Chapter 6

Tzuyu ngượng đỏ cả mặt ngồi thẳng ngay ngắn. Cậu chỉ khẽ hắng giọng chờ xem nàng sẽ phản ứng thế nào, chứ không lẽ ngạc nhiên nhìn nhau đắm đuối mãi?

Sana vẫn giữ nguyên tư thế ngủ gật của mình. Nàng lại khép mở hai mắt mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng trong cái tầm nhìn trước mắt của mình hiện tại sao lại xuất hiện ai mà quen thế này...

"Hơ... Là Chủ tịch TS Group này..."

Tzuyu cố nén cười trước khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của nàng, chắc chắn còn đang chìm trong giấc mơ của mình rồi.

"Yah... Chou Tzuyu, cô đó..."

Cậu sững người ngồi yên bất động để mặc cho nàng đột ngột véo bầu má phải mình.

"Đừng có mà làm như cô hay lắm..."

Nàng tiếp tục nhéo nhéo cái má bánh bao tự hào của cậu. Cái giọng ngái ngủ nhão nhoẹt thật sự.

"Hơ... Sao da đẹp thế nhỉ..."

Lần này không phải nhéo một bên má, mà cái bánh bao tự hào còn lại bên trái của Chou Tzuyu cũng bị nàng đem ra đùa. Hết véo véo đến uốn uốn nắn nắn lên xuống.

"Giấc mơ sao mà chân thực ghê ah..."

"Cô bỏ tay khỏi mặt tôi được chưa?"

"Hửm?" - Sana ngẩng đầu lên hé mở mắt to hơn.

"Tôi bảo bỏ tay khỏi mặt tôi"

Sana: ⚆ ⚆!!!! ÁHHHHHHHHHHHH!!


"Cô đến đây giờ này làm gì vậy?"

Sana bẽn lẽn chẳng dám nhìn thẳng cậu. Aigoo thật sự thì Minatozaki Sana có thể đào cái lỗ nào đó chui xuống trốn bên dưới luôn được rồi đấy.

"Tôi đến để xem đối tác làm ăn đang làm việc như thế nào" - Vẫn là cái dáng ngồi như mẹ thiên hạ của Chou Tzuyu - "Và thêm nữa, từ điển tác phong làm việc của tôi không có từ 'ngủ gật' trong đó"

Sana bĩu môi âm thầm lau sơ hai bên mép. Ít ra cũng nên kiểm tra xem có dính miếng nước dãi nào không, không thì nhục cái mặt nàng chết mất.

"Tôi có còn lựa chọn nào đâu. Mấy ngày nay chẳng ngủ ngon gì cả"

"Đừng nói với tôi là cô ăn ngủ ngay tại đây?" - Cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng bé tí chật chội chỉ có 1 cái bàn làm việc này.

"Đúng. Chính. Xác" - Âm giọng nàng đều đều - "Cũng tại ai đó đã bắt tôi phải chuyển đến đây chứ đâu"

"Ở đây cũng không có căn phòng riêng nào để tôi ở được" - Nàng hất mặt qua màn hình máy tính bên cạnh - "Bây giờ phải chịu khó ở tạm thế này cho đến khi tôi kiếm được một căn hộ nhỏ nào đó"

"Căn hộ?" - Tzuyu hơi ngạc nhiên chút - "Cô đã làm gì với 70 triệu won tôi đưa vậy?"

Sana chặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm.

"Không giống như ai kia có rất nhiều tiền, số tiền đó là tất cả tôi có. Không thể tiêu xài lung tung được. Bây giờ tôi đã có bệnh viện mới, sắp tới cũng cần phải quảng cáo nó. Nói chung có nhiều thứ phải chi lắm. Dành dụm được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

Tzuyu khoanh hai tay lại không khỏi trầm trồ.

"Xem ra cô cũng biết sử dụng tiền bạc đấy"

"Tôi biết sử dụng tiền bạc từ lâu lắm rồi"

Cậu hơi nheo mắt lại.

"Yah, tôi hỏi thật. Tại sao cô không muốn nhận tiền của tôi miễn phí vậy?"

Sana nhướn sát đến gần khuôn mặt tò mò đối diện hơn.

"Tôi chỉ muốn một khoản vừa đủ để mình có thể kiểm soát. Nhiều tiền cũng nhiều thiệt hại lắm, cô biết không?"

OK, Tzuyu công nhận một điều. Minatozaki Sana không phải loại người cậu nên xem thường được. Dù sao thì, bây giờ cậu không muốn chất vấn việc tiền nong nữa. Cậu nhìn qua màn hình máy tính bên cạnh. Có một loạt hình ảnh căn hộ nào đó Sana vừa tìm được trên mạng.

