Chapter 4
Sana ngơ ngác nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Cao trên 1 mét 7, làn da bánh mật, khí chất và sexy. Đây là ai mà giống hệt hình mẫu lý tưởng của nàng thế này?
Khoan đã. Nhìn quen quen...
"Giang hồ?"
Nàng nhớ rồi! Vết đâm bên hông người ta.
"Ô mô! Vết thương của cô sao rồi?"
Cả hai hiện đã về đến phòng khám nhỏ của Minatozaki Sana, kiêm ân nhân cứu mạng của Chou Tzuyu. Từ khi gặp nhau ngoài đường, Tzuyu hầu như im phăng phắc không nói gì cho đến khi đụng phải một vật khi vừa bước qua cửa bệnh viện.
"Yah... Cô kêu nó đi chỗ khác đi được không?"
Sana khó hiểu nhìn theo ánh mắt của họ Chou đang chắp hai tay sau lưng nhăn nhó khó chịu.
"Meow~"
Là Yoda trắng phếu của nàng đang nằm phĩnh ngay mũi giày cậu chứ có gì đáng sợ đâu.
"Nó chỉ đến gần những người nó thích thôi" - Sana bĩu môi. Chou Tzuyu đúng là đồ vô tâm với động vật mà!
"Nhưng tôi không chịu được mùi lông động vật"
"Thế thì cô có thể rời khỏi đây. Làm như tôi bắt cô ở lại không bằng"
Tzuyu hết nhìn gương mặt hậm hực của Sana, lại liếc xuống dưới nhìn đồ lông lá chết tiệt kia. Cậu đã cất công đến đây, không lẽ lại ra về mà chẳng giải quyết được gì? Minatozaki Sana đã lầm to.
"Ô mô!"
Sana hơi sững người khi cậu chợt đứng nép sát trước mặt mình, mặc kệ con mèo kia luôn.
"Yah, chẳng phải cô vừa nói cô không chịu được mùi lông động vật à?"
"Tôi cũng không chịu được cảm giác mắc nợ một ai đó"
"Ể? Mắc nợ?"
Sana ngồi trên sofa ngay ngắn. Dáng ngồi chắp hai tay vào nhau đặt trước bụng nghiêm chỉnh, không như ai kia trông như mẹ thiên hạ đang ngồi bắt chéo chân vô cùng bình thản.
"Giá tiền cho việc cứu mạng tôi" - Tzuyu khoanh hai tay lại ngã lưng ra sau ghế - "Tôi đã nghĩ cô sẽ đến công ty tôi, hay ít nhất gọi đến để đưa ra giá tiền cô muốn. Nhưng cô hoàn toàn mất tăm mất tích"
"Ahh..." - Sana gật gù - "Giá tiền cho việc chữa trị vết thương của cô?"
"Đúng vậy. Tại sao cô lại không đến gặp tôi?"
"Tôi... làm sao tôi biết cô là ai?"
Tzuyu nghệch mặt ra.
"Nhưng tôi có để lại tờ note thông tin liên lạc của mình mà?"
Đến lượt Sana ngẩn ra. Ủa có à? Nàng thấy cái tờ note nào chết liền.
"Sao cũng được" - Tzuyu nhanh chóng đưa cho Sana một tờ note và cây bút cậu đã chuẩn bị sẵn - "Mau ghi giá tiền cô muốn vào đây"
Truyền nước biển - 150,000 won.
Khâu vết thương - 250,000 won.
Thuốc giảm đau - 200,000 won.
Viện phí - 100,000 won.
Tổng cộng: 700,000 won.
Tzuyu đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm, thậm chí còn đưa tờ note sát rạt đến trước mắt.
"Cô... cô có chắc mình viết đúng không vậy?"
"Vì đây chỉ là bệnh viện thú y, nên tôi không muốn dính dáng tới bảo hiểm sức khoẻ này kia đâu. Rắc rối lắm" - Sana hấp tấp giải thích ngay - "Trông nhiều tiền vậy thôi nhưng không quá lắm đâu. Nói thật với cô, tôi là một bác sĩ thú y thật thà và--"
"Vậy là 700,000 won đúng không?" - Tzuyu khẽ nhếch môi - "Không phải 70 triệu won hay 700 triệu won?"
"Có vấn đề gì à?" - Sana cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Từng chữ một của Tzuyu giống mấy cục đá lạnh đang áp lên lưng nàng ấy.
