Chapter 11

"Thấy không? Đèn sáng rồi này!"

"Yah! Xong rồi thì bước xuống mau--"


"ÁHHHHHH"


Lúc Minatozaki Sana loạng choạng trên bậc thang, cũng là lúc Chou Tzuyu giật mình bởi tiếng hét của nàng lập tức quay phắt lại, hai cánh tay cậu theo quán tính dang rộng ôm chặt cơ thể vừa ngã nhào vào lòng mình.


Chụt.


Tay choàng tay. Mắt nhìn mắt.

Môi chạm cmn môi...


"Đèn sáng rồi hả--"

Nayeon bước khỏi phòng vệ sinh thật đúng lúc. Sana hoảng hốt tách khỏi cái ôm thoát khỏi tình huống không giống ai này, trong khi Tzuyu đã nóng bừng cả mặt ho sặc sụa mau chóng đứng thẳng nghiêm túc. Cậu vừa không dám nhìn thẳng nàng, cũng chẳng đủ can đảm diện kiến bạn thân nàng. Chung quy là nhìn xuống sàn nhà là tốt nhất.

Nayeon cười thân thiện cố gắng làm cho bầu không khí bớt mùi căng thẳng bằng mấy cái vẫy tay qua loa của mình.

"Hì hì... Tôi chưa thấy gì đâu. Nói chung là... hai người cũng đang hẹn hò nhau mà lại..."

"Yahhhh không như cậu nghĩ đâu!"

Sana mếu không thành lời. Nhưng nhìn bản mặt háo sắc nguy hiểm của họ Im là biết chắc nàng sẽ bị đem ra trêu đùa dài dài. Cũng tại đồ khó ưa kia. Nàng bực bội thở mạnh hất cánh tay cậu một phát.

"Tại cô hết đó! Người gì mà không đỡ được người ta là sao hả..."

Tzuyu tự nhiên bị trách vô cớ cũng quay qua vênh mặt.

"Cô..."

"Thôi thôi. Hai người tiếp tục làm gì thì làm đi nhé. Sana ah, mình về đây"

Nayeon bụm miệng cười gian xảo chụp lấy túi xách trên sofa chuồn liền trong một nốt nhạc.

Còn mỗi Minatozaki Sana đứng yên tại chỗ ôm đầu đau khổ. Chou Tzuyu bỗng nghĩ đến một trò khá thú vị với bộ dạng ấm ức kì cục này của nàng. Cậu khịt mũi vài cái, sau đó cho hai tay vào túi quần pyjama.

"Yah, đừng nói đây là nụ hôn đầu tiên của cô đấy"

Sana im phăng phắc bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác. Mặt buồn rười rượi.

"Aigoo... Cô đang ngại đó hả?"

Sana không thể chịu áp bức bởi đồ khó ưa chết tiệt này nữa. Nàng hầm hầm ngước nhìn cậu.

"Ngại ngùng gì đây? Trước đây tôi đã làm vậy hàng trăm lần khi còn học mẫu giáo rồi!

"Hàng trăm lần luôn?"

Tzuyu gật gù. Nhưng Sana nhìn qua thì biết ngay trong lòng đồ khó ưa kia là đang chế nhạo mình chứ không gì khác. Chưa kịp đốp chát tiếp cậu đã xen vào.

"Dù sao thì cũng hãy nghĩ tích cực một chút. Chúng ta trông như là đang hẹn hò rồi đó"

"Nhưng mà cô cũng đừng nghĩ nụ hôn này là thật"

Tzuyu nhắc nhở thân mật. Sana liền chống nạnh.

"Cô cũng đừng có nghĩ tôi là đang bị xao xuyến bởi cái nụ hôn đó"


Thật ra thì...



"Thật là không công bằng màaaaaaa"

"Nụ hôn đầu tiên của mình... Mình đã để dành nó đến tận bây giờ... Tại sao lại là đồ khó ưa mặt lạnh đó..."


"Nhưng mà... mình cũng đã biết được một điều..."

"Miệng mình không phải chỉ dành để ăn không thôi á há há há--"


"Sana ah"

"Hơ..."

Sana thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bởi cái chạm vai. Mina nhíu mày.