"Nhưng chẳng phải căn này nhỏ quá sao?"

"Nghe đây Miss Chou"

Sana gắt lên. Nàng là đang nhạy cảm với mấy từ "nhỏ", "bé xíu" mấy bữa nay. Cũng tại ai kia chứ đâu.

"Tôi là Chủ tịch Chou của TS Group" - Cậu cười "thân thiện" nhắc nhở.

"Sao cũng được" - Nàng chỉ vào màn hình máy tính - "Cô nghĩ có chỗ nào mà tôi có thể ăn ngủ và giặt quần áo với giá tiền như thế này không?"

Tzuyu khẽ cong khoé môi nham hiểm. Có sao không Minatozaki Sana.

"Có một chỗ vừa rộng hơn mà cũng rẻ hơn rất nhiều"

Sana ghé sát mặt đến gần cậu hơn.

"Chỗ nào?"

Tzuyu cũng ghé sát đến gần nàng.

"Nhà tôi"

"CÔ ĐIÊN RỒI HẢ!!?"

Cậu liền cúi mặt xuống trước khi tràng nước từ trong miệng nàng đáp thẳng vào mặt cậu.

"NGHĨ SAO KÊU TÔI DỌN ĐẾN NHÀ CÔ!!!??"


...

Sáng hôm sau. TS Group.


"Cô ta bảo mình điên?"

Tzuyu ngồi cười sảng trước bàn làm việc. Thế giới này đúng là loạn! Loạn lắm rồi! Nhất là từ khi cậu biết đến đồ cứng đầu Minatozaki Sana.

"Hahahaha... Đúng là..."

Tạm ngưng cười sảng, cậu nghiêm nghị nhìn bâng quơ đâu đó.

"Cô ta thích đóng vai người khốn khổ lắm à?"

"CÁI ĐỒ LÚC NÀO CŨNG KHÔNG BIẾT CHẤP NHẬN ĐỒNG Ý NGAY TỪ ĐẦU--"

"Chủ tịch Chou"

"Ô mô!!"

Tzuyu giựt phắt người ngẩng mặt lên. Định mệnh. Muốn đứng cả tim. Cậu gõ liên hồi xuống mặt bàn dằn mặt Momo.

"Gõ cửa! Có biết riêng tư là gì không vậy?"

"Tôi có gõ, nhưng hình như Chủ tịch không nghe thì phải"

"Quên đi" - Cậu thở hắt ra - "Có chuyện gì không?"

"À... Cái này..."

Momo đặt chiếc iPad đến trước mặt cậu. Tzuyu hơi khó hiểu cầm nó lên ngơ ngác nhìn một loạt tấm hình những cô gái lạ mặt nào đó. Càng lướt ngón tay qua trái thì lại càng nhiều hình. Không biết là có bao nhiêu người tổng cộng nữa.

"Mẹ Chủ tịch muốn Chủ tịch đi gặp mặt một vài người cuối tuần này. Đây toàn là những cô gái đến từ các gia đình giàu có nằm trong top 30% của cả nước. Mẹ Chủ tịch bảo chắc chắn sẽ xứng đôi vừa lứa với Chủ tịch--"

Chiếc iPad được ném bạo lực xuống bàn. Chou Tzuyu đã bực, nay lại còn thêm cái đống vớ vẩn này.

"Ra ngoài đi, tôi hơi mệt. Tạm thời đừng nói gì với mẹ tôi hết"


"Yoda ah~ Nhìn hoành tráng không con?"

Sana bế đứa nhỏ trắng phếu lên hướng nhìn cái bàn cúng đơn giản của mình. Ở giữa là một con heo nhựa màu hồng đặt trên 2 bịch mì gói loại sỉ, một dĩa táo bên phải, một dĩa cá khô bên trái và 2 hộp thức ăn cho mèo trang trí mỗi bên. Đơn giản nhưng nàng lại trông hớn hở vô cùng.

"Lần này hai mẹ con mình phải làm ăn phát đạt hơn trước nữa!"

"Fighting!"


"Meow~ "


"Rồi rồi, mẹ không bế con nữa"

Nàng đặt Yoda xuống đất, sau đó chỉnh sửa lại chiếc mũ hình chóp trên đầu mình. Chiếc mũ này là nàng còn giữ từ sinh nhật năm ngoái lận. Xong xuôi, nàng quỳ hẳn xuống đất chắp hai tay lại.

