Chap1

Lưu ý tí nhá:
anh:sasuke
cô:sakura
cậu:naruto
_________________________
-Cuối cùng ta cũng gặp lại nhau nhỉ?Demon-trên đôi môi anh đào ấy có 1 cái nhếch mép dành riêng cho anh
-Phải,Black Queen-ngừng 1 phút anh nói tiếp-Ko ngờ ta gặp lại sớm z, tôi cứ tưởng phải 2_3 năm nữa cơ đấy-anh chế giễu cô-Có lẽ hôm nay ta phải đặt dấu chấm hết rồi nhỉ?Hoặc là tôi hoặc là cô phải CHẾT. Sẵng sàng đi cô bé, à ko ý tôi là Black Queen! Tôi thắc mắc là ko biết cô có gì đổi ko nhỉ?-anh nói như đang đùa giỡn với con mồi.
_________________________
sumi: ôi sao hôm nay nhà ngươi nói nhiều thế nhợ?^'_'^
sas: tui nói nhiều kệ tui, lâu lâu người ta có hứng phải để người nói chứ!
sumi: chúa ơi! nó nói nhiều kinh!
sas: mún gì đây?*liếc*
sami: có gì đâu*cười gian*
_________________________
-Nhiều lời quá. LÊN!!!-cô hét lớn và chỉa thẳng nồng súng về phía anh bắn tới tấp.
Cô nghĩ là cô đã bắn trúng anh nhưng ko, cô đã ko bắn trúng, cô đâu biết là từ khi trò chơi bắt đầu thì người đeo mặt nạ đã ko phải là anh.《Mẹ kiếp, sao lại hết đạn lúc này? Đến cả ngươi mà cũng muốn trêu ta à?》cô nghĩ rồi bắt đầu nổi cấu vì ko còn đạn.

"Pằng"
Cô đã ngã xuống chính nơi ấy, nơi cô đã mất tất cả:ba, mẹ người anh hết mực yêu thương cô, ko những z cô còn mất cả gia tộc. Tất cả đều đã chết trên con đường ấy, nơi mà cô đang bất tỉnh hiện giờ cũng là nơi khi xưa mẹ cô đã từng ngã xuống.
Chính con đường này đã mang cô trở lại với gia đình mình và cũng chính nó đã cướp đi gia tộc cô.Ko lẽ cái giá phải trả lại lớn vậy ư???Kn đường này đã từng có 2 hàng anh đào nở rộ nhưng giờ nó chỉ còn những nhánh cây rụi tàng.
-------------quá-khứ------------
Khi cô 5 tuổi:
Có 1 người phụ nữ dẫn 1 cô bé tóc màu anh đào đang đi vào rừng cây anh đào;
-Mẹ Tsunade ơi!-cô bé gọi người đang nắm tay mình.
-Gì con?-người cô bé gọi là mẹ trả lời.
-Mẹ đưa con ra đây làm gì?-cô hỏi.
-Rồi con sẽ biết-bà đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì hay chính xác hơn là ai đó-họ kia rồi- bà nói với cô bé khi đã nhìn thấy 2 người lạ mặt đứng ở gốc cây anh đào cách đó khoảng 10 bước chân.
Rồi bà nhanh chân dẫn cô bé đến chỗ 2 người kia đang đứng.
-A,xin chào-người phụ nữ kia mở lời trước- Chắc cô đây là Senju Tsunade-người phụ nữ kia hỏi.
-À phải. Chị là Haruno Mebuki phải ko?-bà hỏi.
-Vâng. Đây là con trai tôi-Haruno Sasori.
-Mẹ à, kia có phải là Sakura ko?-Sasori hỏi mẹ.
Nghe Sasori nói vậy, Mebuki quay qua và nhìn theo hướng Sasori chỉ, bà thoáng giật mình khi thấy 1 đứa trẻ có mái tóc màu anh đào đang nấp ở 1 gốc cây anh đào cách đó khoảng 4 bước chân.
-Sakura mau qua đây đi con-bà lên tiếng gọi sakura đến.
