Chap 16
_JoonMyeonnie, tối rồi sao không ngủ còn ra đây làm gì?
Đang dùng bữa đột nhiên JoonMyeon nói không khỏe xin phép đi nghỉ trước, YiFan lo lắng nên sau khi dùng bữa thì anh và KyungSoo sang phòng tìm nhưng lại không thấy JoonMyeon đâu. Cả hai lo lắng chạy ra ngoài tìm thì phát hiện phía xa xa nơi bãi biển một bóng người nho nhỏ đang cặm cụi tìm gì đó.
_Anh đang lạnh lắm rồi kìa, mau về thôi.
KyungSoo vội vàng khoác thêm áo và khăn choàng cho JoonMyeon, cả cơ thể anh hiện tại lạnh đến mức môi cũng tím lại.
_Chúng ta về thôi.
YiFan và KyungSoo nhẹ nhàng nói sau đó dìu JoonMyeon về nhưng anh lại một mực vùng tay khỏi hai người và lắc đầu.
_Anh muốn tìm gì sao? Nhưng đêm rồi ở đây cũng rất tối, hay chúng ta về đi ngày mai rồi tìm.
KyungSoo lo lắng nói với JoonMyeon, ở bãi biển không có đèn hơn nữa trời càng về đêm lại càng lạnh trong khi sức khỏe anh lại không tốt chút nào.
_Cùng lắm anh tìm giúp em, em muốn tìm gì?
Thấy JoonMyeon có vẻ kiên quyết nên YiFan quyết định sẽ giúp anh tìm. Sau một hồi do dự thì JoonMyeon chỉ vào chiếc nhẫn mà YiFan đang đeo.
_Anh muốn tìm một chiếc nhẫn?
KyungSoo hỏi lại, thấy JoonMyeon gật đầu xác nhận thì cậu và YiFan bắt đầu lấy điện thoại rọi đèn đi tìm, vì JoonMyeon ở ngoài quá lâu rồi nên YiFan và KyungSoo không muốn anh mệt mỏi đi tìm nữa nên họ không cho JoonMyeon di chuyển.
Cả một bãi cát rộng lớn hơn nữa nước biên cũng dâng lên nhiều nên không biết chiếc nhẫn có bị cuốn trôi không? Đứng nhìn hai người anh em vì mình mà chịu khổ làm JoonMyeon cảm thấy có chút áy náy.
[Được rồi, ta về thôi, đừng tìm nữa]
JoonMyeon kéo tay áo hai người lại sau đó dùng điện thoại của KyungSoo để nói cả hai đừng tìm nữa.
_Nhưng nó có vẻ rất quan trọng với em, nên cứ để anh tìm em vào trong cùng KyungSoo trước đi.
_Em cùng anh tìm, hai người dù sao cũng nhanh hơn một người.
Dù cho YiFan và KyungSoo rất nhiệt tình nhưng JoonMyeon vẫn một mực lắc đầu, không phải của mình thì không phải của mình, tìm kiếm cũng vô ích cho nên anh không thể để hai người anh em của mình chịu khổ được.
_Anh chắc là mình không cần tìm chứ.
JoonMyeon gật đầu chắc chắn sau đó nắm tay kéo hai người vào trong nhưng bước được vài bước thì JoonMyeon chợt cảm giác như mình vừa đạp lên gì đó, vì lúc nghe Sehun đột nhiên mất tích nên anh đã rất lo lắng chạy ra ngoài mà quên thay giày.
_Em sao vậy?
JoonMyeon cúi xuống và phát hiện thì ra chiếc nhẫn đang nằm dưới chân mình, cầm trong tay chiếc nhẫn mà anh đã vui mừng đến gần như rơi nước mắt.
"Sehunnie, anh tìm được rồi"
JoonMyeon vui vẻ tự nói với lòng, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc hiện tại của JoonMyeon thì KyungSoo và YiFan nghĩ chiếc nhẫn thật sự rất quan trọng với anh.
.
.
.
\Nock... nock\
Luhan đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm. Nghĩ là Sehun đến để xin lỗi nên Luhan vội vàng chạy ra mở cửa vì chuyện chiều nay mà cậu nói cần bình tâm nên không ở chung phòng với anh.
_Sao lại là em?
Luhan bất ngờ khi thấy JoonMyeon đang đứng trước của phòng, JoonMyeon lúng túng cười với Luhan nên anh theo phép lịch sự cũng cười đáp trả lại.
_Em có chuyện cần tìm anh sao?
Luhan hỏi trong khi đứng chắn ngang cửa, anh dường như không có thiện ý để mời JoonMyeon vào phòng nói chuyện.