"Con cầu trời... Con cầu trời cho con kiếm được thiệt nhiều tiền--"


Renggggggg


Sana chỉ muốn ném chiếc điện thoại trên bàn đi đâu đó. Ai dám phá đám mình trong lúc quan trọng thế này.

"Nayeon ah?"


"Xin lỗi nhé. Chẳng hiểu sao mẹ mình lại có lịch phẫu thuật hôm nay"


"Không sao đâu. Chúc cuộc phẫu thuật của mẹ cậu thành công nhé"


"Thêm nữa, có thể Myoui Mina sẽ tạt ngang chỗ cậu đấy"


"Ể??"


"Mình bảo cậu ấy là cậu khai trương phòng khám mới hôm nay"


"Yahhh... Tại sao cậu lại nói--"


Cộp cộp.


Sana quay người lại nhìn hướng cửa ra vào. Trời má ơi.

"Nayeon ah! Mình có việc rồi. Nói chuyện sau nhé!"

Vừa đặt điện thoại xuống bàn cúng, Sana phóng thẳng ra ngoài, đôi mắt sừng sững không thể tin được cái vòng hoa to tổ chảng người ta mang đến.

"Heol~ Cái gì thế này?"

Momo thở hổn hển lấy lại sức, sau đó đứng thẳng chắp hai tay trước bụng nghiêm túc.

"Chủ tịch Chou muốn chúc mừng cô khai trương bệnh viện hôm nay. Tiếc là Chủ tịch không tự mình đến được vì có một cuộc họp khẩn cấp"

Nàng gật gù đọc sơ dòng chữ trên dải ribbon trên vòng hoa. Chủ tịch Chou của TS Group.

"Lát nữa Chủ tịch muốn mời cô dùng bữa trưa. Chủ tịch muốn cùng cô chia vui sự kiện đặc biệt này"

"Ahahaha..."

Nàng cười thân thiện. Chia vui cái mông ấy. Minatozaki Sana này là chỉ muốn tránh xa cái đồ quái đản kia càng nhiều càng tốt, đặc biệt là sau khi đồ quái đản ấy kêu nàng dọn vào nhà mình tối hôm qua. Hôm nay lại còn đột ngột đem cái vòng hoa này đến chúc mừng. Thật ra là có ý đồ gì nữa đây?

Nhưng khoan đã. Sẵn tiện có người của cô ta đến...

"Yah, cô là thư kí của Chủ tịch Chou đúng không?"

Momo ngây thơ ngơ ngác gật đầu.

"Ahahaha..."

Từ cười thân thiện bỗng biến thành cười nguy hiểm...


...

"Quý khách muốn gọi món không ạ?"

"Tôi còn chờ một người nữa. Cảm ơn"

Tzuyu ngồi bơ vơ vắc chéo chân hết nghịch cái ly trà trên bàn đến lật qua lật lại cuốn menu. Cậu kiểm tra đồng hồ đeo tay không dưới 10 lần rồi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy người ta đâu.

"Giờ này còn chưa tới nữa..."

Cậu sốt ruột lắm rồi. Đã cố gắng hoàn thành cuộc họp cho xong sớm để tới đây trước. Không biết cái đồ Hirai Momo kia đã đến bệnh viện mời nàng chưa nhỉ...


Hirai Momo đã hoàn thành công việc được giao. Không những thế còn làm xuất sắc hơn nữa.

"Con cầu trời... Con cầu trời..."

Sana tạm ngưng khẽ phết vào cánh tay bên phải, kèm theo đôi mắt hình viên đạn hăm doạ.

"Con cầu trời... Con cầu trời..."

Hirai Momo cũng quỳ rạp dưới đất ra sức cúng bái theo. Trên đầu cũng trang bị một cái mũ hình chóp khác.

"Làm ơn cho con kiếm được nhiều tiền"

"Làm ơn cho cô ấy kiếm được nhiều tiền" - Momo lặp lại.

"Thiệt nhiều tiền!!"

"Thiệt nhiều tiền!!!"

"Con cầu trời..."

"Con cầu trời!!!"


"Bên này"

Sana đứng từ bên trong gõ con cá gỗ vào mặt kính ra hiệu. Momo đứng từ bên ngoài mồ hôi ướt cả mặt đưa chiếc khăn đến chùi khí thế.

"Bên này nữa"

Con cá gỗ bên trong gõ tiếp vào chỗ khác. Momo tiếp tục sự nghiệp chùi kính. Vẻ mặt không được thân thiện cho lắm. Cái định mệnh... Còn bị bắt lao động khổ sai đến bao giờ...

"Lau mạnh vô!"

