Chap 3
Bận bịu với Thế Huân, đến nửa đêm Tuấn Miên mới có thể trở về phòng ngủ. Tuấn Miên tuy rằng rất mệt mỏi nhưng có lẽ do bản tính được tạo thành từ nhỏ nên anh không cách nào dỗ mình vào giấc ngủ sâu.
Dù rằng có phát bệnh thì giất ngủ cũng rất nông, cho nên đến nửa đêm tuy tay vặn cửa được xoay rất nhẹ thế nhưng Tuấn Miên vẫn nhanh chóng phát hiện. Anh trừng mắt nhìn cái con người trên thân chỉ bận một cái áo choàng tắm, tay ôm gối đứng trước mặt mình.
_Lại muốn gì?
_A...
Giống như đang làm chuyện xấu bị người khác phát giác nên khi bị hỏi Thế Huân có chút hoảng hốt, cậu cười hi ha với anh lấy lòng.
_Em đến đây để chăm sóc anh.
Tuấn Miên biết sức khỏe mình rất tốt thế nhưng hiện tại anh lại có cảm giác mình đang tuột huyết áp, thật muốn ngất xỉu.
_Tôi không cần.
_Ồ!!!
Thế Huân tỏ ý thất vọng đôi chút, nhưng rất nhanh lại có thể khôi phục bộ dạng vô tâm vô phế, cậu buông gối. Hơi kéo áo choàng tắm xuống một chút, nhìn như muốn câu dẫn người khác vậy.
_Thế em tự mình ra ngoài tìm người cần chăm sóc vậy.
Tuấn Miên chợt cảm thấy một đàn quạ bay qua ngang đầu. Đối với người khác câu nói này rất có thể là một câu đùa lố lăng nhưng với con ma cà bông này thì anh tin chắc cậu dám nói dám làm. Nếu chuyện này truyền đến tai Ngô gia thì dù có thân tình họ cũng lóc da anh mất.
_Cậu có thể một phút không gây sự không, bằng không có chết tôi cũng sẽ bóp chết cậu.
Tuấn Miên nắm chặt tay Thế Huân không cho cậu đi, Thế Huân thấy vậy liền thuận thế giả vờ mất đà nằm đè lên người anh.
_Biết ngay là anh luyến tiếc em mà, nhưng anh yên tâm, em là người trọng chữ tín đã nói gã cho anh thì tuyệt đối giữ thân như ngọc.
_Cậu cút ra ngoài cho tôi.
Tuấn Miên càng xua đuổi thì ngược lại Thế Huân càng mặt dày chui vào trong chăn, dùng ánh mắt cún con bị bỏ rơi nhìn anh.
_Không muốn.
_Có tin tôi đập cậu một trận không?
Thế Huân không những không nghe ngược lại còn ôm ngang người Tuấn Miên rất chặt, nhưng anh là ai chứ, giỏi kinh doanh như anh thì đâu thể để bản thân chịu thiệt. Giở trò dọa dẫm, Tuấn Miên cầm lên cái đồng hồ đầu giường định bảo nếu cậu còn không đi thì anh sẽ không dung tình đập cậu.
Thế nhưng xui rủi thế nào, Tuấn Miên còn chưa kịp cảnh cáo thì Thế Huân lại chui đầu ra khỏi chăn vô tình đập đầu vào cái đồng hồ, cậu kêu lên một tiếng sau đó ôm chặt lấy trán mình, tuy chỉ là bị trầy nhưng thật sự có máu chảy ra ấy vậy mà tên kia vẫn cười như không có gì.
Tuấn Miên vừa nhìn thấy máu đã bị hù đến xanh mặt, rõ ràng là sợ hãi chạy đi lấy bông y tế cho cậu thế nhưng lại làm vẻ mặt như thể tôi chỉ tiện tay.
_Tự lau máu đi.
Thế Huân ngoan ngoãn nghe lời, cầm cục bông gòn thấm máu, vốn chỉ là vết trầy nhưng thế quái nào mà máu cứ chảy. Dù rằng Thế Huân vẫn cười như không có chuyện gì thế nhưng Tuấn Miên lại bắt đầu cảm thấy sợ.
Anh đỡ cậu nằm xuống giường sau đó kê gối ngay ngắn rồi mới thấm máu, qua một lúc khi thấy máu có vẻ không chảy nhiều nữa mới bôi thuốc rồi tìm băng dán, dán lại.
