Chap 2: Hồi tưởng
KTX TWICE
4:00 am
Chậm rãi mở cửa căn phòng tối ở cuối dãy, Tử Du khẽ bước đến giường người thương đang say giấc nồng. Cô nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn lại cho Sana rồi ngồi xổm xuống cạnh giường ngắm nhìn gương mặt đáng yêu. Đây dường như đã trở thành thói quen của Tử Du mỗi khi thức sớm hay lỡ giật mình thức giấc vào nửa đêm. Vươn tay vuốt lại những lọn tóc đang yên vị trên gương mặt Sana. Bỗng :
_ One in a milion ... Chúng tôi là TWICE
Sana bỗng kêu lên khi mắt vẫn nhắm nghiền làm Tử Du giật mình vội xoa lưng cho người thương để chị ngủ sâu hơn
''May thật, chị ấy không thức giấc. Chắc tiểu Hạ mệt lắm, đã yếu thế kia mà dạo này lại phải chạy lịch trình liên tục''
Tử Du nhăn mày xót xa cho người thương. Khi đã chắc chắn Sana vẫn đang ngủ say, Tử Du đặt nhẹ lên trán Sana một nụ hôn đầy yêu thương rồi bước ra khỏi phòng không quên khép cửa nhẹ nhàng tránh làm động đến giấc ngủ của các cô chị.
Vào bếp tự pha cho mình một ly sữa nóng, Tử Du đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi, khóe môi khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc.
''Lại sắp đến Giáng Sinh rồi ''
FLASHBACK
Hai năm trước
Tzuyu's POV
Ngồi trong phòng học tiếng Hàn ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Tôi chợt thấy lòng cô đơn đến lạ. Đã được một thời gian tôi xa Taiwan để thực hiện ước mơ của mình. Nhìn ba cô gái người Nhật đang luyên thuyên trò chuyện, tôi chỉ biết cười buồn. Tiếng Hàn của tôi vẫn còn rất tệ, tôi chỉ có thể phát âm những câu đơn giản. Đó cũng là lí do tôi không thể hòa đồng với mọi người, còn lí do to đùng là do tôi luôn cố giữ khoảng cách với người lạ.
Ba bàn trên tôi là ba thực tập sinh người Nhật.
Người ngồi bàn đầu tính cách cũng khá trầm tĩnh, chị ta tên Mina thì phải. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao chị ta lại không khép chân khi đi? Thật giống loài chim cánh cụt
Bàn thứ hai là Momo. Tôi khá chú ý đến chị ấy. Đơn giản vì lúc nhảy chị ta rất thu hút, những bước nhảy mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng còn bình thường thì chị ấy cứ ngơ ngơ kiểu gì đấy. Thật kì lạ ~
Còn bàn trên tôi. Thì ôi thôi rồi ~ Tôi chưa từng thấy ai hậu đậu đến thế. Hình như chị ấy tên là Sana. Tôi còn nhớ cái lần kiểm tra trình độ tiếng Hàn hàng tuần. Tôi thấy chị ta loay hoay với cây bút bị đã bị hỏng. Tôi lặng lẽ quan sát một lúc lâu, đã định đưa bút cho chị ấy mượn. Nhưng không, chị ta cao siêu hơn. Mở hết bộ lòng cây bút ra rồi ''chữa trị'' cho nó. Ô hay thế nào mà bị mực văng tứ tung lên người thế mà vẫn cười há há rồi hớ hớ. Sao lại có giọng cười thế nhỉ ? Lỡ được debut làm idol thì fan sẽ bỏ chạy vì giọng cười đó đấy bà chị. Vâng, có hôm chị ta còn dám ăn trong phòng tập nữa chứ ! Trong khi đã được phổ biến luật cấm. Khi bị bắt thì chị ta lại vờ ngơ ra rồi '' ô ế nà ní ???'' Thế mà cũng có người tin.
Nhưng ba người họ vẫn may mắn hơn tôi. Họ là đồng hương nên có thể trò chuyện rồi thân thiết với nhau. Còn tôi thì không
Phòng tập JYP
25/12/2014
9:00 pm
Sau khi tập nhảy, tôi mệt mỏi ngồi tựa vào tường. Hôm nay công ty tổ chức tiệc Giáng Sinh, các thực tập sinh đều đang vui vẻ dự tiệc, còn một số thì được về đón lễ cùng gia đình. Giáng sinh cũng là dịp cả gia đình quây quần bên cây thông mà nhỉ ? Lặng lẽ rơi nước mắt, tôi lại nhớ về Taiwan, nhớ ba mẹ, nhớ những dịp lễ như thế này đã từng rất ấm áp chứ không phải lạnh lẽo như vậy. Đôi khi tôi nghĩ có phải mình đã sai không? Đã sai khi chọn đi theo ước mơ ở vùng đất xa xôi này? Một thực tập sinh ở một trong ba công ty giải trí hàng đầu nhưng liệu tôi có thể debut không? Gục đầu xuống đất tôi mặc kệ những giọt nước mắt đang hòa với mồ hôi, tôi thật sự đã rất mệt mỏi.
