Chap 27

Thừa thắng xong lên, không đợi JoonMyeon có cơ hội nháo loạn nữa, Sehun vòng tay qua eo anh kéo anh vào một nụ hôn sâu. Đến lúc dứt ra khỏi nụ hôn thì JoonMyeon đã thấy mình nằm dưới thân Sehun rồi.

_Em sai rồi, lần sau không thế nữa đừng giận em có được không?

Nhìn đôi mắt cún con kia làm JoonMyeon thật hận chính bản thân mình không có tiền đồ. Ở thế giới trước kia mỗi khi muốn làm hòa cậu đều làm thế này và lần nào anh cũng buông giáp đầu hàng, cứ ngỡ hiện tại sẽ khác thế nhưng JoonMyeon lại lần nữa không vượt qua được đôi mắt cún con kia.

Dù biết rằng chỉ cần mình gật đầu tha thứ thì chú chó con kia liền biến thành sói thế nhưng Oh Sehun đến cuối cùng vẫn là Oh Sehun, vẫn là người duy nhất có cách khiến tâm JoonMyeon mềm nhũn.

_Đừng giận em nữa mà.

Sehun để khuôn mặt mình vùi trong hõm cổ của JoonMyeon nhưng dù là thế thì anh vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cười rất nhăng nhỡ.

Miệng thì nói biết bao nhiêu là lời hối lỗi thế nhưng bàn tay lại không biết an phận mà luồn vào áo anh làm loạn. JoonMyeon cố đẩy cậu ra nhưng không thành, miệng thì cũng không kêu lên được nên chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu.

Thế nhưng đôi mắt ấy một chút sát khí cũng không có thì sao có thể làm Sehun sợ được chứ, cậu xem như mình không thấy gì, vẫn tiếp tục nỉ non và chiếm tiện nghi của anh. JoonMyeon vặn vẹo cố gắng thoát khỏi bàn tay ma mãnh của cậu, nhưng vẫn chẳng đẩy được đối phương.

_Đừng động đậy, em sẽ không khống chế được mình mất.

Sehun ban đầu vốn chỉ định trêu đùa anh một chút thế nhưng nào ngờ làn da non mềm của anh lại kích thích bản tính đàn ông nơi cậu. Hiện tại, cậu chỉ muốn "nuốt" anh vào bụng cho thỏa lòng thế nhưng cậu biết JoonMyeon là người bảo thủ nếu cậu tiến đến quá nhanh sẽ khiến anh hoảng sợ nên cố gắng khắc chế ham muốn của bản thân.

_Em muốn anh.

Không đợi JoonMyeon phản đối, Sehun đã nhanh chóng áp chặt anh vào lồng ngực, miệng không đợi não bộ điều khiển đã nhanh chóng tìm đến mục tiêu. Dùng môi mình nhẹ nhàng miết lên hai phiến môi mềm của anh, chiếc lưỡi nham nhám tựa như một con rắn nhỏ không ngừng chiếm lấy vị ngọt nơi anh.

JoonMyeon tuy lúc bắt đầu có chút kháng cự nhưng rồi chậm rãi bị Sehun mê hoặc, cơ thể bắt đầu run rẩy dần tiếp nhận đối phương.

Nụ hôn ôn nhu không kém phần cháy bỏng hiến cho JoonMyeon hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, chỉ ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu.

_Giao anh cho em được không?

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, Sehun đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng phủ một làn sương.

[Anh tin em]

_Vì sao... vì sao lại tin em đến tưởng em đến thế?

Sehun cầm lấy bàn tay anh, chậm rãi hôn lên từng ngón tay, đôi mắt chân thành làm anh mềm lòng.

[Nếu em có vướng bận, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ.]

_Em phải làm sao mới tốt cho anh đây?

Lồng ngực đầy ắp cảm xúc không thể gọi tên, Sehun cuống quýt chạm vào anh, ôm anh vào lồng ngực, Sehun cởi đi những thứ vướng bận giữa hai người sau đó ôn nhu lần nữa hôn lên đôi môi nhạt màu kia.