"Đúng rồi! Mạnh nữa vô!"


"Yah... Ngon quá đi"

Hai người, một chủ một sen là đang ngồi húp mì tương đen xì xụp. Trên bàn còn có cả dĩa heo chiên giòn sốt chua ngọt tổ chảng ăn kèm. Tốn cả buổi cuối cùng Sana và sen của nàng cũng cúng bái và dọn dẹp xong đâu đó.

"Chỗ này ngon thật đấy!"

Sana phẩy phẩy đôi đũa gỗ. Momo vẫn húp mì khí thế gật đầu lia lịa.

"Công nhận ngon--"

"THƯ KÍ HIRAI!!!!"

Tiếng húp mì xì xụp ngưng bặt. Momo chậm rãi ngẩng mặt lên.

"CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY!?!"

"Khụ khụ!! KHỤ KHỤ!!!"

Momo đặt tô mì xuống bàn đấm liên tục vào ngực cho đỡ mắc nghẹn. Chết tôi rồi...

Sana thấy tội sen của mình nên tìm cách bào chữa.

"Yah! Có biết bọn tôi đang ăn không vậy? Có gì cũng phải để yên người ta ăn xong đã chứ!"

"Sana-ssi, tôi xin phép"

Momo hấp tấp vơ lấy áo khoác mắc trên ghế cúi chào, sau đó chạy lướt qua Chủ tịch Chou tót ra ngoài cửa. Cậu chưa muốn mất chức thư kí của mình ngay hôm nay đâu.

Tzuyu đứng hậm hực tại chỗ nãy giờ. Hai bàn tay trong túi quần đã siết thành nắm đấm từ khi bước vào. Đôi mắt rực lửa xoáy sâu đến cô gái phía trước. Đồ cứng đầu Minatozaki Sana... Có biết người ta chờ ở nhà hàng mấy tiếng đồng hồ lận không? Có biết người ta bỏ bê công việc chỉ để gặp nàng không?

Không nói nhiều, cậu dậm chân hùng hục đến gần nàng, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống ngay đối diện.

"Minatozaki Sana, cô..."



Ọt ọt~


Sana dù đang ăn mì cũng không nhịn được cười.

"Yah, cô chưa ăn trưa đúng không?"

Cậu hai gò má ửng đỏ quay đi chỗ khác. Sana được dịp lấn tới.

"Heol~ Không đời nào. Cô đợi tôi đến tận bây giờ á?"

Cậu tiếp tục giữ nguyên khuôn mặt hậm hực. Nói đúng là đang dỗi đó. Tại ai hả? Tại ai mà cậu mới ra nông nỗi này hả?

"Thôi mà" - Sana khẽ khúc khích cầm lấy đôi đũa tre khác hướng đến Tzuyu - "Ăn thử mấy món này đi"

"Tôi không bao giờ ăn những thứ này" - Cậu từ chối ngay tắp lự.

"Thế thì nhịn đói luôn đi" - Nàng rút tay lại. Nhưng chưa kịp đặt đũa xuống thì đầu kia đã bị cậu chụp lấy.

"Thôi được, vì cô mời nên tôi sẽ thử"

Sana chặc lưỡi. Đúng là đồ con nít Chou Tzuyu. Nàng gắp lấy một miếng heo chiên giòn nhúng vào chén sốt ăn trước. Tzuyu nhìn theo từng bước một, sau đó cũng làm theo tương tự. Một miếng heo chiên giòn đã được nhúng sốt chuẩn bị đưa vào miệng cậu.

Trời má ơi... Thánh thần thiên địa ơi...

Bao nhiêu giận dỗi gần như bay hơi. Chou Tzuyu nhai ngon lành miếng heo chiên trong miệng. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ cậu mới biết đến món này, thật sự ngon hơn hẳn những thứ sơn hào hải vị cậu ăn trước đến giờ. Đôi mắt sáng rực cùng cơ mặt giãn ra chìm đắm trong thứ sốt ngọt ngọt kia...

Tất nhiên Sana không thể không thấy nét mặt hưởng thụ của đồ con nít kia.

"Ngon lắm đúng không?"

"E hèm!" - Cậu hắng giọng quay lại với vẻ mặt giận dỗi khi nãy - "Cũng được. Trông có hơi nhiều tinh bột và dầu mỡ, nhưng không phải là không ăn được"

Sana lắc đầu bó tay nhìn cậu gắp tiếp miếng khác cho vào miệng. Trời ạ. Thích thì nói đại cho rồi. Dầu mỡ gì ở đây.

