Chương 1 - Tuổi thơ
Cậu – Ngô Thế Huân và anh – Kim Tuấn Miên đều là trẻ mồ côi. Cả hai được một viện mồ côi nhận nuôi ngay từ khi còn là đứa bé ẵm trên tay. Và nơi này không chỉ có hai người họ. Còn vài sinh linh bé bỏng nữa cũng đang được nuôi dưỡng ở đây. Chúng đến từ những nơi khác nhau, chênh lệch về độ tuổi cũng như cách thức kiếm sống, nhưng đều có chung một điểm. Cùng là những thiên thần bị bỏ rơi và bị tước mất đôi cánh. Viện trưởng của nơi này là một người phụ nữ còn khá trẻ, chỉ mới trải qua ba mấy tuổi xuân. Nghe đâu cô từng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của một nhà giàu có. Sau đó, vì đi theo tiếng gọi tình yêu mà từ bỏ cả gia đình, cả cuộc sống xa hoa, chấp nhận sống một cuộc đời cơ cực hơn trước. Cô cùng chồng mình cố gắng làm ăn, cùng nhau gầy dựng lên một công ty nhỏ. Nhưng khi công ty vừa mới gây được chút ít tiếng vang trong giới kinh doanh thì đùng một cái, chồng cô mất. Cô như ngập trong đau khổ, sống ngày qua ngày như một cái xác không hồn. Cho đến khi cô bắt gặp một người phụ nữ đang lặng lẽ bỏ rơi con mình trên vỉa hè trong một lần dạo phố. Nét đáng yêu pha lẫn sợ hãi nơi đứa trẻ đặt trong chiếc giỏ mây bên đường đã khiến trái tim cô run lên. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định mang đứa bé về nuôi. Cô đặt cho nó cái tên Kim Tuấn Miên và xem nó như con mình, hơn hết, nó còn là động lực mới giúp cô tiếp tục sống và vươn lên khỏi số phận. Nhiều năm trôi qua, khi đã đưa được công ty đứng vững trên thị trường quốc tế, cô bắt đầu xây dựng một viện mồ côi và nhận thêm những đứa trẻ về nuôi dưỡng. Trong đó có Thế Huân.
___________________________________________________
Vài năm sau...
_ A... không được... oa... oa... oa...
_ NGÔ THẾ HUÂN, CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? - Một tiếng hét ngân trong kèm theo âm lượng cao vút cất lên giữa khoảng sân đầy nắng.
Một cậu bé độ chừng 12 tuổi đang đứng chắn trước mặt cậu nhóc tên Ngô Thế Huân kia. Bên cạnh là một cô bé dễ thương với khuôn mặt đầy nước đang ngồi bệt xuống đất mà thút thít. Nhìn tình cảnh thế này thì chắc ai cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Là "Anh hùng cứu mỹ nhân" đó mà ~ ~
Thế Huân nheo mắt nhìn người trước mặt:
_ Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, Tuấn Miên?
À vâng, vị anh hùng đáng ngưỡng mộ này chính là Kim Tuấn Miên - con nuôi của chủ tịch tập đoàn Vương thị, cũng là viện trưởng của viện mồ côi này.
_ Anh hùng cái đầu cậu - Tuấn Miên mặt đỏ bừng lớn tiếng quát - Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại bắt nạt Liễu Hoa? Mau xin lỗi em ấy đi!
_ Tôi? - Thế Huân chỉ vào mình rồi lại chỉ vào vật thể đang ngồi dưới đất - Bắt nạt nó? Khi nào?
_ Cậu còn chối? Cậu không bắt nạt thì tại sao em ấy lại khóc như thế chứ?
Tuấn Miên thầm nghĩ, cái tên này, làm người ta thành ra thế kia rồi phủi sạch trách nhiệm bỏ đi, thật chẳng đáng mặt nam nhi gì cả. (Cherry: o_0 Sao cái này giống như là... là.......... thôi không dám nghĩ nữa *tự vỗ má* Đầu óc tui đen tối quá rồi >_<)
_ Nhưng thực tế là tôi có làm gì đâu?!