"Cậu ổn không? Trông cậu cứ như người mất hồn ấy"

"Mình... mình ổn mà"

Nàng ngồi trên ghế cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng Mina ngược lại trông có phần lo lắng.

"Đừng để bị bệnh nhé. Mình không thích đâu"


"Không bao giờ được tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài tôi"

"Yah, thế trước đây cô cũng tiếp xúc thân mật với khối người còn gì?"

"Tôi không cho phép thì không được làm"


Trông Sana vẫn đang lạc trôi chốn nào nên Mina nhanh chóng đuổi khéo nàng về.

"Cũng trễ rồi, buổi học sau chúng ta tiếp tục bài nhảy hôm nay nhé"

Sana thở dài đứng dậy.

"Ừm... Mình về trước nhé"


"Oápppppp"

Tzuyu ngồi ngay trong phòng làm việc ở công ty ngáp ngắn ngáp dài ngã cổ về sau vận động cơ thể một chút. Màn hình laptop vẫn sáng trưng. Bản thảo hồ sơ bày bừa đầy trên bàn cần chữ kí tổng duyệt của cậu. TS Group chắc chỉ mỗi Chủ tịch Chou chăm chỉ nhất, nán lại đến tận gần 11 giờ để làm cho xong nốt công việc mới chịu về.


Ding.


Cậu ngồi thẳng dậy bật dòng tin nhắn mới gửi lên.


"ADASDF$#%"



"Ể?? Cái gì đây?"

Chưa kịp hồi đáp đã xuất hiện dòng tin nhắn khác nối tiếp theo sau dòng chữ lạ hoắc kia.


Emoticon: °□°!!

"Xin lỗi! Chắc là Yoda nghịch ngợm điện thoại của tôi á!"

"... Chúng ta cũng lỡ nói chuyện với nhau thế này rồi... Ngủ ngon nhé. Cũng đã trễ rồi đó"

"Người ta nói phải đi ngủ sớm thì mới trẻ đẹp mãi được"



Tzuyu phì cười lẩm bẩm mớ tin nhắn lẫn lộn emoticon hết sức đáng yêu này. Cũng đã một ngày trôi qua, nhưng khoảnh khắc đó cậu chẳng thể nào quên được. Minatozaki Sana bình thường 10 giờ đã nhắn tin không thấy hồi đáp. Hôm nay lại bày trò lợi dụng Yoda để bắt chuyện với cậu. Chắc là cơn giận của nàng từ hôm qua biến mất rồi nhỉ?

Cậu nghĩ ngợi một hồi không biết nên nhắn lại như thế nào...

"Cô cũng ngủ ngon..."

Ngón tay đã lơ lửng nơi phím Gửi, nhưng chẳng hề có ý định là sẽ ấn vào. Một lát sau chiếc điện thoại khốn khổ bị liệng qua một bên. Bao nhiêu tập trung của Chủ tịch Chou lại dành hết cho mớ hồ sơ dữ liệu chán ngắt.

Nếu Minatozaki Sana là một người rất thú vị và khó hiểu, thì Chou Tzuyu cũng thú vị và khó hiểu không kém. Trong lòng thì rõ mồn một mình muốn gì, nhưng ngoài miệng chỉ một câu cửa hiệu duy nhất:

Dẹp! Dẹp đi! Đây chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi mà!


Người con gái quyết định hy sinh giấc ngủ sớm ngàn vàng của mình hiện tại đang nằm trên sofa cầm chắc điện thoại bằng hai tay trông ngóng hồi hộp. Gửi một mớ tin nhắn thế này chắc chắn là cậu đọc được, vì bên cạnh mỗi dòng tin gửi đi sẽ xuất hiện 2 chữ "Đã đọc" bự chảng.

"Ể???"

Cuối cùng trong màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn mớ tin nhắn tầm phào của nàng và mớ chữ "Đã đọc" kia. Tuyệt nhiên không hề có dòng hồi âm từ con người khô khan đó. Chiếc điện thoại trong tay thất vọng tràn trề rớt bịch xuống ngực.

"Cô ta dám lơ mình..."