Sau khi Sakura chạy đến, Mebuki liền ôm lấy sakura, vừa khóc vừa nói:
-Sakura....con có biết.....là ta lo....cho con lắm ko? (sumi: ¡^¡)
-........
-Sakura đó là mẹ ruột của con-thấy cô bé có vẻ ko hiểu bà liền giải thích cho cô bé.
-........
-Nè nhóc nhớ anh ko?-Sasori hỏi với ánh mắt hi vọng là có,nhưng.....
-........
-Sakura à, con có muốn về cùng ta ko?-Mebuki hỏi cô bé(sumi: bà này hỏi thừa nhợ).
-........
-Nè nhóc sao z, sao ko trả lời mẹ đi?- thấy cô bé có vẻ im lặng Sasori mới lên tiếng.
-........
(sumi:con này dai nhợ=_=
Sasori: nè bà kia sao bà nói nhiều z? Còn tui có 2 câu là sao?*ánh hình viên đạn*
sumi:thích đó làm gì được ta?*xách dép.......chạy*
Sasori: nè tui chưa nói xong mà,ơ=_=)
-Nè nhóc sao ko tr- chưa kịp nói hết câu hắn đã bị chặn họng.
-Con sẽ đi- nói xong nở 1 nụ cười tươi, tạm biệt mẹ Tsunade rồi đi theo 2 người kia về nhà.
Trên đường đi cô hỏi rất nhiều thứ về gia đình mình như:
-Mẹ ơi!Con họ Haruno phải ko ạ?-cô bé hỏi mẹ
-Um-bà trả lời.
-Mẹ ơi!Z người "đầu đỏ" đang ngồi phía trên là anh con phải ko mẹ?
-Um-bà trả lời và phải bụm miệng để ko phát ra tiếng cười.
Và 2 mẹ con mê nói chuyện nên đâu để ý phía trước có người nào đó đang tỏ ra sát khí vì bị nói là "đầu đỏ", nhưng hắn vẫn có nhịn cho đến khi cô bé ngay thơ vô (số) tội phát biểu 1 câu được ghi vào lịch sử nhà Haruno, đó là:
-Mẹ ơi!Sao mẹ với con đẹp z mà ảnh xấu quá vậy mẹ?-cô bé hỏi 1 cách
ngây thơ mà ko biết rằng ngày mai báo chí sẽ đưa tin "Haruno Sakura đã qua đời khi còn quá trẻ vì lí do dám chọc giận 1 con quái thú nổi tiếng nhất Konoha với biệt danh là 1 trong tứ đại sát gái".
-Hahaha.....!!!-vâng đó là tiếng cười cực kì "bá đạo" của phu nhân Haruno.
Bà vẫn cười mặt dù cô bé ko hiểu mình đã nói gì cho mẹ cười kinh khủng z, cho đến khi Sasori đột ngột và quay xuống hỏi:
-Nè nhóc vừa nói gì đó?
Thấy khuông mặt hầm hầm của con trai bà Mebuki buộc phải lên tiếng:
-Thôi mà Sasori, bỏ qua đi con.
-Nè, nói cho nhóc biết nhá-hít 1 hơi sâu anh nói luôn 1 lèo-Anh đây nổi tiếng nhất Konoha nhá nhắc đến anh là không ai ko biết anh đây nằm trong top10 đập chai của Konoha nhá mấy nhỏ con gái trong trường tiểu học theo anh dài dài nhá-hắn lại thở rồi nói tiếp-cưng thấy anh đẹp quá nên ganh tị mới dìm anh cỡ đó à, đừng có mơ cưng ko xánh bằng anh đâu nhá-hắn tuông ra 1 hơi chẳng để ai nói gì.
-........
-Há há, im luôn rồi à?
-........
-Nè nhóc sao im quá z?
-........
-Nè nhóc?Sakura?
Ko thấy cô bé trả lời, Sasori rời mắt khỏi điện thoại, quay xuống nhìn và thấy......Sakura đang ngủ.
(sumi: há há, ông nói nhiều quá làm nó buồn ngủ rùi kia *cười chảy nước mắt*
Sasori:im *liếc*
sumi:.......)
Sasori quay lại với cái điện thoại của mình.......