Tzuyu bực không chịu nổi thở hắt ra.
"Nghe đây Minatozaki Sana. Giá tiền cho việc cứu mạng tôi không thể nào chỉ vỏn vẹn 700,000 won. Nó không thể và càng không nên" - Cậu vò nát tờ note trong tay ném đi chỗ khác, sau đó hướng tờ khác đến Sana - "Viết lại đi"
"Aishh..." - Sana cầm lấy tờ note khó chịu kinh khủng. Người ta viết đúng rồi cơ mà. Nàng ghé sát mặt tới Tzuyu nói nhỏ.
"Vậy... hay là cô muốn tôi ghi rõ chi tiết hơn?"
Tzuyu không ngồi bình thản nữa. Cậu ngồi thẳng dậy nghiêm túc.
"Yah Minatozaki Sana... Tôi tò mò thật sự đấy..."
"Tò mò... chuyện gì?" - Sana rùng cả mình.
"Cô đang giả vờ hay là cô thật sự không hề ích kỷ vậy?"
"Giả vờ??" - Sana lớn giọng ném tờ note đi - "Yah! Cô vừa mới nói gì đó?"
"Meow~ "
"E hèm!" - Tzuyu hắng giọng - "Làm ơn... bảo nó đi chỗ khác dùm tôi được không?"
Sana câm nín trước độ ghét động vật của Tzuyu luôn rồi. Nàng chuyển từ đôi mắt hình viên đạn dành cho Chou Tzuyu sang đôi mắt hình kẹo dành cho Yoda.
"Yoda ah~ " - Nàng đứng dậy hơi gập người xuống - "Đến đây với mẹ nào--"
"ÁH!!!!"
Tzuyu ôm cứng ngắc hai bên hông Sana, trong khi nàng thì đang nắm chặt hai vai cậu. Trái banh đồ chơi chết tiệt của Yoda, nghĩ sao lại nằm giữa đường đi của nàng thế này???
Thình thịch... Thình thịch...
Nhưng dù sao quan trọng là môi hai người còn một đốt ngón tay nữa là đụng nhau rồi ah...
"Meow~ "
"Ô mô!!" - Sana giật phắt người tách khỏi cái dáng đứng kì cục này, cũng như thoát khỏi ánh mắt khí chất sexy của cái đồ vô tâm ghét động vật kia, không thì nàng đau tim chết mất.
"Cô muốn trả tôi bao nhiêu cũng được!" - Nàng đỏ gay cả mặt phẩy phẩy tay như đuổi tà - "Mau ghi giá tiền xuống cho tôi rồi đi dùm đi!"
Tzuyu cũng đã lấy lại bình tĩnh đứng khỏi ghế. Sana nãy giờ không để ý đến cái cong môi thích thú của cậu rồi.
"Thôi được, tôi sẽ đưa ra một đề nghị cho cô. Một đề nghị mà cô sẽ không thể từ chối"
Cạch.
Cánh cửa bệnh viện khép lại, cũng là lúc Tzuyu rút điện thoại khỏi túi quần bấm vào dòng số quen thuộc.
"Hirai Momo"
"Nae thưa Chủ tịch?"
"Toà nhà ở khu Madukdong vẫn còn trống đúng không?"
"Nae"
"Nghe đây thư kí Hirai" - Cậu nhắm chắc phần thắng trong tay - "Có một chuyện tôi cần cậu làm gấp, ngay bây giờ"
...
3 ngày sau.
"Đi theo tôi"
Sana trong bộ đồ khá năng động thoải mái lững thững theo sau Chou-ghét-động-vật đằng trước. Cậu thì khác hẳn, lúc nào cũng vest đen lịch lãm, phong thái hoàn toàn đối lập với nàng.
Cả hai hiện đứng trước một toà nhà vô cùng hiện đại và to hơn hẳn cái phòng khám nhỏ xíu của Sana. Tông màu chủ đạo là xám và trắng. Có hẳn một cái biển tên đồ sộ bên ngoài đề là "Apsun Animal Hospital"
Sana vẫn ngây thơ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là nàng đang theo Tzuyu vào trong. Và bên trong vẫn còn trống huơ trống hoác chưa có dụng cụ đồ nghề chữa bệnh gì cả, nhưng cách bố trí nội thất lại rất sang trọng và hiện đại.
"Woaa...." - Nàng trầm trồ nhìn một lượt xung quanh - "Chỗ này..."
