Chapter 10

Buổi sáng.


"Ngoài vấn đề đó thì bé vẫn tốt phải không ạ?"

"Đúng rồi. Nhưng mà bác sĩ Minatozaki, kì lạ là mỗi khi nó thấy con chó nhà bên thì tự nhiên lại nấc cục không ngừng"

Sana đang cưng nựng chú chó lông xù nâu sẫm trong tay bà bác đối diện lập tức giật mình.


"Nhưng mà... nói thật thì nhìn kĩ cũng đáng yêu lắm"


"Hức..."

"Hức..."

"Hức... Hức..."


"Tôi nghĩ là nó thích con chó nhà bên đó bác sĩ"

"Áhahaha... Không đời nào đâu ạ..."

Sana cười sảng. Bà bác vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện của mình nhanh chóng ôm con chó nhỏ vào lòng.

"Thôi chào bác sĩ. Hẹn lần khám sau gặp lại nhé"

Phòng khám chỉ còn mỗi bác sĩ với gương mặt ửng đỏ chống nạnh nhìn xa xăm. Tối hôm qua đến tận sáng hôm nay nàng là đang cố gắng dẹp bỏ cái ký ức xấu hổ đó ra khỏi đầu, nhưng chỉ vì bà bác mà thất bại tràn trề.

"Hứ! Đáng yêu gì ở đây"

Cô là đang có ý đồ gì với tôi nữa đúng không Chou Tzuyu--


"Yah ajumma-ssi"


...

"Buổi quảng cáo với con mèo hôm bữa lại không thành công bằng con chó trước đó, cho nên lần này chúng ta cần phải nhắm vào khách hàng--"

Phòng họp bỗng im phăng phắc bởi tiếng rung chuông điện thoại. Chủ tịch Chou ngồi đầu dãy bàn đang lật từng trang bản thảo dự án cũng khựng lại, mặt ngầu và lạnh tanh nhìn 4 vị cấp dưới của mình.

"Có biết trong giờ họp phải tắt điện thoại không?"

Hirai Momo ngồi gần nhất nuốt nước bọt ghé sát Tzuyu thì thầm.

"Hình như... là điện thoại của Chủ tịch thì phải..."

Khuôn mặt đằng đằng sát khí kia bất động trong 3 giây, cho đến khi tay cầm điện thoại đang rung bần bật trên bàn lên mới thư giãn một chút kèm theo cái thở dài nhục nhã.

"Tất cả nghỉ một chút, lát nữa họp tiếp"

Momo không chần chừ lùa hết 3 người còn lại ra khỏi phòng.

Chou Tzuyu đợi đến khi cánh cửa phòng đóng kín mới lật đật nhìn vào tên người gọi đến.





"Gọi tôi có gì không?"


"Con nhỏ gì đó lại đến bệnh viện của tôi kìa!"

Sana vừa thập thò dưới bàn tiếp tân vừa nói với âm lượng cực nhỏ.


"Ai?? Park Jisoo?"


Sana gật đầu khí thế.

"Nó đó! Tôi phải làm gì đây?"


"Thì cô muốn làm gì thì làm"


"Yah! Nói như cô thì dễ lắm. Có biết nó vừa gọi tôi là ajumma nữa không?"


"Tôi nói rồi. Cô muốn làm sao cũng được. Dù sao cô cũng đã là bạn gái của tôi"


"Aishh... Không có đơn giản như cô nghĩ đâu"

Sana đưa đầu khỏi bàn nhìn lén đối thủ đang ngồi bắt chéo chân nơi sofa. Lần trước gặp thì ăn mặc như một sinh viên đại học, hôm nay lại trông hệt như ngang hàng với nàng.

"Nhìn nó dữ chết đi được..."


"Nhưng Minatozaki Sana cô cũng đâu phải dạng vừa đâu"


Sana đưa miệng đến trước điện thoại rống lên.

"Cô mới nói gì hả??!"


"Nếu cô còn cần tôi giúp thì gọi"


"Yahh... Giờ cô mới chịu mở miệng nói mấy lời tốt đẹp với tôi đó hả Chou Tzuyu?"


