Chương 2 - Cảm giác kì lạ (Trở về - phần 1)
Một chàng trai trong trang phục của một vị quan cấp cao của triều đình, hiện tại lại đứng giữa vườn hoa hồng cận biếc đang mùa khoe sắc. Anh nhẹ đưa những ngón tay thon dài vuốt lấy những cánh hoa phớt hồng, rồi dang rộng hai cánh tay như đang cảm nhận mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp khu vườn. Bỗng một thân ảnh mặc hoàng bào ôm chầm lấy anh từ phía sau, tiếng cười hòa với giọng nói trầm ấm vang bên tai:
_ Miên nhi, đợi ta có lâu không?
_ Hoàng... hoàng thượng... - Anh đỏ mặt nhìn xung quanh - Nhỡ có ai thấy...
_ Miên Miên, ngươi lại quên rồi. Đây là cấm cung, ngoại trừ ta và ngươi, ai lại có thể vào đây?
Người mang danh hoàng thượng kia xoay người anh lại, tiếng cười vẫn vang lên:
_ Ngươi hôm nay lại chủ động hẹn ta ra đây. Thế nào? Nhớ ta sao?
Anh lắc đầu, nghe ra trong lời nói có chút buồn tủi:
_ Hoàng thượng... gần đây các quan lại xì xầm về quan hệ của chúng ta, cứ như thế thì sẽ không tốt cho người. Cho nên, ta nghĩ... - Chần chừ một lúc, anh tiếp tục, giọng như sắp khóc - Ta nghĩ... hoàng thượng nên mau chóng lập hậu, vừa củng cố địa vị của bản thân, vừa... có được hoàng tử để...
_ Miên nhi - Người kia đột nhiên ngắt lời, giọng khàn đi, chứa cả tức giận - Ngươi không phải không biết, người ta yêu là ngươi mà!
_ Nhưng ta không thể cho người một đứa con, cũng không thể...
_ Vậy thì ta không cần gì cả. Ta chỉ cần mỗi mình ngươi thôi, Miên nhi...
_ Hoàng thượng, người...ưm...
Một nụ hôn đánh gãy đôi câu nói. Hai nhân ảnh cùng ngã xuống bãi cỏ êm mượt.
Một mảnh xuân tình.
-----------------------------------------0o0------------------------------------------
Vẫn chàng trai đó, vẫn khu vườn đó, nhưng hôm nay thật không giống mọi khi. Bầu trời vần vũ, chẳng có lấy chút ánh sáng mặt trời. Từng đợt gió lạnh thổi qua, bứt dần những cánh hồng cận biếc xinh đẹp, làm chúng rơi đầy trên đất. Chàng trai với tâm trạng bất an cứ đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm điều gì. Vừa nãy, anh nhận được một bức thư nặc danh, hẹn anh ở vườn hoa này. Có vẻ như chủ nhân của bức thư đã biết chuyện gì đó về mối quan hệ của anh cùng hoàng thượng. Anh rất lo lắng. Nếu tin này bị đồn thổi ra ngoài thì sẽ không tốt chút nào cho danh tiếng của hoàng thượng. Đồng nghĩa với việc, vương vị của người cũng sẽ bị lung lay. Khi ý nghĩ vừa kịp hình thành, anh đã vội vã chạy đến đây. Nhưng người hẹn anh là ai? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu? Anh khẽ nhíu mày, một tia sáng chợt xuyên ngang tâm não.
Bỗng giật mình với suy đoán của chính bản thân, toan quay đầu lại.
Cùng lúc, một ánh sáng bạc loé lên.
Mở to mắt, cố chịu đựng cơn đau từ bụng do vật sắc nhọn đâm vào. Anh khuỵu xuống, đưa đôi tay đã sớm nhuộm màu đỡ lấy thanh kiếm.
Dòng dịch lỏng màu đỏ tuôn ra. Xối xả. Ào ạt. Thấm đượm một mảng quần áo và cả khoảng xanh mượt bên dưới.
Anh cố ngước đầu lên, trước mắt ẩn hiện một thân ảnh mờ ảo trong sắc trắng tinh khôi.
_Liễu Hoa... công chúa...