Mãnh liệt và vân vê làn môi mềm, cậu muốn khắc cả con người này vào xương cốt mình, có lẽ chỉ có như vậy mới khiến anh và cậu tin tưởng cả hai sẽ mãi không thể rời xa nhau.

Bàn tay cậu nháo loạn chạm nhẹ lên thân thể anh, tất cả mọi thứ chỉ diễn ra theo bản năng thế nhưng vẫn khiến JoonMyeon buông giáp đầu hàng, thân thể không biết vì nóng hay vì ngại mà đỏ bừng, dáng vẻ đáng yêu đó làm Sehun trầm luân đến nỗi muốn ngừng cũng không được.

Khi nụ hôn vừa kết thúc, JoonMyeon không thể làm gì hơn ngoài thở hồng hộc mà tựa vào trước ngực Sehun.

Nhiệt khí cứ thế phả lên ngực cậu, như một loại cám dỗ không lời. Trong mắt Sehun tràn ngập sắc dục, thân thể bắt đầu nổi lên phản ứng, thế nhưng đây là lần đầu hai người gần gũi nhau cậu không muốn phải hấp tấp khiến anh sợ hãi.

_JoonMyeonnie, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng phải tin tưởng vào tình yêu của chúng ta.

Sehun vừa nói vừa chậm rãi thả từng nụ hôn nhẹ nhàng lên cần cổ trắng mịn của JoonMyeon.

_Em nhất định sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh tổn thương nữa.

Tâm JoonMyeon xao động, không ngăn được bản thân mỉm cười, tùy ý để Sehun hôn mình. Từng nụ hôn dè dặt dịu dàng đặt xuống, không ngừng thấp dần, để lại những minh chứng tình yêu nhàn nhạt trên da thịt non mềm.

Những lời nói ngọt ngào tựa mật rót vào tai kia khiến JoonMyeon thả lỏng không ít, tinh thần cũng khá tốt thế nhưng khi tay Sehun chạm vào hạ thân thì toàn thân JoonMyeon ngay lập tức cứng ngắc, thậm chí còn hơi run rẩy.

_Đừng sợ, tin tưởng em.

Sehun yêu thương thì thầm, ngừng động tác, đem JoonMyeon ôm vào trong lòng, không ngừng hôn lên trán, mũi rồi đến toàn bộ gương mặt thanh tú, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mềm mại kia, hôn đến khi cảm nhận cơ thể JoonMyeon không còn run rẩy nữa mới lần nữa bắt đầu động tác.

Sự ôn nhu của Sehun hiện tại làm anh nhớ đến Sehun của "quá khứ", hốc mắt không ngăn được một dòng lệ nóng chảy ra.

_Anh sao vậy? Nếu anh chưa chuẩn bị thì em cũng không ép anh...

Sehun còn chưa nói xong liền bị JoonMyeon "cưỡng" hôn. Nhưng bản lĩnh của anh vốn không cao nên rất nhanh đã bị Sehun đảo khách thành chủ. Sehun dường như mang toàn bộ yêu thương của mình đặt vào nụ hôn.

Nhưng nụ hôn vụng dại lần nữa trượt xuống, cậu há miệng khẽ ngậm lấy điểm đỏ trước ngực JoonMyeon, nhẹ nhàng mút vào rồi nhả ra.

Cả cơ thể JoonMyeon như có một luồn điện chạy qua, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng. Sehun ra sức trêu đùa những điểm mẫn cảm trên người JoonMyeon, khơi mào dục vọng của anh, bàn tay lang thang phía dưới hạ thể JoonMyeon, một ngón tay ngập ngừng thăm dò mật động nhạy cảm.

_Không sao, sẽ không đau rất nhanh sẽ ổn thôi, anh đừng sợ.

Cảm giác kỳ lạ từ dưới thân truyền lên khiến JoonMyeon nhăn mày, bàn tay vô thức níu lấy tay Sehun. Cậu đặt từng nụ hôn nhỏ dịu dàng lên trán để trấn an tinh thần JoonMyeon.

