Chap 20

_Park ChanYeol, chuyện này đến cuối cùng là thế nào anh JoonMyeon không phải người như vậy?

Vừa vào đến phòng nghỉ, BaekHyun liền lên tiếng chất vấn ChanYeol. Dù cho ChanYeol có nói thế nào đi nữa thì cậu cũng không tin JoonMyeon là người như vậy.

_Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc nữa.

_Cậu nói vậy mà nghe được sao? Chuyện này là Sehun sai sao lại bắt anh JoonMyeon chịu thay chứ?

BaekHyun tức giận đến đôi mắt đỏ hoe, tay không ngừng đánh loạn vào người ChanYeol nhưng anh lại không mấy để tâm.

_Chuyện này dù sao cũng kết thúc rồi, anh JoonMyeon sai thì nên nhận lấy kết cục như vậy, công ty không kiện anh ấy là may lắm rồi. Dù cậu có nghĩ anh ấy không sai thì cũng không thể thay đổi được sự thật.

\Bụp\

Sehun không biết từ nơi nào lao đến đấm mạnh vào mặt ChanYeol khiến anh lảo đảo ngã xuống đất.

_Đủ rồi, chuyện này như thế nào em rõ nhất, em không cần ai tội nghiệp đứng ra gánh tội dùm cả.

_Cái đó không phải là gánh tội dùm mà chỉ là nhưng gì anh ấy đáng phải nhận lấy.

_Một người có thể thông minh và thâm độc đến mức tạo ra kế hoạch hoàn hảo như vậy thì có bất cẩn để lại những mảnh giấy kia không?

Sehun nhìn thẳng vào mắt ChanYeol hỏi thế nhưng anh lại quay đầu lãng tránh.

_Người dù thông minh đến đâu thì khi dựng nên một kế hoạch cũng phải có sơ hở. Đừng nói chuyện này rõ ràng là do anh JoonMyeon có ý đồ xấu mà ngay cả không phải đi nữa thì chũng ta vẫn phải làm thế.

_Park ChanYeol sao cậu có thể ích kỷ như vậy?

BaekHyun ngăn không được xung động mà chỉ thẳng vào mặt ChanYeol hét lên, nước mắt cũng theo từng lời nói mà rơi xuống.

_Đúng vậy, là tôi ích kỷ, tôi không muốn mất đi sự nổi tiếng này. Tôi không muốn phải mất đi tất cả chỉ vì trò chơi ngu ngốc của các người.

_ChanYeol anh thay đổi nhiều quá.

ChanYeol là người anh em thân với Sehun nhất, cả hai đã chơi với nhau từ những ngày còn là thực tập sinh chưa ai biết đến. Đối với cậu, anh là người ấm áp tuy hơi xấu miệng nhưng tấm lòng thì không đến nỗi nào nhưng hiện tại anh thay đổi rồi.

_Anh JoonMyeon câm rồi, dù sao cũng không thể làm idol được nữa, còn em thì khác em còn cả tương lai mà...

_Anh im đi, anh khiến em cảm thấy bản thân mình thật xấu xa và ích kỷ. Chưa bao giờ em nghĩ mình tồi tệ như hiện tại.

_Để anh chạy theo em ấy xem sao?

Sehun nói xong thì ảo não xoay lưng rời đi, Luhan sợ cậu xảy ra chuyện nên cũng lập tức chạy theo.

_Mình thật sự thất vọng về cậu.

BaekHyun là người hoạt bát và vui vẻ, không hay ghi thù vậy mà nay lại nói ra như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã thật sự vượt quá giới hạn.

\Ting... ting\

[Cám ơn em đã giúp anh, thật sự khiến em khó xử rồi.]

[Không sao, chỉ cần anh an lòng được. Yên tâm, EXO sẽ mãi không tan rã.]

