Chap 24

_Không, đó không phải sự thật là do em đã yêu JoonMyeon nên nói vậy để chia tay anh.

_Đến giờ anh vẫn không hiểu sao? Chúng ta chia tay không phải vì Kim JoonMyeon, không phải vì một ai mà là vì chính chúng ta.

Thấy Luhan dường như có vẻ kích động nên Sehun nắm lấy hai vai anh, cỗ giữ cho anh bình tĩnh.

_Không đúng, đây đều là toan tính của JoonMyeon, em bị cậu ta lừa rồi, em muốn chia tay anh vì cậu ta, biết rõ cậu ta nói dối nhưng vẫn bao che cậu ta.

Luhan vùng ra khỏi tay Sehun, anh lần nữa cầm những tờ giấy kia đưa đến trước mặt cậu.

_Được, cứ cho mọi việc là do JoonMyeon làm, vậy em hỏi anh, anh giữ những tờ giấy này làm gì?

_Anh...

Sehun cầm lấy xấp giấy trên tay Luhan mà hỏi lại, đối với lời chất vấn của Sehun anh thật không biết phải nói gì.

_Để em thay anh trả lời, là vì anh ngoài mặt hứa JoonMyeon sẽ chia tay em, thế nhưng anh giữ những mảnh giấy này để khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa em xem và anh tin chắc em sau khi thấy những dòng chữ này sẽ hiểu anh không có ý chia tay em.

_Anh làm vậy chỉ muốn bảo vệ em thôi, hôm đó cậu ta thật sự bức anh.

_Một người bị bức phải rời xa mình yêu, đang đau khổ thì có thể nghĩ ra được chuyện sẽ lấy những mảnh giấy này để làm bằng chứng về sau sao?

Luhan giờ đây không thể nói gì nữa vì quả thật khi đó anh đã nghĩ như thế nên mới lấy những mảnh giấy này.

_Chúng ta quen nhau nếu đã không còn vui vẻ thì cũng không nhất thiết làm khổ nhau nữa. Anh trở nên thế này cũng là vì em, em xin lỗi.

_Anh không cần xin lỗi, anh chỉ cần em không chia tay, anh không muốn.

Thấy Sehun đang muốn rời đi, Luhan liền chạy đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

_Em xin lỗi.

Sehun lạnh lùng kéo tay Luhan ra khỏi người mình sau đó ra khỏi phòng. Khi cửa phòng sập lại Luhan gượng không nổi mà khụy xuống sàn khóc thật lớn. Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì yêu Sehun, muốn có được cậu, cứ cuồng nhiệt mà chiếm giữ cho nên đến cuối cùng anh đã quên mất thứ Sehun cần nhất là sự chân thành.

.
.
.

Thấm thoát JoonMyeon đã đến L.A sống được ba tháng, anh lấy hết số tiền mà mình dành dụm được để mua một căn hộ nhỏ ở đó. Muốn thực hiện ước mơ mà anh và Sehun từng hứa với nhau, suốt khoảng thời gian này anh đều dành thời gian đi đến những nơi mà anh và Sehun đã từng đến hồi EXO tourgram để ôn lại kỷ niệm đẹp giữa hai người.

====================

_Chúng ta hãy đến sống ở L.A đi anh.

_Được đấy, anh sẽ sống ở đây cho nên em có thể đến khi nào em muốn.

====================

Còn nhớ lúc ấy anh vì dỗi Sehun khi không chịu chụp hình cùng mình nên đã nói thế, vậy mà sau khi về đến khách sạn Las Vegas cậu đã cằn nhằn anh cả buổi, sau đó còn ăn vạ nằm ì trên giường không chịu làm gì đến khi anh phải hứa sẽ xây dựng tổ ấm cùng cậu thì Sehun mới mỉm cười chịu ôm anh ngủ.

Nghĩ đến đó JoonMyeon cảm thấy thật buồn cười, anh tiếp tục đi trong vô thức và chụp lại thật nhiều bức ảnh. Anh học theo cách của Sehun mỗi khi chụp ảnh, đó là cố gắng nắm bắt thật nhiều phong cảnh.

Sau khi dạo quanh một vòng bãi biển Santa Monica và chụp thật nhiều ảnh thì JoonMyeon chọn một chỗ vắng người để ngồi nghỉ ngơi.

==================

_Làm vậy có tác dụng gì?

Sau khi off máy Sehun đột nhiên kéo anh đến một nơi vắng người, sau đó nắm tay anh viết lên chữ "Oh Sehun" trên cát.

_Em là thiên thần của anh, nên mỗi khi nhớ em anh chỉ cần viết nên tên em thì em sẽ xuất hiện.

_Đồ bốc phét.

=====================

Nhìn dòng chữ "Oh Sehun" trên cát JoonMyeon không ngăn được bản thân cười buồn, nhớ lại khoảnh khắc khi đó cả hai đã vui vẻ thế nào. Sở dĩ khi đó cậu có thể hứa chắc với anh như vậy là vì hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau thế nhưng còn hiện tại thì...

