Chap 8
Ngày hôm sau là ngày mà Sehun và JoonMyeon buộc phải tìm hiểu nhau giải quyết mâu thuẫn để có thể quay tốt ở các phân đoạn sau, cho nên cả hai đều rảnh rỗi cả ngày vì thế mà ngay từ sáng sớm JoonMyeon đã đến tìm thầy thủ ngữ.
Lúc anh bước vào lớp, có không ít người nhận ra anh nhưng họ lại không tạo cho anh áp lực, họ chỉ hơi ngạc nhiên chứ không quá khích nên khiến JoonMyeon cảm thấy thoải mái phần nào.
Phân nửa số người ở đây đều là người khỏe mạnh, họ chỉ muốn thư giản nên đến đây học loại ngôn ngữ kì lạ này, phân nửa còn lại thì mắc bệnh câm hoặc điếc nhưng họ vẫn vui vẻ học hỏi.
Vừa nhìn thấy JoonMyeon, thầy đã mỉm cười đưa anh vào lớp, sau đó thay anh giới thiệu với mọi người bằng thủ ngữ.
Thầy rất tận tâm dạy JoonMyeon, và anh thì cũng cần phải học các ký hiệu đặc biệt. Mọi người ở đầy đều rất hòa đồng, mới đầu động tác của JoonMyeon rất cứng nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà động tác của anh đã có thể mềm mại hơn.
_Không đưa bạn cùng phòng của con đến đây học cùng sao?
Thầy hỏi khi thấy JoonMyeon đang một mình luyện tập, anh hơi bối rối vì câu hỏi của thầy, không biết phải trả lời sao mới đúng. Ngày hôm qua lúc phân bố lịch trình ông cũng có mặt nên nếu anh nói Sehun bận làm việc thì hơi thiên cưỡng nhưng lại không thể nói Sehun và anh có mâu thuẫn. Không có cách trả lời hợp lí nên JoonMyeon chỉ có thể cười gượng một chút.
_Không sao, thầy chỉ sợ con buồn thôi, nếu con vẫn ổn thì tốt, theo tiến độ này thì cuối buổi có lẽ con sẽ học được cách giới thiệu bản thân, xin chào, cám ơn, xin lỗi rồi.
Thầy vỗ vai JoonMyeon an ủi sau đó tiếp tục để các bạn học khác hướng dẫn cho JoonMyeon. Cũng may trí nhớ anh tốt nên đã theo kịp tiến độ mà thầy đặt ra, vất vả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng JoonMyeon cũng học cách giới thiệu được bản thân bằng thủ ngữ.
JoonMyeon vốn là người ham học hỏi và tự tin vào chính mình nên khi học được những cái mới mẽ anh đều cảm thấy rất hãnh diện. Vì quá chăm chú học mà JoonMyeon không nhận ra có một người đang ngồi cạnh mình. Đến khi bị người kia vỗ vai một cái thì JoonMyeon mới ngẩn lên sau đó thì ngạc nhiên đến mức miệng không khéo lại được.
[Chào em, tôi là YiFan, năm nay 23 tuổi, rất vui được làm quen,]
YiFan bật cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của JoonMyeon sau đó thì dùng thủ ngữ giới thiệu bản thân với anh. JoonMyeon phần nào hiểu YiFan muốn nói gì nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên khi thấy YiFan ở đây hơn nữa còn dùng thủ ngữ để chào hỏi anh.
_Em không chào lại là bất lịch sự đó Kim JoonMyeon.
Thấy JoonMyeon cứ ngạc nhiên nhìn mình nên YiFan không nhịn được mà nhéo má anh, bị YiFan nói thế thì JoonMyeon biết mình có chút thất thố nên anh nhanh chóng đưa tay lên chào anh. JoonMyeon không biết mình làm đúng không, đến khi thấy YiFan mỉm cười gật đầu mới cảm thấy an tâm.
Hành động ôn nhu của YiFan bỗng chốc khiến anh cảm thấy có chút ấm áp đang len lỏi vào trái tim của mình.
[Sao anh lại ở đây?]