Tzuyu nhíu mày bỗng nghe một đường rè chạy dài trong điện thoại. Cậu khẽ cười bỏ điện thoại xuống bàn cầm lấy xấp hồ sơ dự án lên.

"Aigoo... Đúng là thói nghe điện thoại của cô ta vẫn chẳng khá lên được"


Hai chiếc cốc một hường một xanh biển đặt lên bàn. Sana bắt chước hệt dáng ngồi như mẹ thiên hạ của đối phương. Hai tay khoanh lại, chân bắt chéo, mặt giang hồ.

Park Jisoo liếc vào cốc cà phê vẫn còn nóng hổi trong tích tắc rồi nhìn thẳng "bà thím cau có" đối diện.

"Cô đã gặp Tzuyu unnie ở đâu? Khi nào? Như thế nào? Định làm đám cưới với Tzuyu unnie luôn chắc?"

Sana bình thản nhìn bâng quơ đâu đó.

"Tôi không đoán trước được tương lai. Và không chỉ mỗi tôi, mà tất cả mọi người trên thế gian này không ai có thể biết trước được tương lai của mình"

Park Jisoo nheo mày khó hiểu.

"Đừng có vòng vo. Nói chung là cô cũng không chắc việc mình có cưới Tzuyu unnie hay là không phải không? Nếu không chắc chắn như vậy thì ai cho phép cô gặp Tzuyu unnie hả?"

"Cứ mỗi lần hẹn hò ai đó đều bắt buộc phải nghĩ đến hôn nhân mới được hả?" - Sana thở dài ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Cô... Đúng là đồ già nua gian xảo!"

"Yah, cẩn thận mồm miệng của mình đi nhóc" - Sana trợn mắt.

Park Jisoo tức không chịu nổi nhưng chẳng muốn đôi co nữa, liền đứng dậy đi thẳng đến cửa phòng khám. Trước khi bước ra ngoài không quên ngoái nhìn, mặt đằng đằng sát khí.

"Ajumma-ssi, cô, sẽ chẳng bao giờ có được Tzuyu đâu"

Sana đưa hẳn hai ngón trỏ vào tai vừa ngoáy vừa lắc đầu.

"Hờ hờ... Không có nghe gì hết á"


"Ý tưởng xây dựng hình ảnh mẫu quảng cáo dựa vào doanh thu từ khách hàng vừa có lợi, lại vừa không có lợi--"

Tzuyu ngưng bặt câu nói dang dở của mình. Lại là tiếng rung chuông điện thoại hết sức quen thuộc. Cậu tạm đặt mớ bản thảo xuống cầm điện thoại lên xoay đi chỗ khác.

"Gì nữa đây?"


"TÔI THẮNG RỒI!!"

"Con nhỏ Park Jisoo gì đó của cô, tôi nghĩ là mình đã dạy nó một bài học thích đáng rồi há há"


Tzuyu khẽ nhếch môi. Hirai Momo ngồi gần nhất không thể không thấy nét mặt mãn nguyện lâu năm mới được chứng kiến một lần của Chủ tịch Chou. Nhưng bây giờ đang không phải lúc ăn mừng nên Tzuyu nhanh chóng quay lại với khuôn mặt lãnh đạm của mình.

"Tôi đang bận. Nếu không có gì quan trọng thì thôi"


"Yah... Dám cúp máy trước hả..."

Sana giơ điện thoại trước mặt méo thể tin được.

"Tại ai mà tôi mới phải chịu trận với con nhỏ xấc xược đó hả??


Ding.


"Tôi quên dặn. Nếu tối nay cô tìm cách bỏ trốn khỏi cuộc hẹn thì đừng trách tôi"

Sana vừa lẩm bẩm dòng tin nhắn của đồ Chou-chết-tiệt kia vừa nén cục tức trong lòng xuống. Nàng đùng đùng bỏ điện thoại vào túi áo blouse của mình.

"Nae nae. Làm sao mà tôi dám cãi lại mệnh lệnh của cô. Hứ!"


...

Buổi tối.