_ Cậu...
_ E hèm... Hai đứa! - Một giọng nói vang lên khiến hai "chiến binh" dũng cảm sắp "ra trận" phải dừng lại. Cả hai nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt, cùng lúc kêu lên:
_ Mẹ...
_ Viện trưởng...
_ Hai đứa đi theo ta - Bà Vương chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt cún con đáng yêu của hai đứa trẻ mà đi thẳng. Anh và cậu khẽ liếc nhau, rồi lẳng lặng đi theo bà. Thôi rồi, lần này tiêu thật rồi...
Vương Ái ngồi trên ghế, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai tên tiểu quỷ đang quỳ dưới đất, cất giọng hỏi:
_ Nói ta nghe, Tuấn Miên, tại sao con lại đánh nhau với Thế Huân?
_ Mẹ, tụi con chưa đánh mà... - Tuấn Miên ngước mặt lên định phản bác nhưng khi bắt gặp ánh mắt của bà Vương thì lại cúi xuống - Cậu ta bắt nạt Liễu Hoa, đã thế còn không chịu xin lỗi người ta nữa.
Nói đến chuyện này không khỏi khiến anh bất mãn. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào cậu ta cũng nhất quyết không xin lỗi với lí do "Tôi không có lỗi". Và lần này cũng thế:
_ Tôi không bắt nạt nó thì tại sao tôi phải xin lỗi chứ!
_ Cậu rõ ràng là có.
_ Không có...
_ Có...
_ Không có...
_ Có...
.
.
.
"Rầm" - "Hai đứa có thôi đi không?" - Bà Vương quát lên
Lần này, tiếng đập bàn và tiếng la lớn của bà đã thành công trong việc khiến hai cái miệng kia im bặt. Sau khi xác định sẽ không còn tiếng cãi vã nào nữa, bà mới tiếp tục "cuộc điều tra" của mình:
_ Còn Thế Huân, con đã bắt nạt Liễu Hoa sao?
_ Viện trưởng, con không có - Thế Huân nhăn mặt - Là do nó đến rủ con đi chơi, nhưng khi con từ chối thì cứ nằng nặc đòi chơi cùng, khiến con không còn cách nào khác là đuổi nó đi. Sau đó, nó ngồi bệt xuống đất và bật khóc ngon lành. Con còn chả hiểu chuyện gì nữa cơ mà.
"Cậu đuổi người ta đi mà còn nói không làm gì..." - Tuấn Miên lầm bầm. Anh thật không hiểu nổi, cậu ta ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?!
Bà Vương lắc đầu, thở dài một hơi. Như chợt nhận ra điều gì bất thường, bà nhíu mày nhìn Thế Huân:
_ "Nó"? Con gọi Liễu Hoa là "nó"? Đấy là một cách gọi kém lịch sự đó, con biết không? Con hãy sửa lại đi.
Thế Huân mím môi, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu:
_ Vâng, con sẽ sửa.
Vương Ái hơi ngạc nhiên. Mọi hôm thì tên nhóc bướng bỉnh lắm mà, sao hôm nay lại nghe lời vậy? Bà khẽ lắc đầu, lấy tay day day thái dương. Thôi sao cũng được, bà thật sự nhức đầu với hai đứa này rồi. Chỉnh lại dáng ngồi, bà nghiêm nghị nhìn cả hai:
_ Mấy đợt trước ta đi công tác, không có nhà để xử lí chuyện của hai đứa. Vậy hôm nay, xem như là là lần cuối cùng, sau này còn để ta biết hai con đánh nhau như vậy nữa thì ta sẽ phạt nặng hơn đó. Còn bây giờ, quỳ ở đó, chưa có sự cho phép của ta, không ai được bước ra khỏi chỗ.
_ Dạ... - Cả hai đồng thanh với giọng vô cùng hối lỗi. Nhưng khi bóng dáng bà Vương vừa khuất sau cánh cửa, anh và cậu lại tiếp tục công cuộc rủa xả đối phương, còn kèm theo vài cái trừng mắt nữa (=_=).
