Chap 5


Vì không muốn để ba mẹ và các thành viên lo lắng nên JoonMyeon không về nhà cũng không đến ký túc xá mà dọn về ở căn hộ riêng của mình. Anh mỉm cười vì căn hộ của mình vẫn không thay đổi gì nhiều. Mọi thứ đều như cũ, chỉ là những tấm ảnh mà anh chụp chung cùng Sehun hiện tại đều chỉ có mình anh.

Nhìn bức ảnh của mình để ở đầu giường, JoonMyeon đột nhiên bật cười chua chát. Vốn dĩ nơi đây phải để tấm ảnh Sehun ôm anh từ phía sau của fansite Suho Planet mới đúng. Anh nhớ rõ ngày đó, Sehun đột nhiên bước đến ôm lấy anh, ngay khi anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cậu đã hôn nhẹ vào tai anh và nói "em yêu anh".

Khoảnh khắc ngọt ngào đó JoonMyeon luôn khắc vào tim nên anh đã lên mạng tải tấm ảnh đó về sau đó đem lồng khung để ở đầu giường.

"Ông trời à, nếu đã muốn cướp đoạt đi của tôi tình yêu này vậy tại sao ông lại không xóa luôn ký ức của tôi, để tôi có thể hoàn toàn trở thành con người mới."

\king koong\

Đột nhiên chuông cửa reo lên khiến JoonMyeon giật mình, anh vội vàng chạy ra mở cửa.

_Chào em, Myeonnie.

YiFan với một hộp sushi lớn trên tay đang mỉm cười đứng trước cửa nhà anh, JoonMyeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Trong ký ức trước kia của anh thì căn hộ này chỉ có anh và Sehun biết.

_Không muốn mời anh vào sao?

Nhìn thấy nụ cười của YiFan, JoonMyeon mới biết nãy giờ mình thật thất lễ, anh vội vàng đưa tay mời YiFan vào nhà. Trong khi JoonMyeon đi lấy nước và lấy thức ăn cho ra đĩa thì YiFan cứ nhìn chằm chằm anh khiến JoonMyeon có chút lúng túng.

Nhưng YiFan như vậy lại làm JoonMyeon chợt nhớ đến Sehun "trước kia", mỗi khi anh làm gì Sehun cũng nhìn theo nếu bị anh bắt gặp thì cậu sẽ cười lớn rồi bảo rằng "Không phải tại em đâu, chỉ là đôi mắt em không nghe lời cứ thích dõi theo anh thôi."

_Để anh giúp em.

Tiếng nói của YiFan kéo JoonMyeon về với thực tại, đến khi anh quay lại thì đã thấy YiFan đứng phía sau, nhìn YiFan thành thục lấy đĩa trên kệ ra khiến anh ngạc nhiên đến miệng không khép lại được.

_Sao em nhìn anh ghê vậy, lần trước đến đây em đã chỉ cho anh chúng ở đây mà.

YiFan vừa cười vừa lấy sushi sắp ra đĩa. JoonMyeon vì anh mà đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh quen thuộc với căn hộ này như thể chính mình là chủ nơi đây.

Cả hai vừa ăn vừa "nói chuyện" rất lâu, YiFan kiên nhẫn đọc từng mảnh giấy mà JoonMyeon đưa cho mình.

[Em từng nói ông trời lấy đi của em giọng nói và hạnh phúc thì sẽ ban cho em thức khác, đã đánh đổi thì không hối hận. Vậy có thể nói anh nghe em chấp nhận như hiện tại để đổi lấy gì vậy?]

YiFan đặt ly nước xuống và nhìn JoonMyeon dịu dàng, ánh mắt của anh làm JoonMyeon cảm thấy có chút không thoải mái, vì JoonMyeon biết anh ngay lúc này đang rất nghiêm túc.

[Em không biết.]