Chủ tịch Chou vừa tan làm không về nhà nhưng lại phóng thẳng đến bệnh viện thú y quen thuộc. Trong khi cậu vẫn vest lịch lãm thì Minatozaki Sana đã cởi bỏ chiếc blouse trắng để lộ chiếc đầm hồng nhạt thục nữ hết sức. Chiếc lamborghini đen bóng lướt băng băng trên con đường vắng. Sana ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm hồi hộp với cuộc hẹn hò đầu tiên cùng đồ Chou-chết-tiệt mặt lạnh kia. Cậu chẳng nói gì nhiều nhưng khoé môi thỉnh thoảng lại cong lên suốt.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Rạp chiếu phim"

"Rạp chiếu phim?"

Cơn hào hứng của Sana bỗng chốc dập tắt.

"Aigoo... Đi xem phim ngay buổi hẹn hò đầu tiên? Sao dễ đoán dữ vậy"

"Yah"

Tzuyu đang bẻ bánh lái liếc qua bên cạnh trả treo. Theo như lời cấp dưới của Hirai Momo thì mấy cặp tình nhân hay làm những việc này mà. Cậu có biết gì hơn đâu.

"Thôi kệ, xem phim cũng được"

Sana thất vọng nhìn bên ngoài cửa sổ. Đến lượt Tzuyu chặc lưỡi.

"Cô nói như mình đã đi hẹn hò nhiều lắm rồi không bằng"

"Tất nhiên, trên mạng chỉ hết chứ đâu"

Phụt.

Nàng quay ngoắt qua bên cạnh bởi tiếng phụt cười khinh bỉ của cậu. Chou Tzuyu may mắn không cười rộ lên, không thì Minatozaki Sana đã rủa xả một trận vào mặt cậu vì cái tội cười nhạo chê bai nàng rồi.

"Tôi... tôi đã có người yêu trước đây rồi"

"Thì cô có rồi" - Tzuyu gật gù.

"Yah! Tôi bảo là có thật mà!"

"Thì cô có thật. Tôi đâu nói gì đâu"

Nàng nhăn nhó khó chịu méo thèm nhìn đồ chết tiệt kia nữa tiếp tục hướng đến khung cảnh ngoài cửa sổ. Thà nhìn mấy cái cây hai bên đường còn dễ chịu hơn.

Chiếc xe tấp vào bãi chiếu phim ngoài trời có quy mô cực lớn. Người xem có thể ngồi ngay trong xe thưởng thức qua màn hình cực rộng và sắc nét cùng âm thanh cực rõ. Chou Tzuyu cũng đã đặt trước chỗ ngồi hoàn hảo cho bộ phim tình cảm kinh dị hài hước lãng mạn do chính tay cậu chọn. Ờ thì cậu chọn đại chứ cũng có biết nàng thích xem phim gì đâu. Người ta thường nói buổi hẹn hò đầu tiên cũng là dịp học hỏi kinh nghiệm cho những lần sau, nên Chou Tzuyu này vẫn còn nhiều cơ hội gỡ điểm với người ta.

Sana mắt dán chặt vào màn hình bên ngoài tay bốc bắp rang nhâm nhi ngon lành. Nhìn vào hộp bắp đầy ắp thế này, nàng bỗng cảm thấy hơi thô lỗ khi một mình mình dành hết.

"Yah, cô muốn ăn không?" - Hộp bắp chìa qua bên cạnh.

Tzuyu không một màu cảm xúc trên mặt chỉ liếc qua rồi tiếp tục xem phim.

"Tôi không thích đồ ăn vặt"

"Cô là người không thích nhiều thứ nhất tôi từng gặp đấy. Nào là lông mèo, ăn vặt... Có thứ gì trên đời này mà cô thích không vậy?"

Tzuyu nghe cái mồm kia liếng thoắng liên tục không tài nào tập trung xem phim được nên quay sang cảnh cáo. Minatozaki Sana mặt dày làm gì biết sợ, hộp bắp trên tay đưa thẳng đến mặt cậu.

"Ăn thử đi mà~ Đây là món không thể thiếu trong lúc xem phim đó~ "

Chou Tzuyu nuốt ực xuống họng. Không phải là vì cái hộp bắp, mà là khuôn mặt nàng cũng đang dí sát rạt đến mình. Hai gò má cậu hồng hồng lên lúc nào không hay.