Vội ngước lên khi cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ vuốt tóc tôi. Là Sana unnie. Nhưng sao chị ta lại ở đây? Tôi nhớ khi chiều thấy chị ấy rất hào hứng lôi kéo hai cô chị kia đến buổi tiệc của công ty.
_ Chị ... ??
_ Chị gọi em là Tử Du nhé.
Sana ngồi xuống cạnh tôi rồi vội vội vàng vàng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt tôi.
Chưa từng tiếp xúc với người lạ thân mật như vậy, tôi né đi động tác của chị. Tay chị ấy ngưng giữa không trung, ánh mắt vốn hoạt bát khẽ hiện lên nét buồn. Tự dưng tôi lại thấy áy náy vô cùng. Cầm lấy khăn tay của chị, tôi tự lau đi những giọt mồ hôi
_ Tôi...tôi tự lau được rồi. Cám ơn chị
_ Em có phải đang rất mệt mỏi không Tử Du ?
Tôi cúi đầu không trả lời. Chắc chị ấy đã thấy cái dáng vẻ yếu đuối khi nãy của tôi rồi. Ahhh đáng ghét. Tôi không muốn ai thấy cái dáng vẻ ấy.
_ Em đừng ngại. Chị hiểu mà.
Lén nhìn sang phía Sana. Tôi thấy chị ấy đang nhìn về phía bức tường đối diện. Dù cùng là thực tập sinh, cùng lớp học tiếng Hàn nhưng chưa bao giờ tôi chú ý đến chị ấy. Hôm nay ở khoảng cách gần như thế này, tôi lại thấy chị ấy có nét gì đó rất thu hút.
_ Tử Du có bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc chưa ?
Câu hỏi bất ngờ từ phía chị ấy làm tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
_Có. Còn chị ?
_ Chưa bao giờ.
Sau câu nói đó thì không khí lại trở nên im lặng và ngột ngạt. Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi ngại ngùng vội nhìn đi hướng khác vì trong phút chốc tôi có cảm giác mình như bị cuốn vào đó.
_ Sao Tử Du lại phải bỏ cuộc chứ ? Chị là người hậu đậu này, lại nhọ nữa chứ, khi tập nhảy lại hay quên mất vũ đạo. Nhưng chị tin chị sẽ được debut
_Sao.. Chị lại tự tin thế ??
Tôi thấy ánh mắt chị sáng lên khi vừa nghe câu hỏi của của tôi. Chị nghiêng đầu mỉm cười đáp lời:
_Vì chị ở đây để thực hiện ước mơ của mình. Tử Du cũng vậy phải không ?
Tôi gật gù thay cho câu trả lời. Chị ấy nói đúng, tôi ở đây vì ước mơ của mình.
Cứ nghĩ cuộc trò chuyện đã dừng lại, tôi và chị sẽ trở về làm hai thực tập sinh xa lạ. Nhưng chị lại bất ngờ đứng dậy vươn tay ra chờ tôi nắm lấy.
_Hôm nay là Giáng Sinh mà. Đi ăn kem với chị điiii
Chị ấy nói với giọng aegyo. Đáng yêu nhỉ? Mà khoan. Đây có phải cùng một người không vậy ? Mới nãy còn rất nghiêm túc, giờ lại như Sóc nhỏ xin hạt dẻ. Nắm lấy tay chị , tôi dùng lực đứng dậy.
_Lạnh như thế mà chị ăn kem ? Mai có lớp luyện thanh đấy.
_Không sao đâu mà. Đi với chị nha nha.
Tôi với chị cũng đâu thân thiết lắm. Aegyo với tôi như vậy làm gì? Nhưng đúng là đáng yêu thật. Dù sao cũng là giáng sinh. May cho chị là hôm nay tôi dễ dãi đấy. Lấy áo khoác mặc vào, tôi phát hiện trong tay vẫn cầm khăn tay của Sana unnie.
_ Hmm.. Khăn tay... Tôi sẽ giặt. Gửi chị sau nha
Tôi ngại ngùng nói khi nhận ra chiếc khăn đã ướt đẫm mồ hôi .
_À. Không cần đâu . Xem như quà giáng sinh tặng em đấy . Hớ hớ
Lại giọng cười đó. Cẩn thận để chiếc khăn vào túi áo khoác. Đây là lần đầu tôi được nhận quà món Giáng sinh kì lạ thế này. Một chiếc khăn tay hình Sóc con ôm hạt dẻ.
Còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì tay tôi đã bị Sana unnie nắm chặt kéo đi ra khỏi công ty.