_Xong rồi, về phòng ngủ đi.
_Em mất máu mệt lắm, không di chuyển được.
Thế Huân sống chết ôm lấy cái giường, một chút cũng không chịu di chuyển, Tuấn Miên thấy vậy thì thở dài.
_Vậy cậu ở đây, tôi ra ngoài.
_Thôi đừng mà, thật ra em sợ bóng tối không ở một mình được.
Nói xong, liền chuyển mục tiêu từ cái giường sang Tuấn Miên, ôm anh chặt cứng thế nào cũng không buông mà Tuấn Miên thì lại không dám chơi trò dọa nạt khi nãy nữa nên đành mặc cậu ôm.
Tuấn Miên không có thói quen ngủ cùng người khác, ngay cả Chung Nhân cũng chưa từng ngủ chung với anh thế nên Tuấn Miên cũng định sẵn đêm nay mình thức trắng. Thế nhưng, không ngờ khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Vừa mở mắt, đập vào tầm nhìn chính là nụ cười sáng chói của ai kia. Nghĩ đến hôm qua ban ngày bị hắn hành xác, ban đêm thì bị đe dọa tinh thần Tuấn Miên có chút tức giận, phản xạ đạp cậu lăn xuống giường.
Thân thể to cao chuẩn xác rơi xuống thảm, nhưng một lúc sau lại mom mem bò lên giường. Đôi mắt đẹp lại giả vờ ủy khuất.
_Ai nha, mới sáng sớm mà anh đã sinh lực dồi dào như thế.
Tranh cãi cũng thêm mệt, mới chỉ một ngày, anh còn cả một năm dài bên cạnh cậu nên dù sao cũng phải tập quen với cách ăn nói tùy tiện này.
_Tối nay có tiệc rượu thế nhưng sáng nay lại không có lịch trình hay chúng ta đi chơi đi.
_Đi cùng ai cũng không đi cùng cậu.
Thế Huân ngồi giường, hai chân khoanh lại, bộ dạng ủ rủ khiến Tuấn Miên phút chốc cảm thấy bản thân thật xấu xa như thể ông kẹ đang dọa nạt con nít.
_Tôi không hứng thú nên cậu cứ ra ngoài chơi cùng bạn bè đi, nếu về muộn thì không cần đến tiệc rượu cũng được.
_Từ năm mười tuổi đã sang nước ngoài học, em ở đây làm sao có bạn.
Giọng Thế Huân cứ như nghèn nghẹn, nhưng do hắn cúi đầu nên Tuấn Miên không thể thấy được nét mặt hắn ra. Nhưng xét ra thì Thế Huân bằng tuổi Chung Nhân, cả hai cũng thuộc dạng thích bay nhảy, nên nếu để hắn bơ vơ cũng thật là tội nghiệp đi.
Thời gian hắn ở trong nước không nhiều, khi bé không đến nhà anh thì về nhà hắn, bà Ngô bảo hắn thân thể không khỏe nên anh cũng ít khi thấy hắn ra ngoài, cứ như đóa hoa nuôi trong lồng kính sợ phải gặp nắng.
_Nhưng ngày nghỉ tôi chỉ thích dắt Byul đi chơi thôi.
Thế Huân không ngu ngốc đến mức không hiểu ý Tuấn Miên thế nên hắn nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.
Cuối tuần, các gia đình thường thích dắt nhau ra công viên để vui chơi, cắm trại thế nhưng chỉ có Tuấn Miên là đều đặn dẫn chó đi dạo.
Cũng không phải là anh không muốn cắm trại cùng gia đình chỉ là ba mẹ anh đã trung niên, thích hợp đi du lịch hơn những chuyến cắm trại nhỏ còn Chung Nhân thì khỏi phải nói, có thời gian nó liền phi đến trước mặt Khánh Tú.
Tuấn Miên dắt Byul đi dạo xong một vòng thì thấy Thế Huân chạy đến, trên tay là một bé cún nhỏ chừng cở Byul, lông xoăn trắng trông rất đáng yêu.
_Xin chào, đây là Byul sao? Còn đây là ViVi chúng mày làm quen nhau đi nào.