Khi cô 8 tuổi:
"Pằng"
-MẸ ƠI!!!!!!!-cô hét lớn khi nhìn thấy mẹ mình từ từ ngã xuống.
Cô đã khóc.《Tất cả là tại mình, tại mình, là tại mình》cô thầm nghĩ.
-

Này-1 giộng nói rất quen thuộc vang lên.
-S.....S....a......su.......ke_ku......n-cô thốt ra khi nhìn thấy người con trai trước mặt mình.
-Ta chơi 1 trò chơi nhé, trò chơi mang tên:"báo thù", được chứ? Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu toàn quyền quyết định về sự sống hay cái chết của gia tộc tôi. Nếu thua thì những người từng làm ăn với gia đình cậu sẽ phải "chết", người tộc Haruno rất quan tâm đến người khác mà phải ko? Đồng ý chứ?
-um-cô trả lời với đôi mắt sợ hãi.
-10 năm sau, ở tại đây, tôi và cậu, cậu có thể thành lập 1 bang riêng cho cho mình, bao nhiêu người cũng được, càng nhiều càng tốt. Tạm biệt-nói rồi cậu quay lưng bỏ đi
Ko lâu sau đó cô đc Yuki nhận nuôi với danh phận là Black Queen hay gọi đơn giản là Queen,ko hơn ko kém. Và từ đó trò chơi mang tên "báo thù" bắt đầu.
--------------hiện-tại-------------
Quay về hiện tại thôi......
-Trò chơi đã chính thức kết thúc, cô đã thua Black Queen-nhếch mép anh nói tiếp-Cô vẫn như xưa, vẫn ngây thơ như ngày nào,cô vẫn ko biết khi nào thì nên dừng lại.RÚT!!!-anh hét lớn rồi nhanh chống rời khỏi con đường ấy, con đường màu hồng của cây anh đào giờ đã thành màu đỏ của máu
Nhưng anh đâu biết trong 1 gốc khuất của con đường, nơi có 1 cô đang rơi lệ, cô gái ấy có mái tóc màu anh đào và đôi mắt màu lục bảo, đôi mắt ấy đã từng rất hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ. Nhưng giờ đây nó chỉ còn 1 mảng màu đen, đục ngầu và đẫm nước. Đợi anh đi khuất cô mới chạy ra, ôm Yuki vào lòng và hét lớn.《Cứ đợi đấy Uchiha, ta sẽ trả thù các người》cô thầm nghĩ và nhìn về hướng anh vừa đi khỏi.
5 năm sau......
Vào 1 ngày nắng, bầu trời trong xanh mây trắng. Tại 1 con đường dẫn tới trường trung học Konoha, đang có 2 bóng người và 1.......con chó đang chạy vào với vận tốc 150km/phút vừa chạy vừa la inh ỏi .
-ÁÁÁÁÁÁ! Mẹ ơi trễ giờ con rồi, tại cậu hết đấy Kiba!-Tên ngố Naruto hét vào mặt thằng kế bên.
-Cái gì mà tại tớ, cậu phải để Akamaru ăn sáng xong chứ. Bộ muốn nó ăn thịt cậu à? Kiba quay qua phản kháng.
-Nó mà dám á?
-Akamaru cắn cậu ta đi!
-Gâu......gâu......gâu.
-Ể!!!!!!-tên Naruto la lên khi thấy cổng trường đã bị đóng.
-Đi trể-1 giọng nói lạnh lùng ko cảm xúc vang lên từ phía bên kia cổng trường, nói chính xác hơn là từ Sasuke, tảng băng lạnh nhất trường Konoha.
Ko chỉ có anh mà còn có cả đám con gái bu quanh vì anh là cục "nam châm" hút gái.
-Thôi mà anh Sasuke iu vấu!~ Cho tụi em vào nha?~ Năn nỉ anh đó~-Naruto nói với giọng ngọt hơn tụi con gái làm anh nổi da gà. (sumi:oy da con)
- Tha-anh mở cổng và nói tiếp- Vô đi .
(sumi:eo anh sặc kiệm lời qua!
sặc:nhiều chuyện)
-Thanks, Sasuke-Kun!- Cả 2 hét lên rồi chạy thẳng vào lớp ko 1 chút do dự.