"Khu Madukdong sầm uất này chắc chắn sẽ tốt cho việc kinh doanh hơn là khu đồng không hiu quạnh đó"
"Tất nhiên rồi" - Chính nàng cũng đồng tình - "Chỗ này là quá tuyệt còn gì"
"Chuyển phòng khám của cô đến đây đi"
Sana mở to hai mắt. What the hell? Nàng có nghe lộn không vậy?
"Yah, cô có biết tiền thuê mặt bằng ở đây còn hơn tiền tôi tích góp từ việc chữa chó và mèo hằng tháng không hả? Không được, tôi không đủ khả năng đâu"
"Nhưng tôi có đủ khả năng" - Tzuyu bình thản - "Đây xem như là tôi trả công cho cô việc cô đã cứu mạng tôi"
"Ahihi..." - Sana cười trừ - "Tôi rất biết ơn đề nghị của cô, nhưng--"
"Nếu cô biết ơn, thì hãy chấp nhận đề nghị này của tôi"
Sana kiên quyết phán câu chốt.
"Xin lỗi, nhưng tôi xin được từ chối"
Tzuyu ngỡ ngàng không tin được.
"Từ... từ chối??"
Bốp!
BỐP!
BỐP!!
Trái banh tennis dội mạnh vào tường bật ngược ra lại liên tục. Cây vợt đánh bóng của Chou Tzuyu theo đó vung mạnh thật mạnh không ngừng. Bao nhiêu ấm ức tức giận đều được cậu xả hết vào mấy cú đánh này.
"Cái phòng khám của tôi tuy nhỏ nhưng nó là mồ hôi, công sức và nước mắt của tôi"
Sana cười thân thiện.
"Dù tôi vẫn còn một chặng đường dài cho đến khi trả xong món nợ, nhưng tôi vẫn thích nó hơn là chỗ này"
"Cô vừa bảo tôi là cô thích cái phòng khám bé xíu đó?" - Tzuyu giở giọng mỉa mai.
"Đúng rồi đó!" - Sana hất mặt lên - "Tôi. Thích. Cái. Phòng. Khám. Bé. Xíu. Đó. Đó"
"Nghe đây Minatozaki Sana" - Tzuyu nghiêm giọng - "Tôi không phải loại người tự chủ động đưa ra đề nghị với người khác như thế này, OK?"
"Xí!" - Nàng trề môi khinh bỉ.
Cậu bỗng đi đến sát rạt trước mặt nàng hơn. Vì Tzuyu cao to hơn nàng hẳn một cái đầu nên Sana có hơi dè chừng hoảng sợ chút. Nàng đưa hay tay lên thủ sẵn tư thế phòng thân.
"Tôi khuyên cô là hãy chấp nhận lời đề nghị đi, không thì cô sẽ hối hận đấy"
"Hối hận? Á hahahaha... Hối hận là cái gì vậy? Có ăn được không?"
"Aishhhhh!!"
Cây vợt đánh bóng bị liệng thẳng vào tường không thương tiếc. Tzuyu mạnh tay hơn chút thì chắc nó gãy làm đôi luôn rồi. Nhớ lại cái buổi gặp mặt hôm nay cậu tức chết đi được. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám chê bai cậu à? Có người dám bỏ ngoài tai những lời cậu nói à? Đây còn không phải là một doanh nhân thành đạt có tiếng, mà chỉ là một bà cô bác sĩ thú y khờ khạo ngốc nghếch vẫn còn chưa trả xong nợ.
Loạn! Loạn hết rồi!
"Cô ta dám làm vậy với mình..."
Cậu đi lòng vòng trong phòng tập cho bớt căng thẳng. Mồ hôi ướt nhẹp cả người.
"Không hối hận?"
"Được thôi, để xem tôi thử cô như thế nào"
...
Sáng hôm sau.
"Ể???? Ông mới nói gì??? Căn nhà này đã đổi chủ mới??? Và người đó muốn đập tan căn nhà này???? Tại sao? Tại sao lại như vậy???"
Sana không thể tin được nói chan chát vào mặt người chủ cũ của mình. Ông bác thở dài.
"Tôi nghĩ... người đó không thích căn nhà này nữa"
"Ottokkae?? Sao lại làm thế được chứ?? Tôi vẫn còn trong thời hạn thuê nhà màaaaa" - Sana ôm đầu đau khổ - "Cho tôi xin số điện thoại của người chủ mới được không?"
