười với nó suốt''
''Dạ không mà''
''Mày hết thương cậu mày rồi''
''Không mà..''
''Vậy mà hôm bữa có người bảo cưới mình''
Thạc Mân thấy Tri Tú giận dỗi, thấy cậu ba đáng yêu không chịu nổi. Liền nhào tới mà ôm lấy cậu mèo xù lông kia. Dụi má cậu và má mèo, giọng nũng nịu nói:
''Có đâu, con thương mỗi cậu ba á''
''...''
''Cậu ba là đáng yêu nhất đó''
Nói xong, Thạc Mân hôn lên chóp mũi Tri Tú. Hại cậu đỏ mặt tía tai. Cậu vùng vẫy lấy hai tay che mặt mặc cho nhóc kìa vẫn đang cười díp cả mắt.
''Vậy cậu ba có thương con không''
''Không''
''Ơ cậu ba...''
''Cậu không mất giá như mày''
Thạc Mân nhăn mặt. Lấy hai tay ép 2 má cậu lại. Nhìn chằm chằm vào mặt cậu, lại hun chụt 1 phát vào mũi Tri Tú. Biến thái!
Nó hại cậu điên mất. Thằng nhóc này khi xưa hiền lành lại nhút nhát. Cớ sao giờ lại ranh ma như cáo già thế này. Chưa hoàn hồn lại được bị nó kéo tay đi, nó nói:
''Cậu ba, cậu ba, cậu hát con nghe nha cậu''
Thạc Mân kéo Tri Tú ngồi trên hiên nhà. Còn nó thì gối đầu lên đùi cậu, tự nhiên mà lấy hai tay cậu đặt lên tóc mình. Tri Tú thở dài, hết nói nỗi với nó luôn mà. Tay cậu nhẹ nhẹ, từ từ vuốt mái tóc Thạc Mân, cậu hát.
''Nhắm đôi mắt người lại nào
Hoàng hôn đang dần buông xuống rồi
Người sẽ ổn thôi,
Không một ai có thể làm tổn thương người cả
Và ánh sáng bình minh cũng đến,
Rằng tôi và người sẽ yên bình thôi''
Giọng hát cậu ba ngọt ngào, du dương như 1 khúc ru thuở nhỏ. Thạc Mân như dần chìm vào giấc ngủ. Gió trời nhè nhẹ, chút nắng chen nhau qua tán cây trước hiên rọi vào gương mặt người con trai đang say giấc nồng. Tri Tú cuối xuống ngắm nhìn gương mặt kia. Một nụ hôn vụn trộm, môi chạm môi nhẹ nhàng như cánh hoa. Tri Tú cười.
Cậu ba yêu người con trai này biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top