Chap 14
Cuối cùng thì địa điểm điểm quay cũng được quyết định, nơi YiFan, LuHan, JoonMyeon và Sehun đến là Gyeongju, cả bốn người sẽ có những cảnh quay tham quan cảnh đẹp nơi đây.
Mọi người đến đây đều sẽ dành phần lớn thời gian để đi dạo, chụp hình nhưng riêng YiFan, LuHan, JoonMyeon và Sehun thì không phải vậy, họ có áp lực phải quay cho gấp rút để có thể hoàn thành chương trình trước thềm concert.
Khi đến nơi thì cả bốn người lại phải chia thành hai nhóm nhỏ, YiFan và Luhan đi tham quan cung điện Donggung còn JoonMyeon và Sehun sẽ đến vọng lâu Bomun.
_Hôm nay hai cậu chỉ cần tỏ ra rất vui vẻ khi đến đây tham quan, cảnh quay không dài lắm nên hai cậu cố gắng hoàn thành thật tốt vào.
Đạo diễn nói với Sehun và JoonMyeon khi cả hai đã đến địa điểm, dù nói là chương trình thực tế nhưng mọi thứ lại phải lên kế hoạch từ trước.
_Hãy thật vui vẻ nào. Action!!!
Tiếng đạo diễn hô vang, Sehun và JoonMyeon bắt đầu di chuyển. JoonMyeon nghĩ cách tốt nhất để phối hợp với Sehun chính là anh sẽ không nhìn cậu mà chỉ cần quan sát cảnh đẹp xung quanh rồi tươi cười là được vì hiện tại anh cũng không nói được, giới thiệu cảnh quan và nói về cảm xúc tất nhiên Sehun sẽ thay anh nói hết.
Cảnh vật xung quanh rất đẹp khiến JoonMyeon chẳng mấy chốc đã thả mình vào cảnh sắc nơi đây, mọi thứ nơi đây thật sự rất thơ mộng, tiếng cười nói của người địa phương, lời cảm thán của du khách, mọi thứ làm JooMyeon dường như quên hết thực tại. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay Sehun.
_Có chuyện gì vậy?
Sehun đang nói về cảm xúc của mình thì chợt giật mình vì JoonMyeon nắm lấy tay cậu, Sehun cố dùng giọng điệu vui vẻ xen lẫn háo hức để hỏi JoonMyeon chứ thật sự cậu không thích cái cảm giác mỗi khi JoonMyeon chạm vào người mình.
JoonMyeon mỉm cười chỉ về phía hai du khách đang đứng trong vọng lâu, Sehun đưa mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ.
_Anh muốn nói họ sao?
JoonMyeon háo hức kéo Sehun lại gần mình hơn để cậu có thể nhìn đúng theo tầm mắt anh. JoonMyeon còn nhớ, hình ảnh này từng xuất hiện trong ký ức của anh, chàng trai ấy muốn choàng vai cô gái nhưng ngại ngùng, bộ dạng của chàng trai khiến JoonMyeon thích thú nên anh đã kéo SeHun xem chung với mình nhưng cậu lúc đó đột nhiên nghịch ngợm hôn anh một cái khiến anh vừa sợ vừa ngại.
Cả hai tuy đã cải trang kỹ nhưng lỡ có người nhìn thấy thì không hay, cũng may là không ai phát hiện ra cả hai nhưng đáng tiếc là khi anh ngẩng lên thì đôi nam nữ kia đã đi rồi cho nên lần này anh thật sự rất tò mò họ đã làm gì.
Sehun nhìn kỹ theo hướng của JoonMyeon thì thấy trong vọng lâu, người con trai đang muốn ôm cô gái nhưng lại ngại nên cứ mỗi khi cô gái hơi xoay đầu thì cậu ấy lại đưa tay lên gãi đầu, đến lúc anh chàng kia dường nhưng lấy hết can đảm mà mạnh mẽ nhoài người đến ôm lấy cô thì cô lại ngồi xuống cột dây giầy, chàng trai vì mất đà mà lao thẳng xuống hồ còn cô gái thì không ngừng hoảng hốt kêu người đến giúp.
Sehun bật cười khi thấy cảnh ấy, cậu thật sự không thể kềm nén được cảm xúc khí thấy một chuyện tình ngốc nghếch như vậy.
"Cậu ta có sao không?"
JoonMyeon lo lắng đưa mắt nhìn Sehun, chẳng hiểu sao anh không cần nói hay viết mà Sehun vẫn hiểu, cậu mỉm cười trấn an anh.
_Không sao, anh nhìn xem anh ta biết bơi mà.
Sehun đặt tay lên vai JoonMyeon sau đó xoay người anh về hướng chàng trai ban nãy, anh ta thật sự có thể tự bơi vào bờ, khi anh vừa lên bờ thì cô gái đã vui mừng ôm chầm lấy chàng trai. Sehun và JoonMyeon đều mỉm cười nhìn hai người kia, cả hai đều không biết được hiện tại mình đang vui vẻ và thân thiết đến mức nào.
_Cut, tới đây thôi, tốt lắm.
Lúc nghe thấy thanh âm này, Sehun và JoonMyeon mới giật mình tách nhau ra, JoonMyeon cảm thấy hơi lúng túng vì khoảng cách của họ trong khi Sehun thì lại trông như không có gì, hệt như một diễn viên đang hoàn thành vai diễn của mình.
_Sehunnie uống nước đi.
Luhan tiến đến bên Sehun và đưa chai nước cậu, Sehun cảm thấy có chút kì lạ khi Luhan đột nhiên công khai quan tâm cậu như vậy.