Ở trong lớp.....
-Mệt.......hộc hộc........quá-cậu vừa thở vừa nói.
-Ừ-Kiba cũng đồng tình-Thôi vô lớp nhanh đi, bà cô mà vô chết 2 đứa mình đó-Kiba đề nghị.
2 tên ngốc vừa vào lớp thì nghe thấy 1 tin cực kì sốc khiến đám con trai bu vào, tên ngốc Naruto nghe được và "bay" ngay lại chỗ Ino và hỏi tới tấp:
-Ino à cậu có em họ ư? Tớ tưởng chỉ có cậu và thằng anh sát gái của cậu thôi chứ! Ủa mà trai hay gái?
-Xí, là em g-đang nói thì cô bị Naruto "nhảy" vô họng ngồi.
-Nó đâu? Tên gì? Xinh ko? Mấy tuổi? Lớp nào? Hiền hay dữ?........-cậu hỏi như hét vào mặt Ino vậy.
-Hazzz-Temari thở dài-Mai TV sẽ đưa tin:"Uzumaki Naruto hưởng dương 16 tuổi vì dám chọc giận sư tỷ của tam khối".
-Hả là sao?-Naruto trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Temari.
Đột nhiên mọi người ùa nhau ra khỏi lớp, chỉ trong vòng 10s mà trong lớp chỉ còn Naruto và "ai đó" đang bốc khói nghi ngút........
"Bốp! Binh! Bốp! Chát! Chát! Bùm"(sumi: tội Nảu quá à)
Thế là Hinata và Kiba lại phải đưa Naruto đi thăm phòng y tế với lí do:2 cục u trên đầu, mắt trái thâm tím, 2 má sưng vù, mũi chảy mau, sém gãy tay vì đỡ tuyệt chiêu bí truyền của Ino(sami:haha đáng lắm).
-Chị Shizune ơi! Thằng Naruto xuống thăm chị nè-Kiba gọi chị Shizune khi vừa bước vô.
-Ch......Chào c..chị Shizune-Hinata chào chị Shizune bằng giọng lắp bắp thường ngày.
-Ngày nào cũng xuống thăm chị mà ko có quà cho chị à. Hazzz-chị thở dài nhìn Naruto rồi nói tiếp- Lại chọc sư tỷ nữa à?-nói rồi chị lấy bông băng ra băng cho Naruto.
Quay lại lớp nào......
-Chào các em-cô Kurenai lên tiếng.
-Chào cô-cả lớp đồng thanh.
-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em vào được rồi-cô vừa dứt lời thì ngoài cửa xuất hiện 1 cô gái có mái tóc đen và đôi mắt xanh của tộc Yamanaka. Cô có dáng cao, da trắng và đặc biệt hơn cô là em họ của Ino.
(sami:mình ko giỏi khoảng này nên bỏ qua nha mina).
-Chào, tôi là Yamanaka Sakura, em họ Ino-cô nói.
-------------quá-khứ------------
Khi cô đang ngồi khóc trước mộ Yuki thì có 3 người lạ mặt đi tới, cả 3 đều có tóc vàng mắt xanh(sami: chỗ mắt của Deidara sumi thay đổi tí nhé ), người con gái trạc tuổi cô bước tới đặt tay lên vai cô và hỏi:
-Cậu là Haruno Sakura phải ko?
-Ukm-cô trả lời
-Hay quá-cô quay qua nhìn 2 người còn lại và nói-Mình là Yamanaka Ino, đó là ba mình-Yamanaka Inoichi, người còn lại là anh mình Yamanaka Deidara. Từ giờ cậu sẽ là Yamanaka Sakura.
-Tại sao?-cô hỏi.
Deidara lấy ra 1 tờ giấy cho Sakura, cô ấy lấy giấy từ tay Deidara và mở ra đọc, sau khi đọc xong cô chỉ gật đầu và đi theo họ.
-------------hiện-tại-------------
Lũ con trai trong lớp nhìn cô với ánh mắt hình trái tim, còn lũ con gái thì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
-Được rồi Sakura em muốn ngồi ở đâu?-Cô Kurenai hỏi cô.