Nghe Luhan hỏi nên JoonMyeon vội vàng đem chiếc nhẫn trong túi ra đưa cho anh, Luhan vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn nằm trong tay JoonMyeon, một cảm giác khó chịu đang dần xâm chiếm tim anh.
_Em sao lại có chiếc nhẫn này?
[Em nghĩ nó chắc là của anh nên đem trả lại.]
_Sao em nghĩ chiếc nhẫn đó là của anh?
Luhan nhướn mày nhìn JoonMyeon có chút hoài nghi, anh đeo trang sức rất nhiều, nhất là nhẫn vậy thì tại sao JoonMyeon lại khẳng định nó là của anh.
_Là Sehunnie nói em nghe sao?
Nhận ra trong giọng Luhan có chút lạ thì JoonMyeon nghĩ có lẽ mình làm sai rồi, nếu không phải Sehun nói thì sao anh lại biết về chiếc nhẫn còn nếu anh nhận là Sehun nói thì hẳn Luhan sẽ lại cãi nhau với cậu.
_Sao em lại lấy chiếc nhẫn này, em có biết nó rất quan trọng với anh không? Em có biết anh đã tìm nó vất vả thế nào không?
JoonMyeon khó hiểu nhìn Luhan, ngay khi anh còn chưa thể nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng thì LuHan lại nói như thế. Anh rõ ràng đến để trả nhẫn sao Luhan lại nói anh lấy nhẫn?
Dù không hiểu gì nhưng JoonMyeon vẫn vội vàng xua tay để nói mình không lấy nhưng Luhan lại hất tay anh ra khiến chiếc nhẫn rơi xuống đất. JoonMyeon vội vã cúi xuống nhặt, chiếc nhẫn đang lăn bỗng có một bàn chân đạp lại.
JoonMyeon ngẩn mặt lên và thấy Sehun cũng đang đồng thời khom xuống nhặt chiếc nhẫn, khuôn mặt cậu khi nhìn chiếc nhẫn thoáng lên một tia tức giận.
_Tôi đã nói anh đừng làm phiền Luhan rồi mà.
Sehun tức giận với JoonMyeon khi thấy đôi mắt Luhan đang đỏ lên như sắp khóc, cậu dìu Luhan vào phòng sau đó đóng sầm cửa trước mặt JoonMyeon. Anh hơi sững người một chút, phải qua một lúc mới có thể quay về phòng, đến cuối cùng JoonMyeon vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
_Em đừng chạm vào anh, Oh Sehun anh không muốn nhìn mặt em nữa.
Luhan giận dữ đẩy tay Sehun ra khỏi người mình khiến Sehun ngạc nhiên không hiểu anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cả đêm cậu đều nằm ở sô pha nên khi nghe tiếng ồn phát ra từ phòng Luhan liền chạy đến, đến nơi thì thấy Luhan nói JoonMyeon lấy nhẫn của anh sau đó thì JoonMyeon quăng nhẫn đi.
_Rốt cuộc là có chuyện gì?
Sehun nhẹ nhàng nắm tay Luhan, dường như những bực tức chiều nay đều tan biến hết, trong mắt cậu hiện tại chỉ hiện diện một Luhan đang đau lòng.
_Em còn dám hỏi hỏi? Anh phải hỏi em vì sao JoonMyeon có chiếc nhẫn đó mới đúng, em nói là không kiếm được chiếc nhẫn nhưng nó lại ở trong tay JoonMyeon, anh tưởng là cậu ấy nhặt được nên nói là của mình và muốn xin lại nhưng cậu ta nói em tặng cho cậu ta, vậy là thế nào em nói đi. Em rõ ràng nói chiếc nhẫn đó là do mình tự thiết kế chỉ có một cặp duy nhất thì tại sao JoonMyeon lại có nó?
Luhan nắm lấy cổ áo Sehun truy hỏi, cậu tức giận khi nghe anh nói. Dù rằng cậu và JoonMyeon có mối quan hệ không được tốt lắm nhưng anh lấy đi chiếc nhẫn mà cậu tặng Luhan sau đó còn đặt điều, vậy có phải là quá đáng lắm không?
_Sehunnie, em muốn đi đâu?
Luhan có chút lo sợ khi thấy Sehun giận dữ đứng bật dậy và ra khỏi phòng, anh cố gắng gọi nhưng cậu lại vờ như mình không nghe thấy. Hành động của cậu khiến anh hơi lo lắng vì lời nói dối của mình.
