Chap 21

Tuy chuyện JoonMyeon thích mình khiến Sehun có chút bàng hoàng nhưng sau vài ngày suy nghĩ kỹ thì cậu vẫn muốn đến gặp anh. JoonMyeon nếu đã không muốn nói ra bí mật này thì cậu cũng sẽ vờ như không biết.

Dù sao mục đích chính của cậu cũng chỉ là muốn xin lỗi JoonMyeon, cho nên Sehun sau khi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì liền chạy đến nơi anh đang sống.

\Cốc... cốc\

Không cần đợi quá lâu, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra, JoonMyeon dường như quá bất ngờ khi thấy Sehun nên nhất thời không biết phản ứng thế nào.

_Không định mời tôi vào trong sao?

Nghe Sehun nói xong, JoonMyeon cảm thấy bản thân mình thật thất thố, anh nhanh chóng mở rộng cửa sau đó lách người qua một bên ý muốn mời cậu vào nhà, Sehun gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào hỏi sau đó đi vào trong.

[Cậu đến đây sớm, chắc chưa ăn gì, để tôi vào lấy bánh và cà phê cho cậu.]

Cả hai ngồi đối diện nhau trên ghế rất lâu nhưng không ai nói với nhau điều gì, bầu không khí căng thẳng dường như bị đè nén đến cực điểm nhưng ngay khi Sehun định mở miệng thì JoonMyeon đã nhanh hơn "nói" với cậu sau đó không đợi cậu đáp lại đã nhanh chóng chạy vào bếp.

Khi JoonMyeon đã đi vào trong, Sehun mới đứng dậy đi dạo quanh một vòng. JoonMyeon bày trí mọi thứ rất đơn giản, tone màu chủ yếu chính là màu trắng thuần khiết, trên trần nhà thì được gắn đầy những ngôi sao dạ quang.

Đột nhiên Sehun cảm thấy buồn cười, không nghĩ đến một người nghiêm túc như JoonMyeon mà cũng thích những thứ đáng yêu thế này. Tuy đây là lần đầu cậu đến nhà anh nhưng không hiểu sao có thứ cảm giác gì đó rất quen thuộc len lỏi vào tim cậu.

=========================

_Sehunnie em đưa anh đi đâu vậy?

_Một lát nữa anh sẽ biết ngay thôi... cẩn thận có một cái bục ở phía trước, bước chân cao lên một chút.

Khó khăn lắm EXO mới có một ngày nghỉ thế nhưng ngay từ sáng sớm Sehun đã kéo anh dậy, sau đó còn chơi trò thần bí bịt mắt anh suốt đoạn đường đi.

_Nhìn xem, có thích không?

Khi Sehun giúp anh bỏ bịt mắt ra, nhất thời không thích nghi được ánh sáng nên JoonMyeon phải nheo mắt lại. Đến khi lấy lại được tiêu cự thì anh thấy mình đang ở trong một căn phòng, lấy màu trắng làm chủ đạo, xung quanh chỉ toàn treo hình cậu với anh.

Phía trên trần nhà được dán đầy những ngôi sao và mặt trăng dạ quang sáng lấp lánh.

_Sehuna~

Thấy JoonMyeon xúc động dường như muốn khóc, Sehun liền ôm anh vào lòng không ngừng hôn lên tóc anh mà thủ thỉ.

_Ngôi nhà tương lai của chúng ta sẽ như thế này, anh có chịu không?

JoonMyeon ở trong lòng Sehun không ngừng gục gặc cái đầu nhỏ khiến Sehun nhịn không được mà bật cười.

_Tuy đây chỉ mới là mô hình nhưng em hứa với anh mười năm nữa nó sẽ thành sự thật, vậy anh có tình nguyện đợi em không?

_Không!!!

JoonMyeon đột nhiên đẩy Sehun ra khiến cậu có chút sợ hãi. Có phải anh nghĩ cậu không có thực lực? Có phải anh trách cậu mười năm là quá dài?... Hoàng loạt câu hỏi không ngừng chạy qua tâm trí cậu.

_Anh muốn hùng "cổ phần" để xây dựng ngôi nhà tương lai này cùng em.

Nghe anh nói xong Sehun giống như trút được một tảng đá lớn trong lòng, cậu ngắt nhẹ lên chiếc mũi cao cao kia vì tội dám trêu cậu.

_E hèm, muốn hùng vốn thì làm hợp đồng đi, chứ lỡ dự án mới có một nửa anh đã bỏ chạy thì sao.

_Hợp đồng?

Sehun đột nhiên xoay người anh lại, ôm anh từ phía sau, cả hai cùng nhìn về bầu trời xanh thẳm phía trước. Sehun lấy trong tui ra một chiếc nhẫn đeo vào tay anh.

_Đồng ý, cả đời ở cạnh em được không?

Một chút ngọt ngào len lỏi vào tim, khiến máu cứ thế dồn lên khuôn mặt trắng sáng làm hai gò má JoonMyeon bỗng chốc đỏ lên.

_Cặp nhẫn này là do em tự mình thiết kế đó, bên trong có chữ "HS2H", chữ "S" và "H" đều là chữ cái nằm trong chữ Sehun và Suho. "HS2H" Có nghĩa là Sehun yêu Suho.

Sehun vừa giải thích vừa từ từ đan hai bàn tay đã đeo nhẫn lại với nhau, giọt nước mắt hạnh phúc của JoonMyeon rơi từng giọt lên đôi bàn tay đang đan chặt nhau của cả hai.

