Chap 15

Này bác sĩ!!!

Tôi cứ như vậy liệu có ổn không?

Dù đã rất mệt mỏi nhưng JoonMyeon cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ, anh xuống dưới bếp để uống nước nhưng chợt nghe tiếng nhạc nho nhỏ phát ra ở phòng chứa đồ nên tò mò đến xem.

Tôi tan chảy bới sức hút của em

Đến nổi không điều khiển nổi mình

Sehun đang hát thì đột nhiên dừng lại, thông qua chiếc cửa kính Sehun nhận ra đang đứng quan sát mình.

[Anh xin lỗi]

JoonMyeon vì cuống quá nên dùng thủ ngữ để nói với Sehun nhưng sau đó lại lùng túng nhận ra Sehun không hiểu thủ ngữ vì vậy nên liền lấy điện thoại ra.

_Thôi không cần, tôi hiểu anh muốn nói gì mà, dù gì lúc nào anh cũng im lặng xuất hiện nên tôi quen rồi.

Sehun vừa nói vừa bỏ đi, thật sự cậu không nghĩ sẽ đứng đây một mình cùng anh.

"Em không tập nữa sao?"

JoonMyeon rất muốn hỏi Sehun nhưng lại nhớ cậu từng nói mình phiền phức vì thế không biết có nên đưa điện thoại cho cậu xem không.

Sehun đưa tay chủ động lấy điện thoại trên tay JoonMyeon, cậu đọc nó và khẽ thở dài. Cậu thật sự không hiểu sao mình hay cáu gắt với JoonMyeon nhưng anh vẫn quan tâm và bao che cho cậu là thật còn cậu gây tổn thương cho anh cũng là thật nhưng Sehun lại cáu kỉnh không thừa nhận những điểm tốt đó của JoonMyeon, có lẽ vì chuyện của Luhan mà cậu luôn có ác cảm với anh.

_Tôi không muốn lại bị chụp hình rồi quăng lên mạng.

Vẫn là giọng điệu mỉa mai đó nhưng JoonMyeon vẫn không cảm thấy quá thất vọng, anh cầm lấy điện thoại của Sehun và bật nhạc lại, những âm thanh vỗ tay của bài Overdose vang lên.

[Đừng nói là ở trước mặt anh nên em ngại không dám.]

Sehun nhìn màn hình điện thoại và vẻ mặt tự đắt của JoonMyeon thì liền cảm thấy tức giận, cậu trả lại điện thoại cho anh sau đó tiếp tục luyện tập. JoonMyeon nhận ra giọng của Sehun đã cải thiện rất nhiều, câu chữ đã bớt ngọng nghịu và rõ ràng hơn.

Điệp khúc của bài hát luôn là đoạn cao trào, JoonMyeon còn nhớ trước đây Sehun đã phải vất vả thế nào để dạy anh nhảy, vũ đạo bài hát hơi khó nên tối nào Sehun cũng phải dạy thêm cho JoonMyeon, mỗi khi anh sai thì cậu sẽ an ủi nói rằng "nhảy đẹp hay xấu chỉ là một phần, quan trọng là thần thái, thần thái anh rất tốt lúc nào cũng khiến em cảm thấy 'quá liều' khi nhìn"

_Anh...

Sehun ngạc nhiên khi JoonMyeon cho nhạc phát lại lần nữa sau đó đứng cạnh bên cậu, anh khẽ mỉm cười và nhún vai.

Cả hai bắt đầu cùng nhau nhảy, Sehun có chút bất ngờ khi thấy JoonMyeon nhảy rất chuyên nghiệp. Cả hai luyện tập đến khi mệt lã đi mới thôi.

_Anh rõ ràng không tập vũ đạo, chỉ nhìn tôi nhảy mà anh đã có thể nhảy được vậy sao?

[Là tại em nhảy tệ thôi.]

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Sehun rất buồn cười nên JoonMyeon buông lời chọc cậu. Thật ra cậu nhảy vậy là rất tốt rồi, cậu chỉ mới tập vài lần trong khi anh thì biểu diễn Overdose trên sân khấu đã trăm lần nên nhảy khá hơn cậu là đương nhiên.

_Vậy chúng ta đấu đi.

Sehun tức giận khi thấy JoonMyeon ghi như thế, cậu đưa ra lời thách đấu sau đó không đợi anh đồng ý đã kéo anh dậy đứng đối diện mình.

Cả hai cùng hòa mình vào nhạc và những điệu nhảy, trong mắt cũng chỉ có đối phương như thể thế giới này chỉ tồn tại hai người. Cho nên cả hai đều không biết được có một ánh mắt đã theo dõi cả hai từ lâu. Trước khi bão về, trời luôn yên bình.

.

.

.

Sau một ngày nghỉ ngơi thì nhóm lại tiếp tục hành trình đi quay EXO showtime, cảnh quay ở biển Sokcho lần trước còn chưa hoàn thành xong nên họ phải đến đó lần nữa.

