Chapter 14

Những tia nắng sáng chói nhất của ngày chiếu rọi qua lớp mành cửa sổ, hắt thẳng vào mặt cô gái bác sĩ vừa mới duỗi người trông hết sức sảng khoái. Sau khi đã chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ cũng như cựa quậy vài cái, sắc mặt Minatozaki Sana bắt đầu đanh lại.

"Chou Tzuyu?"

Nàng nhìn chằm chằm cái con người đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế bên cạnh, hai chân gác hẳn lên chiếc bàn đằng trước. Sao Chou Tzuyu lại ở đây?

Hai bàn tay nàng bất giác miết dọc hai bên cánh tay mình. Ơ sao trống trống thế này? Hôm qua mình mặc sơ-mi trắng tay dài cơ mà?

Nàng dần mắt chữ A chầm chậm dỡ nhẹ chiếc áo thun màu xanh nhạt hoạ tiết hình chó con đang được đắp trên người mình lên...

Trống trơn!

Chỉ có mỗi chiếc áo lót màu trắng mà thôi!

Cả người bật dậy cái phóc. Không lẽ người thoát y mình là...


"ÁHHHHHHHHHHHHHHHH"


"CÁI GÌ? CÁI GÌ????"

Chủ tịch Chou đang sắp sửa được hun người đẹp trong mộng liền bị làm cho chết điếng. Cậu bật tỉnh trong tích tắc quơ quào loạn xạ.

"YAH! Cô bị điên hả Minatozaki Sana?"

Còn không quên ôm cứng ngắc cái gối ôm hình mèo của nàng nữa. Cũng tại cái âm lượng muốn bung cả màng nhĩ kia chứ đâu.

"Ôi trời ơi... Tim tôi..."

Sana dè chừng hết sức có thể, một tay vẫn giữ nguyên chiếc áo thun che chắn cơ thể, tay còn lại run cầm cập chỉ thẳng đến Tzuyu.

"Tại sao... cô lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại không mặc đồ thế này..."

Liếc xuống thân thể ngọc ngà Sana nguyện chỉ để dành cho người thương của mình, nàng không muốn tin rằng chính Chou Tzuyu lại là người đã cướp đi cái nguyện vọng đó.

Tzuyu vẫn còn vuốt vuốt ngực bình tĩnh lại. Cậu hất mặt lên.

"Yah, cô vừa mới nói gì?"

"Minatozaki Sana, cô thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Cô làm tôi như mới trải qua địa ngục vậy đó"

Sana cố gắng xâu chuỗi lại các sự kiện. Hôm qua nàng đi nhậu với Nayeon và Mina, rồi hình như nàng uống say ơi là say, rồi hình như Chou Tzuyu đưa nàng về, rồi hình như... gì nữa?

Trông thấy khuôn mặt ngơ ngác kia thì Chou Tzuyu cũng đủ hiểu. Cậu được nước làm tới, bỏ hai chân đang gác trên bàn xuống cho thật nghiêm túc.

"Bây giờ cô nhớ rồi phải không?"

Sana vẫn ngơ ngác. Nhớ? Nhưng là nhớ cái gì mới được?

"Tôi sẽ không tha thứ cho cô, Sana-ssi. Cô đã vi phạm hợp đồng. Cô phải dọn đi trong 3 ngày tới và trả lại số tiền đặt cược của toà nhà này"

Tzuyu nhấn mạnh từng chữ.

"Ngồi đợi số tài khoản ngân hàng của tôi hôm nay đi"

Sau đó là cái dứt khoát đứng dậy, còn không quên làm màu ném luôn cái gối ôm trong tay xuống bàn rồi bỏ thẳng ra ngoài.

Sana lùng bùng hết hai bên tai. Cái gì chứ? Tại sao lại vi phạm hợp đồng? Chính nàng còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra kia mà? Chou Tzuyu cô đứng lại đó cho tôi!

"Chou Tzuyu! Chờ chút đã!"

.

.

.

.

"Tôi gọi từ phòng khám thú y Apsun. Hãy bán ngay chỗ này trong vòng 3 ngày và--"


Phạch.


Tzuyu đang vừa đi vừa luyên thuyên đã cảm giác bàn tay vừa cầm điện thoại bỗng trống trơn. Cậu quay người lại liền bắt gặp nàng đang cuống cuồng tiếp tục cuộc trò chuyện luôn dùm mình.