JoonMyeon bấm vài chữ vào điện thoại sau đó đưa cho YiFan. Thật ra anh đã đi theo JoonMyeon cả buổi sáng, chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến JoonMyeon nên mới lẳng lặng ngồi ở một góc cuối lớp. Đến khi có thể học xong cách giới thiệu mình thì anh mới tiến đến chỗ JoonMyeon. Vì YiFan muốn JoonMyeon là người đầu tiên mình dùng thủ ngữ để chào hỏi.
[Nói em nghe đi, sao anh lại ở đây?]
_Đợi khi em và anh cùng học thành thạo, anh sẽ dùng thủ ngữ để nói cho em biết.]
Trong khi JoonMyeon còn nhiều điều muốn hỏi thì YiFan đã đứng lên, anh bỏ qua gương mặt tò mò tội nghiệp của JoonMyeon.
_Anh có nghe nói về tình trạng của em và Sehun, dù sao cũng cùng một nhóm nhạc nếu có mâu thuẫn thì hãy cùng nhau giải quyết, anh tin Kim JoonMyeon của anh sẽ làm được. Ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm để quay cảnh biển nên em cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhé. Anh hiện tại có việc cần đi trước, tạm biệt em.
"Đối diện thì đối diện, cũng không thể trốn tránh mãi được, cố lên Kim JoonMyeon."
.
.
.
Trước giờ khởi hành LuHan và Sehun luôn dính lấy nhau, chỉ đến khi đạo diễn bắt họ phải chia xe đi thì cả hai mới luyến tiếc rời nhau.
Mọi khi chỗ ngồi trên xe đều là KyungSoo ngồi trước, tiếp đến sẽ là anh và Sehun, hàng cuối thì dành cho Chan Yeol, BaekHyun và JongIn vì cặp đôi cẩu hội lúc nào cũng ồn ào không ai chịu được nên chỉ có JongIn ham ngủ mới có thể ngồi cạnh họ.
Nhưng hôm nay khi mọi người ra xe thì JoonMyeon lại dành ngồi hàng ghế cuối cùng Chan Yeol và BaekHyun. Tuy mọi người đều cảm thấy có chút lạ nhưng nghĩ không ảnh hưởng đến chương trình nên không hỏi còn BaekHyun thì tất nhiên là rất vui vẻ khi ngồi cạnh JoonMyeon.
Chỉ có Sehun là vẫn chưa hết ngạc nhiên vì anh, bình thường anh luôn đòi ngồi cạnh cậu để quản cậu dù có nói đến thế nào anh cũng không đổi chỗ nhưng sao hiện tại lại tự nguyện xuống hàng ghế sau ngồi.
Từ hôm qua đến giờ JoonMyeon luôn khiến cậu cảm thấy rất bực, còn bực bội hơn là lúc cậu đi chơi khuya cứ bị anh gọi về. Cái cách anh nhìn cậu như thể anh rất hiểu cậu, bình thường anh chẳng phải là hay la mắng cậu lắm sao? JoonMyeon sau khi bị tai nạn đúng là thay đổi rất nhiều, ở anh có gì đó khiến cậu không thoải mái.
Vì để quay được cảnh bình minh nên cả nhóm phải khởi hành từ sớm, bên ngoài trời còn khá lạnh trong khi JoonMyeon lại chịu lạnh kém nhưng vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người nên anh dù lạnh đến môi tím lại cũng không dám nói.
_Giờ thì các cậu hãy vui vẻ, hãy làm như anh em được ba mẹ dẫn đi biển, cứ tùy hứng mà thể hiện.
Trong khi các thành viên gào hét, chạy quanh thích thú thì JoonMyeon chỉ lẳng lặng đứng một bên mỉm cười. Anh hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận mùi gió biển vào lúc sớm.
Kết thúc một phân đoạn quay, thấy JoonMyeon cứ đứng một bên, sợ rằng anh ngại giao tiếp nên thầy thủ ngữ đến chỉ anh vài động tác để anh thấy thoải mái hơn. ZiTao thấy JoonMyeon học thì cũng tò mò chạy đến, sau đó là các thành viên kéo đến học.