Nhưng nó cũng không hẳn là nói dối, chiếc nhẫn đó không ai biết về sự tồn tại của nó, nó là bí mật giữa anh và Sehun vậy tại sao JoonMyeon lại biết là của anh, anh cũng cần có câu trả lời.
\Đùng... đùng\
JoonMyeon đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng đập cửa nên vội vàng chạy ra mở nhưng cánh cửa vừa mở ra thì đã bị một lực mạnh xô vào tường. Nếu có thể nói thì hẳn là anh đã hét lên rồi.
_Thật ra anh có ý đồ gì? Đột nhiên tiếp cận tôi, động viên tôi, chia rẻ tôi và Luhan còn cố tình lấy cắp chiếc nhẫn tôi tặng anh ấy.
Sehun gằn giọng nói với JoonMyeon, anh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu và lắc đầu như thế không hiểu cậu đang nói gì.
_Thích tôi sao? Được tôi có anh toại nguyện, sau đó thì đừng bao giờ làm phiền tôi và Luhan nữa.
Sehun nói xong liền cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi JoonMyeon, cậu đè chặt anh vào tường khiến JoonMyeon không thể kháng cự, bàn tay to lớn mơn trớn dựt mạnh hàng cúc áo của anh.
_Arg...
\Bốp\
JoonMyeon dùng sức cắn mạnh vào môi Sehun, cậu vì đau mà buông anh ra, JoonMyeon ngay lúc đó liền tát thật mạnh vào mặt cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt JoonMyeon, Sehun chợt khựng lại, đôi mắt anh chứa đầy sự thương tổn và tức giận nhìn anh.
_Đừng tỏ vẻ cao thượng nữa, vai diễn người bảo hộ thiên thần sắp kết thúc, anh sắp phải rời khỏi EXO rồi. Chuyện anh khiến Luhan phải sang EXO-M đã khiến tôi nhìn anh bằng đôi mắt khác nhưng từ sau khi anh bị tai nạn anh đã thay đổi nên tôi còn nghĩ hiện tại anh tốt hơn rồi nhưng không ngờ đằng sau bộ mặt thiên thần kia vẫn là một con hồ ly gian xảo.
Sehun lui ra một chút, cậu dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên khóe môi của mình.
_Tôi không biết anh đã nói gì với Luhan nhưng tôi nói anh biết, suốt đời này tôi chỉ yêu anh ấy mà cho dù có không còn yêu anh ấy thì tôi cũng không bao yêu kẻ xấu xa như anh.
Sehun gằn giọng nói xong thì quay đi bỏ lại một JoonMyeon không còn sức sống, thậm chí cậu bước ra khỏi phòng khi nào anh cũng không biết.
Những câu nói ban nãy của Sehun không ngừng lập đi lập lại trong đầu JoonMyeon như một đoạn băng, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn ấy không ngừng đập vào tai anh tựa như một cơn lốc cuốn trái tim anh xuống vực sâu.
Dù đã cố gắng nhắm mắt và che đi đôi tai nhưng cũng không thể ngăn giọng nói kia văng vẳng trong đầu, nước mắt anh rơi xuống như không thể dừng lại được.
"không ngờ đằng sau bộ mặt thiên thần kia vẫn là một con hồ ly gian xảo. Dù có không còn yêu anh ấy thì tôi cũng không bao yêu kẻ xấu xa như anh"
Đột nhiên JoonMyeon nghĩ đến chỉ còn một cách có thể giúp anh thoát khỏi đau khổ này, anh không khóc nữa mà từ từ đứng dậy sau đó đi ra bãi biển đen ngòm phía trước.
Chỉ cần mạnh mẽ bước xuống đó thì tim sẽ không đau nữa. Ở đây anh chẳng có gì, sự nghiệp không, tình yêu cũng không, ước mơ và hoài bão tất cả đều mất hết nhưng đau đớn hơn cả là người anh yêu lại chính miệng hạ nhục anh như vậy.
Ở thế giới trước kia anh chấp nhận đánh đổi với ông trời vì anh sợ mình chết đi sẽ khiến cho Sehun chịu không được cú sốc, nhưng ở thế giới này dù anh có chết đi cũng sẽ không có vướng bận gì vì anh trong mắt Oh Sehun chính là người không đáng để tồn tại.
p/s: Tình hình là mình chỉ muốn viết Luhan trong này là vì quá thương bạn Hun nên hơi ích kỷ thôi nhưng theo lời thông gia nhà Vương của mình thì mình hình như viết Han hơi ác rồi, phải làm sao để thay đổi sự thiệt này =))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top