Chap 10

Trong lúc BaekHyun cùng JoonMyeon nói chuyện trong bếp thì YiFan cũng kéo các thành viên vào phòng riêng họp. Sehun mệt mỏi buông mình xuống ghế, cậu thật sự chẳng hiểu việc này có gì đâu mà phải họp đi họp lại bao nhiêu lần.

_Lại sao nữa?

Sehun có chút mệt mỏi nhưng vẫn ngồi yên trong cuộc họp. Từ lúc quay chương trình EXO showtime thì cậu đã thấy mệt mỏi lắm rồi, ban đầu thì phải học những điệu thủ ngữ kỳ quặc, tiếp đến chính là thứ cảm giác lạ lùng mỗi khi cậu ở cạnh JoonMyeon nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất chính là Luhan ghen với JoonMyeon trong khi anh biết rõ cậu ghét JoonMyeon thế nào.

LuHan là người điềm tĩnh trước mọi việc vậy mà lại vòi vĩnh cậu một nụ hôn để chứng mình cậu và JoonMyeon không có ý gì, dù không muốn thừa nhận nhưng đó chính là nụ hôn tệ nhất mà cậu từng có.

_Sehunnie đừng như vậy mà.

LuHan vỗ vai Sehun một cái khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu hiện tại thấy đầu mình đau như búa bổ.

_Có chuyện gì thì anh mau nói đi, em mệt rồi.

YiFan cảm thấy bực bội trước sự hời hợt của Sehun đối với buổi họp, chuyện JoonMyeon không thể tham gia concert là chuyện quan trọng nhưng sao Sehun lại có thể xem nhẹ chuyện này như vậy.

_Chúng ta không thể họp nếu em cứ giữ thái độ đó.

YiFan nói với giọng gần như bùng nổ nhưng Sehun vẫn dửng dưng xem như không có gì, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

_Vậy xin lỗi nhóm trưởng, em hiện tại rất mệt không hứng thú để họp gì đâu. Em về phòng trước có gì ngày mai hãy nói.

Sehun bỏ đi trong sự ngạc nhiên của LuHan và sự tức giận của mọi người. Mối quan hệ của cậu với nhóm có thể tệ hơn sau chuyện này nhưng cậu không quan tâm, cậu đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, từ khi nào mà cậu lại phải diễn trên chính cuộc đời mình. Diễn vai một Oh Sehun đáng yêu và trung thành.

.

.

.

Vì JoonMyeon không tham gia concert nên anh không cần dậy sớm để đến phòng luyện tập với các thành viên, anh thường đến vào lúc giữa giờ, lúc các thành viên mệt mỏi anh sẽ mang theo thức ăn và đồ uống đến động viên họ.

Vừa mở cửa bước vào phòng luyện tập thì JoonMyeon đã nhận ra được bầu không khí bất ổn bên trong.

_Còn bảo rằng không có anh JoonMyeon thì sẽ ổn, nhìn xem hiện tại loạn thế nào. Leader không phải là chức vụ ai muốn thay thì thay.

Giọng BaekHyun vang lên mang theo sự chỉ trích và mỉa mai, trước đến giờ BaekHyun luôn rất yêu thương Sehun nhưng sau chuyện bỏ phiếu lần trước thì BaekHyun dường như hơi bất mãn với cậu.

_Đúng vậy, một người câm còn có giá trị hơn tôi, giờ tôi rời nhóm luôn là thuận ý các người đúng không?

Sehun hét lên sau đó lao ra khỏi phòng, những thành viên còn lại cũng không có ý định ngăn cản cậu. Khi chạy đến cửa, Sehun thấy JoonMyeon đứng đó, lại bộ dạng đó, lại ánh mắt thông cảm đó, nó khiến cậu phát ngấy được. Sehun bực tức xô JoonMyeon qua một bên nhưng cậu không ngờ anh lại mất thăng bằng mà ngã xuống.

_Anh JoonMyeon, anh không sao chứ? Sehun, em quá đáng rồi đó.

Lúc biết anh ngã xuống, Sehun đã đứng lại một chút chỉ là không bước tới đỡ anh. BaekHyun và ChanYeol vội chạy đến đỡ JoonMyeon, đến cả người dễ tính như ChanYeol cũng cảm thấy khó chịu vì hành động của Sehun.

_Xin lỗi JoonMyeon, Sehunnie dạo này gặp khá nhiều áp lực nên tâm tình có chút không vui, em đừng giận em ấy.

LuHan thay Sehun xin JoonMyeon, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu ý nói mình không sao. Biết mình chỉ có thể moi tin từ BaekHyun nên sau khi đưa đồ ăn cho mọi người thì JoonMyeon liền kéo BaekHyun xuống căn tin hỏi chuyện.