"Xin lỗi xin lỗi. Cho tôi xin ít phút thôi, tôi gọi lại ngay ạ"

Sana đã mặc tạm luôn chiếc áo thun xanh nhạt cúp máy. Nàng thở hổn hển cầm cứng ngắc điện thoại của cậu, đôi mắt chất đầy hoang mang.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm ơn cho tôi một cơ hội khác được không?"

Tzuyu (giả vờ) tiếp tục đằng đằng sát khí bước đến gần nàng hơn. Cậu giựt phăng điện thoại của mình khỏi tay nàng rồi xoay người bỏ đi.


"YAH CHOU TZUYU!"


Lần cuối cùng Tzuyu dừng lại và nhìn nàng.


"Tôi không phải loại người hay van xin một ai, nhưng tôi cần biết được lý do chính đáng chứ!"

"Trước giờ tôi vẫn làm tốt nhiệm vụ là bạn gái giả của cô"

"Tại sao bây giờ tôi phải trả lại cho cô cả trăm triệu won hả?"

Nàng vò đầu bứt tóc muốn khóc đến nơi.

"Tối hôm qua tôi đã làm gì mới đượccccc"


"Cô thật sự không biết?"

Tzuyu chỉ nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

"Thì không biết nên tôi mới hỏi!"

"Cô dám!?"

Cậu nghiến răng bắt đầu tràng kể tội.

"Tối hôm qua cô xay xỉn với một người nào khác không phải tôi. Cô không biết xấu hổ là gì à?"

Chết cha rồi. Sana dần nhớ mang máng lại đêm qua...


"Mina ah, cậu dạo này có đi tập thể hình phải không?"

"Cơ ngực cậu săn chắc thế này đây"


Nhục. Nhục mất cái bản mặt xinh đẹp của Minatozaki Sana này rồi. Tại sao nàng lại làm cái trò điên rồ đó chứ.

Tzuyu trông thấy vẻ khổ sở sầu não tiếp tục vò đầu bứt tóc kia càng mừng thầm trong lòng. Haha sắp sửa dụ được con mồi vào bẫy rồi.

"Làm ơn... cho tôi một cơ hội nữa đi Tzuyu ah"

Sana nắm luôn cánh tay phải của cậu.

"Hôm qua đúng là một ngày rất khó khăn với tôi mà..."

Tzuyu không do dự hất văng bàn tay nàng ra, mặt hậm hoẹ bỏ đi luôn.

Chỉ còn mỗi bác sĩ Minatozaki hết còn sức lực ngồi bệt xuống đất không ngừng vò tóc đến rối tung cả mái đầu. Nước mắt bắt đầu lấm tấm dòm theo đồ khó ưa máu lạnh đằng xa.

"Chou Tzuyu.. Cô đúng là đồ xấu xaaaa"

.

.

.

.

Cơ mà xấu thì xấu, nàng cũng phải lót dạ cái bụng đang kêu ột ột nãy giờ này đã. Chiếc bàn tròn trước cửa bệnh viện đầy rẫy hộp khăn giấy. Dáng ngồi cong hết hai chân lên trên ghế, tiếng húp mì tôm xì xụp xen lẫn mấy tràng khóc thút thít, Minatozaki Sana chẳng còn chút tâm trí nào cứu vớt hình tượng thánh nữ xinh đẹp của mình.

"Yah, ăn hay khóc thì làm một cái thôi"

Nàng ngẩng mặt lên. Ơ hay. Sao lại còn ở đây?

"Không phải chuyện của cô!"

Tzuyu lúc nào cũng hai tay trong túi quần. Khi nãy bỏ đi nhưng chỉ làm bộ thôi. Cậu đã xong kế hoạch của mình đâu mà về.

"Cô vẫn là bạn gái của tôi"

"Nhưng cô bảo hợp đồng kết thúc rồi mà?"

"Nếu tôi bảo vẫn chưa kết thúc thì sao?"

Sana thở hắt ra. Ăn mì chưa kịp nóng bụng đã bị cậu làm nóng đầu luôn rồi. Tzuyu lại tiếp tục lật mặt như lật bánh tráng.

"Ơ thế thì... Nếu cô muốn kết thúc thì kết thúc vậy"

"Yah Chou Tzuyu, đứng lại!"

Sana đứng phắt dậy lôi kéo cái đồ khó ưa kia dừng chân. Suốt ngày cứ nói xong một câu là xoay người bỏ đi.