"Yoda ah, mẹ của con bị người ta ngó lơ này..."

Nàng bĩu môi nhăn nhăn nhó nhó, hai chân vùng vằng tức không chịu được.

"Chou Tzuyu, sau tất cả cô làm với tôi, bây giờ thì định làm ngơ xem như chưa có gì xảy ra đúng không?"

Ý khoan!

Chợt tấm chăn hường ché tung bay lên trời, sau đó là cơ thể người con gái đang hậm hực trong lòng kia ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực.

"Nhưng mà Yoda ah, có khi bị ngó lơ... cũng tốt lắm chứ..."


...

Ngày hôm sau. Buổi sáng.


Tzuyu theo thường lệ xách cặp đến công ty ngồi một cục ở bàn làm việc của mình tập trung cao độ vào mớ hồ sơ dự án. Hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra...

Nếu như cậu không nhận được dòng tin nhắn từ thư kí kiêm điệp viên Hirai Momo của mình.

"Tin khẩn cấp thưa Chủ tịch!"

Cậu banh mắt đọc dòng chữ in đậm trên tờ A4 dán bên ngoài cửa ra vào bệnh viện thú y Apsun.

"Cái gì?? Vì vài lý do cá nhân nên phòng khám tạm thời đóng cửa??"


"Cô dám đóng cửa? Bây giờ cô đang ở đâu?"

Tzuyu đã đứng sừng sững ngay trước cửa phòng khám nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mình mới gửi đi. Chờ mãi nhưng méo thấy có một hồi đáp, dù chỉ một cái. Cậu nắm lấy chốt cửa vặn khí thế, lực mạnh hơn chút nữa thì bay luôn cái chốt là cái chắc.

"Aishhh... Đi đâu rồi..."

Chờ nàng bên ngoài phòng khám mãi đến tận tối mịt cũng không thấy mặt mũi tăm hơi đâu, Chou Tzuyu sốt ruột quyết định đến một chỗ quen thuộc khác trong số những nơi nàng thường lui đến.

Cuối cùng cũng chỉ là những bước chân nặng nề bước khỏi lớp nhảy El Tango.

"Sana bảo cậu ấy muốn nghỉ học một thời gian..."

Nayeon nói vậy đấy.


...

Sáng hôm sau. Trên đường đi làm của Chou Tzuyu.


"Thuê bao quý khách vừa gọi..."


...

Sáng hôm sau nữa.


"Thuê bao quý khách vừa gọi..."


...

"Thuê bao quý--"


Tiếng nghiến răng ken két tức giận vang vảng cả căn phòng làm việc trên tầng cao nhất. Không chờ tổng đài nói hết, Tzuyu ngắt điện thoại cái rụp dọng mạnh nó xuống bàn gục đầu thất vọng.

Minatozaki Sana... Cô dám bỏ ngoài tai lời nói của tôi sao...

"Chủ tịch vẫn chưa liên lạc được với Minatozaki Sana-ssi?"

Tzuyu sắc lẻm đôi mắt ngẩng đầu lên. Momo đứng đối diện xoè tấm thiệp mời hết sức cầu kì ra.

"Đây là thư mời của CEO Shin mời Chủ tịch đến dự bữa tối nay của ông ấy. Sẽ có rất nhiều các doanh nhân khác tham dự nữa"

Cậu cầm lấy tấm thiệp mở nó ra săm soi.

"Và điều quan trọng nhất, Chủ tịch cần phải đi với Minatozaki Sana-ssi thì mới mong dẹp hết mấy cái vệ tinh quanh quẩn cạnh Chủ tịch thành công"


"Hmm... Đi với Minatozaki Sana-ssi..."


...

"Aigooooo Yoda ah, con giống ai mà đẹp dữ"

Sana ngồi trong phòng làm việc nhỏ xíu của mình cưng nựng Yoda hạnh phúc hết sức. Mấy ngày qua nàng tất nhiên nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ cậu. Nhưng Minatozaki-mặt-dày đã quyết định là sẽ làm lơ luôn đồ khó ưa khô khan kia. Vừa trả thù cậu cái tội ngó lơ tin nhắn của nàng, vừa có thể tránh gặp mặt cậu cũng như phải đi hẹn hò này kia rắc rối.

