Chap 6
Sehun và LuHan mỉm cười với hai vị laeder xong thì quay ra thì thầm với nhau. Dù rằng đều được các fan ví như hai anh em nhưng thật chất YiFan và Sehun không thân thiết như mọi người thường nghĩ, có lẽ là do tính cách khó gần và lạnh lùng của cả hai.
Nhưng Sehun nhận ra YiFan sẽ thay đổi khuôn mặt lạnh lùng của mình mỗi khi ở bên JoonMyeon, còn YiFan tất nhiên là cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Sehun có thể dịu dàng ân cần với LuHan như thế.
JoonMyeon nhìn Sehun và LuHan rất lâu, mọi hành động ngọt ngào của họ đều thu vào tầm mắt anh. Sehun "trước đây" cũng đối xử ngọt ngào với anh như vậy, dịu dàng mỉm cười với anh mỗi khi cả hai bên nhau.
Đột nhiên LuHan ngẩng mặt lên nhìn JoonMyeon, bắt gặp ánh mắt LuHan anh có chút giật mình nên vội cúi đầu lãng tránh.
Dù hành động của JoonMyeon diễn ra rất nhanh nhưng LuHan vẫn nhận ra được điều bất thường nơi anh, JoonMyeon đã nhìn họ suốt từ lúc bước vào đây hơn nữa trong ánh mắt anh LuHan cảm thấy có chút lạ. Kể từ khi xuất viên JoonMyon thật sự đã thay đổi rất nhiều.
_Suho, đã lâu không gặp, lúc em nằm viện thì bọn anh có lịch trình bên Trung Quốc nên không thể thăm em được.
LuHan mỉm cười lên tiếng trước để xóa đi sự gượng gạo giữa anh và JoonMyeon, có lẽ là anh hơi đa nghi nhưng anh cứ cảm thấy JoonMyeon có điều gì đó với Sehun.
JoonMyeon xua tay vài cái sau đó mỉm cười gật đầu như thể muốn nói với LuHan anh không sao, mọi thứ vẫn ổn.
_Mọi người đã có mặt đông đủ vậy chúng ta sẽ nói về việc vì sao bốn người có mặt nơi đây. Sau khi đã họp với ban lãnh đạo thì chúng tôi quyết định sẽ để Suho quay EXO showtime, nhưng vì một nhóm mười hai người là khá đông nên trong đó đa phần chúng ta sẽ chia nhóm ra quay và bốn người sẽ là một nhóm.
Sau nửa giờ thỏa thuận thì JoonMyeon cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân SM muốn anh quay EXO showtime. Lần trước Sehun và LuHan lén hẹn nhau ra ngoài nhưng không nói trước cho anh quản lý chuẩn bị nên đã bị nhà báo chụp được nhiều tấm hình thân mật.
Những tấm hình được phát tán trên mạng chỉ là số ít, số còn lại được SM đã được mua về nhưng trước sau gì thì nhà báo cũng sẽ phanh phui ra hết. Có thành viên bị thương phải rời nhóm nhưng hai thành viên khác vẫn vui vẻ hẹn hò thì sẽ khiến fan khiển trách.
Cho nên SM lần này giữ JoonMyeon ở lại là xem anh như bình phong che tiếng xấu, xoa dịu lòng fan, đến sau này khi chuyện Sehun và LuHan được tung ra thì mọi người cũng đỡ phẫn nộ.
_Nếu em cảm thấy không khỏe thì có thể không nhận lời.
Ý tứ của SM, sau nửa giờ nói chuyện thì YiFan cũng hiểu phần nào nên anh tin người thông minh như JoonMyeon hẳn sẽ nhận ra.
[Không sao em ổn mà.]
Vì anh bị thương nên để tránh dư luận SM cũng không thể ép anh quay phim nhưng JoonMyeon vì muốn bảo vệ Sehun mà quyết định nhận lời.
[Biết đâu nhờ quay EXO showtime xong các đạo diễn thấy em tàn nhưng không phế nên mời em đi đóng phim thì sao?]
Đọc những dòng chữ trên điện thoại của JoonMyeon khiến YiFan bật cười nhưng đột nhiên anh lại trở nên nghiêm túc, trầm giọng thì thầm vào tay JoonMyeon.
_Điều bất ngờ anh đã mang đến cho em, còn em đã suy nghĩ vì những lời anh nói chưa?
JoonMyeon có chút sững sờ, chợt nhớ đến câu nói của YiFan lúc ở nhà anh. Nó thực sự khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người khác thay thế vị trí của Sehun trong lòng anh.
Chỉ là hiện tại Sehun đã có cuộc sống mới, còn anh thì lại không thể bỏ qua tình yêu của mình, dù biết rằng điều đó là không phải.
_Anh thấy vậy cũng hay, như thế thì chúng ta có thể công khai ở cạnh nhau nhiều hơn.
Tiếng nói của LuHan khiến cho YiFan và JoonMyeon giật mình. Xoay lại thì thấy Sehun và LuHan đang đi đến.
_Anh thật sự thích em đến vậy sao?
_Không, anh chỉ là cho em cơ hội để ở cạnh anh thôi.
Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhìn hai người họ khiến JoonMyeon bất giác lui về sau một chút, nếu không nhờ YiFan ôm lấy thì anh suýt nữa là ngã rồi.
_Em khó chịu ở đâu sao?
YiFan lo lắng hỏi JoonMyeon, anh cười gượng với YiFan một chút sau đó cố gắng đứng vững. Sehun nhìn hai người như vậy thì khẽ nhíu mày trong khi LuHan thì cười hớn hở.
_Hai người thân mật ghê nha, cậu thành công rồi sao?
Luhan tinh ranh nhìn YiFan trong khi YiFan không nói gì chỉ hơi mỉm cười một chút. Sehun và Luhan càng tiến cần thì JoonMyeon lại càng cảm thấy chân mình dường như mất đi cảm giác, anh ra sức nắm chặt lấy cánh tay YiFan. Thấy anh có vẻ chật vật nên YiFan choàng tay qua vai JoonMyeon, kéo anh ngã vào lòng mình.
_Hình như JoonMyeon không ổn lắm.
LuHan hỏi khi thấy cả khuôn mặt JoonMyeon dần trở nên nhợt nhạt. Sehun thì không nói gì, từ đầu đến cuối cậu vẫn đứng đó quan sát anh, cậu thấy JoonMyeon kể từ sau khi bị tai nạn trở nên rất lạ, anh luôn nhìn cậu nhưng mỗi khi bị cậu phát hiện thì liền cúi đầu lẫn tránh.
_Chắc Myeonnie mệt rồi, tôi đưa em ấy về trước. Tạm biệt.
_Tạm biêt.
YiFan đỡ JoonMyeon vào thang máy, nghĩ là hai người có chuyện riêng để nói nên LuHan và Sehun không vào thang máy cùng họ. Trước khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt JoonMyeon và Sehun vô tình bắt gặp nhau nhưng sự nồng thắm khi xưa đã không còn, cả hai hiện tại nhìn nhau hệt như hai người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top