Vương Ái thở dài. Bà biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuấn Miên vốn dĩ là một cậu bé hiền lành, thông minh, ngoan ngoãn lại thân thiện nên dù mang danh là cậu hai nhà họ Vương, Miên vẫn được các đứa trẻ khác trong viện yêu quý. Tuy Thế Huân nhỏ hơn Tuấn Miên 3 tuổi nhưng hai đứa vẫn là bạn thân, rất thân. Cả hai đã cãi nhau rất nhiều lần nhưng vẫn giống như hai thỏi nam châm, cứ hút lấy nhau. Thế mà từ khi Hạ Liễu Hoa xuất hiện, mọi trật tự đảo lộn. Liễu Hoa dễ thương, lanh lợi, ai gặp cũng cảm thấy yêu mến. Bà có thể nhìn ra được, Tuấn Miên rất thích cô bé đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, giữa Tuấn Miên và Thế Huân nổ ra nhiều tranh cãi, còn (suýt) đánh nhau nữa. Bà Vương cảm thấy rất lo. Bây giờ đã thế thì 5 năm sau, 10 năm sau, khi cả hai đã trưởng thành thì chuyện sẽ đi đến mức nào đây? Đột nhiên Vương Ái thở mạnh. Những hình ảnh về giấc mơ đó lại quay về trong tâm trí bà. Không được, bà phải làm gì đó... không thể để thế này được...
__________________________________________________
Hôm nay là ngày bà Vương có buổi gặp mặt với chủ tịch tập đoàn Ngô thị - Ngô Diệc Phàm. Vốn dĩ vợ chồng Ngô tổng không thể có con nên phải đến đây để xin con nuôi. Ngô Diệc Phàm là một chàng trai còn khá trẻ, khoảng gần 30 tuổi. Trong nhiều ngày qua, Diệc Phàm đã đến làm quen với một đứa trẻ mà anh thích nhất. Và hôm nay, anh đến để đưa đứa trẻ đó về.
_ Hôm nay vợ cậu không đi cùng cậu sao, Ngô tổng? - Bà Vương vừa hỏi, vừa rót trà cho anh.
_ Ha...ha... Ngô tổng gì chứ, cháu chẳng qua chỉ là một vãn bối cần cô chỉ dạy thêm thôi, Vương tổng - Nhấp một ngụm trà, Diệc Phàm tiếp tục - Hôm nay vợ cháu không được khỏe nên không thể đi cùng được. Đứa bé đã gặp vợ cháu hồi tuần trước, cả hai còn tỏ ra rất thích nhau nữa.
_ À, vậy sao? - Vương Ái có chút tiếc nuối. Tuần trước chính là thời gian bà đang bận xử lí công việc bên Anh, không có mặt ở đây để có thể gặp gỡ với vợ của Ngô tổng. Kì thực, anh ta cưới vợ đã lâu. Điều này cả giới kinh doanh lẫn người ngoài đều biết, nhưng chưa một ai thấy mặt Ngô phu nhân cả. Diệc Phàm khẽ nhếch môi cười. Hà, chính vì anh biết lúc đó bà Vương đang đi công tác nên mới có thể đưa "vợ" của mình đến chứ (Cherry: Tới đây thì chế hủ nào cũng hiểu nhể ^-^).
_ Vậy... hai người chọn đứa trẻ nào? - Cuối cùng thì Vương Ái cũng nhớ ra việc cần hỏi
_ Là đứa cùng họ với cháu, Ngô Thế Huân.
Bàn tay đang nâng tách trà của bà Vương chợt khựng lại, rồi lại tiếp tục động tác như chưa có gì xảy ra. Đặt tách trà xuống, bà mỉm cười:
_ Chà, đó là một đứa trẻ bướng bỉnh, vất vả cho cậu rồi.
_ Không đâu... không đâu... - Diệc Phàm cũng cười, vội đứng lên - Vậy... bây giờ cháu có thể đón cậu bé về chứ?