Phải, Liễu Hoa công chúa, công chúa danh giá của nước láng giềng, đồng thời là vị hôn phu của hoàng thượng, là hoàng hậu tương lai mà hoàng thái hậu đã chọn. Đây là một công chúa xinh đẹp, giỏi giang lại hiền thảo, đức độ. Trước mặt mọi người là thế, nhưng đằng sau đó, cô đã làm ra những loại chuyện gì thì có trời mới biết. Giống như giờ đây, thuê người đâm lén anh cũng là một trong những chuyện như thế. Cô ta đến gần, giọng giễu cợt:
_ Thế nào, Kim đại nhân? Chắc ngài ngạc nhiên lắm nhỉ? Ta cũng rất ngạc nhiên đấy. Ta cứ tưởng ngài sẽ không đến chứ. Ha... Thật hổ danh là Kim đại nhân luôn điềm tĩnh, sáng suốt. Thật hổ danh...
Anh nắm chặt tay thành quyền. Chết tiệt... anh đúng là hấp tấp quá rồi. Đây là cung cấm, người ra vào không nhiều. Loại bỏ hoàng thượng và hoàng thái hậu không hề biết chuyện ra thì công chúa Liễu Hoa chính là người khả nghi nhất. Cô ta rất hận anh. Lẽ ra anh không nên đến mới đúng. Nhưng lúc đó, ngoài ý nghĩ thanh danh hoàng thượng sẽ bị tổn hại, anh hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Mấp máy môi định nói gì đó, lại thôi. Và có vẻ cô cũng chẳng để anh nói. Cô ả gằn giọng, mắt hằn lên tia máu:
_ Nhưng ta không quan tâm. Cái ta quan tâm là ngươi sắp chết. Ta đã cảnh cáo ngươi phải rời xa hoàng thượng nhưng ngươi vẫn cố chấp bám lấy người. Ngươi nghĩ ngươi xứng với người sao? Ngươi tưởng cái tình yêu bệnh hoạn của ngươi sẽ được chấp nhận à? HẢ?
Cô ta bật cười. Cười đến ngây dại. Đột nhiên ả ngừng lại, nhìn anh với đôi mắt ngầu đỏ, nói trong điên loạn:
_ Không! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Chỉ có ta. Ta mới xứng với hoàng thượng. CHỈ CÓ TA! Ngươi hiểu chưa? HIỂU CHƯA?
Rồi lại cười. Giọng cười quái dị của cô ta lan ra, vang vọng khắp khu vườn.
Anh nhắm mắt, cảm thấy con người kia thật đáng thương. Nhưng... cũng thật đáng nể. Cô ta dám yêu dám hận. Cô ta có thể giết người để bảo vệ tình yêu của chính bản thân. Không như anh. Thật hèn nhát. Anh hằng ngày chỉ có thể ở cạnh hoàng thượng, cố sức giúp người trị vì quốc gia. Còn lại, anh không thể làm gì hơn. Anh không đủ dũng khí vì tình cảm của mình mà đối mặt với người đời, với miệng lưỡi thế gian. Vì anh cho đó là thứ tình cảm bệnh hoạn, là trái luân thường đạo lí, là thứ đáng lẽ không nên xuất hiện. Ngay cả lúc này đây, khi cô ta giết anh, anh cũng chẳng dám hận. Thật vô dụng. Tai anh ù đi. Mắt mờ dần. Hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Khẽ mỉm cười. Điều làm anh tiếc nuối nhất chính là không thể thấy mặt người anh yêu lần cuối. Hoàng thượng, ta xin lỗi, là ta có lỗi với người. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ lại yêu người, sẽ toàn tâm toàn ý chuộc lỗi với người.
_ Hoàng thượng... - Bật ra tiếng gọi lần chót, mi mắt dần khép lại, hoàn toàn chìm vào cõi hư vô.
Và ngay lúc đó, một vòng tay ấm áp nâng anh dậy.
_ Miên nhi... Miên nhi... Ngươi tỉnh lại đi, Miên nhi...
Vị vua trẻ mang vẻ mặt hoảng loạn ra sức lay gọi người con trai trước mắt. Trễ rồi, thật sự đến trễ rồi. Bên tai vang lên tiếng la hét của ả đàn bà xấu xa vừa bị quân lính bắt đi, nhưng không còn quan tâm nữa. Điều đáng quan tâm chính là, anh... đã đi mất, đã rời xa vòng tay này mất rồi.
_ Miên nhi... Ta... lại đến muộn... Miên nhi...