Thầy chỉ cho cả nhóm động tác thủ ngữ của khẩu hiệu "We are one, chúng tôi là EXO" trong khi cả nhóm đều hang hái học thì Sehun lại cảm thấy không mấy hứng thú nên không tham gia.
_Này nhóc, còn không mau qua đây.
_Con nghĩ không cần đâu ạ.
Thầy thủ ngữ mỉm cười gọi Sehun nhưng cậu lại lúng túng từ chối. Cậu thật sự không muốn học cái ngôn ngữ kì quặc này, rõ ràng cậu có thể nói thì sao lại phải làm mấy động tác đó.
_Đây là khẩu hiệu nhóm, không lẽ khi cả nhóm cùng làm thì con đứng xem sao?
Thầy thủ ngữ vẫn mỉm cười dịu dàng với Sehun và lần này cậu không thể từ chối được nữa nên đành tiến đến đứng cạnh LuHan.
Trong số các thành viên thì Sehun là người lúng túng nhất và điều đó làm cho mọi người bật cười, bọn họ cũng là lần đầu học nhưng không ai tệ như Sehun, ngón tay và động tác của cậu cứng đơ.
Bị mọi người cười khiến Sehun cảm thấy xấu hổ với LuHan và bực mình với JoonMyeon, nếu không phải vì anh thì cậu đâu cần phải đây múa múa những cái điên khùng này.
JoonMyeon mỉm cười và cầm tay Sehun khiến cậu có chút giật mình. Hôm qua khi anh đi học các bạn khác cũng chỉ anh như vậy nên anh mới muốn dùng cách này để chỉ Sehun, trong giờ phút này anh lại quên mất người trước mặt anh là Oh Sehun lạnh lùng, mà cứ nghĩ cậu là người bạn trai "shy boy" của mình.
Những ngón tay mềm mại của JoonMyeon như có phép thuật, nó khiến tim Sehun đập liên hồi, đôi mắt không thể nào rời khỏi anh.
_Sehunnie, em làm được rồi kia.
Giọng nói của LuHan khiến Sehun bừng tỉnh, cậu bực bội vung tay khiến JoonMyeon có chút bất ngờ.
_Không học nữa.
Sehun bỏ ra đứng một góc, cậu bắt đầu châm điếu thuốc và nhìn JoonMyeon đang cùng mọi người say sưa học thủ ngữ, tất cả mọi người dường như đều rất vui vẻ. Cậu nhìn JoonMyeon và bỗng nhiên cảm thấy ghét anh, ghét anh vô cùng, ghét anh còn hơn trước kia.
Bình minh sắp mọc nên cả nhóm lại tiếp tục quay, tất cả sau khi học xong câu khẩu hiệu thì liền chạy ra ngoài đùa nghịch cùng sóng, còn JoonMyeon thì vẫn yên lặng đứng một bên mỉm cười.
Đang lúc ngắm nhìn Chen và MinSoek đùa nghịch thì chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy tay anh. JoonMyeon sững người khi biết đó là Sehun, cậu nắm lấy tay anh dắt ra đứng cạnh bờ biển. Tựa như người mộng du, JoonMyeon để mặc cho Sehun dắt mình đi, đến khi ChanYeol chạy đến đẩy hai người thì JoonMyeon mới bừng tỉnh.
Ngay sau đó anh bị ZiTao, Chen, BaekHyun và ChanYeol kéo xuống biển nhưng thật ngạc nhiên khi người lúc đó ôm lấy anh để anh không bị kéo ra ngoài chính là Sehun.
_Cut. Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút chúng ta sẽ quay cảnh mặt trời mọc.
Đạo diễn hoàn toàn hài lòng với cảnh quay vừa rồi, mọi người đều vui chơi hết mình, hơn hết là JoonMyeon và Sehun dường như đã hòa thuận hơn.
Trong khi mọi người đều thấy rất vui vẻ thì chỉ riêng có YiFan và LuHan là im lặng, họ cũng biết Sehun và JoonMyeon là những người chuyên nghiệp, có thể khống chế được cảm xúc của bản thân nhưng khi nãy là thật hay là diễn. Nếu chỉ là diễn cho tròn vai anh em thân thiết thì sao cả hai lại chân thật đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top