Chap 19
Sáng sớm hôm sau, ban quản lý của công ty tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, họ cần nhanh chóng làm rõ vấn đề để có câu trả lời hợp lý nhất tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh của EXO.
Trong khi mọi người đang cuống lên tìm cách giải quyết thì hai nhân vật chính trong đoạn clip lại dường như rất bình thản. Sehun biết rõ chuyện này là do bản thân mình sai nên cũng không bao biện gì, cũng nghĩ đến tình huống tệ nhất là mình sẽ bị đuổi khỏi công ty sau đó bị hàng loạt bài báo lên án.
Nhưng chuyện đó không làm cậu cảm thấy bất an như khi nhìn đến ánh mắt bình lặng của JoonMyeon. Từ khi vào phòng họp đến giờ anh vẫn luôn rất điềm tĩnh, sau khi họp xong còn mỉm cười nói với mọi người không sao đâu.
Sehun thật sự cảm thấy chán ghét mỗi khi JoonMyeon như vậy, nó thật giả tạo. Con người không ai là hoàn hảo và ai hẳn cũng hiểu rõ điều đó thế nhưng JoonMyeon lại luôn cố gắng biến mình thành người hoàn hảo.
Cậu còn nhớ có lần anh sốt nặng, nhưng vẫn cố gắng dậy sớm đánh thức các thành viên, giúp KyungSoo chuẩn bị bữa ăn sáng, sau đó còn thay anh quản lý hộ tống cậu đi chụp hình quảng cáo dù rằng mối quan hệ cả hai chẳng tốt đẹp gì. Đối với cậu những điều đó không phải tốt mà là ngốc nghếch.
Sehun biết mình đang gây trở ngại làm JoonMyeon thêm mệt mỏi, chỉ là cậu không can đảm để thừa nhận điều đó thôi.
_Anh JoonMyeon không sao chứ?
Giọng nói lo lắng của BaekHyun cắt đứt dòng suy nghĩ của Sehun, ngẩng mặt lên vừa vặn nhìn thấy JoonMyeon ra hiệu cho mọi người đừng lo lắng,
[Mình đã nói cho công ty biết sự thật và ba ngày sau họ sẽ ra quyết định.]
_JoonMyeon ah~, ngày hôm đó là lỗi của tôi cậu đừng...
_Anh làm gì vậy?
Vừa đọc được dòng chữ kia trong điện thoại JoonMyeon thì Luhan liền lo lắng, chạy đến nắm lấy tay anh. Ngay lúc này Luhan thật sự thấy rất hối hận, anh không muốn vì sự ích kỷ của mình mà đánh mất cả tương lai của Sehun nhưng khi anh còn chưa kịp cầu xin JoonMyeon thì Sehun đã kéo anh lại.
[Những gì cần nói, tôi đều đã nói, chuyện này đến cuối cùng cũng phải có câu trả lời. Một người phải rời khỏi, đó là chuyện đương nhiên.]
YiFan giúp JoonMyeon phiên dịch lại những lời này, Luhan sau khi nghe xong thì đã không thể kềm nén được nước mắt và nỗi tức giận trong lòng mình.
Cái gì mà người bảo hộ EXO chứ, cái gì mà vì EXO hy sinh bản thân mình đến cuối cùng thì Kim JoonMyeon vẫn chỉ là một con người ích kỷ, muốn dùng lý tưởng mà Sehun gây dựng để đánh đổi cho sự thiệt thòi của bản thân mình.
_Không cần cầu xin loại người như anh ta, chúng ta đi.
Sehun ôn nhu ôm LuHan vào người, bước ngang qua JoonMyeon mà không nhìn lấy anh một cái. Đến cuối cùng thì cậu cũng được nhìn thấy bộ mặt thật của JoonMyeon, nhưng cũng đúng thôi khi phải đương đầu trước bờ vực thì con người luôn chọn cách tự cứu lấy mình không phải sao?
Như vậy cũng không phải không tốt, chí ít sẽ khiến bản thân cậu đỡ cảm thấy áy náy với Kim JoonMyeon.
.
.
.
_Cậu hẹn tôi đến đây có chuyện gì?
Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi là công ty sẽ đưa ra quyết định. Trong lúc LuHan đang lo lắng không biết Sehun sẽ thế nào thì nhận được tin nhắn của JoonMyeon.
[Bàn cách cứu lấy tương lai của Sehunie]
JoonMyeon rất nhanh đưa cho Luhan một mảnh giấy nhỏ, nhìn chữ "Sehunie" khiến LuHan có dự cảm không lành.