"Nếu vậy cô cũng ăn thử món mì tương đen--"


"Xin lỗi mình đến trễ! Sana ah! Mình đến rồi này!"


Họ Minatozaki và họ Chou đồng loạt nhìn hướng cửa ra vào. Trong khi Minatozaki Sana đã buông đũa đứng dậy chùi mép, Chou Tzuyu vẫn ngồi bất động siết chặt đôi đũa tre trong tay.

"Sana ah, vòng hoa phía trước là gì vậy?" - Myoui Mina thản nhiên ngó ngó ra ngoài cửa - "Chủ tịch Chou của TS Group? Cậu biết người đó à?"

Mina khựng lại ngay trước hai người kia, trên tay là chậu bông nhỏ của mình. Đôi mắt hơi dò xét cái người trong bộ vest lịch lãm trước rồi mới nhìn qua cô bạn thân.

"À... Mình không biết người đó lắm đâu..."

Sana cười trừ ngượng ngùng. Tzuyu sắc lẻm gằn từng chữ đến họ Myoui.

"Không, cô ta biết khá nhiều là đằng khác"

"Cô... cô là ai?" - Mina nhíu mày.

"Còn cô? Cô là ai?" - Tzuyu lặp lại.

"Tôi là bạn của Sana"

"Bạn của Sana?"

Đến lượt Sana thành tâm điểm của sự chú ý. Nàng muốn sặc nước đặt chiếc ly xuống bàn trả lời Mina trước.

"Đây là đối tác làm ăn của mình, Mina ah. Cô ta cho mình mượn nợ để mở cái bệnh viện này này"

"Ah... Ra là đối tác làm ăn..."

Tzuyu hầm hầm siết chặt đôi đũa tre hơn, mạnh hơn chút nữa thì đã gãy làm đôi luôn rồi. Nàng xem cậu không hơn không kém chỉ là một đối tác làm ăn thôi á? Cậu thở hắt ra đứng phắt dậy. Lúc đi lướt ngang qua Mina không quên hất vai người ta một cái.

"Tôi về trước"

Mina chớp chớp mắt khó hiểu.

"Yah Sana, cô ta làm sao vậy?"

Sana chỉ thở dài ngao ngán.

"Aigoo... Mình biết chết liền..."


...

Buổi tối.


Sana tranh thủ đứng hóng mát trước bệnh viện một chút. Chậu bông nhỏ của Mina cũng đã được nàng đặt trên bàn làm việc ngay ngắn. Còn cái vòng hoa bự tổ chảng ngoài này...

Bất giác nàng cũng mỉm cười. Cả ngày hôm nay cũng chỉ có mỗi mình Chou Tzuyu là mang vòng hoa đến tặng nàng. Hôm nay cũng là Chou Tzuyu không màng ăn uống đến gặp nàng mang theo cái bụng đói của mình. Rồi hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng thấy cái đồ con nít đó dỗi triền miên chỉ vì nàng. Hôm nay cũng thú vị thật.

Cuộc đời nhàm chán khốn khổ của Minatozaki Sana này ngày càng thú vị từ khi có sự xuất hiện của cậu thì phải.

Dù sao cũng nên cám ơn người ta một tiếng cho lịch sự. Sana rút điện thoại trong túi quần ra.

"Cám ơn vì hôm nay nhé..."

Đôi bàn tay gõ thoăn thoắt vào bàn phím, nhưng sau đó lại bấm vào nút xoá liên tục.

"Không không... Không được... Ừm... Nói thế nào đây..."

"Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả nợ cho cô sớm hơn..."

"Aishhh... Nghe như mình là gánh nặng của cô ta ấy..."

Nàng thở hắt ra buông lỏng cánh tay cầm điện thoại xuống. Thôi dẹp! Dẹp đi! Nhức đầu quá đi mất!

Khỏi nói gì hết là khoẻ nhất!


"Aigoo..."

Cũng đang có một người ngồi trước bàn làm việc ở nhà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Yah Minatozaki Sana..."

Những chữ cái trên bàn phím cũng được gõ liên hồi.

"Cái người hôm nay đến gặp cô là ai vậy?"

Nhưng khoan đã. Hỏi vậy để làm gì? Rốt cục thì mình đã là gì của người ta đâu...

Dòng chữ vừa hoàn thành sau đó lại bị xoá đi. Chou Tzuyu gục mặt bất lực đặt điện thoại xuống bàn lại. Thôi dẹp! Dẹp đi! Nhức đầu quá đi mất!

Khỏi nói gì hết là khoẻ nhất!


Chou Tzuyu lại dỗi nữa rồi ah...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top