Chapter 7
"Sana ah~ Ở đây này"
Sana bẽn lẽn đi đến chỗ cái vẫy tay của Moon Hyesun. Hôm nay bỗng nhiên cô ả, bạn cô ả hẹn gặp nàng và Nayeon tại cái nhà hàng sang trọng ngoài trời này. Nghe âm giọng thánh thót thân thiện của Hyesun là nàng biết cô ả bày ra trò này chứ không ai khác.
"Mình nghe nói cậu vừa mở bệnh viện ở Madukdong đúng không?"
Sana vừa đặt mông xuống ghế đã bị Hyesun tra hỏi ngay.
"Chúc mừng cậu nhé, mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp cho cậu. Nayeon và Yeonseo nữa, phòng khám của tất cả chúng ta đều gần nhau nên có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn rồi"
"Ờ... Sao cũng được"
Sana tâm trạng chẳng hứng thú gì với ba cái cuộc gặp mặt này, nhất là với Moon Hyesun và bạn cô ả. Yeonseo ngồi đối diện nàng lên tiếng.
"Dù sao tiền thuê mặt bằng ở khu Madukdong này cũng khá mắc. Yah Sana, cậu bảo gia đình cậu sở hữu một khu trang trại phải không? Chắc tiền đất đai lên giá cao lắm phải không? Hay là... Cậu đi mượn nợ ở ngân hàng?"
Nayeon trách móc ngay.
"Mượn nợ hay không thì liên quan gì đến cậu? Đúng là cứ thích chỏ mũi vào chuyện người khác"
"Yah! Nói gì kì vậy?"
Yeonseo bĩu môi, còn Hyesun tiếp tục đóng vai bạn thân đột xuất của Sana.
"Thôi thôi, dù sao... bọn mình cũng chỉ là đang lo cho Sana đây thôi"
"Hờ hờ... Lo cái mông tôi ấy"
"Nhân dịp cậu mở phòng khám ở khu đắt tiền thế này, hôm nay cậu đãi cả bọn nhé Sana?"
Sana bàng hoàng thật sự. What the hell??? Các người đùa tôi à???
"Đúng rồi đúng rồi!"
Yeonseo hùa theo Hyesun. Nayeon đóng cuốn menu lại.
"Yah Moon Hyesun, Park Yeonseo, hai người bày ra trò này đúng không? Có biết cậu ta đã tốn bao nhiêu để mở phòng khám không vậy?"
"Ô mô, tốn lắm à? Vậy chắc... Minatozaki Sana đây vẫn còn đang khó khăn lắm nhỉ?"
Hyesun vẫn bình thản. Cô ả gập cuốn menu lại.
"Sana ah, bọn này xin lỗi nhé. Đúng ra mình không nên nói vậy"
"Các người hay lắm... Tưởng Minatozaki Sana này sẽ đầu hàng chắc?"
Sana tự tin hết sức có thể thả lỏng hai vai.
"Mình không dám nói là mình đã thành công chỉ với việc mở phòng khám ở đây, nhưng đãi mọi người một bữa cũng không to tát gì đâu"
"Yah"
Nayeon ngồi kế nàng nhắc khéo. Nhưng nàng chỉ vênh mặt dứt khoát mở cuốn menu hoành tráng ra.
Trời má ơi... Thánh thần thiên địa ơi...
120,000 WON/NGƯỜI???? WHAT THE HELL??? CÁC NGƯỜI ĐANG ĐÙA TÔI ĐÚNG KHÔNG???
Hyesun nhanh chóng gọi cậu phục vụ đằng xa.
"Xin lỗi. Bọn tôi muốn gọi món"
Sana vẫn còn hoảng sợ từ khi thấy cái giá tiền trong cuốn menu, nay lại càng hoảng hơn khi thấy cậu phục vụ bỗng đặt lên bàn một chai rượu mắc tiền nào đó. Nàng chỉ chỉ vào chai rượu lắc đầu với cậu ta.
"Ơ cái này..."
"Một quý cô ngồi chỗ kia đã kêu chai rượu này đấy ạ"
Bốn cặp mắt tò mò nhìn hướng chỉ tay của cậu phục vụ.
"Quý cô đó bảo đây là món quà của cô ấy dành cho người phụ nữ đẹp nhất bàn này đấy ạ"
Trong khi mọi người vẫn đang thắc mắc, cặp mắt Sana sau cuốn menu chăm chú nhìn từng cử chỉ của "quý cô" ngồi đằng xa kia. Từ cái dáng ngồi mẹ thiên hạ quen thuộc đến đôi giày nàng đã thấy 2 hôm trước...
