Chap 17
_JoonMyeon, em làm gì vậy?
Vì lo lắng JoonMyeon sẽ bị cảm nên YiFan mang thuốc đến cho anh nhưng khi đang ở bếp lấy nước thì nghe tiếng sập cửa lớn từ phòng JoonMyeon sợ anh có chuyện nên YiFan vội chạy đến phòng anh nhưng lại không có người trong đó.
_JoonMyeon mau quay lại.
YiFan lo lắng chạy khắp nơi để tìm JoonMyeon, lúc chạy ra ngoài thì thấy một dáng người be bé đang đi về phía biển lớn.
_JoonMyeon có chuyện gì từ từ giải quyết em đừng như vậy.
Bất chấp cái lạnh của ngày đông, YiFan lao mình xuống biển để ôm JoonMyeon, trong đầu anh lúc này chỉ sợ một ngọn sóng lớn nào đó nuốt chửng JoonMyeon.
_JoonMyeon đừng đi nữa.
Yifan không ngừng hét và chạy theo JoonMyeon, giữa hàng trăm cơn sóng dồn dập nhưng cuối cùng anh cũng có thể ôm được JoonMyeon.
JoonMyeon lúc này lại gần như điên loạn không ngừng vùng vẫy khỏi tay anh, cánh tay anh cũng bị móng của JoonMyeon làm trầy xước.
_Đừng, có chuyện gì thì từ từ nói em đừng làm điều dại dột. Em làm như vậy có nghĩ đến EXO có nghĩ đến gia đình em không?
Yifan gào lên và không ngừng ra sức ôm lấy JoonMyeon đang cố thoát khỏi mình. JoonMyeon ngữa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt từng giọt nước mắt lại chảy xuống.
YiFan nói đúng, anh chỉ nghĩ cho Sehun nhưng lại vô tình bỏ qua rất nhiều người nhất là ba mẹ của anh, họ đã đau thế nào khi chứng kiến anh mất đi, cảm giác đó hẳn là không dễ chịu cho nên anh không thể làm họ tổn thương lần nữa.
Có lẽ do ngâm nước quá lâu và dùng sức quá nhiều nên JoonMyeon đột nhiên ngất đi, YiFan phải khó khăn lắm mới có thể đưa cả hai vào bờ.
Nhìn JoonMyeon thiếp đi trên giường, trong lòng YiFan bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, anh thật không hiểu tại sao JoonMyeon lại đột nhiên có ý định khờ dại kia, lúc bị tai nạn JoonMyeon cũng không suy sụp đến thế.
Anh không hiểu từ khi nào JoonMyeon lại có sức ảnh hưởng tới mình đến thế, chỉ biết rằng từ khi cả hai debut cùng nhóm thì JoonMyeon đã rất quan tâm anh khiến anh nhận ra xung quanh mình còn có những người trong sáng và lương thiện như thế. Sự thiện lương nơi JoonMyeon chẳng mấy chốc đã cảm hóa được trái tim YiFan, lúc anh đang vui mừng khi nghe tin EXO sẽ được nhập một thì lại nghe tin JoonMyeon bị tai nạn và giờ đây con tim anh lại nghẹt thở khi thấy JoonMyeon như thế.
_Xin em đừng có chuyện gì?
Yifan khẽ thì thầm và nắm chặt lấy bàn tay của JoonMyeon, nhìn cậu như thế anh chợt quyết định ngày mai mình sẽ lần nữa công khai tỏ tình cùng JoonMyeon, dù có bị từ chối thì anh vẫn sẽ không nản lòng.
KyungSoo lặng lẽ đóng cửa phòng khi nhìn thấy Yifan đang ở cùng JoonMyeon, thái độ của YiFan quá rõ ràng nên cậu cũng không khó để nhận ra anh có tình cảm đặc biệt với JoonMyeon. Cậu không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe YiFan hét lên thì mọi người liền chạy ra ngoài và cảnh họ nhìn thấy chính là YiFan đang cố ôm JoonMyeon để anh không đi xa nữa.
_Anh ấy không sao chứ?
Đang mãi chìm trong suy nghĩ nên KyungSoo giật mình khi nghe thấy có tiếng hỏi nhỏ, cậu ngước lên và nhận ra đó là Sehun, cậu tưởng là ai nấy đều về phòng hết rồi nhưng không ngờ vẫn còn có Sehun.
_Nghe nói anh ấy sốt, nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ thì sẽ ổn.
KyungSoo nhận ra Sehun đã thở phào một cái khi nghe cậu nói thế, tuy trong nhóm Sehun không thuộc dạng người có tính cách dễ chịu và hay quan tâm người khác nhưng sau chuyện Sehun quan tâm JoonMyeon như vậy thì cậu chợt có cái nhìn khác về Sehun.
_Cảm ơn.
Sehun sẽ mãi không quên được hình ảnh Yifan ôm JoonMyeon vào bờ, vừa cãi nhau xong nên cậu cũng không thấy buồn ngủ vì thế đã vào bếp lấy bia uống, nhưng dù có uống nhiều thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ khi nghĩ đến những lời mình đã nói với JoonMyeon, những điều tồi tệ cậu đã làm với anh.
