Chap 29
JoonMyeon khó khăn động đậy mi mắt, một loạt ánh sáng trắng quen thuộc tràn vào, mắt anh nhất thời không thích nghi được mà hơi nheo lại.
_Myeonnie em tỉnh rồi, thật tốt quá.
Ngay khi đôi mắt còn chưa lấy được tiêu cự thì đã bị một người ôm chặt lấy, đến khi thanh âm tràn vào tai thì anh mới nhận ra đây là MinSoek.
Thấy anh kích động như vậy nên cậu cố gắng đưa cánh tay đang tê rần lên vuốt lưng anh. Nhưng khi đang định an ủi anh thì đầu anh lại hiện lên một loạt hình ảnh quen thuộc... không phải tình cảnh này đã xảy ra sao? Không phải là anh lại...
_Myeonnie anh sao vậy?
Thấy nét mặt JoonMyeon dường như rất sợ hãi nên KyungSoo nhanh chóng hỏi thăm nhưng JoonMyoen ngoài hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh thì không nói gì nên KyungSoo lập tức gọi bác sĩ đến.
_Bệnh nhân không sao, không có tổn thương nào nghiêm trọng chắc là do ngủ quá nhiều nên nhất thời cơ thể còn mệt mỏi chưa thể minh mẫn, chỉ cần ăn uống đầy đủ thì không quá nửa ngày đã có thể hồi phục bình thường.
_Cám ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đã rời khỏi thì MinSoek và KyungSoo vẫn không thể ngừng lo lắng về tình trạng của JoonMyeon, anh giống như đang sợ điều gì đó nhưng lại không thể nói.
_Myeonnie, em sao vậy? Có chuyện gì với em sao?
JoonMyeon đang định lấy điện thoại để gõ chữ nhưng xung quanh anh không có điện thoại. Thấy JoonMyeon không nói gì mà cứ loay hoay tìm kiếm gì đó khiến MinSoek vì lo lắng mà tức giận, nhịn không được mà mắng.
_Rốt cuộc là em bị cái gì vậy?
_Em...
JoonMyeon bị tiếng thét cá heo của MinSoek làm cho giật mình, buột miệng mà kêu lên sau đó thì ngạc nhiên.
_Em... em có thể nói sao?
_Chứ em làm sao mà không nói được?
MinSeok nhìn JoonMyeon bằng đôi mắt khó hiểu, rõ ràng khi nãy bác sĩ nói anh đâu bị gì nghiêm trọng.
_Em biết rồi, anh ấy như thế là vì nhớ Sehunnie đó.
Nghe được cái tên quen thuộc, JoonMyeon thoáng giật mình, nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiện tại của anh làm MinSeok và KyungSoo không nhịn không được mà cười lớn.
_Thấy chưa em nói mà.
_Nhìn xem có khác gì hai tên ngốc yêu nhau không chứ?
_Em... em với Sehun yêu nhau sao?
Bộ dạng cười đến chảy nước mắt của hai con người trước mắt lập tức trở nên nghiêm trọng là thường.
_Rõ ràng bác sĩ nói anh không sao cơ mà, không lẽ anh quên hết chuyện trước kia sao?
_Ôi trời, hãy nói với anh là em chỉ đùa thôi đi chứ nếu em nói chuyện này trước mặt Sehunnie thì thằng bé chắc sẽ điên lên mà làm loạn khắp nơi mất.
_Anh biết không, vì đám phóng viên kia mà anh gặp tai nạn nên Sehunnie đã không tiếc hình ảnh của mình đăng hẳn một bài viết chỉ trích họ lên IG, sau đó lên twitter làm một bài phân tích về mối quan của anh và em ấy, còn tag bạn fan đã phân tích về mối quan hệ HunHan trước đó vào.