Minatozaki-ssi đang lạc trôi trong cơn hưởng thụ sung sướng, nào có biết đang có một cơn bão tố kéo đến.


Rầm rầm!


"ô mô!"

Sana giật thót tim ngó ra cánh cửa chính phòng khám.


Rầm rầm rầm rầm!!!


Một tràng đập cửa khác tiếp tục. Sana luống cuống quay qua quay lại méo biết phải làm cái gì.

"Yoda ah mẹ sợ quá... Ai thế này..."


Ding.


Nàng liếc thẳng đến chiếc điện thoại của mình.

"Nếu như cô tiếp tục cư xử thế này, tôi sẽ xem như đây là hành động vi phạm hợp đồng, và sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết"

Miệng há hốc ngạc nhiên.

"CÁI GÌ??? PHÁP LUẬT???"

Tiếp tục lẩm bẩm dòng tin nhắn khác vừa gửi đến ngay sau đó.

"Nếu như cô không muốn, thì khôn hồn nghe máy"


Renggggggggg.


"Aishhh! Chou Tzuyu! Cô..."

Sana vò đầu bức tóc khóc không thành tiếng không còn cách nào khác đành bấm vào nút nhận cuộc gọi rồi run lẩy bẩy áp điện thoại sát đến tai.


"Bước ra ngoài ngay lập tức"


"Ể???"


Tzuyu vẫn phong độ ngời ngời tay trong túi quần theo dõi từng bước chân bẽn lẽn của cô nàng đằng xa. Sana chẳng nói một lời mặt buồn rười rượi lết thết đến chỗ cậu và chiếc xe quen thuộc kia.

Những tưởng cậu sẽ làm một trận tưng bừng khói lửa với nàng, nhưng chỉ đơn giản là cái hất mặt đến cánh cửa xe cậu đã mở sẵn nãy giờ.

"Vào đi"


Bầu không khí trong xe ảm đạm hệt như bản mặt của cả hai. Tzuyu vẫn tập trung vào việc lái xe, trong khi Sana ngó ngàng bên ngoài. Chợt khung cảnh lạ hoắc lạ huơ đập vào mắt làm nàng không thắc mắc không được.

"Khoan đã! Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Một bữa tiệc"

"Bữa tiệc??"

Nàng quay phắt sang cậu thao láo hai mắt.

"Nhưng mà tôi chưa có thay đồ gì hết làm sao đi được??"

"Thì tất nhiên là cô không thể đi với tôi mà ăn mặc thấy gớm vậy được"

Sana thiệt tức muốn đấm bể cửa kính xe rồi trèo ra ngoài bỏ chạy để khỏi phải nhìn cái bản mặt đồ khó ưa bên cạnh nữa. Áo ren trắng dài tay cùng quần jean đen này làm gì đến nỗi... thấy gớm như lời cậu nói chứ!

"Thế thì mang tôi đi theo làm gì?"

"Nói nhiều quá. Tôi là dominant, còn cô là submissive"

Chiếc xe phóng một lát cũng dừng vào bãi đậu xe của cửa hàng thời trang cao cấp nhất trong khu phố. Vừa bước vào Tzuyu đã ra chỉ thị với những nhân viên một câu duy nhất:


"Các người làm gì thì làm, miễn sao biến cô ấy thành người phụ nữ đẹp nhất cái Seoul này cho tôi"


Chủ tịch Chou chỉ việc ngồi sofa bắt chéo chân hưởng thụ làn gió mát từ máy lạnh chờ đợi. Đúng một tiếng đồng hồ sau, tấm rèm cửa dệt hoa văn sang trọng đối diện kéo ra 2 bên. Cậu cũng dừng mấy cái nhịp chân của mình lại cũng như nhìn thẳng trông ngóng nhân vật đặc biệt của mình tối nay.

Nhưng trên thềm sân khấu chỉ là tấm gương bự chảng. Còn người thì chẳng thấy tăm hơi.