Cậu luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi JoonMyeon nhìn mình bằng đôi mắt thấu hiểu cho nên khi nghe Luhan nói vậy thì cậu đã có cảm giác như JoonMyeon đã hiểu mình thế nào và mình trong mắt anh chẳng qua là một trò cười nên mới cảm thấy tức giận. Cậu cảm thấy thất vọng vì mỗi khi cậu dường như có cái nhìn tốt về anh thì anh luôn làm chuyện khiến cậu không thể tha thứ được.
Nhưng dù sao cậu cũng không có thiện cảm với JoonMyeon vậy thì tại sao khi biết anh phản bội niềm tin của mình cậu lại giận đến thế, bất chấp nói lời cay nghiệt để tổn thương anh. Bàn tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn đang được đeo trên cổ mình, mọi chuyện đều bắt đầu từ nó.
_Cái nhẫn đó của em sao?
KyungSoo nhìn thấy Sehun chạm vào chiếc nhẫn trên cổ thì có chút ngạc nhiên vì cậu trước nay chưa từng có thói quen đeo dây chuyền hơn nữa chiếc nhẫn thật sự rất quen, nó hơi giống với chiếc nhẫn mà JoonMyeon đã tìm.
_Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Sehun ngạc nhiên hỏi lại KyungSoo vì theo cậu biết thì KyungSoo trầm tính, rất ít khi xen vào chuyện của người khác vậy tại sao hiện tại lại quan tâm chiếc nhẫn của cậu như vậy.
_À vậy chắc anh nhầm, tại lúc tối anh, YiFan và JoonMyeon đã đi tìm nhẫn chiếc kiểu tựa thế này, nên anh nghĩ chắc của anh JoonMyeon. Có lẽ em và anh JoonMyeon vô tình mua cùng kiểu.
KyungSoo mỉm cười trả lời, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi, dù JoonMyeon có thừa nhận thích Sehun đi nữa thì chắc anh cũng không tặng nhẫn cho cậu lộ liễu như vậy, hơn nữa Sehun cũng có vẻ không thích JoonMyeon cho lắm nên nhẫn mà JoonMyeon tặng thì cậu chắc chắn cũng không trân trọng như thế.
_Anh ấy đã tìm suốt buổi tối qua sao?
Sehun lo lắng hỏi lại KyungSoo cho rõ ràng, cậu gật đầu và sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện ngoài bãi biển cho Sehun nghe.
_Anh thấy anh JoonMyeon có vẻ rất quyết tâm tìm chiếc nhẫn này hơn nữa khi tìm thấy anh ấy còn rất vui nên anh nghĩ chiếc nhẫn đó rất quan trọng với anh ấy.
Sehun như không tin vào tai mình khi nghe KyungSoo nói thế, một người có thể âm thầm làm cho cậu nhiều việc như vậy thì có phải là người đầy mưu tính như Luhan đã nói nhưng KyungSoo thật sự không có lí do gì để nói dối cậu cả. Vậy rốt cuộc là sao? Là do Luhan lần nữa lừa dối cậu hay do JoonMyeon thật sự diễn quá đạt vai thiên thần bảo hộ.
.
.
.
Những tia nắng le lói bắt đầu truyền vào căn phòng của JoonMyeon, Yifan đã yên tâm hơn khi cảm nhận được qua một đêm thì JoonMyon đã hạ sốt, nghĩ là JoonMyeon còn ngủ hơi lâu nên anh quyết định sẽ ra ngoài mua đồ nấu cháo cho JoonMyeon.
_Sehun, em đừng im lặng như vậy là lỗi của anh là anh quăng đi chiếc nhẫn đó cho nên JoonMyeon mới lấy được, mới có cơ hội đặt điều như thế.
Vừa bước ra ngoài thì YiFan đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh, đang định bỏ đi không quan tâm nhưng lại nghe nói đến JoonMyeon nên anh nán lại một chút, không ngờ lại nghe được những điều phi lí như vậy.
_Cậu nó ai lấy nhẫn? Ai đặt điều?
LuHan giật mình quay lại, và chợt cảm thấy sợ hãi khi nhìn khuôn mặt tức giận của YiFan hiện tại.
JoonMyeon sau một đêm tỉnh dậy thì đầu óc có thanh tỉnh hơn một chút, nhìn đầu giường thì thấy điện thoại của YiFan có người gọi đến, nghĩ là anh để quên điện thoại nên JoonMyeon ra ngoài kiếm để đưa lại nhưng không ngờ ra đến cổng thì lại nghe được tiếng cãi vã.
_Cậu nói là JoonMyeon nhặt được nhẫn nhưng không trả, còn nói là của mình sao? Nhưng theo tôi biết thì sau khi nhặt được chiếc nhẫn JoonMyeon đã nói sẽ tự mình đến phòng trả lại cho cậu.
Nhận ra được giọng người đang hét lên là của YiFan nên JoonMyeon cố gắng bước nhanh đến nơi phát ra tiếng cãi nhau.