Dường như những lời Sehun nói khiến JoonMyeon an tâm, thân thể đã bớt run rẩy, ngón tay cậu tiếp tục đi sâu vào mật động chật hẹp, không ngừng đào sâu và khuấy động nội bích non mềm, Rốt cuộc, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cậu cũng chạm đến điểm mẫn cảm sâu bên trong anh, nhẹ nhàng ấn vào.

Một cảm giác tê dại xông thẳng lên đại não, JoonMyeon tin nếu hiện tại có thể nói được thì anh đã la lên rồi. Sehun mỉm cười khi nhìn phản ứng vụng dại của anh, ngón tay lại nhẹ nhàng nhấn thêm một cái.

Sehun dịu dàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn hiện đang bị dục vọng nhuốm đỏ của JoonMyeon, một ngón tay nữa bắt đầu nhập cuộc, chậm rãi chà sát ra vào, không ngừng mở rộng mật động nhỏ bé.

Đến khi cảm nhận được cơ thể JoonMyeon dường như cơ thể anh đã có thể tiếp nhận mình thì Sehun mới rút tay khỏi nơi ấm áp mềm mại kia. Sau đó từ từ chuyển động, đem hạ thân từ lâu đã cứng rắn nóng bỏng tiến vào nơi tư mật mê người kia.

_Có đau không?

Dưới thân truyền đến cảm giác kéo căng đau nhức, khiến JoonMyeon có chút khó thích nghi. Sehun cố gắng nhẫn nhịn khoái cảm, dừng lại một chút, ân cần hỏi thăm cảm giác của anh.

Vừa nhận được cái lắc đầu từ anh, cậu ngay lập tức động thân, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho JoonMyeon, bởi vậy mỗi động tác đều rất cẩn thận. Không hề lỗ mãng mà chỉ có nhẫn nại và yêu thương.

Khi cảm giác khó chịu ban đầu qua đi, JoonMyeon cảm thấy khoái cảm lan tràn khiến toàn thân tế dại, bất giác hạ thân hòa nhịp phối hợp với từng chuyển động của Sehun. Phản ứng đó của anh dường như đang khích lệ cho Sehun, khiến động tác của cậu càng lúc càng nhanh hơn, mỗi lần sáp nhập đều đến nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

JoonMyeon ưỡn người đón nhận cơ thể cậu, cơn khoái cảm ập đến như cuồng phong, vũ bão khiến toàn thân anh tê dại ngay cả thở cũng không thông, miệng không ngừng khép mở để đón nhận từng ngụm khí bên ngoài.

_Kim JoonMyeon, em yêu anh.

Sehun nói, cố hướng nơi dâu nhất của JoonMyeon, dứt khoát tiền vào, sau đó cả hai thăng hoa cùng ái tình.

Cơn kích tình đi qua, JoonMyeon gục đầu trên ngực Sehun thở hổn hển, tuy khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng mang rõ nét hoan ái thế nhưng nhìn sâu vào mắt anh, cậu thấy anh vẫn còn đang sợ gì đó.

_Anh sao vậy?

JoonMyeon không "nói" gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng. Có vẻ đã quá mệt mỏi nên không bao lâu sau anh đã thiếp đi trong lòng cậu.

Nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, Sehun thật sự muốn biết rốt cuộc là anh đang nghĩ gì. Chỉ cần anh an lòng ở cạnh và yêu cậu, thì cho dù có bắt cậu phải hái trăng sáng nơi cuối chân trời kia thì cậu cũng nhất định vì anh mà hái xuống.

Thế nhưng JoonMyeon chuyện gì cũng giấu trong lòng, anh sợ cậu phải lo lắng nhưng anh nào biết, anh như vậy chính là khiến cậu đau lòng nhất.

Nhìn người trong lòng, không hiểu sao Sehun lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, một sự sợ hãi không tên. Giống như cảm giác cậu đang có mọi thứ trong tay nhưng đột nhiên phải mất đi.

Nhưng sao cũng được, chuyện của công ty cậu cũng đã sẵn sàng đối mặt, chỉ cần được ở cạnh anh cậu sẽ làm mọi thứ.

_Kim JoonMyeon, em yêu anh, liệu một vạn câu nói này có thể đổi được sự an lòng nơi anh?

Sehun hôn lên thái dương của JoonMyeon sau đó ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top