Chap 11

_Mày...

YiFan tức giận trừng mắt nhìn Sehun, anh vung tay lên định sẽ giáng vào mặt cậu một cú đấm thật mạnh nhưng khi cánh tay còn giơ cao trên không trung thì đã bị giữ lại.

YiFan quay lại và nhận ra JoonMyeon đang nắm lấy tay mình, YiFan tỏ vẻ bực bội nhìn anh.

_Đến lúc này mà em còn muốn bênh nó sao?

[Không!!! Anh đừng đánh em ấy]

JoonMyeon dùng thủ ngữ nói với YiFan, sau khi thể hiện điều mình muốn nói thì JoonMyeon tiếp tục giữ lấy tay YiFan.

[Em mệt rồi, chúng ta về trước có được không?]

Anh mệt rồi, anh không muốn tiếp tục ở đây nữa, anh muốn mau chóng rời đây, mau chóng thoát khỏi đôi mắt và giọng nói lạnh lùng của cậu.

_Mày là một thằng khốn.

Đây là lần đầu YiFan chửi tục nhưng Sehun cũng không lấy làm bất ngờ, cậu nhếch môi cười khi thấy YiFan khoác vai JoonMyeon rời đi. Đến giờ phút này Sehun vẫn nghĩ tất cả mọi lỗi lầm là do JoonMyeon chứ không phải do cậu.

Là do anh bao đồng, là anh tự cho mình cái quyền thân thiết với cậu, tự cho mình cái quyền là hiểu cậu.

_Tất cả là tại anh, không phải tôi.

Sehun mệt mỏi buông mình rơi xuống phòng tập, cậu không hiểu sao mình lại ghét JoonMyeon đến thế, tại sao đôi mắt anh nhìn cậu lại chứa đựng sự thấu hiểu và cảm thông như vậy.

_Xiao Lu, tối này có thể đến chỗ cũ gặp em được không?

Sehun cảm thấy bản thân dường như đang mất phương hướng nên gọi cho LuHan, vì cậu tin ngay lúc này chỉ có anh mới là sự lựa chọn đúng đắn.

YiFan đưa JoonMyeon ra xe sau đó đích thân cài dây an toàn cho anh, nhìn JoonMyeon hiện tại khiến YiFan vừa đồng cảm vừa tức giận.

Tại sao JoonMyeon có thể để cho Sehun nói mình như vậy, JoonMyeon mà anh biết là người mạnh mẽ kiên cường, nếu có chuyện không phải xảy ra thì luôn tranh luận đến cùng nhưng JoonMyeon hiện tại bị mắng đến như vậy mà vẫn không tức giận, những ngón tay chỉ biết bấu chặt vào nhau, đôi môi thì bắt đầu rướm máu do cắn quá mạnh.

_Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ qua thôi, môi em chảy máu rồi đừng cắn nữa.

Dù đang giận JoonMyeon nhưng nhìn anh hiện tại YiFan cũng không nỡ giận lâu. YiFan dịu dàng dùng tay áp lên mặt anh sau đó kéo JoonMyeon lại gần hơn để anh có thể ngã đầu vào vai mình.

Và trong một thoáng JoonMyeon chợt ý nghĩ sai lầm, anh thầm nghĩ nếu mình có thể yêu YiFan thì tốt biết mấy, cảm giác ấm áp mà Yifan mang lại khiến anh không kềm chế được mà rơi nước mắt.

"YiFan à, giá như em có thể yêu anh thì tốt biết mấy, giá như em có thể xóa đi hình ảnh Sehunnie trong lòng mình thì tốt biết mấy, giá như em không ngốc nghếch đến mức bị Sehunnie tổn thương như vậy nhưng vẫn yêu em ấy thì tốt biết mấy."

.

.

.

LuHan vừa nhận được điện thoại của Sehun thì liền xin anh quản lí cho mình nghỉ buổi tập tối nay vì nghe giọng nói của cậu qua điện thoại thì anh biết cậu có điều không ổn.

_Sehunnie, em đến rồi sao?

Cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, không một tiếng động phát ra nên LuHan không biết là Sehun đến chưa. Anh mò mẫm để tìm công tắc đèn nhưng ngay khi bàn tay còn chưa chạm vào công tắc thì đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy.

_Se...Sehunnie...

LuHan còn chưa nói hết cậu thì đã bị một người ghì chặt vào tường hôn, mùi nước hoa và cảm giác quen thuộc khiến LuHan không đẩy người đối diện ra mà ngược lại còn nhanh chóng bắt kịp hơi thở của người kia.

_Sehunnie, có chuyện gì vậy?

LuHan vòng tay qua cổ Sehun ôm lấy cậu, đây là lần đầu anh cảm thấy nụ hôn của Sehun nóng bỏng như vậy cứ như đang trút hết giận dữ vào nụ hôn.

_Để anh mở đèn.

LuHan với tay đến công tắc nhưng Sehun lại ngăn anh lại, cậu không nói gì nhưng vẫn ôm anh thật chặt.

_Em sao vậy?

_Em không muốn.

Sehun thì thầm sau đó lần nữa hôn LuHan trong bóng tối, nụ hôn lần này cậu đã dịu dàng hơn nhiều, có lẽ cậu đã phần nào kềm chế được cảm xúc của mình.