Có câu chủ nào chó đó, ở trường hợp này chính là không sai vào đâu được. Như việc ViVi tuy dáng vẻ quý tộc nhưng lại rất thân thiện khi mới được thả xuống đã đưa mũi ngửi ngửi Tuấn Miên vài cái sau đó thì liếm tay anh tỏ ý đã quen từ lâu.
Trong khi Byul thì ngược lại, cứ chui rúc vào người Tuấn Miên, gọi thế nào cũng không ra khi Thế Huân đưa tay lại thì tỏ ý đề phòng gừ gừ vài tiếng
_Nó thật giống anh, lúc nào cũng tỏ ra hung dữ.
Tuấn Miên lườm Thế Huân một cái nhưng cũng không nói gì thêm, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của hai con cún đáng yêu kia.
Thế Huân rất nhanh mang thức ăn ngon bày ra trước mặt hai bảo bối lấy lòng. Tuy Byul có phần xa cách với Thế Huân nhưng với ViVi thì không, hơn nữa sau bữa ăn thịnh soạn kia thì dù nó không hoan nghênh Thế Huân nhưng vẫn không như ban đầu bài xích hắn.
Chó là loài vật có tâm tính và trung thành, thế nên khi thấy Byul dễ dàng thỏa hiệp với Thế Huân thì môi Tuấn Miên liền giật giật, tựa hồ muốn chửi con mình không khí phách thế nhưng còn chưa kịp nói thì Thế Huân đã nhanh hơn...
_Thật ra chó rất thông minh, có lẽ ViVi và Byul đều biết hai chúng ta là một gia đình cho nên mới tập tìm hiểu nhau để hòa nhập ấy.
Tuấn Miên giận đến đỏ mặt, anh nuôi Byul từ lúc nó vừa mở mắt cho nên Byul đối với anh có sự trung thành và cảm tính rất cao, như việc nếu biết ai là bạn của anh thì nó sẽ không sủa xem như người đó không tồn tại, còn nếu nó cảm nhận thấy Tuấn Miên ghét ai thì sẽ nhất mực bài xích sủa gâu gâu.
Thế mà nay chỉ vì một bữa ăn, nó đã chấp nhận hòa hoãn với Thế Huân nên Tuấn Miên cảm thấy mình giống như đang bị phản bội.
_Ư...Ư...
Byul thật sự rất hiểu Tuấn Miên, vừa thấy ánh mắt không mấy thân thiện của anh thì liền kêu ử ử nho nhỏ, cọ cọ vào tay Tuấn Miên để lấy lòng, bộ dạng ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh chớp chớp.
Tuấn Miên thấy nó như vậy cũng không nỡ giận, lấy ngón tay chỉ vào đầu nó sau đó hừ một tiếng.
_Nó đáng yêu quá, thật giống ViVi.
_Vậy thế này đi, tôi dẫn ViVi sang kia mua đồ ăn cậu ở đây chơi với Byul.
Tuấn Miên nhướn mày đề nghị, Thế Huân gãi đầu nhìn anh mà cười gượng.
_Byul hình như vẫn không thích em lắm, anh và ViVi đi rồi hẳn nó sẽ không tha cho em.
Thế Huân vốn biết chó biết ta, Byul tuy không bài xích cậu nữa nhưng cũng không có nghĩa là nó chấp nhận cậu hơn nữa sau màn thị uy của Tuấn Miên ban nãy hẳn là nó sẽ không dễ gì để cậu chạm vào.
ViVi ở đây chính là cầu nói cho cậu và nó nay Tuấn Miên đòi mang cả ViVi đi vậy thì có khác nào ngay cả lá bùa hộ mạng duy nhất của cậu cũng muốn đoạt lấy.
_Chẳng phải cậu vừa khen nó đáng yêu giống ViVi sao?
Cảm nhận thấy Tuấn Miên có ý làm khó Thế Huân cũng không tức giận hay phản đối gì, cậu nhìn anh cười.
_Em nói vậy thôi, con anh thì cũng sau này cũng là con em, nên tập làm quen sớm một chút cũng tốt.
Tuấn Miên không giông dài so đo với những lời nói ngọt như kẹo của Thế Huân, anh lạnh lùng để lại Byul sau đó bế ViVi rời đi.