Cái quái gì nữa đây?
Sana bực kinh khủng giơ cuốn menu lên thật cao bực bội che mặt đi.
"Aishhh... Tại sao cái tên Chủ tịch đó lại có mặt ở đây chứ..."
Tzuyu ngồi nhâm nhi rượu liếc mắt đến chiếc bàn 4 người kia. Cậu đặt chiếc ly thuỷ tinh óng ánh rượu đỏ xuống bàn cười thầm.
"Sana-ssi, cô định giả vờ không quen biết tôi đúng không?"
"Bọn tôi... không có gọi mấy món này..."
Sana khẳng định lại với cậu phục vụ khi cậu ta vừa đặt xuống bàn một tô xà lách thượng hạng cùng một ly cappuchino ngay chỗ nàng.
"Ahhh... Là quý cô đó bảo mỗi rượu không thì không đủ, nên cô ấy đã gọi thêm đấy ạ"
Hyesun tự tin hết sức chỉnh tư thế ngồi cho quyến rũ cao sang.
"Chậc chậc... Nói sao đây ta? Tôi biết sắc đẹp của mình nhiều khi cũng rắc rối lắm, suốt ngày có người theo đuôi"
Sana vẫn là đang nhìn chằm chằm người ta. Không được. Nàng phải chấm dứt chuyện này ngay mới được!
"Xin lỗi, mình đi vệ sinh chút nhé"
"TẠI SAO CÓ MỘT MIẾNG THỊT BÒ NHỎ TÍ XÍU MÀ TẬN 120,000 WON??"
"120,000 won có biết bằng bao nhiêu miếng thịt bò mình mua được ở chợ không??"
Người con gái ấy tiếp tục xả giận vào chiếc gương.
"Thêm nữa... Tại sao tên Chủ tịch đó lại xuất hiện ở đây? TẠI SAOOOO???"
Nàng đấm mạnh vào tường rồi rút điện thoại ra bấm liên tục vào bàn phím.
"Vào phòng vệ sinh gặp tôi. Ngay bây giờ!"
Tzuyu với khuôn mặt lạnh như băng ngày nào nhanh chóng làm theo chỉ thị.
"Yah Yeonseo, Minatozaki Sana ấy, sao cậu ta lại có khả năng thuê được mặt bằng chỗ đó?"
"Mắc lắm à?"
Lối đi đến phòng vệ sinh trùng hợp lại đi ngang qua bàn của nàng.
"Nghe đâu 100 triệu won lận đấy"
"Ô mô! Sana làm sao lại kiếm được nhiều tiền đến vậy?"
"Ai biết được, chắc cậu ta quen được lão già giàu có nào đó..."
Tzuyu chỉ thở hắt ra lướt ngang qua mấy cái mồm bép xép của Hyesun và Yeonseo.
"Cô đến đây làm gì?"
Sana đứng khoanh hai tay dựa vào tường bên ngoài phòng vệ sinh hỏi thẳng. Tzuyu dần tiến đến gần nàng hơn.
"Còn cô? Sao lúc nào cô cũng xuất hiện trước mắt tôi? Nó khó chịu lắm cô biết không?"
Nàng ngước mắt lên.
"Tôi biết. Để tôi đi gặp thầy pháp giải quyết vậy"
"Cô nghĩ tôi đang đùa phải không?"
Cậu gằn từng chữ. Chợt Minatozaki Sana cũng không vừa làm một tràng.
"Cô nghĩ tôi đang đùa luôn phải không? Chơi đùa với tôi cô cảm thấy vui lắm đúng không? Hôm nay sao ai cũng muốn đùa giỡn với tôi hết. Các người hết chuyện để làm rồi à?"
Nàng kiềm chế không nổi cơn giận nữa. Hết Moon Hyesun đến cậu. Đôi bàn tay siết chặt run rẩy.
"Đúng là... tôi không nên đến đây mới phải"
Nàng không thèm nhìn cậu nữa.
"Tránh ra một bên"
Tzuyu không nói gì chỉ lịch sự lùi ra sau rồi xoè bàn tay hướng lối ra khỏi phòng vệ sinh. Nàng bỗng sực nhớ đến nó nên hỏi luôn.
"Thêm nữa, cái chai rượu đó là gì vậy?"
