Chap 10
Hôn mê là hiện tượng ngủ sâu, Sica nằm đó, chìm vào giấc ngủ của mình còn Tae thì ngồi đó, chìm vào suy nghĩ của mình. Đã hai tháng sau tai nạn, mỗi ngày Tae đều ở bên cạnh Sica trò chuyện, chăm sóc đủ thứ hết.
_Con bé vẫn như thế hả Taeyeon?
_Vâng, em ấy vẫn như thế appa à!!
_Chúng ta nên đưa con bé sang Mỹ để điều trị!
_Con nghĩ là không nên…em ấy hôn mê..có làm gì cũng chẳng thể thay đổi. Chúng ta chỉ việc nhẫn nại chờ đợi.
_Chờ đến bao giờ? Hai tháng rồi!!
_Cả đời con cũng sẽ chờ!!
_Này, con có chắc không đó?
_Con yêu Jessica…cả đời này con chỉ yêu mình cô ấy. Con nhất định đợi cô ấy tỉnh lại.
_Uhm..appa phải đến công ty, con ở lại với Sica nha!!
_Vâng, con chào appa!!
Ông Jung rời khỏi, Tae lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, chỉ đơn giản là nắm lấy tay của Sica rồi trò chuyện với cô ấy.
_Vợ à!! Tối hôm qua, Tae đã mơ thấy em tỉnh lại. Em đã ôm lấy Tae trao cho Tae nụ hôn cuồng nhiệt..Nó sẽ trờ thành hiện thực đúng không Sica? Em tỉnh lại đi, vợ à!!
_Nếu em tỉnh lại Tae sẽ làm gì cho em?
_Sica, em tỉnh rồi sao? *ngước mặt lên nhìn*
Sica vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền lại, chẳng có xíu gì là phản ứng của việc tỉnh lại cả.
_hahaa..tớ chỉ muốn cậu thư giản xíu thôi!!
_Yah!! Cậu thật quá đáng Sún lùn kia!!
_Yah!! Cấm gọi tớ như thế!! Tớ mang bữa sáng cho cậu nè!! Ăn đi để có sức mà lo cho vợ cậu!!
_Tớ không muốn ăn..Cậu ăn đi!!
_Hâm à? Tớ ăn rồi mới mua vào cho cậu mà!! Ăn đi, không thì lát thực thần vào sẽ chén sạch đấy!!
_Sao cậu không vào cùng cậu ấy? *mĩm cười*
_Cậu ấy gửi xe, lên liền bây giờ!!
_Hai cậu hạnh phúc chứ?
_Đương nhiên rồi..lắm lúc cũng có gây nhau nhưng rồi huề à!! *cười*
_Uhm..Tớ sợ lắm Sunny à!! Nếu như…Sica..cô ấy..không..*ngập ngừng*
_Điên à? Cậu phải vững lòng tin chứ!! Sica sẽ sớm tỉnh lại thôi!! Cậu và cậu ấy sẽ hạnh phúc bên nhau!! Soo đẩy cửa bước vào vỗ vai Tae.
_Seobang của tớ nói đúng rồi đấy!! Cậu không được bi quan như thế, Sica sẽ mau tỉnh thôi!!
_Cám ơn hai cậu!!
_Khờ quá..đâu cần khách sáo với bọn tớ. Lúc vợ cậu tỉnh lại, mở tiệc ăn mừng linh đình cho tớ ăn thả ga là được rồi. Soo nói rồi bật cười lớn.
_Chuyện nhỏ!! *cười*
_Seobang lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi!! *quăn aeyo*
_Yeobo à..em đừng quăn aeyo lung tung như thế chứ!! *nhéo mũi Sún*
Nhìn thấy SooSun hạnh phúc, Tae vừa mừng cho hai người họ vừa quay qua nhìn Sica bằng ánh mắt ánh lên niềm hi vọng.
“Mau tỉnh lại vợ yêu nhé!! Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn cả SooSun nữa!!”Tae’s POV
………………………..
Một năm đã qua đi…..Sica vẫn nằm đó….Đã có nhiều lúc Tae như muốn bỏ cuộc nhưng đó chỉ là ý nghĩ chợt thoáng qua thôi!!
_Vợ yêu à!! Nhóc KyuYoung của SooSun đã được 6 tháng rồi..nhìn cậu nhóc dễ cưng ghê luôn. Chúng ta sẽ sinh một đứa thật kháu khỉnh khi em tỉnh lại nhé!!