"Cô muốn tôi làm bất cứ điều gì cũng được"

Khà khà. Đây chính là câu nói cậu mong muốn từ nãy đến giờ. Một cái nhếch môi mãn nguyện hiện rõ trước khi quay lại hướng đến cô gái vừa bỏ dỡ cả ly mì kia.

"Bất cứ điều gì?"

Sana gật đầu lia lịa. Nàng đành chịu thua chứ biết kiếm đâu ra mấy trăm triệu won mà đền bù. Tzuyu lại bước đến gần nàng hơn.

"Được thôi, dọn đồ và chuyển vào nhà của tôi"

"Cái gì???"

"Bất cứ việc gì cũng đều có hậu quả của nó cả"

"Nhưng... nhưng..."

"Bây giờ tôi phải đến công ty, ngày mai hẹn gặp cô ở nhà tôi nhé"

Chắc chỉ mỗi Sana là đang tiếp tục vò đầu bứt tóc đau khổ thôi, còn Tzuyu thì vừa đi vừa sướng rơn trong lòng.


...

TS Group.


Đã vào giờ làm việc được 30 phút nhưng Chủ tịch Chou chẳng hề mảy may đến mớ hồ sơ hay hợp đồng trên bàn, chỉ có cái điện thoại trong tay phản phất tấm ảnh nụ cười của Sana là đang lấy hết tập trung của cậu.

Aigoo cái người gì đâu mà dễ thương xinh xắn đáng yêu--


"Tôi rất vui khi thấy Chủ tịch hạnh phúc"


Khuôn miệng đang cong veo hết lên của Tzuyu dần thẳng băng trở lại. Thư kí Hirai đứng chắp tay dưới bụng tiếp tục màn thông báo vô cùng trọng đại.

"Chủ tịch đang vui, nhưng tôi xin lỗi khi phải báo cho Chủ tịch một tin"

Tzuyu tạm đặt điện thoại xuống lắng nghe.

"Gia đình của Chủ tịch ở Mỹ nhờ tôi gửi đến Chủ tịch một tin nhắn vì họ không thể liên lạc với Chủ tịch"

"Tin nhắn gì?"

Cậu bắt đầu chán ra mặt. Momo hắng giọng.

"Con gái à, mẹ nghe đồn con đã đi ra ngoài một mình và không ai biết con đã ở đâu. Con làm mẹ tức chết mới được phải không? Mẹ muốn biết cái người đã đi cùng con là ai. Cho nên là gọi ngay cho mẹ khi mẹ còn đang bình tĩnh, nhé Chou Tzuyu?"

Hirai Momo hình như có đi học lớp diễn viên trước khi vào làm thư kí cho Tzuyu nên mới diễn biến sắc thái khuôn mặt không chê vào đâu được, y hệt bà Chou mỗi lần mắng Chou bé con. Tzuyu cứng họng khẽ nhíu mày.

"Hết rồi phải không?"

"Chưa hết. Chủ tịch đã làm xấu bộ mặt gia đình tại bữa tiệc đó nên lần này mẹ Chủ tịch nhất quyết bắt Chủ tịch đi ra mắt cho đàng hoàng mới được"

Một tràng thở dài ngao ngán kèm theo cái ôm đầu cúi xuống bàn. Chou Tzuyu dù sao cũng chỉ là bé con dưới trướng của mẹ Chou mà thôi ah...

.

.

.

.

Tiệm cà phê được bao hết bởi bà Chou im phăng phắc. Cô gái trong bộ đầm trắng chẳng biết phải nói gì vì cái con người mặt vest ngồi đối diện chẳng chịu mở lời, suốt buổi chỉ lo kiểm tra đồng hồ đeo tay, mắt cứ dòm đi chỗ nào đó, thỉnh thoảng cầm tách trà dưới bàn lên làm một ngụm xong lại quay về bứt rứt kiểm tra đồng hồ.


Ding.


Tzuyu nhìn vào tên người gửi trên điện thoại cũng biết lịch sự xin phép.

"Làm ơn chờ tôi một chút"

"Nae nae..."

Cô gái đối diện gật đầu xong là cậu bấm vào hộp tin nhắn ngay.


"Tôi phải chuyển vào ở chung với cô thiệt hả..."


Tzuyu bực bội cái buổi xem mắt hiện tại bao nhiêu thì mấy cái gõ gõ bàn phím trả lời hậm hực bấy nhiêu.