"Ừm... Bác sĩ Minatozaki..." - Ông bác đối diện ngập ngừng.
"Sao ạ?"
"À thôi, không có gì đâu" - Ông chú cười qua loa - "Chúng ta nói chuyện này sau nhé"
Sana não cả ruột ngồi phịch xuống ghế khi ông chú vừa đi khỏi. Cái định mệnh gì thế này? Chuyện gì là đang xảy ra thế này?? Nàng chính là không thể thích nghi được với cái tin trời đánh này. Không thể nào!!!
Rengggggg
"Xin chào... Đây là bác sĩ Minatozaki Sana, luôn luôn sẵn sàng 24/7..."
"Tôi là Chou Tzuyu"
"Gì cơ? Cô nói cô là ai?"
"Tôi là người chủ mới của căn nhà cô đang thuê, Chou Tzuyu"
"Nae xin chào!" - Sana mừng quýnh ngồi dậy ngay ngắn - "Tôi mong được gặp cô nãy giờ"
"Chúng ta đã gặp nhau rồi"
"Xin chào bác sĩ Minatozaki Sana yêu thích cái phòng khám bé xíu của cô ấy"
"Tôi nghĩ cô còn giữ tấm bưu thiếp của tôi"
"Giang hồ?"
Sana há hốc mồm. Nàng nhíu mày mở ngăn bàn ra lục lọi tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy cái tờ bưu thiếp màu đen.
"Giờ cô đã nhớ ra tôi rồi chứ?"
Âm giọng ở đầu dây bên kia sặc mùi châm chọc. Tờ bưu thiếp màu đen hệt như số phận của nó vì Sana là đang cực kì tức giận vò nát nó trong tay.
"Cô thật sự là chủ mới của căn nhà này?"
"Cô cũng đã nghe việc căn nhà sẽ bị phá huỷ rồi phải không?"
"Mọi việc sẽ được tiến hành đúng 1 tuần sau, nên tranh thủ dọn nhanh ra ngoài đi"
"YAH!! CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI? ĂN TRỘM HẢ??"
"Tôi làm những gì tôi thích, đây dù sao cũng là căn nhà thuộc sở hữu của tôi, sao tôi là ăn trộm được"
"Thế cô có phải đồ điên hay đồ mất trí không vậy? Tôi cứu mạng cô, giờ cô đang tìm cách cướp đi cuộc sống của tôi!!!?"
"Cô là người đã không nhận lấy tiền bồi thường. Bác sĩ Minatozaki Sana-yêu-thích-cái-phòng-khám-bé-xíu-của-mình đã từ chối lời đề nghị của tôi, tôi khuyên cô hãy suy nghĩ kĩ lại đi"
Phụp.
Cuộc đối thoại tự nhiên ngắt ngang. Sana giơ điện thoại đến miệng tuôn một tràng.
"YAHHHHHH!!!!!!! CÁI ĐỒ ĐIÊN KHÙNG MẤT TRÍ VÔ LIÊM SỈ @#$%^@#$TASDFASETQ@#$@#$!"
Điện thoại đập mạnh xuống mặt bàn không thương tiếc. Sana dứt khoát mở laptop lên đánh lia lịa vào thanh tìm kiếm của Google.
"Cô ta nói mình là ai... Chou Tzuyu?"
Một loạt tin tức tiêu biểu nhất về Chou Tzuyu và công ty của cậu xuất hiện. Tất tần tật đều là những bài báo tuyên dương ca ngợi hết lời về con người thành đạt vừa có tài vừa có sắc vừa có tiền này. Thậm chí một bài báo nói xấu cũng không.
Nhưng hiện tại cái hình tượng hoàn hảo đó đã biến mất dạng trong tâm trí Minatozaki Sana.
"Người ta bảo đúng là những người có nhiều tiền thì cũng kinh tởm không kém"
Nàng bực cả mình thở từng tràng dồn dập. Tay gập laptop lại một phát sau đó cầm lấy điện thoại lên. Được thôi. Không muốn gọi điện nói chuyện thì nhắn tin. Làm như Minatozaki này sẽ chịu thua chắc?
Đôi bàn tay bấm lia lịa vào những chữ cái trên bàn phím.
"Cô nghĩ mình giàu có rồi muốn làm gì thì làm à?"