Có lẻ vì có ý kiến bất đồng từ trước nên sáng nay nhóm tập không ăn ý lắm, hơn nữa là Sehun dường như không tập trung, lúc thu âm không thành thì mọi người dường như đã rất bực bội rồi chỉ vì đặt lợi ích nhóm lên trên nên không ai nói gì, nhưng đỉnh điểm là việc Sehun là nhảy chính nhưng liên tục mắc những lỗi không chấp nhận được.

Bực bội vì cả nhóm phải lãng phí thời gian cả buổi sáng và chuyện của JoonMyeon hôm trước nên BaekHyun nhịn không được mà bùng nổ.

_Dù không muốn nhưng em cũng phải nói, Sehun thật sự chẳng tiến bộ gì cả hay nói chính xác là em ấy không chịu cố gắng gì cả, nếu cứ như vậy thì khi nào mới trưởng thành được đây? Anh xem, động một chút là hờn dỗi nhưng chưa bao giờ xem lại bản thân mình.

JoonMyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng vì những điều BaekHyun nói, anh không tin Sehun là người như vậy, dù cho Sehun hiện tại không phải là Sehun của anh trước kia thì anh nghĩ Sehun cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận số phận, chấp nhận bị chỉ trích là bình hoa di động. Anh tin là có khúc mắc gì đó, chỉ là không ai chịu điềm tĩnh gỡ bỏ nó.

Sau khi nói chuyện xong thì BaekHyun cần quay về luyện tập trong khi JoonMyeon thì bí mật lên phòng giám đốc.

_Đây đã là sự nhân nhượng cuối cùng.

Giám đốc nhìn JoonMyeon bằng ánh mắt quyết đoán. Nghĩ rằng mâu thuẫn lớn hiện tại của EXO là do việc JoonMyeon không được tham gia concert nên giám đốc quyết định nhân nhượng. Ông nói với các thành viên sẽ cho JoonMyeon tham gia concert nhưng thật chất chỉ cho anh ra chào tạm biệt fan lần cuối.

Vì đứng ở góc độ người kinh doanh mà suy nghĩ thì việc để ca sĩ không thể hát, lên sân khấu chẳng khác nào trò cười nhưng nếu không cho JoonMyeon tham gia thì các thành viên sẽ mâu thuẫn nội bộ như hiện tại nên ông đành chấp nhận phương pháp mỗi bên nhường một bước.

[Tôi hiểu, cám ơn, tôi hứa sẽ làm tốt.]

JoonMyeon thở dài viết ra giấy, dù luyến tiếc nhưng anh cũng thật sự không muốn tham gia concert này, anh không muốn mọi người thương hại mình nhưng vì không muốn mọi người khó xử nên anh đành nhận lời, hơn nữa đây cũng xem như là lời tạm biệt của anh với fan, một lời tạm biệt dứt khoát.

Giám đốc nhìn JoonMyeon hài lòng, anh cúi chào ông rồi ra ngoài. Có lẽ sau này anh không có nhiều cơ hội để đến đây nữa nên JoonMyeon muốn đi tham quan công ty một lần sau cùng.

Có một nơi mà JoonMyeon rất muốn đến đó chính là kho đạo cụ của công ty, thường thì rất ít người đến đây cho nên Sehun đã chọn nơi này để tỏ tình với anh, vì vậy trước khi rời khỏi nơi đây anh quyết phải ghé thăm kho đạo cụ một lần.

"Sehunnie"

Vừa mở cửa kho thì JoonMyeon đã kinh ngạc khi thấy Sehun trong đó, nếu không phải anh câm thì chắc đã hét lên vì bất ngờ, cậu đang lặng thầm ngồi úp mặt vào đầu gối ở giữa kho. Nơi đây không nóng lắm nhưng Sehun lại mướt mồ hôi cho nên nếu anh đoán không sai thì Sehun đang trốn ở đây luyện tập một mình.

Bộ dạng đó của cậu khiến anh thật muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng cũng may tia lí trí cuối cùng còn sót lại đã nhắc anh nhớ, Sehun hiện tại rất căm ghét anh, cho nên thay vì bước lên thì JoonMyeon lại chọn cách lùi về.

\cạch\

Do bước lùi nên JoonMyeon vô tình động phải thùng rác phía sau, nghe thấy tiếng động Sehun liền quay lại, ánh mắt cậu chứa đầy căm phẫn nhìn JoonMyeon. Cậu căm ghét cái ánh mắt thấu hiểu của anh, ngay cả cậu còn không hiểu được bản thân mình thì anh làm sao có thể hiểu cậu chứ?

_Lại muốn đến đây quản thúc tôi hay dạy đời tôi?

Sehun giận dữ hét lên với JoonMyeon, cậu không thích mỗi khi JoonMyeon bước đến gần cậu. JoonMyeon vốn cũng muốn rời đi vì anh không đủ can đảm đối diện với Sehun của hiện tại nhưng nhớ lại bộ dạng của cậu ban nãy, chân anh không thể bước.

