Chapter 3
Tzuyu chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hướng từ trần nhà quay qua hướng ngay bên phải, một phần là vì cậu muốn tránh đi ánh nắng hắt vào từ bên ngoài, và quan trọng nhất là cái tiếng động lạ vang vảng ngay bên tai mình.
"Khọt khọt... khọt..."
Sana vẫn còn ngủ ngon lắm. Hai mắt nhắm chặt. Thỉnh thoảng gãi gãi cổ rất tự nhiên chẳng hề biết có người đang nhìn ngắm mình ngay bên cạnh. Nếu như nàng biết cái hình tượng của mình hiện tại đang trở nên xấu tệ thế này chắc nàng chui xuống cái lỗ nào đó trốn luôn cho xem.
Còn Chou Tzuyu?
Cậu ngắm khuôn mặt bình yên kia một lát, sau đó chuyển ánh nhìn đến cái đan tay vào nhau của nàng và cậu. Bất giác hai gò má cũng hơi ửng hồng lên. Đảo mắt một vòng xung quanh mới nhận ra mình đang nằm trong một cái nhà chứa đồ nào đó.
Thật sự thì cậu chẳng nhớ chuyện gì cho đến nơi đến chốn cả. Chỉ biết là mình đã bị bắt cóc, sau đó thì bị đâm một nhát vào bụng, sau đó...
"Không được..."
"Tzuyu lập tức nắm lấy cánh tay Sana giựt xuống.
"Không được gọi cảnh sát..."
"Yah, có nghe tôi nói gì không?"
"Làm ơn tỉnh lại đi"
"Yah, nếu như nghe tôi nói thì hãy gật đầu nhé"
Khoé môi cậu nhếch lên. Thật là một mớ hỗn độn. Hỗn độn nhất trong cuộc đời giàu sang của Chou Tzuyu này.
"Ah!"
Tấm lưng Tzuyu đổ ập xuống trở lại khi vừa nhấc người lên. Vết thương chỉ vừa được khâu vào đêm hôm qua nên vẫn còn chưa kịp lên da non. Cậu vừa tỉnh giấc lại cử động cơ thể ngay không đau mới lạ.
Thử nâng người lên một lần nữa, một tay không quên áp nhẹ vào miếng băng trắng giữ cho nó khỏi bung ra. Cuối cùng Tzuyu cũng ngồi thẳng dậy ngay ngắn. Liếc mắt qua bên phải lần nữa, Minatozaki Sana mặt dày vẫn ngáy khò khò chẳng biết trời trăng gì cả. Sao cũng được. Cậu cần liên lạc ngay cho Hirai Momo, bảo đảm tên thư kí đó chắc là đang nháo nhào đi tìm cậu.
"Aishhh..."
Sau khi đã đứng lên, Tzuyu mới có dịp nhìn kĩ chiếc sơ mi trắng của mình. Máu trây trét ra cả một vùng bên hông nơi vết thương. Cậu nhìn xung quanh căn phòng chứa đồ, chắc chắn phải có thứ để thay thế cho cái đống bùi nhùi gớm ghiếc này...
"Tôi không sao"
"Mau đến đón tôi ở địa chỉ tôi vừa nói"
Đặt nhẹ điện thoại bàn xuống, Tzuyu chụp lấy tờ note nhỏ ghi thoăn thoắt tên và số điện thoại công ty mình. Cô nàng này chắc sẽ không dậy bây giờ đâu, và cậu thì cũng không rảnh để ngồi đây chờ người ta tỉnh giấc để cảm ơn. Để lại thông tin liên lạc là được nhất.
"Chou Tzuyu..."
"010 2991 450..."
Vậy là xong!
...
"Cậu tập trung lái xe được không?"
Tzuyu âm giọng trầm trầm lạnh như băng cảnh cáo thư kí Hirai đằng trước. Momo cũng biết điều gật đầu vài cái làm theo, nhưng chính mình cũng đang cố nén tràng cười trong bụng xuống.
Số là hình tượng Chủ tịch Chou hôm nay có hơi khác mọi ngày. Vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền kia, nhưng còn cái áo màu hường ché có in hoạ tiết chó mèo vô cùng dễ thương bự chảng ngay giữa, thật sự Momo không quen nhìn. Tzuyu cũng đang rủa thầm trong lòng. Đống áo cậu tìm thấy trong căn phòng chứa đồ chỉ duy nhất có mỗi kiểu này. Thật sự thì gu thẩm mỹ của cô bác sĩ thú y kia có vấn đề rồi, chẳng bằng một góc của cậu. Và thêm một điều nữa. Cô ta bị cuồng màu hường à? Sao cái gì cũng hường ché nổi trội thế này???
Nhưng dù sao Hirai Momo phải công nhận một điều. Nhìn Chủ tịch cũng khá... đáng yêu trong bộ dạng này lắm chứ...