Bên kia trả lời ngay.
"Ờ"
"Vậy cô cũng biết mọi người hay nghĩ gì về những tên bắt nạt người khác phải không? Tôi sẽ gặp báo chí phanh phui hết tất cả!"
"Aigooo... Cô cứ việc"
"Yahhhh~~ Sao cô có thể làm chuyện thất nhân thất đức như thế này hảaaa"
"Vậy sao cô không đầu hàng đi?"
"Á hahahaha... Đầu hàng? Đó là cái gì vậy? Có ăn được không?"
"Được thôi, cô muốn giải quyết mọi chuyện theo cách này phải không?"
"Cô bảo 1 tuần đúng không? Được, tôi sẽ dọn ra ngoài, nhưng không phải vì lời đề nghị của cô, mà vì tôi cảm thấy kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm lắm rồi!!"
Màn đối thoại rực lửa kết thúc. Minatozaki Sana đỏ gay cả mặt nóng hừng hực trong lòng đứng phắt dậy đập hai tay xuống bàn.
"Đầu hàng? Cô nghĩ tôi đầu hàng dễ vậy sao Chou Tzuyu?"
.
.
.
Công ty Bất động sản Myeong Seong.
"Xin lỗi Sana-ssi, nhưng cô không thể kiếm được một căn nhà như vậy với số tiền nhiêu đó được"
...
Công ty Bất động sản Jungang.
"Sana-ssi, ít nhất cô cũng phải có 200 triệu won thì mới mong có được căn nhà"
...
Công ty thuê và mướn nhà Kangdeok.
"Sana-ssi, cô vừa từ trên núi xuống à?"
...
Ngân hàng Nonghyup. D-6.
"Xin lỗi, nhưng hiện tại bọn tôi không thể cho cô mượn thêm trong thời gian này"
...
D-5.
"Xin lỗi Sana-ssi, nhưng tình hiện hiện tại rất khó"
...
D-4.
"Với credit hiện tại của cô, việc mượn tiền thêm là hoàn toàn bất khả thi"
...
D-3
...
D-2.
"Cô ta cũng có cố gắng đấy"
Tzuyu cười khoái chí nhìn những tấm hình chụp cô nàng buồn thảm não lết thết từ công ty này đến ngân hàng nọ.
"Hirai Momo, cậu đã lo liệu hết như những gì tôi bảo, đúng không?"
"Nae, thưa Chủ tịch"
Đặt nhẹ iPad xuống bàn làm việc, Tzuyu ngã lưng ra ghế nhắm mắt hưởng thụ. Sắp đến lúc con mồi phải đầu hàng rồi.
...
Buổi tối. D-1.
Từng cái tên một được Sana gạch ngang qua trong cuốn tập. Bao nhiêu là ngân hàng và công ty bất động sản nàng đã ghé thăm, nhưng kết quả thì chỉ có một. Thất bại tràn trề.
Chỉ còn một cái tên cuối cùng trong danh sách - Omma. Nàng cầm lấy điện thoại bấm vào dòng số.
"Đừng có nói, mẹ biết rồi"
Nàng chưa kịp mở miệng thì bà Minatozaki đã mở lời trước.
"Mẹ đang làm việc để kiếm thêm tiền học phí cho em của con đây"
"Mẹ vui lắm, vì mẹ biết con gái mẹ đang làm tốt lắm đúng không?"
"Aigoo... Ước gì em con cũng giỏi như con thì mẹ đỡ biết mấy"
"À, mà con dạo này sao rồi?"
"Tốt lắm mẹ ạ"
Sana cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Mọi thứ đều tốt cả. Con chỉ gọi để hỏi thăm mẹ thôi. Nghe thấy giọng mẹ là con mừng rồi"
"Mẹ biết con mà phải không? Minatozaki Sana này lúc nào cũng tốt hết!"
"Nae, con sẽ luôn giữ sức khoẻ, mẹ cũng vậy nhé"
"Mình nói chuyện sau nhé"
"Nae... Bye omma..."
"Aigooo Yoda ah..."
Sana gục mặt xuống bàn thở dài thườn thượt.
"Mẹ phải làm gì đây..."
...
Buổi sáng. D-Day.
Cạch.
"Xin chào! Có ai ở đây không?"
Sana ngủ gật bên bàn làm việc giật mình tỉnh giấc. Đám người nào lạ hoắc mang vác một đống xẻng xúc đất và gậy gộc kéo đến bệnh viện nàng thế này...