Đọc tin nhắn của JoonMyeon, ChanYeol không thể ngăn mình rơi nước mắt. JoonMyeon chấp nhận hy sinh đi danh tiếng của mình để duy trì EXO, đến khi rời nhóm vẫn cố tận trách với mọi người nếu đổi lại là mình, ChanYeol cũng không tin bản thân mình có thể cao cả được như vậy, xem ra BaekHyun nói đúng, anh thật sự là con người ích kỷ.

.
.
.

_Em mấy ngày nay vẫn ổn chứ?

[Sống ở đây rất yên tĩnh, không khí cũng tốt nữa, nghỉ ngơi nhiều, anh xem em mập hơn trước rồi nè.]

Sau scandal lần đó, JoonMyeon không dọn về nhà ba mẹ để sống, vì anh không muốn cánh nhà báo làm phiền họ. Tuy họ đều hiểu cho anh nhưng JoonMyeon vẫn cảm thấy thật có lỗi, ngay từ đầu ba mẹ đã cấm cản anh làm idol cũng là vì sợ có ngày anh bị tổn thương thế này, nên anh không thể về nhà khiến họ lo lắng.

Chọn một vùng quê thanh mát và hẻo lánh làm nơi sinh sống, JoonMyeon dần cảm thấy mình yêu thích nơi đây hơn là chốn thành thị xô bồ.

Nơi anh ở hiện tại chỉ có YiFan và anh quản lý biết. Không phải là anh không muốn nói cho các thành viên còn lại biết chỉ là anh sợ thời gian này cánh nhà báo đang theo dõi họ, nếu để nhà báo bám đuôi đến đây sẽ không hay nên anh muốn đợi khi mọi chuyện lắng xuống mới nói với mọi người.

_Nhìn em thế này anh cũng an tâm phần nào.

[Anh ăn đi, bánh là do em làm đó, ở đây rãnh rỗi nên em đã học làm rất nhiều món ăn.]

Nghĩ đến chuyện JoonMyeon làm bánh này cho mình, YiFan không thể ngăn được vui mừng mà mỉm cười, thế nhưng có một chuyện anh cần hỏi rõ...

_Anh có thể hỏi em một chuyện không?

[Được, anh hỏi đi.]

Khuôn mặt tươi cười của YiFan đột nhiên biến mất, nghĩ rằng anh đang có chuyện khó nghĩ nên JoonMyeon cũng căng thẳng.

_Em thích Sehun đúng không?

JoonMyeon khó xử cúi đầu nhưng anh biết rõ dù sao cũng không thể giấu YiFan mãi, khiến YiFan mong đợi vô ích nên thở dài một chút sau đó nhìn vào mắt YiFan mà trả lời.

[Phải, em thích Sehunnie.]

_Tại sao? Hai người rõ ràng là luôn bất hòa?

[Yêu là yêu, không ai nói trước được điều gì. Nếu anh hỏi em yêu Sehun thế nào thì em sẽ không do dự bảo em yêu em ấy rất nhiều nhưng nếu anh hỏi vì sao em yêu Sehun thì thành thật ngay cả em cũng không lí giải được.]

Đúng là ở thế giới này Sehun đã khiến anh đau khổ rất nhiều nhưng những đau khổ đó lại chẳng bằng một phần nhỏ những hạnh phúc mà cậu "từng" mang đến cho anh. Nếu anh có thể mất đi ký ức thì anh nghĩ mình có thể yêu YiFan nhưng đáng tiếc, anh có thể quên mọi thứ nhưng lại không quên được tình yêu của Sehun.

YiFan giống như biết trước câu trả lời nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ là trái tim không chịu nổi mà nhói lên từng hồi.

Một người đang mãi nhớ về những kỹ niệm đẹp khi xưa, một người mãi chìm trong đau khổ thực tại nên không thể nào nhận ra cũng có một người đang phân vẫn khó xử đang đứng bên ngoài.

===========================
_Anh thân với anh JoonMyeon như vậy, anh có biết anh ấy ở đâu không?