"Chủ tịch không sao là may rồi" - Momo quay lại với việc lái xe - "Bọn tôi đã rất lo lắng"
"Mẹ của Chủ tịch--"
Renggggg
"Oh! Mẹ của Chủ tịch gọi này!" - Momo chuyển điện thoại đến Tzuyu phía sau.
"CHOU TZUYU!!!"
"Nae..." - Tzuyu thở dài thườn thượt.
"Con gái của mẹ..."
Tzuyu nén cơn giận xuống ngay sau khi nghe thấy tiếng khóc lóc rên rỉ của bà Chou. Bất giác Momo thấy lạnh cả sống lưng. Là ánh mắt của Chủ tịch Chou đang xoáy sâu thẳng đến mình.
Đồ bép xép Hirai Momo...
"Mẹ đã nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại con gái của mẹ nữa..."
"Con không sao, mẹ đừng lo" - Cậu lập tức trấn tĩnh bà Chou.
"Có thật là con không sao không?"
"Nae... Con ổn"
"Aigoo... Vậy thì..."
Âm giọng bà Chou thay đổi trong tích tắc. Bao nhiêu khóc lóc ỉ ôi biến hết thành đe doạ.
"Lần này hãy lo mà cưới vợ đi"
Cậu mệt mỏi gục mặt xuống.
"Mẹ khỏi nhắc. Con biết rồi..."
"Vết thương được băng bó tốt lắm"
Bác sĩ Lee kiểm tra sơ qua vùng hông Tzuyu lần nữa. Vừa về đến nhà Momo liền gọi ngay cho ông đến khám, chẳng kịp để cậu có thời gian nghỉ ngơi gì cả.
"Những đường khâu chuẩn lắm. Người khâu thật sự rất giỏi đấy"
"Cũng may là vết đâm không sâu lắm"
"Tôi sẽ cố làm nhanh thôi"
Sana đút đống giấy vào mồm Tzuyu.
"Nếu có đau cũng phải ráng lên đấy"
Bác sĩ Lee và Hirai Momo đã ra về từ lâu. Chỉ còn lại mỗi Chou Tzuyu vẫn còn nằm trên ghế sofa tương tư về buổi tối hôm đó. Buổi tối định mệnh đã đưa cậu và nàng đến gần nhau hơn. Bằng chứng rõ rệt nhất chính là cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cái đan tay vô tình kia. Khẽ giơ bàn tay phải của mình lên, cậu hết nhìn ngắm nó lại bất giác cong khoé môi lên.
Và Hirai Momo nói đúng. Chủ tịch Chou trông đáng yêu hơn hẳn, đặc biệt là vào những khoảnh khắc hiếm có như hiện tại này này.
Dù sao cậu cũng đã để lại tờ note thông tin liên lạc, chắc chắn cô ta sẽ gọi đến nhanh thôi.
...
"Hirai Momo, mang biên bản này đến cuộc họp với các bộ trưởng công ty cho tôi"
"Nae"
...
"Cảm ơn sự hợp tác của ông"
"Chúng tôi mới phải là người cám ơn Chủ tịch Chou mới đúng. Mong cho sự hợp tác này thành công"
...
"Bệnh viện thú y Apsun..."
Tzuyu gõ bàn phím thật nhanh nhìn sơ qua địa điểm và một số thông tin khác của bệnh viện. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, hay đúng hơn là đã một tuần rồi, cậu không thể hiểu nổi. Không tài nào hiểu nổi!
"Đúng ra cô ta phải gọi cho mình cách đây vài ngày rồi chứ..."
Sana áp nhẹ một tay vào trán cậu, tay kia tự áp vào trán mình.
"Tốt rồi... Không có sốt..."
"Đừng... đừng đi"
Miệng cậu lẩm bẩm gì đó. Mắt vẫn nhắm chặt. Bàn tay tuyệt nhiên vẫn siết thật chặt cổ tay nàng hơn.
"Mình làm sao thế này"
Tzuyu lắc lắc đầu thoát khỏi dòng kí ức khó quên kia. Lưng ngả vào chiếc ghế trong phòng làm việc ở nhà. Nếu như Minatozaki Sana quên đi tất cả thì Chou Tzuyu này vẫn nhớ rõ lắm. Cậu có thể quên những gì đã xảy ra trước đó, nhưng còn buổi tối có nàng bên cạnh, cậu nhớ như in. Nó khắc sâu vào tâm trí cậu rồi.
Và tâm trí cậu càng ngày bứt rứt khi vẫn chưa nghe được giọng người ta nữa... Đã mấy ngày rồi đó Minatozaki Sana ah...
"Hứ!!!"
"Cô ta nghĩ mình là gì? Là nàng tiên cá hả?"