Lần trước cảnh quay tương tác của Sehun và JoonMyeon ở biển rất tốt nên lần này đạo diễn muốn YiFan và JoonMyeon thể hiện nhiều, dù sao bên ngoài cũng có nhiều tin đồn bảo rằng hai nhóm trưởng bất hòa nên ông muốn đưa lên màn ảnh những hình ảnh vui vẻ nhất của hai người để đánh bay tin đồn.

[Em thật sự không biết phải thể hiện thế nào?]

Đạo diễn bảo cả hai hay thực hiện cảnh quay chơi đùa trên bãi biển nhưng JoonMyeon lại không biết phải làm sao? Hai đứa con trai chơi đùa ở biển là chơi đùa thế nào?

_Anh chỉ cho em, sẵn sàng chưa?

JoonMyeon nghe anh nói thế thì liền gật đầu tỏ ý sẵn sàng mà không hề nhìn vào đôi mắt gian manh của YiFan.

Vừa dứt lời thì YiFan đã lập tức sốc JoonMyeon lên xoay vài vòng, với trọng lượng và chiều cảo của YiFan rất dễ để ôm ngang người nâng anh lên. JoonMyeon lúc này nếu không thể nói được thì hẳn đã la lên rồi.

_Em nặng thật đó, tay anh sắp rụng ra rồi.

Khi YiFan vừa thả mình xuống thì JoonMyeon đã cảm thấy cả thế giới dường như quay cuồng, vậy mà còn chưa kịp định thần còn bị câu nói tựa như búa bổ của anh giáng vào đầu.

Khuôn mặt giận nhưng không thể làm gì của JoonMyeon khiến EXO và mọi người đều bật cười.

_Đến biển rồi nếu không xuống biển cũng không được.

Luhan lên tiếng khiến mọi người ai cũng trố mắt nhìn anh, đúng là đến biển mà không tắm biển là một tổn thất nhưng đây là mùa đông ai lại tự nguyện xuống biển chứ?

_Chơi trò chơi đi, người thua sẽ xuống nước.

Các thành viên nghe đến đây thì thấy cũng háo hức chỉ riêng có JoonMyeon là còn chút ái ngại.

_Suho, em cũng phải chơi đó.

LuHan tinh ranh nhìn JoonMyeon và nói, anh biết JoonMyeon không thể chịu lạnh hơn nữa không giỏi trong những trò chơi nên mới cố tình đưa ra ý kiến này.

Nhưng người tính không bằng trời tính, LuHan lại chính là người thua đầu tiên, không cam tâm nên anh đòi mọi người phải chơi bao búa kéo để tìm thêm một người cùng xuống nước và tất nhiên JoonMyeon là người chơi bao bua kéo tệ nhất EXO.

Nhưng một lần nữa thần may mắn lại đứng về phía JoonMyeon khi mà JongIn là người thua cuộc. Gián tiếp không bằng trực tiếp ngày hôm nay anh nhất định phải kéo JoonMyeon xuống nước.

_Suho là trưởng nhóm, em cũng nên xuống để chia ngọt sẻ bùi chứ?

[Nhưng em thắng mà]

_Vì là trưởng nhóm nên em cũng hãy cùng xuống, hãy bước đi thật nam tính để ra dáng người bảo vệ EXO nào.

Cuối cùng cũng không tránh khỏi nên JoonMyeon cũng đành nhận lời.

_Trước tiên mình muốn nói, anh Suho là người có trách nhiệm, Kai và LuHan xuống biển là vì họ đã thua trong trò chơi còn anh Suho sẽ xuống đó với tư cách trưởng nhóm.

BaekHyun dõng dạc khen ngợi JoonMyeon hết lời trước các máy quay trong khi bộ phận kỹ thuật giúp JongIn và Luhan tháo mic.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì không chần chừ LuHan đã nắm tay JoonMyeon kéo anh xuống nước còn JongIn thì chạy theo sau.

Nước biển mùa này khá lạnh nên cả ba chỉ xuống dưới một chút thì liền chạy lên bờ. Luhan vừa vào bờ liền có Sehun cầm sẵn khăn chờ để ôm anh vào lòng mà sưởi ấm, hình ảnh ấy chẳng khác nào một con dao nhỏ đâm vào tim JoonMyeon.

_Mau lau khô người, em sẽ lạnh mất.

YiFan một tay ôm chặt JoonMyeon một tay giúp cậu lau tóc, cả cơ thể JoonMyeon không ngừng run rẩy trong tay anh.

_Cut, tốt lắm.

Đạo diễn vừa hô kết thúc thì cả đám liền lôi JoonMyeon, LuHan và JongIn vào nhà để sưởi ấm.

Ngồi trong phòng riêng JoonMyeon không ngừng nhảy mũi, cả người anh đến hiện tại vẫn chưa thể nào hết run rẩy.

\cốc cốc\

Tiếng gõ cửa vang lên, JoonMyeon đi ra mở cửa nhưng không thấy ai chỉ thấy một lọ thuốc cảm ở trước phòng. Cầm lấy chai thuốc, anh nghĩ có lẽ là do YiFan để lại vì chắc chắn chỉ có YiFan mới có thể quan tâm anh tỉ mỉ như vậy.