_Appa nuôi à!! nhóc KyuYoung đến thăm umma nuôi và appa nuôi đây. Sunny bế bé KyuYoung đi vào cùng Soo.
_Hai cậu thật là…nhóc còn bé mà cứ bế nó đi suốt thế? *đón lấy KyuYoung bế lên tay*
_Cậu yên tâm…thằng nhóc khỏe mạnh y như tớ!! Soo tự hào
_Nó giống em mà!! Sunny cãi lại.
_Ừ thì giống cả hai cậu!! *cười* KyuYoung à!! Con mau lớn nhé!! Ôm cậu nhóc vào lòng.
_Cậu thích con nít thì cũng sinh một đứa đi Taeng..ơ..tớ xin lỗi
Soo lỡ lời làm gương mặt của Tae xụ xuống, nhưng Tae vẫn cố gắng gượng cười với Soo.
_Khờ quá!! Tớ hơm sao đâu mà!!
_Xin lỗi Taeng ah~~~~
_Tớ đã bảo là…A!! nhóc KyuYoung tè dầm rồi!!
Câu nói của Tae bị dừng giữa chừng vì nhóc KyuYoung đã đi xem World Cup trên tay của Tae, lần đầugặp tình huống như thế nên Tae hơi lo lắng và đã la lên rất lớn. Soo giật mình làm rớt cái ly nước trên tay xuống đất, tiếng la của Tae cùng với tiếng vỡ của cái ly thủy tinh đã gây ra một âm thanh khiến người bệnh nằm trên giường bực bội ngồi bật dậy hét lên!!
_ỒN QUÁ ĐI!!!
TaeSooSun quay lại nhìn cái người vừa hét lên, nhóc KyuYoung òa khóc vì tiếng hét ấy, Tae vội đưa nhóc cho Sunny bồng rồi lao vào ôm chầm lấy Sica một cách vô cùng hạnh phúc.
_Vợ yêu à, Sica à….Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!!
__Tớ sẽ đi gọi bác sĩ.
Soo chạy ù đi ngay, còn Sunny thì mĩm cười vui vẻ rồi bế nhóc KyuYoung đi thay đồ khác. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
_Bỏ ra xíu cho em thở được hơm? *lạnh lùng*
_Sica à!! Em…
_Sao hả?
_Không..không có gì!! *nới lỏng vòng tay*
_Em muốn về nhà!!
_Đợi một lát, bác sĩ đến kiểm tra cho em đã!!
_Không!! Em muốn về nhà…NGAY VÀ LIỀN!!
Sica bước xuống giường, thô bạo giật phăn kim tim nước biển và ống thở ra khỏi người rồi bước đi, Tae liền kéo Sica lại ôm thật chặt.
_Dù em có trở nên thế nào thì Tae vẫn mãi yêu em. Tae yêu em, Jessica Jung Soo Yeon!!
_Bỏ ra koi…nóng muốn chết…Tae phiền quá đó!! *đẩy Tae ra*
_Sica..em…
Tae ngập ngừng không biết phải thế nào với phản ứng lạnh lùng của Sica, Soo vừa cùng bác sĩ vào tới đã thấy cảnh tượng Sica đẩy Tae ra.
_Ơ..hai cậu!!
_Không sao đâu thực thần!! Bác sĩ..nhờ chú kiểm tra cho cô ấy!!
Sauk hi bác sĩ kiểm tra cho Sica, ông ấy gọi Tae ra ngoài để nói chuyện. SooSun ở lại trong phòng bênh với Sica.
_Bác sĩ…vợ cháu?
_Hoàn toàn hồi phục…!!
_Nhưng cô ấy không giống lúc trước!!
_Lượng máu của vợ cháu mất đi khá nhiều trong vụ tai nạn vì thế cô ấy đã được truyền máu của người khá vào…có lẽ vì điều này đã ảnh hưởng phần nào đến tính cách của cô ấy. Nhưng cháu hãy yên tâm, qua một thời gian mọi chuyện sẽ trở lại. Cháu có thể đợi vợ cháu tỉnh lại suốt ngần ấy thời gian thì giờ đây, thử thách này chắc chắn không làm khó được cháu!!
_Vâng!! Cám ơn bác sĩ!!
End Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top