Giọt lệ lăn dài trên gương mặt tuấn mĩ, nhưng giờ đây lại nhuộm vẻ bi thương khó nói thành lời. Mưa. Trời mưa rồi. Càng lúc càng nặng hạt, hoà chung với những giọt nước mắt mặn đắng.
_ AAAAAAA... TUẤN MIÊN... KIM TUẤN MIÊN... Tại sao?... TẠI SAO?...
Cả khu vườn chìm ngập trong đau đớn, tiếng hét phẫn uất quyện chặt với tiếng gào của gió rét. Giá lạnh và đau thương. Ảm đạm và u buồn. -----------------------------------0o0------------------------------------
Tuấn Miên giật mình tỉnh giấc, người nhễ nhại mồ hôi, hô hấp trở nên dồn dập. Lại là giấc mơ đó. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. 4:30 AM. Vẫn còn quá sớm. Nằm vật xuống giường, anh đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng lờ mờ một thứ ánh sáng xanh yếu ớt toả ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ gắn trên tường. Những hình ảnh về khu vườn âm u trong giấc mơ bỗng ùa đến, choáng hết tâm trí và cõi lòng anh bằng sự hãi hùng và đau đớn bất chợt. Tuấn Miên kéo chăn cao khỏi đầu, nhắm chặt mắt, cố ru ngủ bản thân. Nhưng anh lại sợ. Sợ trong cơn mộng mị, giấc mơ đó sẽ lần nữa xuất hiện. Nó đã bám theo anh hơn mười năm nay. Ban đầu, chỉ là các cảnh trí xuất hiện chớp nhoáng, không rõ ràng. Lúc đó, Tuấn Miên chỉ cho rằng, vì mình xem quá nhiều phim cổ trang nên mới bị ảnh hưởng. Nhưng dần dà, các sự vật xuất hiện nhiều hơn và tới thời điểm hiện tại, giấc mộng đã trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ngọt ngào mà bi thương. Đặc biệt, anh không thể biết mặt những người ở đó. Khi tỉnh dậy, điều anh nhớ được về họ chỉ là những thân ảnh nhạt nhoà, hệt như có một tầng sương mù mỏng bao phủ. Nhưng Tuấn Miên đã nghe tên anh được kêu lên trong khung cảnh âm u. Bởi một người con trai lạ. Người con trai đó là ai? Tại sao mỗi khi nhớ đến lại khiến lòng dấy lên những cảm giác kì lạ? Cái cảm giác này cứ như nhớ về người yêu ấy. Không thể nào. Chắc chắn là không thể nào. Anh lắc mạnh đầu, cố xua đi những ý nghĩ vừa nảy sinh. Là anh đã nghĩ nhiều rồi. Một lúc sau, cuối cùng Tuấn Miên cũng thiếp đi. Trong tâm trạng rối bời. Và sự phủ nhận yếu ớt đầy bất ổn.
-----------------------------------0o0------------------------------------
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, làm sáng bừng căn phòng nhỏ, cố đánh thức con người còn đang chìm trong giấc ngủ. Tuấn Miên nheo mắt, đưa tay che đi thứ ánh sáng chói lọi kia. Rời khỏi giường, không vội vào phòng tắm, anh quay bước ra ban công. Chau mày nhìn đường phố đông đúc xe cộ và vô cùng náo nhiệt bên dưới, cảm thấy thật xa lạ. Bỗng thấy nhớ kinh khủng. Nhưng... là nhớ điều gì? Một đoạn kí ức chợt ùa về trong tâm trí. Kí ức về khoảng thời gian đẹp đẽ cùng con người tên Ngô Thế Huân. Chúng giống như một con suối mát rượi chảy qua tim anh, khoé môi bất giác kéo lên thành một nụ cười. Sau đó, đột nhiên tắt lịm. Khi chính dòng nước ấy đã chạm tới tận sâu trong tâm khảm, làm những thứ đáng lẽ đã quên trỗi dậy mạnh mẽ. Anh lắc mạnh đầu, bàn tay vô thức siết chặc lan can, cố phủ nhận cảm giác ngọt ngào mà những kí ức kia mang lại, hòng dập tắt nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ đang lớn dần trong lòng. Mà khi con người ta đã không muốn nhớ về một điều gì, thì như một phản xạ của sự chối bỏ, não sẽ tự nhiên chuyển thông tin cần xử lí sang một điều khác. Như bây giờ, anh đang cố nhớ về những kỉ niệm còn lại. Kỉ niệm về mẹ. Và Hạ Liễu Hoa - người con gái anh vẫn thầm thương trộm nhớ hơn mười năm nay. Ừ, phải rồi. Là anh đang nhớ cô. Đang trông đến khi về nước để được gặp cô. Tuấn Miên lại nở nụ cười. Nhưng không phải trông nó thật gượng gạo sao? Mím môi, anh tự trấn an bản thân rồi quay trở lại phòng. Anh nên phải chuẩn bị hành lí cho chuyến bay trưa nay thôi.