"Im lặng và đi dọn đồ ngay cho tôi"


"Tôi phải dọn hôm nay luôn sao? Nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà"


"Cô bảo cô sẽ làm bất cứ điều gì mà"


"Yah! Tôi rõ là bị cô lừa chứ đâu!"


"Bị tôi lừa? Nó gọi là một cuộc thương lượng"


"Cô được lắm!"


"Nếu cô không thích, thì dọn ra khỏi toà nhà của tôi"


Sana ở đầu dây bên kia: ĐỒ CHẾT TIỆT KHÓ ƯA CHOU TZUYUUUUUU


Không thấy nàng trả lời trả vốn nữa, Tzuyu mới buông điện thoại xuống cười thầm. Cô gái đối diện chịu hết nổi đành hỏi thẳng.

"Hình như Tzuyu-ssi đang bận phải không?"

Tzuyu ngồi bắc chân một bên chẳng thèm nhìn mặt người ta.

"Ừm, đúng vậy"

"Nhưng tôi chỉ muốn gặp Tzuyu-ssi một mình, mà không có sự hiện diện của Minatozaki Sana"

Tzuyu tất nhiên không phải không biết cô gái mà mẹ cậu sắp xếp cho buổi ra mắt hôm nay. Cơ mà mẹ à, sao lại là Moon Hyesun mà không phải ai khác chứ?

"Cô cũng biết người tôi đang hẹn hò là bạn của cô phải không?"

Tzuyu bình thản làm một ngụm trà khác. Hyesun vẫn kênh kiệu nhướn người tới trước hơn.

"Nếu Tzuyu-ssi chịu hẹn hò với tôi, tôi sẽ làm Tzuyu-ssi phải thay đổi suy nghĩ"

Tzuyu cũng trườn người tới trước.

"Tôi, chúa ghét nhất mấy thể loại người như cô đấy"

Hyesun câm nín trong tức giận. Tzuyu chẳng còn lý do nào tiếp tục cái buổi ra mắt chán òm này cũng đứng khỏi ghế, trước khi đi không quên ngoảnh mặt lần cuối nhìn cô ả.

"Đừng bao giờ đến gần Minatozaki Sana của tôi lần nữa"

Cậu chỉ kịp nghe ngóng mấy tràng thở hắt kìm nén cơn giận của cô ả, nhưng cũng chẳng can gì đến cậu. Chiếc điện thoại lại được áp vào tai.

"Nói với mẹ tôi là tôi đã làm những gì bà ấy yêu cầu. Nếu chuyện này còn tiếp tục, người tôi sa thải đầu tiên là cậu đấy, thư kí Hirai"


...

Lớp nhảy El Tango.


"Của cậu này"

Mina ngồi vắc chéo chân đưa chai thuốc đau đầu kèm một loạt hoạt chất dinh dưỡng khác cho cô gái bác sĩ ngồi bên cạnh.

"Cám ơn cậu nhiều nhé Mina ah"

Sana mừng rơn vừa cầm lấy chai thuốc đã mở nắp uống ừng ực vài ngụm. Mina lại chắp hai tay lên bụng cười trừ.

"Hôm qua cô bạn gái của cậu có vẻ tức giận lắm đấy"

Sana mém tí nữa là phun hết số thuốc trong miệng xuống sàn nhảy.

"Cô ta giận vì người say mèm là cậu chứ không phải mình hay Nayeon. Thậm chí xém chút nữa là ẩu đả với mình"

Sana áy náy.

"Mình xin lỗi..."

Mina không tỏ vẻ trách cứ hay giận dỗi. Cô bỏ luôn cái chân đang vắc chéo xuống rồi hơi khom lưng một chút.

"Nói thật thì mình cũng muốn ẩu đả với cô ta một trận"

Sana chậm rãi xoay mặt qua. Mina là đang đùa hay thật với nàng vậy? Nghe như là cũng muốn ăn thua đủ với Tzuyu nhưng nét hiền lành ôn nhu này của Mina chẳng hề giống là sẽ làm vậy chút nào.

"Aigoo..."

Tán gẫu đủ rồi. Mina lật đật đứng dậy chìa bàn tay đến cô nàng còn đang ngồi bần thần kia.

"Nhảy với tôi một bản nhé, Miss?"