_Em không biết trong lúc em hôn mê Sehunnie đã vì em mà làm nhiều chuyện thế nào đâu. Hiện tại người ủng hộ hai em không ít, đó đều là do công lao của Sehunnie, nếu nó biết mình làm nhiều việc như vậy mà đến cùng em lại không nhớ gì chắc sẽ điên mất.
Nhìn hai con người đang không ngừng làm quá vấn đề trước mắt khiến JoonMyeon cảm thấy vui không ít, vậy là anh thật sự đã có thể quay lại thế giới của mình rồi.
_Được rồi, em không có mất trí nhớ, chỉ là mới tỉnh dậy đầu óc có chút không minh mẫn thôi. Em ấy đâu rồi?
_Tiền bối Minho đến thăm em, tên ngốc đó nhìn cách Minho chăm sóc và quan tâm em thì liền ghen nên mới ban nãy thôi đã kéo Minho ra ngoài.
JoonMyeon nghe xong thì phì cười, Sehun ngốc nghếch và bá đạo như vậy chắc chắn là người yêu của anh không sai rồi.
_JoonMyeonnie đã tỉnh rồi sao...
Sehun còn chưa vào đến phòng đã luôn miệng hỏi, vừa nghe thấy giọng Sehun, anh đã chạy nhanh đến cửa ôm lấy cậu.
Vừa mở cửa đã có lực mạnh lao đến ôm lấy mình nên Sehun hơi mất thăng bằng mà lui về sau vài bước nhưng cũng may là sau đó cậu có thể trụ vững nên cả hai không bị ngã.
_Không sao? Mọi chuyện qua hết rồi đừng sợ.
Sehun nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn của mình lên vỗ nhẹ mái tóc nâu hơi rối của JoonMyeon. Không muốn phải chết ngợp trong bể đường này nên MinSeok và KyungSoo âm thầm rút đi, sau đó còn không quên thay hai người kia đóng cửa lại.
_Sehunnie, anh đã mơ một giấc mơ rất kinh khủng.
Nhìn người bảo hộ của EXO vì mơ phải ác mộng mà khóc đến nước mắt ngắn, nước mắt dài như vậy khiến Sehun bật cười, cậu ôm lấy anh.
_Vậy chuyện gì khiến anh sợ hãi như vậy?
_Anh mơ thấy em không yêu anh nữa?
_Em bị mất trí nhớ?
Cảm nhận thấy cơ thể JoonMyeon vẫn còn hơi run nên Sehun vẫn đều đều dùng tay xoa lưng anh.
_Không, anh giống như đến một thế giới khác, trong thế giới đó chúng ta vẫn là EXO, mọi chuyện không có gì thay đổi ngoài việc anh không nói được và em không yêu anh nữa.
_Và người em yêu là Luhan?
Nhận thấy cái đầu nhỏ đang gục gặc trên vai mình, Sehun thật sự một cắn anh một cái, người yêu cậu đúng là ngày nghỉ nhiều nên đêm mơ phải ác mộng rồi.
_Nhưng sau đó, trải qua bao nhiêu chuyện em lại bị anh chinh phục cho nên yêu anh?
JoonMyeon đẩy Sehun ra nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, vẻ mặt đó của anh khiến cậu nhịn không được mà cắn lên cái mũi cao cao kia một cái.
_Đồ ngốc, dĩ nhiên là em không thể đi vào giấc mơ của anh rồi.
_Vậy tại sao?...
_Là tại vì em tin chúng ta có duyên, tình yêu của chúng ta đủ lớn để chiến thắng mọi thứ.
Trong khi nói Sehun cũng không quên đeo chiếc nhẫn quen thuộc vào tay JoonMyeon, đến khi cảm thấy có vật gì lành lạnh chạm vào tay mình JoonMyeon mới nhìn xuống, không hiểu sao khi thấy lại chiếc nhẫn kia thì nước mắt anh lại rơi xuống.