"Món quà bất ngờ dành cho đối tác làm ăn của tôi. Mấy người các cô chẳng phải thích như vậy lắm sao?" - Cậu chắp tay sau lưng đều đều giọng - "Dù là ai đi nữa, chẳng phải mấy người các cô đều thích được đối xử như một bà hoàng sao?"
"Nực cười"
"Cái gì?"
"Cô làm ơn chừa tôi ra mấy người mà cô đang nói đến được không? Cô nghĩ tôi là ai vậy?"
Nàng phán câu cuối xanh rờn rồi bỏ đi một mạch. Chỉ còn Chou Tzuyu vẫn đứng trân trân như tượng.
Đúng là Minatozaki Sana là người cậu không thể xem thường được rồi...
"Nae, của quý khách là 4 phần thịt bò thượng hạng loại A, một phần salad, một phần risotto và một phần pasta. Tổng cộng là 650,000 won"
"Sáu... Sáu trăm..."
Sana run như chưa từng được run rút chiếc thẻ khỏi ví tiền. Nước mắc róc rách trong lòng như dòng suối. Chưa bao giờ nàng lại muốn quay ngược thời gian như bây giờ. Biết vậy nàng khỏi đến cái buổi gặp mặt rắc rối này cho xong. Trời ơi tiền... tiền của tôi... Mồ hôi nước mắt của tôi...
"Đây... thẻ của tôi đây..."
"Ể? Khoan đã" - Cô nhân viên kiểm tra lại trong máy tính - "Hình như có nhầm lẫn"
"Nhầm lẫn?" - Nàng xanh mặt hơn - "Hông lẽ mắc hơn nữa hả?"
"À không phải. Hoá đơn đã được thanh toán rồi ạ"
"Ể???"
"Quý cô khi nãy trả tiền chai rượu cho cô cũng đã trả luôn cái hoá đơn này khi cô ấy rời đi rồi ạ"
Chưa hết ngạc nhiên, một cú ngạc nhiên khác ập đến khi Sana bỗng thấy 3 bà bạn của mình đứng ngay ngoài cổng nhà hàng.
"Tôi chờ em nãy giờ. Vào xe đi"
Sana quay phắt qua bên hướng đối diện đám bạn mình. Nguyên chiếc lamborghini đen bóng sừng sững.
Và đứng trước chiếc xe là Chou... Chou Tzuyu?
Chỉ có Hyesun và Yeonseo là vẫn mở mồm toang hoác không tin được. Chuyện gì là đang xảy ra? Minatozaki Sana và cái người đầy khí chất sexy lịch lãm này á? Thế giới này đảo lộn trật tự hết rồi phải không?
Chỉ có Nayeon mừng dùm luôn Sana vỗ vỗ vai nàng.
"Mau đi đi! Người ta chờ kìa!"
...
Chiếc xe phóng thẳng cực kì mượt và êm trên con đường lớn của khu Madukdong. Cái không khí im lặng đáng sợ này có hơi không quen với Sana. Nàng mở lời trước.
"Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi bị cô làm mình ngạc nhiên. Nhưng hôm nay là quá sức tưởng tượng rồi đó"
Nàng hậm hực quay qua hướng ghế lái xe.
"Yah, nghĩ sao cô dám làm vậy trước mặt bạn tôi hả?"
"Từ nay đừng gặp mấy người ích kỉ đó nữa"
"Cái gì?"
"Nếu có thời gian gặp họ thì gặp tôi đi" - Cậu vẫn thản nhiên như không có gì to tát lắm.
"Cô mới nói gì?"
"Nói sao nhỉ? Chúng ta hẹn hò đi"
Cậu hơi nghiêng đầu qua phía nàng một thoáng, rồi lại tập trung tiếp tục lái xe.
"Cô nghĩ sao?"
Sana nuốt nước bọt trong họng.
"Cô... mới nói gì?"
Kéttttttt.
Chiếc xe thắng gấp tấp vào bên lề đường. Chou Tzuyu lấy hết can đảm. Tay trái vẫn đặt trên vô lăng. Tay phải vẫn đặt dưới chiếc cần gạt chuyển số xe.
"Minatozaki Sana, em sẽ đồng ý hẹn hò với tôi chứ?"
"Woa... Mấy người này đẹp thật đấy"
Sana trầm trồ nhìn từng tấm hình Tzuyu lướt qua trong điện thoại. Sau khi thắng gấp xe khi nãy, cậu lái thêm một đoạn nữa rồi tấp vào một công viên gần đó. Cậu thích ngồi xuống ghế nói chuyện đàng hoàng thế này hơn nhiều.