Tzuyu quay qua cô nhân viên bên cạnh nhưng cũng chỉ nhận được cái nhìn khó hiểu của cô ta. Cậu gãi đầu thở dài tự mình đến chỗ thềm sân khấu. Hết nhìn qua bên phải, sau đó qua bên trái--

"Hmm?"

Có một con sóc béo béo là đang trốn vào một góc, đã vậy còn dùng tấm rèm che mặt xấu hổ nữa.

Tzuyu bật cười đến gần chỗ góc bên trái hơn.

"Chúng ta đi được chưa?"

Sana chầm chậm bỏ tầm rèm che mặt xuống vừa mếu vừa lắc đầu. Nhưng sau khi thấy cái hắng giọng sặc mùi đe doạ của người ta, nàng không còn cách nào khác đành phải lủi thủi bước ra ngoài.

Chou Tzuyu bỗng nhiên tứ chi cứng ngắc. Hai gò má và hai lỗ tai đỏ như cà chua.

Chỉ là Minatozaki Sana sau khi được tân trang trông lộng lẫy không chê vào đâu được. Mái tóc được búi lên gọn gàng. Đôi bông tai pha lê lủng lẳng hai bên rất hợp với từng đường nét khuôn mặt. Cách trang điểm cũng không quá nhẹ không quá đậm. Cuối cùng bên dưới là chiếc đầm hở vai màu đen cho hợp đôi với bộ vest của Chủ tịch Chou.

Tzuyu khịt khịt mũi lấy lại nhận thức. Cậu lấy một tay khỏi túi quần đưa tới trước, nhưng chờ mãi mà nàng chẳng chịu nắm lấy, cậu làm liều hành động luôn.

Cặp đôi oan gia tay trong tay cùng nhau rời khỏi cửa hàng.


...

"Chỗ này đẹp thật. Không hổ danh CEO Shin là người có con mắt thẩm mĩ hết sức tinh tường"

Moon Hyesun lộng lẫy không kém với bộ đầm trắng ren thanh tao. Bên cạnh cô ả là vị giám đốc một công ty bất động sản nào đó cũng nhận được thiệp mời đến bữa tiệc. Giám đốc Min toan nhấp một ngụm vang trắng bỗng nhíu mày khi thấy hình bóng quen thuộc đằng xa xa.

"Ể?? Chủ tịch Chou kia phải không?"

"Chà... Tôi nghe nói Chủ tịch Chou đã có bạn gái. Đúng là không phải lời đồn thất thiệt"

Moon Hyesun lập tức ngước nhìn. Ánh mắt sắc lẻm kênh kiệu tia từ những cái bắt tay thân thiện của Chủ tịch Chou với các vị khách khác, cho đến khi tia qua bên cạnh...

Ể???? Minatozaki Sana??? Cô ta làm quái gì ở đây???

Không những xuất hiện bất thình lình ở cái bữa tiệc sang trọng này, mà còn khoác tay Chou Tzuyu rất tự nhiên nữa!

ô mô ô mô ô mô! Loạn! Loạn hết rồi!


"Chào ông Shin"

"Ah... Chủ tịch Chou đây rồi. Nghe nói Chủ tịch Chou đang có dự định kinh doanh một mặt hàng mới của công ty đúng không?"

"Ông quá khen. Tôi vẫn đang lên kế hoạch từ từ"


Sana đứng tại chỗ ngay chiếc bàn thức ăn hai tay cầm dĩa bánh ngọt. Chẳng hiểu sao cảm thấy lạc lõng kinh khủng, nên cứ không ngừng đứng đây trông ngóng đồ mặt lạnh phía trước mau mau nói chuyện cho xong để còn đi với nàng. Cái bữa tiệc sang chảnh này nàng làm gì mà quen biết ai.

Chung quy là nàng thật sự cần Chou Tzuyu lúc này ah~


"Minatozaki Sana"


Sana giật mình chầm chậm quay lại. Bên kia chiếc bàn không ai khác là kẻ thù không đội trời chung họ Moon.

"Cậu đến đây làm gì?"

Cô ả hất mặt. Nàng vẫn giữ vững tinh thần làm mặt ngầu.

"Đến đây làm gì kệ tôi, việc gì đến cậu"

"Nhưng chỗ này không thích hợp dành cho người như cậu"


"E hèm"

"Cô biết bạn gái tôi?"