"Mình cứu cô ta, xong rồi cô ta bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra"
Sana đứng ngay quầy tính tiền trong bệnh viện nhỏ của mình rủa xả cả ngày. Cái áo dính máu của đồ vô ơn kia thì bị bỏ lại, nhưng người thì biến mất tăm mất tích mấy ngày nay. Đúng là... đúng là đồ vô tâm mà! Biết vậy nàng đã bỏ mặc cho xong--
Cạch.
Cánh cửa bệnh viện bật mở, Minatozaki Sana giận dữ liền biến thành Minatozaki Sana thân thân thiện thiện.
"Xin chào~ Mời quý khách vào bên trong ạ~ "
"Aigoooo giỏi quá~ Cưng lớn nhanh thật đấy"
Sana tranh thủ xoa xoa lớp lông của chú cún trắng bóc trước khi trả lại cho chủ nó.
"Chị đừng nên cho nó tắm trong thời gian này nhé"
"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ nhiều" - Bà thím lại cười thân thiện ẵm con cún vào lòng - "Báo bác sĩ biết một tin vui. Nó cũng sắp làm đám cưới với con chó nhà kế bên nhà tôi rồi đấy! Chắc... bác sĩ cũng nên làm đám cưới đi nhỉ?"
"Á hahaha..." - Nàng cũng cười thân thiện - "Tôi chưa sẵn sàng đâu..."
"NÓI GÌ KÌ VẬY? BÁC SĨ CÓ CẢ PHÒNG KHÁM RIÊNG THẾ NÀY..." - Bà thím thấy mình hơi to mồm liền giảm âm lượng lại - "Mà mẫu người lý tưởng của bác sĩ là ai vậy?"
"Mẫu người lý tưởng..."
Sana hơi trầm ngâm trong giây lát.
"Phải là người cao trên 1 mét 7"
"Phải có làn da bánh mật"
"Phải có sáu múi"
"Chị biết đấy" - Sana vênh mặt tự cao với cái hình mẫu trong mơ của mình - "Người mà lúc nào cũng toả ra khí chất và sexy khi làm bất cứ việc gì"
"Ahh... Ra là vậy..." - Bà thím cười thân thiện nhưng khinh bỉ trong lòng gật gà gật gù - "Thôi chào bác sĩ, tôi về nhé"
Kiểu người như thế thì bác sĩ Minatozaki Sana chắc sẽ còn ế cho tới khi con chó của bà ta đã đẻ được 4 lứa cho xem.
"Nae, chào tạm biệt!" - Nàng gập người lịch sự.
"Á HAHAHAHAHA..."
"Phải là người cao trên 1 mét 7"
"Phải có làn da bánh mật"
"Phải có sáu múi"
"Người mà lúc nào cũng toả ra khí chất và sexy khi làm bất cứ việc gì"
"Yoda ah" - Sana cười sảng với cục bông trắng phếu trên bàn làm việc - "Con nghĩ trên đời này có người như vậy không?"
"Nếu có thì mẹ sẽ đi hẹn hò ngay--"
Xoẹt!
Chiếc sơ mi trắng ướt sũng rách làm đôi mở toang ra hai bên...
"Woaa..."
Trời ơi... Làn da bánh mật này...
Trời ơi... Sáu múi này...
Có sao không Minatozaki Sana... Nãy giờ là chính mình đang tả cô ta chứ đâu...
Trong lòng Sana lại chùng xuống. Đôi mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa ra vào.
"Yoda ah... Không biết vết thương của cô ta đã lành chưa nhỉ..."
...
"Đây là thông tin về bệnh viện thú y Chủ tịch yêu cầu tôi tìm kiếm"
"Bác sĩ duy nhất ở đó là Minatozaki Sana"
Momo sau khi đã đưa tờ giấy thông tin cho Tzuyu không quên tường thuật mọi thứ.
"Cô ta đã 30 tuổi rồi"
"30 tuổi???"
Tzuyu mở to hai mắt không tin được. Momo tạm dừng lại.
"Sao ạ?"
"À... Không có gì đâu. Tiếp đi"
"Nae. Cô ta mất 8 năm mới lấy được bằng đại học cho chuyên ngành y khoa của mình"
"Tám năm??" - Một lần nữa lại ngạc nhiên.
"Nae, gia đình cô ta chỉ sở hữu một trang trại nhỏ, nên cô ta phải làm thêm khá nhiều việc, với cả lưu ban vài năm trong quá trình học tập"
"Cô ta cũng đang có khoản nợ khá lớn cho việc mở phòng khám của riêng mình"
"Nếu Chủ tịch đền bù thích đáng cho cô ta, chắc chắn sẽ được ghi nhớ vào những việc tốt làm đẹp hình ảnh công ty của chúng ta"
"Thôi được"
Tzuyu sau khi đã biết kha khá thông tin ngả lưng vào ghế xoa xoa cằm thích thú.