_Cậu thật sự có cách giúp em ấy thoát khỏi chuyện này?
LuHan nghi hoặc nhìn JoonMyeon hỏi lại, anh mỉm cười nhìn Luhan sau đó cúi đầu tiếp tục viết một mảnh giấy khác đưa cho Luhan.
[Nhưng... tất nhiên là có điều kiện.]
_Điều... điều kiện?
Sự sợ hãi nhanh chóng dân đầy trong mắt LuHan, anh lắp bắp nói không thành lời, khó khăn lắm mới có thể đè nén nổi bất an trong lòng mình.
[Tôi muốn anh phải chia tay cùng Sehunnie.]
_Không được, cậu điên sao?
Không ngoài dự đoán của JoonMyeon, Luhan đã phản ứng rất mạnh sau khi đọc xong mảnh giấy kia. Dường như đã chuẩn bị trước, JoonMyeon không đợi LuHan nói tiếp đã đưa anh một mảnh giấy nữa.
[Anh đoán không sai, tôi thích Sehunnie, và tôi ghét khi thấy hai người ở cạnh nhau.]
_Cậu không thể làm vậy, sao cậu lại ích kỷ như vậy?
[Con người thật của tôi là như vậy, tôi đến cuối cùng vẫn chỉ là Kim JoonMyeon chứ không phải là thần hộ mệnh Suho. Tôi nói rồi, đây là điều kiện trao đổi, nếu anh không chịu tôi sẽ không ép.]
Luhan cúi thấp đầu, anh không muốn JoonMyeon thấy mình đang khóc nhưng hình như bờ vai đang run rẩy đã bán đứng anh. Chuyện này đến tận cùng cũng do anh mà ra, vậy thì anh trả giá vậy.
Anh đau khổ cũng không sao, đánh mất tình yêu cũng không sao chỉ cần Sehun là phúc là được.
_Được, tôi đồng ý, mong là cậu sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Nói xong thì Luhan liền đứng dậy xoay người rời khỏi quán. JoonMyeon nhìn theo bóng lưng vội vã của anh thì bất giác nở nụ cười.
Dường như đã có sự sắp xếp từ trước nên Luhan vừa đi không bao lâu thì một có người đến.
_Xin lỗi để cậu đợi lâu.
JoonMyeon mỉm cười, đứng dậy bắt tay với người trước mặt. Người này không ai khác chính là người nhân viên dọn dẹp đã tung ra đoạn clip của Sehun và anh.
_Không biết cậu hẹn tôi đến đây để làm gì?
[Để cám ơn]
_Cám ơn tôi?
[Cám ơn anh đã giúp tôi chia rẽ Luhan với Sehun và dạy cho Sehun một bài học]
Người nhân viên dọn dẹp nhìn JoonMyeon với ánh mắt nghi ngờ nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn cười rất thân thiện.
_Cậu không phải muốn lừa tôi để lấy cuộn phim chứ?
[Tất nhiên là không, phim thì anh cứ giữ vì tôi còn muốn nhờ anh một chuyện.]
Thấy người đàn ông kia có vẻ đã đọc xong mảnh giấy, JoonMyeon liền đẩy một chiếc phong bì dày cộm về phía ông.
_Ý cậu là?
Vừa nhìn thấy một xấp tiền không hề ít trong phong bì thì sự phòng bị ban đầu trong hắn dường như bị dẹp bỏ.
[Tiếp tục làm chuyện này lớn lên, tôi sắp không thể làm idol rồi, trong khi Sehun quá hào nhoáng dù không có Luhan thì vẫn sẽ có nhiều người khác đến với em ấy, tôi không muốn như vậy. Nên tôi muốn anh khiến Sehun sau này cũng như tôi không thể làm idol nữa.]
_Cậu thật sự muốn làm vậy?
[Đúng!!! Đây chỉ là một khoản nhỏ, nếu anh thành công giúp tôi thì tôi đưa anh thêm một số tiền gấp ba sối tiền này.]
_Được, thành giao.
Khi người kia đã rời khỏi, JoonMyeon nhịp nhịp tay lên bàn đôi mắt khẽ nhìn về nơi xa xăm, trong đầu không ngừng ùa về những ký ức của anh và cậu.
"Sehunnie, đến lúc mọi chuyện nên kết thúc rồi."