Sau nhiều chuyện xảy ra, Sehun chợt nhận thấy mình nợ JoonMyeon một lời xin lỗi nên muốn gặp anh nhưng mọi người ai cũng nói không biết anh ở đâu, ngay cả anh quản lý cũng nói không biết nên Sehun đành đến tìm BaekHyun để hỏi. Trong nhóm BaekHyun thân với JoonMyeon như vậy thì hẳn là biết được anh ở đâu.

_Đừng nói là anh không biết, dù anh có biết cũng sẽ không nói với em.

Nếu là bình thường, hẳn là Sehun sẽ hậm hực bỏ đi vì những lời này của BaekHyun, thế nhưng hiện tại cậu chỉ cúi đầu. Từ khi bước vào công ty đến nay, ngoại trừ lần đầu bị JoonMyeon chỉnh đốn về việc chào hỏi thì Sehun hầu như chưa từng cúi đầu nghe lời một ai, vậy mà hiện tại dù bị BaekHyun nói đến thế nào cũng không cãi lại.

_Chẳng phải ghét anh ấy đến mức không muốn thấy mặt sao, giờ toại nguyện rồi còn định kiếm để làm gì?

_Để xin lỗi.

Sehun trầm ngâm một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn BaekHyun và trả lời.

_Bây giờ xin lỗi có tác dụng sao?

_Em biết không phải câu "xin lỗi" nào cũng được đáp lại là "không có gì" chỉ là em ích kỷ muốn bản thân mình thanh thản một chút nên mới cần gặp anh ấy để xin lỗi.

Sehun thành thật bày tỏ lòng mình như thế khiến BaekHyun chỉ biết thở dài, gục gặt gật đầu. Dù sao Sehun cũng không phải người xấu, chỉ là tính tình hay bốc đồng nên dễ xung động.

Từ khi được debut Sehun luôn sợ hãi việc EXO sẽ biến mình thành con rối. Cậu được dạy phải làm em út thế nào, phải tỏ ra dễ thương và yêu thích aegyo trong khi cậu ghét những thứ đó, cho nên để tránh cho việc một ngày nào đó cậu sẽ quên mất bản thân mình là ai nên Sehun luôn dùng lý trí để giải quyết mọi chuyện. Cho nến đối với khoản tình cảm, Sehun là người thiếu xót.

_Anh thật sự không biết.

_Em hiểu rồi.

Sehun thở dài một cái sau đó xoay lưng đi nhưng khi Sehun đi đến cửa thì BaekHyun lại lên tiếng.

_Anh không biết anh JoonMyeon ở đâu nhưng anh nghĩ anh YiFan biết. Mỗi cuối tuần anh ấy đều một mình đi ra ngoại ô, anh nghĩ chắc có liên quan đến chỗ ở của anh JoonMyeon.

_Cám ơn anh.

Biết chắc rằng YiFan sẽ không bao giờ chịu nói cho mình biết JoonMyeon ở đâu nên Sehun đã lẳng lặng theo sau anh và quả thật đã gặp được JoonMyeon, hơn nữa còn nghe thấy câu trả lời của con tim anh.

==========================

_Vậy tại sao không cố nắm bắt lấy mà lại buông tay? Thật không giống em tí nào.

[Vì em muốn Sehunnie hạnh phúc, trước khi rời đi em đã làm một phép thử nhỏ với anh Luhan và em tin anh ấy yêu Sehunnie rất nhiều nên em buông tay một cách tự nguyện.]

Quá bất ngờ để tiếp nhận sự thật này, nên Sehun chọn cách âm thầm rời khỏi đó. Trước kia, cậu luôn nghĩ mọi chuyện là do Luhan đa nghi nhưng không ngờ mọi chuyện lại là sự thật.

Vì sao JoonMyeon lại thích cậu? Đừng nói là JoonMyeon mà ngay cả cậu cũng không nghĩ ra được câu trả lời.

.

.

.

Cuối cùng ngày mấy má mong đợi cũng đến rồi :)) anh Hun đã biết tâm chân cmn tình của anh Myeon chỉ có tiếp nhận hay không là chuyện của ảnh =)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top