Những động tác xoay người uyển chuyển của cặp đôi chiếm hết sàn nhảy của lớp học hôm nay. Nếu Mina lịch lãm trong chiếc áo sơ-mi đen cùng chiếc quần màu beige bó thì Sana nhẹ nhàng trong chiếc áo trắng tay rộng cùng chiếc váy đen ngắn trên đầu gối. Được Mina chiêu mộ suốt thời gian qua, trình khiêu vũ của Sana tiến bộ vượt bậc, không còn những cái trẹo chân bỡ ngỡ của những ngày đầu.

Tiếng nhạc xập xình của khúc vũ bỗng nhiên bị mấy tiếng bước chân bằng giày tây xen vào. Mina lẫn Sana đều không biết đang có một con người mặc vest khác đang đứng tại cửa ra vào lớp học sát khí theo dõi nãy giờ.

Sana còn đang say sưa theo điệu nhạc, tay đưa tới toan nắm lấy bàn tay của Mina nhưng trong tích tắc tay nàng đã bị một bàn tay khác chiếm đóng. Tzuyu nắm chặt bàn tay nàng kéo hẳn nàng sang một bên, mặc kệ hai cặp mắt ngỡ ngàng của nàng và Mina.

"Trong một bài nhảy, một người chỉ nhảy duy nhất với người còn lại suốt hết cả bài. Cô không biết sao Tzuyu-ssi?"

Mina khẽ kênh mặt lên.

"Tôi không quan tâm"

Tzuyu trả lời xong thì cả người Sana lập tức xoay vòng theo cái xoay cánh tay kéo sát vào trong lòng cậu. Cậu dùng hết ôn nhu của mình thì thầm vào tai nàng.

"Tập trung vào tôi thôi"

Những bước nhảy điệu nghệ thoăn thoắt khi nãy được thay thế bằng những cái đung đưa nhẹ qua lại của cặp đôi mới trên sàn nhảy. Tzuyu một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, tay còn lại tiếp tục truyền hơi ấm sang bàn tay nhỏ hơn của Sana. Nàng cũng biết ý thả lỏng người, không còn những cỗ tức giận hay sợ hãi bởi cái người cao hơn đang bao bọc nàng đây nữa. Những cái đung đưa nhẹ lại dần chuyển qua những cái xoay người, chủ yếu do Tzuyu dẫn dắt. Tách xa khỏi nhau, rồi lại được kéo sát vào nhau.

Chính Sana cũng không thể phủ nhận nét uyển chuyển quyến rũ này của Tzuyu. Bất chợt từng đoạn ký ức giữa cậu và nàng từ lần gặp đầu tiên ùa về trong từng nốt nhạc của khúc vũ...


"Đừng... đừng đi"

Miệng cậu lẩm nhẩm gì đó. Mắt vẫn nhắm chặt, nhưng tuyệt nhiên vẫn siết chặt cổ tay nàng hơn.


"Minatozaki Sana"

"Nếu mệt mỏi như vậy, hãy đến với tôi đi"


"Thấy không? Đèn sáng rồi này!"

"Yah! Xong rồi thì bước xuống mau--"

"ÁHHHHH!"

Chụt.



Tzuyu xoay người nàng lần cuối kèm theo cái khom người khẽ hạ thấp người nàng xuống. Bài nhạc kết thúc.

Sana vẫn một tay ôm cứng ngắc bờ vai của Tzuyu trong tư thế kết màn. Nàng nuốt nước bọt nhìn cậu cũng là đang không rời mắt khỏi mình.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

.

.

.

.

Trời đã tối mịt bên ngoài bệnh viện thú y Apsun. Sana vào chỗ quầy tính tiền cất tạm túi xách của mình bật đèn lên cho sáng, rồi mới lật đật ra khu vực sofa đằng trước gặp Tzuyu.

"Cô muốn nói chuyện gì?"

Sana mân mê mấy đầu ngón tay trước bụng.

"Tôi sẽ dọn đồ sau khi nghe câu trả lời của cô"

Tzuyu gật gù lắng nghe.

"Khi mà chúng ta sống chung với nhau rồi... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi việc không theo như ý cô muốn?"

"Ể?"

Thấy Tzuyu có vẻ khó hiểu nên nàng tìm cách xếp chữ lại cho câu hỏi của mình.

"Ý tôi là, khi mà chúng ta đã sống chung với nhau, lỡ như cô vẫn không muốn tôi rời đi?"

"Ha..."

Tzuyu nực cười cho hẳn tay khỏi túi quần vuốt vuốt trán.

"Hahaha... Không hề có chuyện đó"


"Ừm... vậy lỡ như tôi không muốn cô rời đi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top