_Đừng lo lắng, anh em thân thiết cũng có thể làm vậy mà, em nhìn xem.
Luhan mỉm cười chỉ tay về phía YiFan và JoonMyeon, cả hai đang cười nói vui vẻ và thân thiết. Sehun liếc nhìn cả hai sau đó cười nhạt.
_Cảm ơn anh.
Sehun nhận lấy chai nước của anh, LuHan nhìn Sehun và cảm thấy có chút lo lắng. Trước đây anh luôn nghĩ rằng trong thâm tâm Sehun chỉ có mình, anh và cậu quen nhau đã lâu, anh là người yêu nhưng cũng chính là thần tượng của Sehun nên anh luôn tự tin trong tim cậu mình là người duy nhất.
Hơn nữa anh không muốn chuyện anh và cậu bị công khai, anh không muốn sự nghiệp vừa nở hoa của mình đã phải nhanh chóng lụi tàn nên anh không bao giờ tỏ ra quan tâm cậu mỗi khi cả hai ra ngoài cùng nhau. Anh luôn tỏ ra mình là người tự do, không bị ràng buộc bởi ai.
Nhưng đột nhiên JoonMyeon bị tai nạn sau đó trở nên khác lạ, anh khiến Sehun cũng dần thay đổi. LuHan linh cảm có điều không hay sẽ xảy ra nên quyết phải giữ cho bằng được trái tim cậu.
_Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Luhan giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, vừa ngẫn đầu đã thấy Sehun đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.
_Anh nghĩ lần K-M nhập một này là cơ hội để anh có thể quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Anh muốn ở bên em thật lâu.
Lần đầu tiên Sehun nghe Luhan thổ lộ như vậy, anh trước kia luôn bảo cả hai phải giữ khoảng cách để tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh EXO.
_Anh là đồ ngốc.
Sehun bật cười khi thấy Luhan trẻ con như vậy, anh thật chất không quá mạnh mẽ như chính mình nghĩ nhưng cậu thật sự thích anh như vậy.
_Xin chào JoonMyeonnie.
JoonMyeon đang ngồi bàn luận với YiFan về cảnh đẹp nơi đây thì đột nhiên có một bàn tay đập lên vai anh, JoonMyeon ngẩn đầu lên và dường như không thể tin vào mắt mình.
_Lâu quá không gặp, có nhớ em không?
MinHo mỉm cười trước sự ngạc nhiên của JoonMyeon, cậu kéo JoonMyeon lên xoay xoay vài vòng sau đó ôm chầm lấy anh. YiFan hơi nhíu mày khi thấy cả hai thân mật như vậy.
Anh có nghe nói qua về mối quan hệ của Minho và JoonMyeon thời còn làm thực tập sinh nhưng không nghĩ là đến hiện tại cả hai vẫn thân thiết như vậy.
[Anh thật sự rất vui khi gặp em nhưng sao em lại ở đây? Không có lịch trình cùng nhóm sao?]
JoonMyeon mỉm cười đưa điện thoại cho Minho.
_Nhóm em mới phát hành mini album xong nên hiện tại được nghỉ ngơi, rảnh rỗi nên đến thăm anh.
MinHo mỉm cười trả lời JoonMyeon, lúc anh bị tai nạn thì SHINee đang bận bịu để phát hành mini album Everybody nên cậu không thể đến thăm anh, chỉ có thể hỏi thăm anh qua tin nhắn, biết tình hình của anh qua báo chí chứ chưa trực tiếp gặp anh lần nào, chính vì thế khi có thời gian rảnh thì cậu liền lập tức chạy đến chỗ anh.
_E hèm, em không định giới thiệu anh với tiền bối sao?
Giọng nói trầm thấp mang chút hờn dỗi của YiFan vang lên khiến JoonMyeon và MinHo nhận ra nãy giờ mình đã bỏ quên mất anh. YiFan và Minho tất nhiên biết qua nhau nhưng chỉ ở mức chào hỏi giữa tiền bối và hậu bối chứ chưa bao giờ nói chuyện với nhau lần nào.
_Em đã nghe anh JoonMyeon kể về anh rất nhiều, rất vui khi được gặp anh.
Minho mỉm cười và đưa tay đến trước mặt YiFan trong khi anh cũng vui vẻ bắt tay cậu.
_Tôi cũng vậy.
Bàn tay hai người đột nhiên dùng lực, nụ cười cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. JoonMyeon cảm thấy bối rối vì cả hai.
Sehun nhìn cảnh hai chàng trai bắt tay nhau với ánh mắt tóe lửa còn JoonMyeon ở giữa với vẻ mặt ngượng nghịu thì hiểu ra đôi chút.
_Em có nghĩ cả hai người cùng thích JoonMyeonnie không?
LuHan tò mò hỏi Sehun khi thấy cậu đang nhìn về hướng của JoonMyeon, đã lâu rồi Luhan mới nhìn thấy ánh mắt chú tâm đến một việc của Sehun.
_MinHo tiền bối thì em không biết nhưng anh YiFan thì chẳng phải đã rõ rồi sao?
Sehun cười và trả lời anh, cậu còn nhớ YiFan đã tức giận thế nào khi cậu lỡ tay làm JoonMyeon ngã, hơn nữa anh còn nhiều lần bóng gió nói cậu hãy tránh xa JoonMyeon nhưng thật chất anh đâu cần làm thế vì cậu sẽ chẳng bao giờ thích JoonMyeon. Trước kia không, bây giờ không cho nên chắc chắn sau này cũng không.
Cuối cùng thì sau hai ngày mệt mỏi quay phim, cả nhóm được trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, ai nấy cũng vội vàng đi gặp Chu Công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top