Byul tận mắt thấy Tuấn Miên bế ViVi đi còn chưa hết sốc thì bên kia Thế Huân lại mom mem đến gần cho nên nó bèn xù lông, ánh mắt trở nên hung dữ nhìn cậu mà gầm gừ, nếu nó mà là con người thì cậu nghĩ hẳn là nó đang phát cáu.
Thế Huân để tay lên đầu nó, bộ lông hiện tại xù đứng lên, bộ dạng giống như đã chuẩn bị chiến đấu với Thế Huân.
_Đúng là giống hệt anh ấy.
Đối với thái độ không thân thiện của Byul, Thế Huân vẫn không nản lòng, ra sức cưng nựng lấy lòng nó.
Thật ra Byul tuy nhỏ nhưng tính tình lại rất dữ, ngoài Tuấn Miên ra không ai ôm được nó, lần này bị Thế Huân ôm lấy nên nổi điên ra sức muốn thoát khỏi vòng tay kia.
Tiếng chó sủa ồn ào khiến mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt đến chỗ Thế Huân, chó trong tay cậu cứ thế phát hỏa không ngưng cào cào lên tay cậu.
Tuấn Miên bế ViVi đến một góc xa quan sát Thế Huân. Vốn nghĩ là làm khó cậu, muốn cho cậu mất mặt thế nhưng dù mọi người có nhìn chòng chọc vào cậu thì Thế Huân vẫn bộ dạng hi hi ha ha nên sau một hồi chán chê cũng không ai thèm soi mói đến một người, một chó kia.
Ngược lại với Byul, ViVi có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, từ lúc gặp nó đến giờ hầu như anh chưa từng nghe nó sủa, ngay cả lúc chủ của mình bị Byul làm khó nó cũng không tỏ ra địch ý muốn xông đến cắn Byul hay đại loại như sẽ đối xử với anh như Byul đang làm với Thế Huân.
Nó an tĩnh, nằm trong lòng Tuấn Miên lâu lâu thì lúc lắc cái đầu qua lại. Qua thật chủ và chó nhà này cũng không quá khó nuôi. Tuấn Miên bất giác nở nụ cười mà ngay cả anh cũng không biết.
_Lại xem bamày làm thân được với Byul chưa nào.
Tuấn Miên cúi đầu hôn ViVi một cái sau đó bế nó đi về phía của Thế Huân. Đến bây giờ thì cậu đã mồ hôi nhễ nhại trong khi Byul cũng mệt và đuối sức, thè lưỡi thở phì phò.
_Cuối cùng em cũng làm xong quá trình kết thân.
Thấy Tuấn Miên đi tới, Thế Huân thả Byul xuống đất thế nhưng giờ đây nó đã mệt đến mức không thể chạy lại chỗ anh vỗ đuôi nữa.
_Đây chính là công phu thuần phục.
Tuấn Miên phớt lờ lời nói của Thế Huân, chỉ cảm thông nhìn bé Byul đáng thương của mình đang phì phì thờ.
Thế Huân, bản chất rất kiên trì và chịu khó, ngay cả anh là người sống có thể nói có suy nghĩ mà còn không làm gì được cậu thì một con cún như Byul sao đủ sức chống chọi chứ. Nhưng mà nói ra thì nó cũng có khí phách, dù mệt nhưng khi Thế Huân chạm vào vần hừ hừ mũi nhe nanh múa vuốt.
Nhưng mà cậu không để ý lắm, vẫn mạo hiểm với nguy cơ bị nó cắn mà vui vẻ vuốt ve nó, đến lúc này Tuấn Miên mới nhận thấy tay cậu đầy vết cào từ Byul.
_Sẽ có ngày em thuần phục được nó.
_Cậu có vẻ hứng thú với Byul?
Tuấn Miên lạnh lùng hỏi, Thế Huân tươi cười nhìn anh đáp lại thế nhưng Tuấn Miên lại đâu đó cảm thấy nụ cười kia thật đáng sợ.
_Thật ra em rất thích chăm cún con, nó giống như em bé vậy rất thật thà hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra ngoài. Chỉ cần dành thời gian tìm hiểu thì chúng nhất định sẽ nhu thuận. Thuần phục là cả một quá trình, không thể gấp, chí ít cũng cần mất một năm.
.
.
.
Chap này mời thêm hẳn 2 diễn viên phụ Byul Byul và ViVi =)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top