Tất cả mọi chuyện đã hoàn tất, kế hoạch cũng gần như đã theo quỹ đạo chỉ còn chờ ngày mai nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
.
.
.
Đúng như lời hứa hẹn của công ty, sau ba ngày SM đã tổ chức một cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp.
_Tôi là người quản lý của EXO, hôm nay tôi sẽ đại diện nhóm đứng ra để cho các bạn câu trả lời thỏa đáng.
_Vậy có thể giải thích cho tôi biết hành động của Oh Sehun là thế nào không?
Người nhân viên tung ra đoạn clip là người đưa tay hỏi câu hỏi đầu tiên. Đó dường như cũng là điều mà mọi người muốn biết nên hội trường vốn đã ồn ào nay càng náo nhiệt hơn.
_Chuyện đó...
_Chuyện đó là một âm mưu
Biết chuyện này cũng không thể tiếp diễn lâu, công ty cũng đã soạn sẵn lời xin lỗi cho mình nhưng Sehun đến giờ phút này không muốn bản thân trở thành con rối nữa nên cậu dự định sẽ tự mình đứng lên nói ra sự thật nhưng ChanYeol đột nhiên bước lên tranh lời cậu.
_Xin chào, tôi là phóng viên của tòa soạn XYZ, không biết cậu có thể nói rõ hơn không?
_Chuyện này từ đầu đến cuối đều do laeder của chúng tôi, Kim JoonMyeon sắp xếp.
Cả hội trường đột nhiên nháo loạn, ngay cả Sehun cũng bất ngờ không thể lên tiếng, cậu nhanh chóng được Luhan kéo về sau.
_Không đúng, trong đoạn clip có thể thấy rõ Kim JoonMyeon là người bị động vậy thì làm sao mà cậu ta có thể là chủ mưu được.
Người nhân viên không chịu thua đứng lên cãi lại, tất cả mọi người dường như rất đồng tình nhưng ChanYeol vẫn vô cùng bình tĩnh.
_Hẳn là mọi người đều biết từ lúc quay EXO showtime đã có nhiều tin đồn bất hòa giữa JoonMyeon và Sehun. Đó đều là sự thật, cho nên JoonMyeon đã dùng cách này để hãm hại Sehun.
_Không thể nào, cậu ta làm sao biết tôi sẽ quay đoạn clip trên mà sắp đặt?
_Được chứ, chỉ cần hợp tác với anh không phải sao?
_Các người đừng nói xằng bậy.
_Xằng bậy thì coi những thứ này đi.
Trên máy chiếu xuất hiện hình ảnh người nhân viên cùng Tuấn Miên đang ngồi nói chuyện cùng nhau, hình ảnh anh đưa tiền cho hắn đều được chụp lại rõ ràng.
_Còn đây nữa, đây là những lời JoonMyeon nói với ông, anh ta vốn cứ nghĩ vứt vào thùng rác là xong nhưng anh ta sai rồi.
[Cám ơn anh đã giúp tôi chia rẽ Luhan với Sehun và dạy cho Sehun một bài học]
[Tiếp tục làm chuyện này lớn lên, tôi sắp không thể làm idol rồi, trong khi Sehun quá hào nhoáng dù không có Luhan thì vẫn sẽ có nhiều người khác đến với em ấy, tôi không muốn như vậy. Nên tôi muốn anh khiến Sehun sau này cũng như tôi không thể làm idol nữa.]
_Anh còn gì để chối nữa không?
_Đây là cái bẫy, các người lừa tôi.
_Chỉ trách là anh bị Kim JoonMyeon lừa, anh ấy biết chuyện này bị bại lộ nên trốn rồi chỉ có anh là ngu ngốc ở đây thôi. Nếu ngày hôm nay anh ở đây công khai xin lỗi Sehun thì chúng tôi sẽ xem như không có gì mà bỏ qua cho anh nhưng nếu anh ngoan cố thì tôi sẽ đề xuất với công ty kiện anh.
_Không đời nào, là các người lừa tôi.
_Anh đã ngoan cố như vậy thì cứ ở nhà mà đợi thư của luật sự. Bảo vệ, lôi anh ta ra ngoài.
Quản lý của EXO sau khi cho bảo vệ lôi người kia ra khỏi hội trường thì nhanh chóng ổn định mọi người.
_Sự việc đến đây đã được làm rõ, có những sứ việc đáng tiếc xảy ra mà chúng tôi cũng không lường trước được, thật xin lỗi. Nếu không còn thắc mắc thì họp báo chúng ta hôm nay kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top