=========================

\Xoảng\

Nghe thấy tiếng đỗ vỡ trong bếp, Sehun nhanh chóng chạy vào, đến nơi chỉ thấy JoonMyeon đang nằm dưới đất, bên cạnh là đĩa bánh đã bị vỡ.

_JoonMyeon, anh sao vậy?

Sehun nhanh chóng chạy đến đỡ lấy JoonMyeon nhưng anh giờ đây một chút phản ứng cũng không có.

_Argggg....

Đang định lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu thì phía sau gáy cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau không thể diễn tả nỗi bằng lời. Trước mặt cậu mọi thứ dường như tối sầm lại.

.
.
.

_Ưm...

Đến khi tỉnh lại Sehun đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, đầu vì cú đập kia mà vẫn còn đau buốt, cử động một chút mới biết tay chân mình đã bị trói chặt. Mọi thứ diễn ra rất giống như các bộ phim, không lẽ cậu bị bắt cóc?

"JoonMyeon, Kim JoonMyeon..."

Vừa nghĩ đến chuyện bị bắt cóc Sehun liền nhớ ra JoonMyeon, khi đó anh cũng bị ngất có khi nào cũng bị bắt.

_Này... Kim JoonMyeon...

Cố gắng rướn người lên, nhìn quanh một vòng thì thấy JoonMyeon đang bị trói trên một chiếc ghế, đầu gục xuống có vẻ vẫn còn hôn mê. Sehun cố gắng duỗi đôi chân dài của mình đạp đạp vào chân JoonMyeon.

_Này, mau tỉnh lại.

Sau một hồi, cuối cùng JoonMyeon cũng tỉnh lại, có vẻ vẫn còn phải chịu tác dụng của thuốc mê nên đầu óc anh có chút choáng váng.

_Tôi nghĩ chúng ta bị bắt cóc rồi, nhưng anh đừng lo tôi sẽ cố nghĩ cách, chúng ta phải thật bình tĩnh.

Đến khi nhận ra được tình trạng của mình JoonMyeon có chút hoảng hốt nhìn xung quanh. Thấy được sự sợ hãi nơi anh nên Sehun vội lên tiếng trấn an.

_Tôi không sao.

Nghe thấy tiếng Sehun, JoonMyeon mới hốt hoảng nhìn qua, cậu cũng đang bị trói nằm dưới đất. Nhìn ánh mắt lo lắng kia thì Sehun cũng hiểu anh muốn hỏi gì nên nhanh chóng trả lời cho anh bớt lo lắng.

\Cạch\

_Tỉnh rồi sao?

Cánh cửa phòng chợt mở, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên tiếp theo đó là một cô gái thân hình nhỏ nhắn bước đến. Sehun nhận thấy người này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra ai.

_JoonMyeon ah~ anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?

Cô gái quan tâm bước đến chỗ anh thế nhưng vẻ mặt JoonMyeon lại có vẻ vô cùng chán ghét và né tránh.

_Chân anh bẩn rồi, có phải cậu ta làm không?

Vừa nói xong, cô liền đứng dậy không ngừng đá mạnh vào chân Sehun, khác với bộ dạng dịu dàng khi nói chuyện cùng JoonMyeon, cô lúc này trông rất đáng sợ.

_Sao cậu dám làm bẩn anh ấy chứ, cậu là cặn bả, không có tự cách chạm vào anh ấy.

\Rầm\

JoonMyeon muốn kêu cô đừng đánh Sehun nữa thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Anh nhắm mắt ngã người về phía sau khiến chiếc ghế ngã xuống.

_Anh làm thế có phải vì cậu ta không?

Không ngoài dự đoán, cô gái sau khi thấy JoonMyeon ngã thì cũng không còn tâm trí đánh Sehun nữa, cô luống cuống chạy đến chỗ anh. Đến lúc này Sehun mới nhớ ra cô gái này chính là Rion, saesangfan của JoonMyeon.

_Anh không muốn em đánh cậu ta?

Rion sau khi đã có thể kéo JoonMyeon dậy thì dịu dàng hỏi anh, JoonMyeon nhanh chóng gật đầu, thấy anh như vậy cô thở dài một chút.

_Được rồi, anh không muốn em tổn thương cậu ta thì em không đánh cậu ta nữa.

Cô nói xong thì quay lại phía sau, mở túi giữ nhiệt ra, bên trong có mấy chiếc hộp nhỏ chứa đầy thức ăn thơm ngon.

_Anh ăn một chút nha, đây toàn bộ đều là do em làm đó.

Rion múc lên một muỗng canh sau đó thổi nguội rồi mới cẩn thận đưa đến cho anh nhưng JoonMyeon rất lâu cũng không mở miệng.

_Không muốn ăn?

Cô hỏi anh xong thì đôi mắt liếc về phía Sehun, sợ cô sẽ làm hại cậu nên JoonMyeon nhắm mắt liều mạng ăn những thức ăn mà cô mang đến, thấy anh nghe lời nét mặt Rion giãn ra đôi chút.

_Có ngon không?

JoonMyeon gật đầu khiến Rion rất lòng, cô vui vẻ đút tiếp thức ăn cho anh. JoonMyeon tuy ăn nhưng mắt không lúc nào rời khỏi Sehun, anh nhìn cậu như muốn nói cậu yên tâm đừng lo cho anh, anh sẽ làm tất cả mọi việc chỉ cần cậu bị tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top