_ Ồ, tất nhiên
Bà Vương đứng lên, bắt tay Diệc Phàm như một lời chào:
_ Ta vừa mới từ Anh về nên vẫn còn mệt, không tiễn cậu được
_ Không sao, cháu có thể tự đi được mà. Chào cô.
Lúc bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa, bà mới mệt mỏi ngồi xuống ghế. Bà không phải không thể đi, mà là không muốn đi. Bà sợ... sợ phải đối mặt với khuôn mặt ngạc nhiên đầy nước mắt cùng câu hỏi "Tại sao" của Tuấn Miên. Thật ra, bà có thể giữ Thế Huân lại, nhưng bà đã không làm thế, khi bà nghĩ đến những giấc mơ của mình trong nhiều ngày qua. Vương Ái nghĩ mình cần để Thế Huân đi. Vì Tuấn Miên. Vì bà rất thương Tuấn Miên. Và nếu như vậy tốt cho Tuấn Miên, bà có chống lại mệnh trời cũng chẳng sao. Nhưng bà biết bà đã sai. Khi thấy Tuấn Miên đang ngồi thẫn thờ một mình dưới gốc cây táo sau vườn - nơi mà cả anh và Thế Huân đều thường xuyên đến chơi. Bà bước đến cạnh anh, ôm chặt thân ảnh bé nhỏ vào lòng mà vỗ về, mà an ủi. Tuấn Miên khóc. Khóc như mưa. Bà khẽ vuốt tóc anh, thì thầm:
_ Tuấn Miên, mẹ xin lỗi. Nhưng nếu hai đứa có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Nếu đã là trời định, nhất định sẽ không thể thay đổi được. Tin mẹ đi, Tuấn Miên...
_________________________________________________
Một tuần sau, Liễu Hoa cũng được nhận nuôi. Vương Ái nhận thấy Tuấn Miên lại càng trở nên buồn bã. Bà cố gắng quan tâm anh nhiều hơn nhưng tình hình có vẻ chẳng mấy khả quan. Bà thở dài, thật sự không biết làm sao nữa. Cho đến một hôm, Tuấn Miên đến bên và nói với bà. Anh muốn đi du học. Bà sửng sốt, tìm lời khuyên anh nên ở lại. Tuấn Miên còn quá nhỏ để có thể sống một mình như thế. Nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đi và bà đành chiều ý anh. Ngày anh lên máy bay lại là một ngày đầy nước mắt.
_ Mẹ đã gọi điện sang bên đó rồi, con yên tâm. Cứ cách vài tuần mẹ sẽ sang thăm con. Con đó, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, phải giữ ấm cơ thể, mùa đông bên đó lạnh lắm đấy. Con nhớ phải ăn đủ bữa, còn phải...
_ Được rồi mà mẹ - Tuấn Miên mỉm cười, ngắt lời bà - Con biết tự chăm sóc bản thân mà, mẹ không cần lo đâu.
_ Thằng con ngốc này, con còn nhỏ thế mà... - Bà lắc đầu
Tuấn Miên cười, ôm mẹ lần cuối rồi bước lên máy bay. Anh thở dài. Mẹ nghĩ anh không biết, nhưng thực ra anh lại rất rõ. Anh biết tình trạng của mình hiện giờ và cũng rất hiểu cho tâm trạng của mẹ anh. Anh quyết định sang Anh du học, một phần là để được đào tạo tốt hơn, sau này có thể giúp mẹ quản lí tập đoàn, và hơn hết, còn để trưởng thành. Máy bay cất cánh. Anh nhìn xuống dưới, vẫy tay chào tạm biệt mẹ, tạm biệt quê hương, tạm biệt những kí ức tuổi thơ của chính bản thân để bay đến một chân trời xa lạ.
_ Tạm biệt nhé. Nhất định... sẽ có ngày gặp lại...
-------------------------------------END CHAP 1-------------------------------------
P/S: A, thật thoải mái, cuối cùng cũng xong chap 1. Thành quả mấy tiếng đồng hồ của tui á. Ừm... có thể có vài chỗ bị gượng nhưng mình sẽ cố gắng hơn. Mong mọi người ủng hộ và comment góp ý giúp nhá. Arigatou ~ (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top