Giữ những nụ hôn LuHan luôn cảm thấy luôn lo lắng, anh thật sự muốn biết thật ra có chuyện gì mà khiến Sehun mất bình tĩnh như vậy nhưng anh lại sợ phải nghe đáp án, có gì đó khiến lòng anh thật bất an.

Còn Sehun, cậu rốt cuộc cũng không hiểu bản thân muốn gì nhưng cậu biết mình cần có LuHan ở cạnh, vì chỉ khi ở cạnh anh, nhìn vào mắt anh cậu mới có thể quên đi hình ảnh JoonMyeon trong đầu mình.

.

.

.

Giám đốc SM giận dữ bật những hình ảnh trên twitter lên cho các thành viên xem. Nếu những hình ảnh này được tung ra thì tình cảm anh em trong EXO showtime chẳng khác nào một trò hề.

_Giải thích cho tối biết tại sao? Còn quá đáng hơn là nó đã xảy ra trong chính công ty này.

Cả nhóm EXO đều ngồi im lặng không ai dám nói câu nào, trên twitter được chia sẻ rộng rãi những tấm ảnh Sehun xô ngã JoonMyeon sau đó là YiFan xông đến nắm cổ áo cậu.

_Người trong cuộc có gì để nói không?

Cả ba đều im lặng không nói gì, chiều hôm qua sau khi cãi nhau thì cả ba người cùng lúc không về ký túc xá nên cũng không biết lại có chuyện lớn,

_Tôi chờ câu giải thích từ các người.

Giám đốc sau khi nói xong thì giận dữ bước ra khỏi phòng, hình ảnh anh em một nhà mà công ty cố gắng xây dựng cho EXO vì những hình ảnh này mà lung lay không ít.

_Sehun, em không gây sự một ngày liền không chịu nổi.

BaekHyun xem lại những hình ảnh Sehun đẩy JoonMyeon mà giận đến tím mặt nên mới không nể tình anh em mà mỉa mai. LuHan là người vốn rất điềm tĩnh nhưng khi nghe cậu nói vậy về Sehun thì anh không đủ bình tĩnh để nhịn.

_Chúng ta chưa biết rõ mọi chuyện thì em đừng vội kết luận.

_Vậy không lẽ anh JoonMyeon kêu Sehun đẩy anh ấy à?

JoonMyeon kéo tay áo BaekHyun mong cậu bình tĩnh lại nhưng nhìn cách bênh vực mù quáng của Luhan khiến cậu giận càng thêm giận.

_Nhưng tất cả đều do JoonMyeon mà ra đó thôi, không vì em ấy đi tìm Sehunnie thì đâu có chuyện, không vì em ấy thì YiFan và Sehunnie đâu xảy ra tranh chấp.

LuHan tức giận lên tiếng bảo vệ Sehun, sau chuyện cãi vã ở phòng tập hôm qua anh tin là Sehun đã trốn đâu đó để bình tâm lại, sau đó thì JoonMyeon đến và mọi chuyện mới xảy ra tệ hại như vậy.

_Thôi được rồi, hiện tại đang rối rắm nên không ai có thể giải thích rõ ràng, cho tôi thời gian, tôi hứa sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại cũng trễ rồi chúng ta về ký túc xá thôi.

YiFan lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi, mọi người nghe anh nói vậy cũng không truy hỏi nữa, hiện tại đúng là trời đã tối, biết đâu về ký túc xa ngủ một giấc thì ngày mai tâm trạng mọi người sẽ ổn hơn.

Mọi người cùng nhau ra xe về, nhưng không ngờ vì những hình ảnh bất hòa kia mà không ít fan kéo đến cổng SM để hỏi sự thật.

_Có phải các anh bất hòa thật không? Kris sao anh lại đánh Sehun?

_Sehun à, cậu thật sự xô ngã anh Suho sao?

Fan xô đẩy rất đông khiến các thành viên bị chèn ép đến mức gần như ngộp thở nhưng không ai dám nói một lời nào vì hiện tại tình hình đang căng thẳng nên ai cũng sợ chỉ vì một câu nói vô tình nào đó lại gây ra phiền phức.

Trong lúc chen lấn, có một cô gái đã cố ý xô ngã Sehun khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía sau, cậu theo quáng tính nắm lấy tay JoonMyeon khiến cả hai suýt nữa là cùng lăn ra đất nhưng cũng may YiFan đi bên cạnh kịp kéo JoonMyeon lại.

LuHan đi ngay cạnh Sehun nên anh cũng đặc biệt quan sát rõ, điều khiến anh hụt hẫng chính là khi cậu đang chênh vênh lại không nắm lấy tay anh.

LuHan tự bảo với bản thân đây chỉ là phản xạ của Sehun hoặc là do cậu quan tâm không muốn anh bị ngã nên không kéo tay anh nhưng dù có hàng nghìn lí do đặt ra thì cũng không thể nào che đi sự bất thường giữa cậu và JoonMyeon.

Vậy là anh đã đoán đúng, sở dĩ hôm qua kỳ lạ như vậy là có liên quan đến JoonMyeon, cảm giác lo lắng lại lần nữa chiếm lấy tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top