"Tôi phải đi gặp tất cả bọn họ trong vòng 1 tháng"
"Heol~ Một tháng?" - Sana mở to hai mắt - "Không thể nào"
"Nhiêu đây còn chưa đến một nửa số lượng cần gặp" - Cậu chán chường cất điện thoại vào túi áo vest - "Ba mẹ tôi đã lên lịch sẵn cho những cuộc gặp mặt và đám cưới năm nay"
"Chắc sắp tới cô bận lắm nhỉ"
"Tôi chưa muốn làm đám cưới bây giờ" - Cậu xoay qua nhìn nàng - "Chính vì vậy tôi cần ai đó làm lá chắn giúp mình"
"Ai đó... làm lá chắn cho cô?"
Sana ngẩn ra một lát. Trời má ơi... Đừng nói là...
"Tôi á???" - Nàng chỉ thẳng vào mình - "Vậy lúc cô hỏi tôi muốn hẹn hò với cô..."
"Tôi sẽ gọi nó là mối quan hệ hợp đồng"
"Hợp đồng?"
Tzuyu khẽ cúi đầu xuống khúc khích.
"Yah Minatozaki Sana, cô nghĩ lúc nãy trong xe là tôi đang nghiêm túc với cô đó hả?"
"HỨ!!!"
Sana nhục còn hơn chữ nhục đứng phắt khỏi ghế. Cái định mệnh. Đồ Chou chết tiệt. Thì ra là nàng ngu ngốc bị đem ra làm trò đùa. Quan hệ hợp đồng với đồ Chou-chết-tiệt này á? Mơ đi!
"Minatozaki Sana"
Tzuyu cũng đứng dậy đuổi theo nàng. Cậu vừa nắm lấy cánh tay nàng quay người lại thì nguyên cái túi của nàng tán thẳng vào ngực cậu.
"CÔ MỚI NÓI GÌ? LÁ CHẮN? YAH! NHÌN TÔI CÓ GIỐNG NGƯỜI CÔ ĐEM RA LÀM TRÒ VÀ XEM THƯỜNG KHÔNG?"
"Tôi không hề xem thường cô. Tôi quyết định hỏi cô là vì tôi thật sự tin tưởng ở cô"
Tzuyu chắp hai tay sau lưng nghiêm túc.
"Lúc tôi kêu người ta mang rượu đến, cô đã không khoe khoang việc cô biết tôi, Chủ tịch của TS group. Chỉ vì điều đó là cô đã đủ điều kiện trở thành lá chắn của tôi rồi"
Sana rực lửa trong đôi mắt vẫn không thể tin được cái đồ... đồ xấc xược họ Chou này. Dẹp! Dẹp đi! Nàng đi về với Yoda của nàng!
"Minatozaki Sana! Hẹn hò với tôi đi!"
Tzuyu vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau cô gái đi guốc muốn thủng cả sàn gỗ công viên kia.
"KHÔNG BAO GIỜ!"
"TẠI SAO?"
"Cô điên rồi hả?" - Nàng tiếp tục vừa đi vừa thì thầm - "Mối tình đầu của mình không thể là với loại người như cô ta được..."
"Yah... Đừng nói với tôi đây sẽ là mối tình đầu của cô?"
Định mệnh. Bị nói trúng tim đen cmnr.
"Á hahaha..." - Sana dừng chân xoay người lại - "Cô biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?"
"Được thôi"
Cậu bỗng nghĩ ra một chiêu. Để xem nàng phản ứng thế nào.
"Shall I test you then? Actually, I see you in my dreams these days"
Sana hiểu cái mẹ gì chết liền. Chou Tzuyu vừa chậm rãi bước đến gần nàng, rồi vừa nói cái ngôn ngữ gì thế này?
"I've never met any woman like you. So I want to keep you near me"
Thình thịch... Thình thịch...
Má ơi... Người ta đang dí sát mặt đến gần mình rồi...
"Cô đúng là đồ nói dối. Cô bảo cô đã quen ai đó trước đây phải không?"
Tzuyu không ấn cái mặt mình đến gần khuôn mặt đã đỏ gay như cà chua kia nữa.
"Trông cô lo lắng hồi hộp sắp chết đến nơi thế kia"
"YAH! CHOU TZUYU!! CÔ DÁM!!!"
Chát!
Và nguyên ngày hôm đó, cái má bánh bao trái của Chou Tzuyu cũng hệt như trái cà chua trên mặt Minatozaki Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top