Nhìn cách cậu cố gắng lặng thầm, nghe những lời phê bình về cậu, JoonMyeon biết đây là cơ hội cuối cùng để kéo cậu ra khỏi cái tôi của mình.

[Cho cậu]

JoonMyeon đưa bịch khăn giấy cho Sehun, cậu ngạc nhiên khi thấy anh không bỏ đi mà ngược lại còn bước đến chỗ cậu.

_Không cần, anh đi đi.

Mặc cho Sehun có giận dữ la hét thế nào thì JoonMyeon vẫn mỉm cười đưa bịch khăn giấy cho cậu.

_Anh bị câm chứ có bị điếc đâu mà không nghe lời tôi nói.

Sehun nhếch môi cười mỉa mai, nụ cười trên môi JoonMyeon chợt khựng lại một chút, anh cảm thấy có chút thất vọng về cậu nhưng sau một giây suy nghĩ thì anh lại mỉm cười đưa khăn giấy cho cậu.

Cuối cùng thì Sehun cũng chịu thua sự cứng đầu của JoonMyeon, cậu không la lối nữa mà chuyển sang im lặng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

[Để anh giúp em có được không?]

Sehun kinh ngạc nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại JoonMyeon đưa cậu, Sehun lập tức đẩy nó ra.

_Anh bị câm làm sao chỉ tôi hát? Trong nhóm trình độ nhảy của anh đạt mức độ nào anh còn không biết sao?

Cậu cười lớn và hỏi JoonMyeon với vẻ mỉa mai, dù sao cũng lường trước cậu sẽ nói những lời như vậy nên JoonMyeon không hề lúng túng.

[Đúng là không thể hát nhưng anh biết về nhạc lí, anh nghĩ mình có thể giúp em chỉnh lại những chỗ chưa tốt.]

Sehun nhếch môi một chút rồi liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy tức giận sau đó cậu đứng bật dậy.

_Vậy ý anh muốn nói tôi là ngay cả người câm cũng không bằng sao? Tôi biết mọi người bên ngoài luôn nói tôi là bình hoa di động nhưng anh xem lại anh đi có gì hơn tôi mà đòi chỉ dạy.

Thật ra Sehun cũng không muốn tức giận với JoonMyeon nhưng không hiểu sao cứ nhìn anh thì cậu lại thấy bực, hơn nữa cộng thêm áp lực bên ngoài khiến cậu có chút không khống chế được bản thân.

Mọi người bên ngoài đều nói cậu được vào EXO là nhờ vẻ bề ngoài nhưng trong tất cả những người bọn họ có ai biết được cậu đã từng phải nỗ lực thế nào để có thể nhảy được trên sân khấu, cố gắng thế nào để cải thiện giọng rap.

Họ chỉ biết châm chích tài năng của cậu chứ không ai chịu nhìn nhận sự nổ lực của cậu. Cậu không cần họ phải yêu thương và công nhận, chỉ cần mọi người có thể dùng cái nhìn tích cực về sự nỗ lực của cậu là được nhưng mọi người lại không thể cho nên cậu mới trở thành Sehun như bây giờ. Một người cố tỏ ra cao ngạo lạnh lùng để che giấu đi áp lực đang hằn trên vai mình.

[Cho nên chúng ta mới phải cùng nhau cố gắng.]

Thấy Sehun định bỏ đi nên JoonMyeon cố gắng kéo tay cậu lại để cậu xem dòng chữ trên điện thoại nhưng Sehun lại gạt tay anh ra sau đó ném chiếc điện thoại của anh đi.

_Anh đừng đưa những thứ này cho tôi nữa, có biết tôi ghét nó lắm không? Còn cả những động tác kỳ quái của anh, bộ anh không biết mình phiền thế nào sao?

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu của anh bất chợt buông thỏng, anh có cảm giác như mình đang bị đẩy xuống hố sâu vạn trượng.

_Ai cho mày cái quyền nói JoonMyeon như thế.

Một giọng nói giận dữ vang lên, Sehun lập tức bị đẩy mạnh vào tường, YiFan đưa tay nắm lấy cổ áo cậu. Anh mới đến đây không lâu mà còn thấy tức giận như vậy thì ai mà biết được từ nãy đến giờ Sehun đã nói gì với JoonMyeon.

_Mày mau xin lỗi cho tao.

_Tôi không thích.

Sehun nhếch môi mỉa mai, trong ánh mắt cậu tràn ngập sự cô đơn và lạnh lẽo cho nên không thể thấy được ánh nhìn đầu đau đớn của JoonMyeon nhìn mình.







Chap này dài đúng không??? Là vì sau chap nay tôi cần leo núi vài ngày nên không thể post chap :)) thông báo trước để không hồi lại đi đồn mẹ ghẻ đào hố =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top