"Yah, đừng làm vậy nữa"

"Ể??"

"Đừng có đến gần tôi quá"

Sana dẹp luôn bộ mặt ngọt ngào mời đồ ăn của mình tránh xa đồ khó ưa kia càng nhiều càng tốt. Được thôi. Không ăn thì nàng ăn sạch! Ăn hết cho xem!


"Áhahahaha... Mắc cười quá!!"


...

"ô mô ô mô ô mô!"

"Yah! Không đượcccc"


...

"An tuê... Tại sao lại làm vậy với cô ấy..."


Tzuyu mua tận 2 vé xem phim, nhưng từ đầu đến cuối phim chắc chỉ xem được chưa đến 1/4 phim, còn lại là toàn tập trung đến vị khán giả với biểu cảm lố hết sức bên cạnh mình. Hết cười sảng đến che mắt mấy phân đoạn đáng sợ, xong bây giờ thì khóc lóc ỉ ôi chỉ vì nhân vật nữ chính vừa bị nam chính bỏ rơi.

Có điều cái hành động vừa mắt rưng rưng vừa tay bốc bắp bỏ vào miệng của Minatozaki Sana trông hơi khó chịu và kì cục trong mắt ai kia một chút...

"Khóc hay là ăn, làm một cái thôi"

Sana liếm liếm đầu ngón tay ngỡ ngàng với đồ mặt lạnh.

"Yah, phim như vậy mà cô không hề cảm động một lần là sao?"

Thấy cậu im phăng phắc cứ nhìn chằm chằm mình nên Sana hỏi thêm.

"Hay là cô... có vấn đề về thần kinh hả?"

"Cô mới có vấn đề ấy. Biểu cảm lố vừa vừa thôi"

Tzuyu gắt lên quay mặt đi chỗ khác.

"Nhưng nhờ có cô mà buổi tối nay không đến nỗi chán như tôi tưởng"

"Ể?? Cô mới nói gì?"

Sana nào có nghe được, chỉ lo cất hộp bắp đã trống trơn xuống chân. Nàng rút điện thoại khỏi túi xách rồi ghé sát rạt đến mặt họ Chou. Chế độ selfie đã bật sẵn cũng như 2 tấm vé xem phim đưa lên lọt vào khung hình.

"Kimchiiii"


Tách!


Minatozaki Sana sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ hào hứng xem lại tấm hình vừa chụp, có mỗi Chou Tzuyu vẫn còn đực mặt.

"Cô làm trò gì vậy?"

"Nếu như chụp hình chúng ta mỗi lần hẹn hò gặp nhau, tôi sẽ có bằng chứng việc tôi đang làm theo hợp đồng tốt như thế nào. Kiểu như... nó sẽ nói lên việc một submissive như tôi đang vâng theo một dominant như cô cực kì tốt ấy"

"Cái gì??? Bằng chứng??"

Sana chẳng thèm quan tâm mấy câu gắt gỏng của Tzuyu. Nàng săm soi tấm hình vừa chụp hết góc này đến góc kia. Trong khi mình thì cười tươi xinh đẹp như hoa, đồ khó ưa bên cạnh vẫn giữ nguyên mặt lạnh chẳng chịu cong môi một lần.

"Yah, cô làm ơn hợp tác dùm chút được không? Hình thế này sao mà đẹp được!"

Nàng chìa tấm hình thất bại tràn trề đến trước mặt cậu. Tzuyu hất mặt.

"Cô muốn tôi phải hợp tác như thế nào nữa đây?"


Renggggggg


Tzuyu cảm nhận được cục sắt trong túi quần mình rung bần bật nên nhanh chóng rời khỏi xe. Buổi tối nay hy sinh công việc đi hẹn hò với nàng nên không tránh khỏi công việc trữ lại.

"Nae, cứ việc để xấp bản thảo trên bàn của tôi. Ngày mai tôi sẽ xem qua"

"À không, hay là gửi email cho tôi cũng được. Tối nay tôi sẽ xem luôn"

Sana ngồi trong xe thở dài ngán ngẩm. Nói chuyện với đối tác hay cấp dưới cùng công ty thì cười đẹp hết sức. Còn mỗi lần gặp nàng thì cứ lạnh tanh như cục nước đá.