JoonMyeon lúng túng viết vào giấy sau đó mỉm cười đưa cho YiFan. Vì không muốn JoonMyeon thấy lạc lỏng nên anh cũng bắt chước viết vào giấy giống JoonMyeon.

[Tình yêu của anh, có đủ để đánh đổi giọng nói của em không?]

Sửng sốt nhìn vào tờ giấy, anh thật sự không tin những gì mình nhìn thấy, ở cái thế giới này YiFan còn yêu anh hơn cả "trước đây". Thấy JoonMyeon không đáp lại nên YiFan nắm lấy bàn tay anh, khẽ thì thầm.

_Đây đều là những lời thật lòng, có thể cho anh cơ hội không?

Đúng lúc này, cách cửa đột nhiên bật mở, ChanYeol và BaekHyun bước vào, cả hai khựng lại khi thấy khung cảnh trước mắt, JoonMyeon ngồi trên ghế còn YiFan nửa quỳ nửa ngồi bên dưới nắm lấy tay anh, cả hai nhìn nhau đầy thắm thiết hơn nữa là mắt JoonMyeon hơi đỏ giống như là anh đang sắp khóc.

_Xin chào và xin lỗi, bọn em không biết hai anh cần nói chuyện riêng.

ChanYeol áy náy nói, nghe JoonMyeon không chịu ở lại ký túc xá thì BaekHyun liền nhảy dựng lên nên vì để trấn an cậu, JoonMyeon đã đưa địa chỉ và chìa khóa căn hộ của mình cho cậu.

_Không sao, bọn anh cũng chỉ nói chút chuyện thôi.

JoonMyeon lùng túng rút tay ra khỏi tay anh sau đó quay mặt đi để lau nước trên khóe mắt. YiFan đứng dậy mỉm cười chào hỏi ChanYeol và BaekHyun.

_Hai đứa ở lại chơi với Myeonnie, anh đến đây lâu rồi cũng đã đến lúc phải về công ty.

JoonMyeon đi ra cửa tiễn YiFan về nhưng trước khi đi anh đột nhiên cúi xuống cúi đầu xuống thì thầm vào tai JoonMyeon.

_Những lời ban nãy anh nói đều là nghiêm túc mong em suy nghĩ. Hơn nữa sắp tới anh sẽ có một bất ngờ cho em, tạm biệt.

Mọi thứ đều không thể lọt qua được con mắt tinh ranh của ChanYeol và BaekHyun, không cần nói thì cả hai cũng thừa sức biết chuyện của JoonMyeon và YiFan.

.

.

.

_Anh JoonMyeon, anh đã biết gì chưa.

Vừa mới sáng sớm thì BaekHyun đã vui mừng xông thẳng vào trong nhà lôi JoonMyon từ trên giường dậy.

_Em... em...

[Em cứ từ từ nói, sao lại hớt hãi như vậy?]

_Anh nghe kỹ lời em nói này, công ty đã đồng ý cho anh quay EXO showtime chung với nhóm, chỉ còn đợi anh gật đầu thôi.

[Tại sao công ty lại có quyết định này?]

_Em đã hỏi thay anh và nhận được câu trả lời rằng: E hèm, vì chúng tôi tin vào nghị lực của Suho hơn có một tên ngốc không ngừng đi theo năn nỉ chúng tôi.

JoonMyeon bất ngờ vì những gì mình nghe thấy, anh biết cơ hội lần này là do YiFan mang đến cho anh nhưng liệu anh có thể làm thực sao?

_Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh đừng lo vì chúng ta "We are one" nên chắc chắn vẫn sẽ đồng lòng làm nên một chương trình thật tốt, đừng nghĩ bản thân là gánh nặng.

BaekHyun mỉm cười động viên JoonMyeon, tất nhiên sau show thực tế này thì JoonMyeon vẫn về quay cuộc sống bình thương nhưng chí ít anh sẽ có thể lưu lại nhiều kỷ niệm hơn với nhóm để sau này không phải tiếc nuối.