Sana còn đang tức nổ pháo trong lòng chưa biết đáp trả lại đồ xấc xược họ Moon làm sao thì đã xuất hiện ân nhân cứu mạng đứng ngay bên cạnh.

Moon Hyesun đặt ly vang trắng xuống bàn lật mặt 180 độ. Một giọng cười hết sức khả ái và ngây ngất lòng người của cô ả.

"Oh! Chúng ta thật ra đã gặp nhau ở nhà hàng trước đây. Tôi là Moon Hyesun"

Tzuyu vẫn trân trân hai tay trong túi quần, méo thèm bắt lấy bàn tay chìa ra của cô ả luôn.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi?"

Hyesun nhục muốn độn thổ bẽn lẽn hạ tay xuống. Tấn công Chou Tzuyu không được lại tiếp tục tìm cách đàn áp bạn gái Chou Tzuyu.

"Sana ah, dù sao cậu cũng đã đến đây, sao cậu không đi giới thiệu mình với những người khác đi?"

"Aigoo, cô ấy đúng là chẳng biết gì hết, phải không Chủ tịch Chou? Chắc là Chủ tịch bận rộn mệt mỏi với cô ấy lắm nhỉ?"

Tzuyu liếc qua bên cạnh đã thấy sắc mặt chùng xuống đanh lại của nàng. Cậu dù sao cũng là một Chủ tịch có tiếng, không được làm mất hình tượng chính mình cũng như nàng.

"Đúng là vậy"

Hyesun chưa kịp khoái chí với câu đáp lại của Tzuyu đã bị cậu làm cho một vố khác. Cậu ghé sát nàng hơn ôn nhu choàng tay quanh bả vai trần kia siết chặt.

"Tôi muốn mình lúc nào cũng phải mệt mỏi bận rộn trong việc chăm sóc Sana. Nhưng có điều là cô ấy cứ biến mất suốt nên tôi cũng lo lắm"

"Tzu--Tzuyu?"

Sana nghệch mặt ngước nhìn cậu. Ý đồ gì nữa đây?

Moon Hyesun cứng họng hoàn toàn chẳng thể ra đòn nào khác. Cô ả nhếch môi thầm tức giận.

"Vậy thôi... Tôi... gặp hai người sau nhé. Sana ah, gặp cậu sau"


Sana lập tức tách khỏi cái choàng vai thân mật kia.

"Tại sao cô lại mang tôi đến chỗ này? Cô định giải quyết hậu quả của nó như thế nào?"

"Xin lỗi vì để cô gặp phải một người như vậy"

Tzuyu quay lại với cái đút tay trong túi quần đều đều. Sana thở dài thả lỏng không còn gồng mình tức giận nữa.

"Thôi kệ đi, cũng chẳng sao. Nếu không nhờ cô thì sao tôi có cơ hội được đến mấy chỗ như thế này"

Cậu gật gù.

"Cũng đúng..."

"Yah, cô mới nói gì--"


"Chủ tịch Chou! Mời Chủ tịch đến đây một chút được không ạ?"


Giọng nói vang vảng sau lưng Tzuyu. Cậu ngoái nhìn mới thấy đối tác làm ăn cũng có mặt, cùng một số những người khác trước đây cũng đã từng hợp tác chung với cậu. Toàn là những gương mặt thân quen, không đến gặp người ta là không được.


"Tôi biết rồi"

Cậu quay lại với khuôn mặt xụ xuống của nàng. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng biết đối phương đang muốn thổ lộ điều gì.


"Lại đi nữa hả..."


"Xin lỗi. Tôi quay lại ngay"

.

.

.

.

"Ngon quá"

"Trời ơi... Sao ngon thế này..."

Sushi, bánh ngọt, cá viên thượng hạng lần lượt chui tọt vào cái mồm nhai nhồm nhoàm của Minatozaki Sana. Mặc kệ họ Chou mê tiền mê địa vị hơn mê gái kia đi, nàng đói lả rồi. Kiếm đồ ăn lót dạ dày trước đã. Tự chọn cho mình một chiếc bàn trống cũng như cởi bỏ luôn đôi cao gót khó chịu, chiếc nĩa trong tay găm vào mớ thức ăn không ngừng kèm theo những biểu cảm gương mặt thoả mãn hết sức.