"Cô cười như vậy có phải đẹp hơn không Chou Tzuyu..."


...

Bệnh viện thú y Apsun.


Đồng hồ đã điểm 11 giờ nhưng cô gái bác sĩ ngồi trên sofa vẫn chưa chịu đi ngủ. Lý do là đang mày mò trang trí cuốn tập "bằng chứng" của mình. Trên bàn là một mớ bút màu và sticker các kiểu bày sẵn. Trang đầu tiên của cuốn tập không gì ngoài tấm selfie khi nãy. Miệng thì chê bai khuôn mặt lạnh của người ta không chịu cười, nhưng vừa về nhà đã rửa ngay tấm hình rồi dán luôn ngay ngắn vào tập.

Minatozaki Sana thật sự là rất thú vị, và rất khó hiểu nữa.

"Aishhh... Cái này gọi là gì bây giờ? Nhật ký? Love note?"

Nàng rợn hết tóc gáy sau lưng phì cười, tay với lấy cây bút màu hồng.

"Xem nào... Nên đặt tên gì đây..."

"Nhật ký của Minatozaki Sana và Chou Tzuyu...?"

Dòng chữ ghi trên tờ giấy nháp màu vàng trông đã ăn ý nên Sana tiếp tục nghĩ đến câu chú thích tấm hình.

"Ngày đầu tiên của submissive Minatozaki và dominant Chou..."

"Xong!"

Một dòng chữ dài ngoằng ghi chú bên cạnh tấm hình. Bên dưới còn dán hẳn tấm vé xem phim. Và nãy giờ Sana chỉ có vừa cười thầm vừa làm mấy cái hành động khó hiểu này này.

"Sticker đâu rồi đâu rồi..."

Tay bốc đại miếng toàn hình trái tim. Sana không do dự lấy luôn cái bự nhất ướm thử lên phía trên dòng chữ ghi chú. Chợt bàn tay cùng miếng sticker khựng lại lơ lửng trên không.

"Xài hình trái tim có hơi quá không nhỉ?"

Miếng sticker toan dán xuống nhưng lại lơ lửng lần nữa, sau đó bị dẹp luôn qua một bên. Sana ngã ngửa ra sofa nhìn trần nhà.

"Không được không được. Đúng là quá thật"





Ding.


Tzuyu ngồi phịch lên giường xoa xoa mái đầu vẫn còn ẩm ướt của mình bằng khăn lông. Chiếc khăn bị liệng qua một bên, cậu lật đật kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến.

"Đây là bằng chứng được nhất của hôm nay"

Ngay bên dưới tin nhắn là bức selfie của nàng và cậu. Chou Tzuyu bấm vào tấm hình cho nó phóng to lên để nhìn rõ hơn.


"Yah, cô làm ơn hợp tác dùm chút được không? Hình thế này sao mà đẹp được!"


Đúng là Tzuyu không bằng lòng với khuôn mặt nhăn nhó lạnh lùng của mình thật. Điện thoại cậu đã bật camera để chế độ selfie. Sau khi vò vò mái đầu trông cho bớt rối một chút cậu mới chìa điện thoại ra xa canh góc chụp đẹp nhất.


Tách.


"Khoan đã. Mình đang làm trò gì thế này?"

Mặt nghệch ra một thoáng rồi điện thoại cũng bị ném lăn lóc dưới giường.

Dẹp! Dẹp đi! Đây chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi mà!


...

Một tuần trôi qua. Không ngày nào Minatozaki Sana bị lôi đi hẹn hò với Chou Tzuyu. Từ rạp chiếu phim đến các hàng quán cả hai đều ghé thăm sạch sành sanh.

Qua đến buổi sáng của ngày thứ 8 trong chuỗi ngày "đau khổ" của Sana. Nàng đang đứng dòm xuống tập hồ sơ bệnh nhân của mình, bỗng cảm nhận được thứ chất lỏng nóng nóng đang tuôn xuống mũi. Tay liền đưa lên chạm nhẹ vào chỗ dưới 2 lỗ mũi.