"Đợi xem cô ta đến đòi bao nhiêu cho việc bồi thường này"
"Tôi có cảm giác cô ta sẽ đến đây sớm thôi"
...
"Cậu có nghe gì về Minatozaki Sana chưa?" - Tzuyu gạt đống giấy tờ trên bàn qua một bên.
"Chưa ạ" - Momo chắp tay nghiêm chỉnh.
...
"Minatozaki Sana vẫn chưa liên lạc với chúng ta?"
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ipad kiểm tra dữ liệu công ty, nhưng tâm trí thì lại để đi đâu đó.
"Vẫn chưa ạ"
...
"Cô ta--"
"Vẫn chưa"
Tzuyu cứng họng trước câu trả lời nhanh gọn lẹ của Momo.
"Cậu nghĩ tôi đang nói đến ai--"
"Chủ tịch đang nói đến Minatozaki Sana đúng không ạ?"
...
"Cậu vẫn chưa nghe thấy gì từ cô ta?"
"Chủ tịch đang nói đến Minatozaki Sana?" - Momo đặt xấp hồ sơ xuống bàn Tzuyu - "Vẫn chưa"
Định mệnh! Định mệnh lắm rồi! Ngày thứ n rồi! Tzuyu chịu hết nổi rồi!!!
"Thôi được" - Cậu không gục mặt đau khổ xuống bàn nữa mà cao đầu ngước lên - "Tự tôi sẽ đến gặp cô ta"
"Ể????" - Momo vừa nghe cái gì thế này? Chủ tịch Chou đích thân đi á??
"Tôi không muốn mắc nợ ai bao giờ cả. Cái gì cần trả thì phải trả ngay"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chou Tzuyu dám từ bỏ công việc giữa ban ngày ban mặt để đi gặp người khác. Không phải là đối tác làm ăn. Nhưng là một cô gái mà cậu chỉ mới gặp 2 lần.
Chiếc lamborghini đậu sừng sững ngay trước cổng bệnh viện thú y Apsun.
Tzuyu trong bộ vest thật lịch lãm kiêu sa bước khỏi xe. Giày đen bít cùng chiếc cà vạt và sơ mi trắng thật tươm tất. Mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Không còn là cái người vừa bị đâm ướt nhẹp nước mưa vài tuần trước nữa. Bây giờ là Chủ tịch Chou Tzuyu mặt lạnh như băng ngày nào.
"Ể???"
Cậu toan đẩy cửa bước vào thì khựng lại trước cái biển báo treo trước cửa với dòng chữ Closed.
"Giờ này không làm việc mà bỏ đi đâu thế này?"
Bước xuống vỉa hè nhìn qua nhìn lại một lát. Minatozaki Sana thật sự biến mất rồi. Tzuyu có hơi thất vọng một chút nên tranh thủ đi dạo vòng quanh con phố Dalsan-ri này cho bớt giận. Lần đầu tiên cậu hạ bệ tự mình đi gặp người ta, nhưng người ta thì lại chẳng thấy đâu.
Khu phố cũng khá đẹp đấy chứ. Không khí trong lành và mát mẻ, y hệt như những gì Sana đã nói với Moon Hyesun tại quán bar. Không đến nỗi thưa thớt, nhưng cũng không quá đông đúc như khu cậu ở. Cũng có đầy xe chạy qua chạy lại này. Cũng có đầy nhà cửa và các quán ăn cửa hàng các kiểu này.
Cũng có một cô nàng nào đó đang thong dong đạp xe đạp chạy ngang qua cậu này.
"Khoan đã!"
Tzuyu lập tức dừng bước quay đầu lại.
"MINATOZAKI SANA!"
Cô nàng đạp xe cũng dừng lại quay đầu.
"Cô... vừa gọi tôi??"
.
.
.
Đêm định mệnh.
"Tôi không sao"
"Mau đến đón tôi ở địa chỉ tôi vừa nói"
Đặt nhẹ điện thoại bàn xuống, Tzuyu chụp lấy tờ note nhỏ ghi thoăn thoắt tên và số điện thoại công ty mình. Cô nàng này chắc sẽ không dậy mau đâu, và cậu thì cũng không rảnh để ngồi đây chờ người ta tỉnh giấc để cám ơn. Để lại thông tin liên lạc là được nhất.
"Chou Tzuyu..."
"010 2991 450..."
Cánh cửa bệnh viện khép lại, cũng là lúc Yoda trắng phếu của Minatozaki Sana nhảy phóc lên bàn làm việc. Yoda ngứa tứ chi liền phủi phủi vài cái xuống mặt bàn, sau đó nhảy phóc xuống dưới đất.
Và cũng là lúc tờ note nho nhỏ của Tzuyu bị phủi rớt thẳng vào sọt rác của Minatozaki Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top