_Trouble maker!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp theo đó là một đôi giày khá quen xuất hiện trước mắt JoonMyeon.

_Anh đúng là kẻ chuyên gây rắc rối, luôn mang đến phiền phức cho em. Giờ thì hay rồi, cả trái tim và lí trí của em chỉ toàn hình ảnh của anh thôi, không thấy anh thì sẽ lo lắng không làm được gì cả, anh định giải quyết rắc rối này thế nào đây?

Sehun giả vờ nhíu mày, bày ra ra một vẻ mặt bất mãn với JoonMyeon thế nhưng khi nhìn bộ mặt ngờ nghệch anh thì cậu lại không nhịn được mà bật cười.

_Phiền phức này chỉ có một cách duy nhất để giải quyết, đó là anh phải luôn ở cạnh em, không được rời khỏi tầm nhìn của em.

Sehun nói xong, không đợi JoonMyeon phản ứng đã tiến đến ôm chặt lấy anh khiến khuôn mặt ngờ nghệch càng tăng thêm mấy phần ngạc nhiên.

_Anh có đồng ý cho chúng ta một cơ hội không?

[Nhưng em và anh Luhan...]

_Em và anh ấy chia tay rồi.

Sehun hiểu anh muốn "nói" gì nên nhanh chóng lên tiếng, lời nói của cậu nghe ra rất nhẹ nhàng và bình thản không mang theo một tia oán trách nào.

[Là vì anh sao?]

Nhìn nét mặt khó xử giống như đang tự trách của JoonMyeon, tim Sehun như bị nhũn ra, anh lúc nào cũng vậy luôn nghĩ mọi lỗi lầm đều là do mình, thật sự không biết nên gọi anh là thật thà hay là ngốc nữa.

_Đồ ngốc, tất nhiên không phải, em và Luhan đều là người trưởng thành biết suy nghĩ thì sao có thể vì tác nhân bên ngoài mà chia tay được. Sở dĩ em và anh ấy chia tay chỉ là do cả hai nhận ra mình không hợp với đối phương nữa.

[Em sẽ không hối hận?]

_Tương lai thì không biết thế nào nhưng hiện tại nếu em không thể có được anh thì đó sẽ là sự hối hận của cả đời em.

Sehun mỉm cười, cúi đầu xuống, chậm rãi thả trên môi JoonMyeon một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào và chân thành.

.
.
.

_Chỉ có hai chúng ta sẽ không thể ăn hết số thức ăn này đâu?

[Không ăn hết thì chúng là có thể làm sinh tố, rất bổ dưỡng đó, nhóc con như em đúng là không am hiểu gì cả]

JoonMyeon vênh mặt giải thích với Sehun sau đó lại tiếp tục cho các loại trái cây có tính chất giải nhiệt vào xe đẩy.

_Đừng nhìn mặt mà cả đoán, em không còn nhỏ đâu.

[Em ngoài việc cao hơn anh ra thì nóng nảy bốc đồng lại hy nhõng nhẽo nếu không con nít thì là gì?]

JoonMyeon sau khi "nói" xong thì dùng hai tay ngắt má Sehun như thể đang nựng em bé. Sehun nhếch môi, vòng tay qua eo JoonMyeon kéo anh lại gần, cúi đầu hôn lên môi anh, tuy chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ khiến anh giật mình.

[Oh Sehun, em dám...]

_Sao em lại không dám?

[Anh cấm em không được làm thế nữa.]

_Anh cấm được em sao?

Sehun vừa nói vừa bước về phía JoonMyeon, biết mình không thể đấu lại cậu nên JoonMyeon mím môi chịu trận, hậm hực đẩy xe đi trước.

Nhìn theo bóng dáng anh, Sehun không ngăn được bản thân mỉm cười. Đã từ lâu rồi cậu chưa được vui vẻ và thoải mái như vậy. Cậu và anh đã chính thức hẹn hò được hai tháng, cậu thấy anh thật giống như một cuốn sách chỉ cần kiên nhẫn lật sang trang thì sẽ thấy những điều mới mẻ.

_Anh sao cứ nhắn tin hoài vậy?

Đang đi cùng mình nhưng JoonMyeon cứ dán mắt vào chiếc điện thoại khiến Sehun cảm thấy bất mãn. Sehun dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà trẻ nhỏ ganh tị thì là điều đương nhiên.

[Sehunnie, anh nói cái này em đừng giận nha...]

Sehun không đáp lại JoonMyeon chỉ hơi nhướn mày nghi hoặc nhìn anh.

[Thật ra anh mua nhiều đồ ăn như vậy là vì trưa nay BaekHyun nói sẽ đến chơi]

Và không ngoài dự đoán, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng xuất hiện ba vạch đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top