"Trời ơi máu! Máuuuuuu"

Nayeon đứng bên cạnh rút miếng khăn giấy đưa ngay cô bạn thân đang gào thét đau khổ.

"Yah... Đúng là cậu đã hẹn hò mỗi ngày thật. Đến mức chảy cả máu mũi thế này..."

Sana nhét miếng giấy kín bưng lỗ mũi bên phải của mình mới dám cúi mặt xuống. Hai mắt long lanh thống khổ nhìn Nayeon. Cậu nghĩ mình muốn vậy lắm hả Im Nayeon...

"Nghe này, từ nay làm ơn bớt ra ngoài lại. Dành thời gian đi chơi với mình đi, OK?"


"Xin lỗi, tối nay tôi có việc bận phải giải quyết. Gửi cho tôi dữ liệu trong vòng một tiếng nữa, tôi sẽ xem ngay"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn"

Tzuyu trong giờ làm việc cũng không quên nghĩ đến buổi hẹn hò tối nay. Cậu bỏ điện thoại xuống bàn cười mãn nguyện sau đó quay lại với màn hình laptop trước mặt.

Chợt hai lỗ mũi cứ ướt ướt nóng nóng khó chịu kinh khủng.

"Ể??"

Đưa ngón trỏ ra xa mới biết là dính phải máu mũi, Tzuyu lập tức vơ lấy khăn giấy bịt luôn hai lỗ mũi lại. Hết còn tâm trạng làm việc nên hai bàn tay gõ lia lịa trên bàn phím trong mục tìm kiếm của Google.

"Ý tưởng cho những buổi ăn tối lãng mạn..."


Ding.


"Gì nữa đây?"

Điện thoại mới đặt xuống không lâu lại bị cầm lên.

"Làm ơn cho tôi nghỉ hôm nay đi. Ra ngoài mỗi ngày thật sự là mệt mỏi lắm luôn ấyyyy"

"Cái gì? Cô ta cảm thấy mệt mỏi khi đi với mình?"

Tzuyu đanh mặt siết chặt điện thoại trong tay, tức giận thở mạnh một phát bay luôn hai miếng khăn giấy trong mũi đi.

"AISHHHHH!!!!"


...

"Yah Nayeon, xem thử mẫu áo này đi. Đẹp thật đấy"

"Công nhận đẹp thật..."

Buổi tối nay Sana sẽ chỉ dành hết cho Nayeon. Mấy ngày qua toàn phải ra ngoài gặp mặt đồ khó ưa mặt lạnh kia, hôm nay chỉ ở trong phòng khám vừa đọc tạp chí vừa bày biện đồ ăn vặt lên bàn nhâm nhi cùng bạn thân. Đúng là thoải mái hết sức.

Nayeon đang lướt mắt ngang đoạn văn trong tạp chí bỗng cảm nhận không gian xung quanh cứ chập chờn sáng tối, lúc nhìn lên trần nhà mới thấy bóng đèn đang chớp tắt liên tục.

"Ể??? Đèn bị hư hả?"

Sana nghe thấy tin động trời cũng ngẩng mặt lên trần nhà.

"Hơ... Đúng thật này. Để mình gọi cho quản lý toà nhà này--"

"Lúc nãy đi ngang văn phòng làm việc của ông ta mình chẳng thấy ai hết"

"Heol~ "

Sana định bấm nút gọi liền ném điện thoại xuống bàn lại.

"Làm sao bây giờ..."

Nayeon chợt gập cuốn tạp chí lại cười nham hiểm, dáng nằm trên sofa ngồi thẳng dậy ngay ngắn.

"Yah Sana, bây giờ gọi cho người yêu của cậu là tốt nhất"

"Áhahahaha..."

Sana cười sảng lắc đầu nguầy nguậy. Đùa à? Có mỗi buổi tối nay tưởng là thoát nạn, nghĩ sao bảo nàng gọi cho đồ khó ưa đó hả? Im Nayeon đừng đùa!

Nayeon bĩu môi.

"Gì kì vậy? Hai người gặp nhau mỗi ngày mà. Những lúc như thế này không lẽ không nhờ được bạn gái cậu sao?"