-----------------------------------0o0------------------------------------
Trong khi đó, ở một nơi cách xa gần 9000 km, tại một căn biệt thự màu trắng sang trọng vang lên một cuộc hội thoại:
_ Quản gia Lý, phòng ốc, đồ đạc của cậu chủ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? - Người phụ nữ đầy uy quyền ngồi trên sô pha, cất giọng hỏi người đàn ông đứng cạnh.
_ Dạ thưa bà, đã xong cả rồi ạ. - Quản gia Lý cung kính trả lời
_ Tốt. Còn xe đưa đón, ông đã dặn dò tài xế về giờ giấc chưa?
_ Dạ, cũng đã dặn dò luôn rồi.
Gật đầu, bà đưa tay chỉnh lại gọng kính:
_ Vậy thì được, tôi muốn mọi thứ phải thật chu toàn trước khi Tuấn Miên trở về. Được rồi, không còn việc gì nữa, ông có thể đi.
_ Dạ.
Khi bóng lưng ông Lý khuất dạng, Vương Ái mới buông xuống bộ mặt lạnh lùng ban nãy, để lộ ra sự mệt mỏi trên gương mặt đã nhuốm bụi thời gian. Đứa con trai yêu quý xa cách hơn mười năm của bà, cuối cùng cũng về rồi.
-----------------------------------0o0------------------------------------
Và ở một nơi khác nữa, cũng có một người đang nhớ về anh. Người đó ngồi bên khung cửa sổ, để mặc nắng vàng rơi đầy trên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ. Tay không ngừng vuốt ve khung ảnh cũ, thần trí cứ như đang lạc ở một vùng đất xa xôi nào đó.
" _ Thế Huân, chờ... hộc...hộc...tôi...với...
Thế Huân quay lại, hét lớn với con người nhỏ bé phía dưới:
_ Cố lên, sắp đến rồi - Tiện thể còn nắm tay người ta kéo đi.
Sau một hồi chạy thục mạng, cả hai cũng đã lên đến đỉnh đồi. Nằm vật xuống bãi cỏ mượt, Tuấn Miên tuy thở dốc nhưng miệng thì vẫn hoạt động:
_ Tại cậu cả đấy... Thế Huân.
_ Gì? Là tại anh chứ! Lúc đó là ai bất cẩn để bị phát hiện vậy? - Người kia cũng không vừa, lập tức dùng số khí mới bù vào phổi để đáp lại.
_ Là tại cậu rủ tôi nghịch dại, hái trộm táo nhà người ta.
Cậu mở to mắt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng có vẻ như chẳng còn sức để nói, đành trừng mắt với anh. Anh thì đương nhiên không thể bị lép vế, cũng trợn mắt lên nhìn cậu. Hai người cứ đấu mắt như thế một hồi, sau đó không biết nghĩ gì lại cùng bật cười, xoay người, sõng soài trên thảm cỏ xanh. Nắng ấm bao phủ lên gương mặt của hai đứa trẻ, bừng lên nét ngây thơ cùng nụ cười thánh thiện. Một bức tranh rất đẹp. "
Đúng rồi, bức tranh đó đẹp lắm. Không phải nhờ nắng đâu, là vì có nụ cười ấm hơn cả nắng ấy, nụ cười đã làm ai kia ngẩn ngơ. Đến bây giờ, có thể thấy lại lần nữa không?
" Kim Tuấn Miên, tôi thật sự nhớ anh."
------------------- End chương 2 -------------------
P/S: Oà, cuối cùng cũng xong. Hứa với chị Ngân Luta là cuối tuần sau cơ, nhưng tuần này đã xong rồi, sớm hơn một tuần chị nhá 😚 Cơ mà có ai nhớ em hông zạ? 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top