Sau khi nghe những lời động viên của BaekHyun thì cuối cùng JoonMyeon cũng đồng ý. Cậu đến báo tin cho anh sớm như vậy thì hẳn cũng chưa ăn gì nên JoonMyeon vào bếp làm bữa sáng cho cậu.

Trong lúc rãnh rỗi ngồi chờ JoonMyeon làm đồ ăn sáng cho mình, BaekHyun lười biếng ngồi lướt web xem tin tức.

_Trời ơi, bị phát hiện rồi sao?

Trên các trang web tràn ngập hình ảnh nửa đêm Sehun và LuHan nắm tay nhau đi dạo bên sông Hàn. Dù cả hai đã ăn bận rất kín đáo nhưng vẫn không thể qua mặt được một số fan.

_Rắc rối đến rồi đây!!!

\Xoảng\

Giật mình quay lại, BaekHyun đã thấy JoonMyeon đứng sau lưng mình, tô mì nóng vỡ tan tành dưới đất.

_JoonMyeonnie anh sao vậy? Bị bỏng rồi kìa.

BaekHyun cẩn thận dẫn JoonMyeon bước qua khỏi đống đổ vỡ kia, nhưng khi những mảnh vỡ rơi xuống đã vô tình cắt vào chân anh hơn nữa còn bị nước nóng văng trúng nên chân anh chẳng mấy chốc đã đỏ lên.

Nhưng ngày lúc này JoonMyeon lại không quan tâm đến việc cơ thể mình bị thương ra sao vì tim anh đang rất đau. Khi nghe BaekHyun la lên anh cứ ngỡ là cậu có chuyện nên vội cầm tô mì mang ra cho cậu trước còn mình sẽ nghĩ cách thay cậu giải quyết vấn đề nhưng không ngờ khi thấy những hình ảnh kia thì tay chân anh liền run rẩy.

Luôn nói với bản thân phải tập chấp nhận sự thật nhưng sao hiện tại anh lại cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mắt.

_Anh đau lắm sao?

BaekHyun lúng túng hỏi trong khi tay thì run run giúp anh làm sạch và băng bó vết thương.

_Em sẽ nhẹ tay, không sao đâu.

Thấy JoonMyeon gật đầu nên BaekHyun nghĩ rằng anh đang đau do những vết thương ngoài da kia, cậu vội vàng lau nước mắt cho anh sau đó lần nữa nhẹ nhàng giúp anh băng vết thương.

.

.

.

Sau khi nghe được JoonMyeon đồng ý sẽ quay EXO showtime với nhóm thì YiFan đã vui mừng chạy tới nhà JoonMyeon để đưa anh đến công ty.

JoonMyeon biết SM là thương gia chứ không phải nhà từ thiện, họ chắc chắn sẽ không đơn giản vì những lời năn nỉ của YiFan mà giữ lại anh, có lẽ họ không muốn chấm dứt hợp đồng ngay lúc này là do sợ ảnh hưởng từ fan vì EXO cũng chỉ mới vụt lên làm sao hạng A thời gian gần đây.

_Chào mọi người.

Cánh cửa vừa bật ra, một giọng nói quen thuộc liền vang lên, YiFan ngạc nhiên khi thấy LuHan xuất hiện ở đây. Vì lần này không phải họp mà chỉ nói đến việc JoonMyeon có đồng ý quay EXO showtime không.

Nhưng còn ngạc nhiên hơn chính là người tiếp theo bước vào chính là Sehun, cả hai dù đứng trước mặt mọi người cũng không buông tay nhau ra.

_Myeonnie có chuyện gì vậy?

YiFan lo lắng hỏi khi thấy cả khuôn mặt JoonMyeon dần trở nên nhợt nhạt. JoonMyeon dường như không thể thở được khi thấy Sehun và Luhan như vậy, xem ra việc công ty lần này muốn anh quay EXO showtime hẳn là có liên quan đến tin đồn HunHan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top