"Oh! Cô có phải người thuê nhà ở đây không?" - Người dẫn đầu đám người trong những bộ đồ công nhân hỏi thẳng.
"Nae, đúng rồi ạ" - Sana vẫn còn chưa tỉnh táo đầu óc hẳn.
"Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây hả!?!" - Người ta chĩa thẳng cái xẻng đến trước mặt nàng - "Bọn tôi nhận được lệnh đập nát căn nhà này hôm nay! Sao còn chưa dọn đồ đi nữa?"
"Đập... đập nát?"
"ĐÚNG RỒI! MAU DỌN RA KHỎI ĐÂY ĐI CHỨ!!!"
"ĐỢI MỘT CHÚT!!!"
Sana giơ hai tay đầu hàng. Nàng nghiến răng nén cơn giận đùng đùng xuống nhấc điện thoại lên.
"YAH! CHOU TZUYU! CÔ ĐỨNG YÊN Ở CÔNG TY ĐỢI TÔI! TÔI KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU!!!"
Tzuyu trơ mặt ra bỏ điện thoại khỏi tai. Khoé môi cậu cũng cong lên thích thú. Khung cảnh hôm nay cũng đẹp quá đi mất, làm cậu chẳng muốn rời khỏi chỗ trước bức tường kính trong phòng làm việc. Hahaha... Cuối cùng thì cũng chịu đầu hàng rồi.
Bây giờ thì cần ra lệnh gấp cho thư kí của mình mới được.
"Hirai Momo"
Momo đã bỏ ra ngoài bệnh viện bỏ tạm cái xẻng hăm doạ xuống bên hông.
"Nae?"
"Cậu có thể đi được rồi, không cần ở đó nữa"
"Tôi biết rồi, thưa Chủ tịch"
...
Một tiếng sau.
"Yah, cái kiểu thư kí gì mà lại bỏ đi trong giờ làm việc--"
Hirai Momo ngưng bặt câu nói qua điện thoại bởi tiếng guốc đang kêu ầm ĩ khắp cả sảnh chính của công ty. Ai mà đi muốn lủng cả sàn nhà thế này--
Hơ... Là người con gái ấy...
"Tôi là Minatozaki Sana. Nói cho cô ấy biết là tôi đến rồi"
Momo sợ muốn quíu lưỡi chỉ thẳng đằng trước.
"Hướng... hướng đó..."
Cạch.
Tzuyu đứng tựa lưng vào bàn làm việc trông rất phong độ lịch lãm, tay đeo đồng hồ giơ lên kiểm tra lại cho chắc.
"Cô đến rồi, đã lâu không gặp"
"Giờ có còn nghĩ đầu hàng là đồ ăn không?"
Sana đi thật nhanh đến người ta, không quên gỡ chiếc giỏ đeo trên người xuống.
"YAH! CÔ NGHĨ MÌNH LÀ MẸ THIÊN HẠ HẢ?"
Một cái đánh bằng giỏ vào người ta. Tzuyu xém tí nữa ngã lăn quay rồi.
"CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CƯỚP ĐI BỆNH VIỆN CỦA TÔI HẢ? HẢ?"
"CÔ NGHĨ MÌNH HAY HO LẮM SAO?"
"ĐÂY LÀ CÁCH CÔ TRẢ ƠN CHO ÂN NHÂN CỨU MẠNG MÌNH ĐÓ HẢ?"
Tzuyu chịu hết nổi mấy cú đánh íu xìu này liền chụp lấy hai cánh tay đang giơ lên cao kia chuẩn bị vung xuống người cậu lần nữa.
Sana vừa đánh vừa khóc tức tưởi mệt quá cuối cùng cũng ngã khuỵu xuống. Nàng bó gối tiếp tục nức nở ngon lành.
"TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO?"
Tzuyu đứng trân trân một lát. Trời má ơi, cậu đâu nghĩ nàng lại phản ứng kịch liệt thế này. Tưởng là đến gặp rồi nói chuyện đàng hoàng đâu ra đó, ai mà ngờ lại như đứa con nít thế này.
"Yah"
Đến lượt cậu cũng ngồi khuỵu xuống. Đôi mắt sắc lẻm khí chất và sexy xoáy sâu đến nàng.
"Minatozaki Sana"
"Nếu mệt mỏi như vậy, hãy đến với tôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top