Chen chúc với dòng người đông đúc kia. Tôi khẽ thở dài, trong lòng bắt đầu có chút hối hận vì đồng ý lời đề nghị của chị. Tiếng hát của những đứa trẻ reo vang bài '' Jingle bell'' làm không khí vui tươi hơn hẳn . Đường xá ngập tràn những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc. Còn có cây thông to to được trang trí tỉ mỉ. Rất có không khí. Thật sự thì cũng không quá tệ nhỉ? Đặc biệt là người đi trước tôi kìa. Y như đứa con nít lần đầu được ra đường.
_ Tử Du nhìn kìa ~ Cây thông đó được trang trí thật đẹp nha
_ Jingle bell jingle bell ~
Còn hát theo bọn trẻ nữa chứ.
_ A ~ Ông già noel kìa. Y như thật ý. Hớ hớ hớ.
Phù. Cũng may. Đến quán kem gần công ty rồi. Đi bộ 15phút mà cứ ong hết cả tai với chị ấy. Vì vốn tiếng Hàn của tôi yếu kém nên Sana unnie đã hăng hái nhận nhiệm vụ đi mua kem.
Lo lắng nhìn theo bóng dáng của chị đang khuất dần trong dòng người để gọi món, tôi lại sợ chị sẽ té ngã mất . Đã rất nhiều lần tôi thấy cô chị này ngã khi tập nhảy. Định đứng lên tìm thì chị đã chạy về phía tôi với ly kem dành cho chị và cacao nóng cho tôi. Trời lạnh thế này mà ăn kem thì mai chị ấy sẽ đau cổ họng mất thôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể thốt ra được câu nói quan tâm đó.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Nhìn chị ăn làm tôi cảm thấy rất buồn cười, lớn rồi mà ăn kem dính đầy miệng như đứa con nít thế kia. Rút ra một tờ khăn giấy lau khóe miệng cho chị ấy. Chợt chị ngước lên nhìn làm tôi giật cả mình vội dừng động tác lại.
_Tử Du. Chúng ta hứa với nhau nhé
Chị ấy đưa ngón út lên hướng về phía tôi.
_ Hứa?
_ Hãy cùng nhau debut nhé
Trong vô thức mỉm cười khi thấy khuôn mặt mong đợi thật sự rất đáng yêu kia, tôi đưa ngón út lên móc ngoéo với chị.
_ Nae .
Đến lúc này tôi mới nhận ra hình như đây là lần đầu tôi hứa với một người. Lại là một người tôi mới nói chuyện lần đầu.
Đợi Sana unnie giải quyết xong 3 ly kem thì chúng tôi cùng dạo phố rồi trở về. À không, chỉ có tôi đi thôi. Còn Sana unnie thì đang tung tăng hết chỉ cái này rồi lại chạy đến cái kia nhìn ngắm một hồi.
_ ahh . Đau quá
Tôi vội đến xem khi nghe tiếng hét từ phía chị. Tôi ngồi xổm xuống khi thấy chị đang ôm chân mếu máo. Lại ngã nữa rồi. Cứ tưởng hôm nay chị ấy đã bớt nhọ rồi chứ
_ Tử Du . Đau quá. Huhu
Tôi im lặng kéo tay chị ra để xem xét cổ chân cho chị, đã sưng đỏ hết rồi. Thật là ! Nghe tiếng chị ấy khóc tôi lại càng bối rối hơn. Cô gái lớn hơn tôi ba tuổi đang nhõng nhẻo với tôi. Trời ạ
Bước lên phía trước cô chị đang nhõng nhẻo. Tôi xoay lưng lại rồi khuỵu chân xuống
_Chị leo lên lưng. Tôi cõng nhé. Đừng khóc.
Phù. Ngừng khóc rồi
_ Được... Không ??
Tiếng chị ấy ngập ngừng phía sau tôi
_ Vậy giờ chị tự đi đi
Bỗng sức nặng đè lên ở lưng làm tôi hơi khuỵu xuống. Tôi cứ nghĩ Sóc phải nhẹ chứ nhỉ?
_ Không đi nổi đâu. Đauu
Thanh âm làm nũng vang lên làm tôi không nhịn được bật cười.
Khẽ xóc chị lên, tôi bước cẩn thận đi về phía công ty. Chị thì cứ luyên thuyên bên tai tôi. Khoảng 10 phút sau thì im lặng hẳn, nghiêng đầu nhìn thì thấy chị ấy đã ngoan ngoãn say ngủ trên vai tôi mất rồi.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi được cười thoải mái đến thế từ khi đến Hàn.
Sana unnie.
Thật sự chị rất đặc biệt đấy.
End flashback
To be continued
Tôi viết khi nhớ tới moment của SaTzu trong phòng tập nhảy khi chỉ có hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top