_Vậy sự thật là như thế nào?
Yifan là người trầm tính nên anh dường như chưa bao giờ nổi nóng, Luhan nhìn sự thức giận của anh hiện tại mà sợ đến không dám nói một câu.
_Luhan nói vậy có gì sai sao?
Không thể nhìn Luhan bị YiFan mắng nên Sehun lên tiếng bên vực, hành động của cậu khiến YiFan càng thêm tức giận.
_Nếu những điều LuHan nói là vô căn cứ thì JoonMyeon cố tìm chiếc nhẫn đó làm gì? Nó có liên quan đến anh ta sao?
_Cậu chung phòng với JoonMyeon bao lâu rồi mà còn không hiểu tính em ấy sao? Em ấy có bao giờ tranh giành hay lấy của ai thứ gì chưa?
Sehun cứng họng vì câu nói của YiFan, nhìn Luhan và cậu chợt nhận ra anh đang hoảng loạn và sợ hãi, nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng là người yêu của Luhan, Yifan bảo vệ JoonMyeon thì cậu cũng cần phải bảo vệ Luhan.
_Anh thì hiểu JoonMyeon được bao nhiêu mà nói thế, anh cũng nói tôi ở chung phòng với anh ta lâu vậy không phải tôi nên là người hiểu anh ta hơn anh à? Kim JoonMyeon thật sự không phải thiên thần như mọi người nghĩ đâu.
Bước chân của JoonMyeon chợt khựng lại khi nghe những lời này của Sehun, những lời này đêm qua anh đã nghe vậy thì tại sao đến hiện tại vẫn đau như vậy.
_Đừng đánh mà YiFan.
Nghe Luhan hét lên nên JoonMyeon vội vàng chạy đến, anh thấy Yifan đang định đánh Sehun nhưng Luhan lại ra sức cản lại trong khi Sehun lại không có phản ứng gì?
_Em làm gì ở đây vậy?
Với lợi thế chiều cao của mình thì YiFan có thể dễ dàng kéo Luhan ra mà đánh Sehun nhưng khi anh định đánh thì một bóng người vụt đến chắn phía trước.
[Đừng đánh nhau mà YiFan]
JoonMyeon dùng thủ ngữ để nói với YiFan, ánh mắt khẩn thiết không ngừng nhìn vào anh. Vì anh đi học thủ ngữ cùng JoonMyeon nên anh có thể hiểu JoonMyeon nói gì.
[Hãy xem như là lỗi của em thật đi, hãy xem như mọi lời anh Luhan nói đều là thật, đừng đánh nhau nữa, coi như vì em, vì EXO]
_Rõ ràng là hai người bọn họ quá đáng mà.
YiFan nắm lấy vai JoonMyeon và tức giận nói, nhưng JoonMyeon vẫn một mực lắc đầu.
[Anh còn nhớ chuyện lần trước ở nhà kho không? Phải rất vất vả chúng ta mới có thể hòa thuận lại, xin anh đừng để EXO làn nữa chia rẻ vì em, em không muốn]
_Được.
Yifan không nói gì nữa, anh choàng tay qua vai kéo JoonMyeon ra khỏi chỗ này nhưng đi được vài bước đột nhiên YiFan dừng lại.
_Ở cùng phòng lâu nhưng tôi tin cậu không hiểu JoonMyeon hơn tôi, là người yêu Luhan nhưng cậu có tự tin hiểu cậu ta hơn tôi không?
Trong câu nói của Yifan mang đầy ẩn ý châm chọc, dù không nhìn nhưng Sehun vẫn có thể cảm nhận anh đang khinh thường cậu.
_Cậu...
Luhan giật mình khi nghe YiFan nói thế, anh nhìn sang Sehun và thấy gương mặt cậu không thể hiện điều gì.
_Sehunnie..
Khi YiFan và JoonMyeon đã đi mất nhưng Sehun vẫn đứng im bất động khiến Luhan lo lắng, anh ngập ngừng gọi cậu nhưng Sehun lúc này đây lại nhìn anh bằng đôi mắt rất xa lạ.
Thật ra khi nãy JoonMyeon dùng thủ ngữ một phần là do gấp không thể bấm điện thoại một phần là do anh chỉ muốn Yifan biết mình nói gì nhưng có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ Sehun lại hiểu hết những lời anh muốn nói.
_Em đã chấp nhận tin anh lần nữa, cho nên hãy như hai năm trước anh đừng nói gì hết.
Sehun nói xong thì bước đi, những lời của cậu khiến Luhan không dám đuổi theo vì anh biết Sehun đã nhận ra hết mọi sự thật chỉ là vì yêu anh mà cậu tìm cách trốn tránh.
"Sehunnie, anh xin lỗi nhưng anh không thể mất em, đây sẽ là lần cuối cùng anh nói dối, anh xin lỗi."
Luhan tự nói với lòng, anh không thể làm tổn thương Sehun thêm một lần nào nữa, bàn tay phải vô thức chạm vào ngón áp út của tay trái nhưng nơi ấy không còn chiếc nhẫn mà Sehun tặng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top