"Không được. Không thể nào"

"Đừng có làm bộ. Đưa điện thoại cậu đây cho mình"


15 phút sau.


Cánh cửa phòng khám bật mở cái rầm. Chou Tzuyu vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ hoạ tiết chó con của mình đứng chống nạnh thở hồng hộc.

"Cô... Cô mới nói gì? Đã tìm được người yêu mới là sao hả?"

"Tìm người yêu mới?"

Sana hầm hầm chậm rãi quay qua chỗ sofa.

"Đừng có làm bộ. Đưa điện thoại cậu đây cho mình"

Đồ Im Nayeon xấu xa! Đồ Im Nayeon phản bội bạn bè kiaaaaa!!!

Nayeon cười trừ thân thiện đứng dậy vẫy vẫy tay.

"Thôi mình đi vệ sinh chút. Hai người... cứ tự nhiên"





Tzuyu đứng trên chiếc thang nhỏ nhìn lên cái bóng đèn trên trần nhà, sau đó nhìn xuống nàng là đang giữ hộ chiếc thang cố định cho mình.

"Cô gọi tôi qua chỉ vì ba cái chuyện cỏn con này thôi đó hả Minatozaki Sana?"

Sana chặc lưỡi thở hắt ra.

"Thì lần trước cô cũng gọi tôi đến quán cà phê lúc nửa đêm. Giờ thì chúng ta hoà"

Tzuyu khuỵu gối xuống trừng trừng đến cô nàng tỉnh bơ đối diện. Cậu gằn từng chữ.

"Cô biết hậu quả của việc này là gì, đúng không?"

"Hứ! Cô có phải bạn gái của tôi không vậy? Bấy nhiêu đây cũng không làm được hả?"

Tzuyu không muốn đấu võ mồm với đồ khó bảo đối diện nữa. Cậu hậm hực đứng thẳng dậy nhìn lên cái bóng đèn đã tắt ngúm ngay trên đầu, tay phải bắt đầu đưa lên rụt rè chạm nhẹ vào nó.

"Aishh! Không có nóng!" - Sana vẫn ôm chặt hai chân cậu giữ thăng bằng.

"Biết rồi!"

Tzuyu đưa hẳn hai tay lên tìm cách vặn bóng đèn. Nhưng vặn mãi mà nó vẫn cứng ngắc chẳng hề xoay chuyển một lần.

"Xoay hướng nào đây..."

"Xoay hướng ngược lại hướng kim đồng hồ ấy!"

"Từ từ coi nào! Đừng có la nữa!"

Sana vừa ôm chân người ta vừa ngước nhìn mấy cái vặn cũng yếu ớt hệt như lúc nãy méo thể chịu nổi nữa. Nàng vỗ cái bốp vào chân cậu.

"Dẹp đi! Bước xuống! Tự tôi làm!"

Tzuyu bị động một phát giật thót tim mém tí đã ngã xuống sàn nhà. Cậu ôm ngực tái xanh mặt mày.

"Yah! Định giết chết tôi phải không?"

"Chết chóc gì đây. Tôi mới là người chết trước vì thiếu kiên nhẫn đấy! Bước xuống mau!"

Đến lượt Minatozaki Sana lăn xả leo lên chiếc thang, còn Chou Tzuyu đứng bên dưới ôm hai chân nàng giữ cố định.

"Loại người gì mà có nhiêu đó cũng không làm được là sao?"

"Thấy không? Xoay ngược lại chiều kim đồng hồ thôi có gì khó khăn đâu"

Cậu im phăng phắc nghe ngóng bà cô giận dữ đang tiếp tục rủa xả vào mặt mình. Bà cô giận dữ xoay xoay khoảng 2 vòng thì cả căn phòng sáng trưng trở lại.

"Woa! Được rồi này!"

Sana vẫn còn đứng trên chiếc thang vỗ tay bôm bốp ăn mừng. Chỉ mỗi Tzuyu đã đứng khỏi chiếc thang chống nạnh bực bội. Tưởng là qua đây lập công với người ta, ai ngờ lại nhục mặt thế này.

"Thấy không? Đèn sáng rồi này!"

"Yah! Xong rồi thì bước xuống mau--"


"ÁHHHHH!"


Chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top