_Xiao Lu, anh đừng như thế nữa.

Sehun nói với LuHan khi cả hai đang đứng trước bãi biển, câu nói của cậu khiến LuHan khó chịu nhíu mày.

_Anh làm gì?

LuHan ương bướng hỏi lại, Sehun thở dài vì cậu biết mọi chuyện ở đây khi nãy đều do LuHan cố tình.

_Anh không cần nhắm vào anh JoonMyeon như vậy.

LuHan bất ngờ khi nghe Sehun nói thế, thì ra Sehun đã nhận biết từ sớm, đúng là anh đã cố ý lôi JoonMyeon xuống biển dù biết cơ thể JoonMyeon rất yếu đó là vì anh vừa sợ vừa căm ghét JoonMyeon.

_Em đang trách anh nhắm vào JoonMyeon nhưng em có bao giờ nghĩ tại sao anh lại như thế không?

Lần đầu tiên Luhan tỏ ra giận dữ với Sehun như vậy, hành động của anh khiến cậu sững người. Cậu biết lí do anh làm vậy là vì anh luôn cảm thấy bất an về JoonMyeon, sợ hãi về mối quan hệ của cậu và JoonMyeon.

_Em và anh ta không có gì, hơn hết là em không muốn anh biến thành một người xấu xa như vậy.

Luhan giận càng thêm giận "một người xấu xa" ghen tuông khi thấy người mình yêu quan tâm người khác, ghen tuông khi cậu mệt mỏi không muốn luyện tập cùng mình nhưng lại đi luyện tập cùng người khác, ghen tuông khi người mình yêu cười với người khác là xấu sao?

_Em vì JoonMyeon mà mắng anh? Cái này trả lại em, chúng ta chia tay đi.

Luhan tức giận ném đi chiếc nhẫn trên tay ra xa, chiếc nhẫn mà Sehun đã đích thân thiết kế để tặng anh xem như minh chứng tình yêu của hai người.

Sehun sững người khi thấy Luhan ném đi chiếc nhẫn, với anh có lẽ nó chỉ là chiếc nhẫn bình thường nhưng với cậu thì nó chính là tâm huyết và tình yêu. Sau khi ném nhẫn xong thì Luhan bỏ đi, anh cứ nghĩ Sehun sẽ chạy theo mình khi ngoảnh lại thì thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ.

_Oh Sehun, anh ghét em.

Sau khi LuHan bỏ đi, Sehun vội vàng đi tìm chiếc nhẫn, bãi biển rộng lớn và Sehun cứ mãi mò mẫm tìm kiếm chiếc nhẫn, tìm kiếm tình yêu của mình.

_Sehunnie đâu rồi?

Đến giờ dùng cơm nhưng không thấy bóng dáng Sehun đâu nên JongDae lên tiếng hỏi, câu hỏi của cậu khiến Luhan lo lắng, anh không nói gì vội vã cầm áo khoác chạy ra ngoài.

_Sehunnie chúng ta về thôi.

Sehun ngẩn lên thì thấy Luhan đang cầm áo khoác choàng lên cho cậu, vì bận bịu tìm chiếc nhẫn nên Sehun cũng không muốn tranh cãi cùng anh.

_Đừng tìm nữa, đêm rồi lạnh lắm chúng ta về trước có được không, ngày mai anh sẽ nhờ mọi người tìm giúp chúng ta.

_Anh về trước đi.

Luhan dường như đã năn nỉ Sehun nhưng cậu vẫn không ngẩn đầu nhìn anh.

_Anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi, anh không nên làm thế, chúng ta về trước có được không? Em sẽ bệnh mất.

Luhan dường như không thể chịu nổi khi Sehun tự dằn vặt bản thân như vậy mà bật khóc, anh một mực ôm lấy cậu không buông ra.

_Được, chúng ta về, ngày mai em sẽ tìm nó sau vậy.

Không đành lòng nhìn Luhan như vậy nên cuối cùng SeHun cũng chịu thỏa hiệp, cậu lau nước mắt cho anh sau đó cả hai về phòng.

Ở một nơi xa, có một người từ đầu đến cuối đã xem thấy hết mọi chuyện và nước mắt không ngừng rơi.

Ở một thế giới khác, Sehun cũng từng tự mình thiết kế rồi tặng cho anh chiếc nhẫn có khắc mặt trong "H S2 H". Sehun bảo rằng "H" và "S" đều là chữ cái nằm trong chữ Sehun và Suho, cho nên "H S2 H" đọc Sehun yêu Suho hay là Suho yêu Sehun cũng đều được.

Ở thế giới này Sehun cũng tự mình làm là một chiếc nhẫn "H S2 H" nhưng nó lại mang ý nghĩa Hun yêu Han. Tại sao chỉ cùng một chữ nhưng ý nghĩa lại khác nhau đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top