"Ajumma-ssi?"


Chiếc nĩa khựng lại lơ lửng trước miệng. Cái định mệnh...


"Cô đến đây mà ăn uống thô tục thế này đây hả?

Sana méo thèm quan tâm con nhỏ học đại học Park Jisoo kia vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện mình. Nàng cầm ly rượu nho làm một ngụm sảng khoái.

"Ajumma-ssi, bộ kiếp trước cô bị bỏ đói hay gì vậy hả?"

Park Jisoo chặc lưỡi nhăn nhó.

"Trông luộm thuộm chết đi được! Tôi đã bảo là cô không được làm Tzuyu unnie bẽ mặt rồi cơ mà?"

Cái nĩa bị ném xuống bàn không thương tiếc. Sana hít vào thở ra cố gắng trấn áp ngọn núi lửa sắp phun trào. Bực rồi nha. Bực thật sự rồi nha.

"Tôi nhịn bữa giờ rồi đấy... YAH!"

Park Jisoo điếng người với "ajumma" đối diện.

"Chỉ vì tôi không nói không làm gì hết nên cô nghĩ tôi là đồ dễ dãi chắc!!!?"

"Tôi đã làm cái quái gì mà khiến Tzuyu unnie của cô bẽ mặt??? Hả???"


Lúc nàng nhìn qua bên phải Jisoo mới phát hiện dáng đứng thẳng tắp của cậu.

Chẳng hiểu sao bao nhiêu cỗ chịu đựng bay biến mất. Hết lần này đến lần khác bị đem ra bêu xấu chỉ vì cậu, trong khi mình chẳng làm gì có lỗi. Rốt cục chỉ vì mang danh bạn gái của Chou Tzuyu mà mình trở thành tâm điểm bàn tán soi mói của biết bao người. Chỉ vì cuộc đời mình dính dáng đến Chou Tzuyu mà mọi thứ dường như đảo lộn tất tần tật. Chỉ vì Chou Tzuyu...

Tức đến nỗi hai khoé mắt trực trào, Sana chẳng còn chút tâm trạng cúi xuống vơ lấy đôi cao gót đẩy ghế dứt khoát đứng dậy hỏi thẳng mặt cậu.

"Công việc của tôi đến đây là xong rồi phải không?"

"Nếu vậy thì tôi về đây"


"Minatozaki Sana, đứng yên đó"

Tzuyu mặt lạnh tanh giữ nguyên dáng đứng. Chỉ có tiếng nói với tới bóng lưng vừa lướt ngang qua mình.

Nhận thấy Sana đã chịu dừng bước, cậu quyết định bước đến trực diện nàng. Nàng thở dài mệt mỏi. Mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

"Chou Tzuyu, tôi hỏi cô một câu được không?"

"Chúng ta... sẽ hoàn toàn chấm dứt khi hợp đồng kết thúc, đúng không?"

Tzuyu chỉ nuốt nước bọt cố gắng duy trì nét lạnh băng của mình. Miệng muốn nói không nhưng sao chẳng thể cất một lời.

Chết tiệt. Không phải vậy đâu Sana ah...

Đôi mắt nàng đã đỏ hoe nhiều hơn.

"Tốt quá, tôi đang mong đến ngày nó kết thúc lắm rồi"

"Vì tôi sẽ không phải đến những nơi như thế này nữa"


Một cái xoay người khăng khăng bỏ đi của Minatozaki Sana.


Một cái nắm tay khăng khăng níu giữ của Chou Tzuyu.


Một cái choàng quanh cổ nhẹ nhàng Minatozaki Sana của Chou Tzuyu.


Một cái ghé sát miệng mình đến gần đôi môi đỏ hồng kia hơn của Chou Tzuyu.


Một cái ấn sâu vào miệng mình vào đó của Chou Tzuyu...


Và là một giọt nóng hổi rối bời cảm xúc đánh rơi khỏi khoé mắt của Minatozaki Sana...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top