_Mọi chuyện qua rồi, em hiện tại là người yêu của anh, người anh có thể tin tưởng. Cuộc đời này là của chúng ta nên không cần phải để tâm người khác nghĩ gì về mình chỉ cần anh biết em yêu anh là được.
_Anh cũng yêu em, Sehunnie, thật sự yêu em rất nhiều.
Nói xong, JoonMyeon liền chủ động đặt môi mình lên môi Sehun, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
_Ban nãy bác sĩ khám có nói gì không?
Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn thì Sehun liền gian manh hỏi, trong khi JoonMyeon vẫn không phòng bị gì.
_Bác sĩ nói không sao hết, nghỉ ngơi đầy đủ thì không lâu sẽ xuất viện.
_Bác sĩ khám không kỹ đó, để em xem lại nào.
Vừa thấy Sehun lộ đuôi sói thì JoonMyeon liền ngồi nhích ra một chút nhưng không kịp, anh đã bị cậu đè xuống.
_Để xem có vết thương nào không?
_Oh Sehun!!! Nghiêm túc đi chúng ta đang ở bệnh viện đó.
_Thì có ai cấm ở bệnh viện không được kiểm tra vết thương đâu.
Sehun giả vờ vô tội đáp lại sau đó thì nhăn nhở kéo áo JoonMyeon trong khi anh một mực nắm chặt lấy nó.
_Em yêu anh.
Sau khi cả hai đã giỡn đến mệt lã, khuôn mặt JoonMyeon đỏ bừng vì khó thở thì Sehun mới buông tha cho anh. Cậu dùng tay chống hai bên đầu JoonMyeon để anh không bị cậu đè lên.
_Anh cũng vậy.
_Đợi mọi chuyện ổn định lại, chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn được không?
JoonMyeon gật đầu, cả hai cùng mỉm cười sau đó Sehun cúi đầu hôn lên môi JoonMyeon. Vì mãi chìm đắm trong tình yêu của hai người nên Sehun và JoonMyeon không hề nhận thấy "bầy khỉ nhỏ" đang xem trộm bên ngoài.
_Vậy rồi chúng ta có vào không?
Câu hỏi ngu ngơ của JongIn bị KyungSoo lườm cho cháy mặt. BaekHyun đứng cạnh thương tình nên giải thích hộ.
_Bây giờ bên trong tim hồng đâng bay phấp phới, bọn anh không ai chịu nổi cảnh tim hồng đánh bùm bụp vào mặt mình đâu nên tôi nay quay lại vậy.
_Không, anh JoonMyeon đâu phải là của riêng Oh Sehun đâu, em cũng muốn ôm anh ấy, hỏi thăm anh ấy mà.
JongIn bĩu môi hờn dỗi, JoonMyeon vừa tỉnh dậy cậu cũng muốn vào thăm mà, còn chưa kết hôn thì JoonMyeon vẫn tự do hà cớ gì mà để tên họ Oh láo toét đó giữ khư khư chứ.
_Nhưng cái quan trọng là khi em còn chưa ôm được anh JoonMyeon thì đã bị Sehunnie đá ra khỏi phòng rồi.
Kim JongIn đột nhiên cảm thấy suy sụp, tại sao đến cuối cùng "công chúa" không về với "hoàng tử" mà lại đi cùng "phù thủy" đáng ghét chứ?
_Thôi đừng nghỉ đến ba cái chuyện cổ tích vẫn vơ nữa, tối nay chúng ta sẽ quay lại thăm anh ấy.
Trái ngược với bề ngoài manly, bên trong JongIn là người thích mơ mộng, quá quen với tình cảnh này nên KyungSoo nói ít làm nhiều, trức tiếp kéo tai thằng nhóc lôi về.
Nhìn tình cảnh này các thành viên của EXO chỉ có thể thở dài đồng cảm cùng Sehun, xem ra để có thể cùng JoonMyeon đăng ký kết hôn thì Sehun vẫn phải trải qua nhiều chông gai lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top