-Um-cô nghĩ rồi đảo mắt 1 vòng quanh lớp và mắt cô bổng sáng rực lên khi nhìn thấy 1 người và 1 cái bàn trống phía sau-ở đó thưa cô-cô chỉ tay về phía bàn trống sau anh, và lần lượt mọi người cũng nhìn theo và đầu họ đang bốc khói nghi ngút.
Tụi con gái nhìn cô như muốn báo rằng "tốt nhất mày nên tránh xa Sasuke_kun của tao ra". Còn lũ con trai nhìn anh với hàm ý là "Mày ko nên động vào cô ấy vì cô ấy là của tui tao". Nhưng thật đáng tiếc anh và cô đã bỏ ngoài tai những lời nói ấy.
-Được rồi em về chỗ đi-cô Kurenai nói với cô.
Cô đi lon ton về chỗ, khi đi qua cô ko quên tặng cho anh 1 cái nhìn khinh bỉ. Sau khi cô về chỗ....
-Chào Uchiha Sasuke à ko phải là Demon mới đúng chứ nhỉ?
-Hn-đúng chất Sasuke.
Nói thì nói z thôi chứ trong đầu anh đang có hàng ngàn câu hỏi ví dụ như《Cô ta là ai? Sao cô ta biết mình là Demon? Sao khuôn mặt đó quen thế nhỉ? Cả giọng nói cũng rất quen?.......》 Anh ước gì ai đó có thể cho anh câu trả lời ngay lập tức.
-Ê Sakura à! Em có thấy tụi "fan girls" của Sasuke đang liếc em ko?-Ino hỏi cô.
-Kệ tụi nó đi chị, cứ để tụi nó liếc đi, liếc nhiều vô mốt lé ráng chịu-cô nói đủ lớn cho tụi Karin nghe. Tụi nó tức lắm nhưng chẳng làm gì được nên đành ôm cục tức quay đi chỗ khác.
Giờ ra chơi......
Karin từ đâu chui ra đứng trước bàn cô đưa cô 1 tờ giấy và bỏ đi. Thấy lạ cô mở ra xem nhưng vừa mở ra thì cô nghe mùi nước hoa của ả nồng nặc trong lá thư, cuối cùng cô đành nhờ Ino xem. Sau khi đọc xong lá thư cô nói với Ino đừng để ai biết chuyện này cho ai biết hết. Rồi cô 1 mình lên sân thượng như lời Karin muốn, cô đâu biết vì lo lắng cho cô mà Ino cũng lén đi theo sau cô. Nhưng khi vừa tới sân thượng thì đột nhiên cánh cửa đóng lại làm Ino xém bị u đầu, thế là cô lôi dòng họ 3 đời nhà cái cửa ra "hỏi thăm".
Trên sân thượng.....
-Mấy người muốn gì?-cô hỏi tụi Karin
(sumi: chị này hỏi thừa, đương nhiên là muốn....)
-Tao muốn mày tránh xa Sasuke_kun của tao ra-1 giọng nói chanh chua vang lên, đó ko ai khác chính là Karin- Anh ấy là CỦA TAO-ả cố tình nhấn mạnh chữ "của tao".
-Haha! Cô khùng rồi sao Karin(sumi:yup), ai là của cô cơ chứ? Mà tôi cũng chẳng cần anh ta, nếu thích thì cô cứ giữ cho riêng mình đi-cô đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn về phía Karin.
Bỗng từ phía sau cô có 1 ai đó nắm tóc cô lại làm cô vô tình hét lên-Á!!!!!
Gần đó có 4 thằng con trai đang đứng tám chuyện, thật ra chỉ có 3 người nói người còn lại chỉ lắng nghe(sumi: tám á???), khi nghe thấy tiếng la ko ai hẹn mà chạy thẳng về nơi phát ra tiếng la, đang chạy thì Deidara bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng y hệt cô(sumi: thì là nó đó mẹ) làm 3 người còn lại sém đo đất. Họ nấp vào bức tường gần đó để hóng chuyện(sumi: oi! giờ này mà còn hóng chuyện sao ko ra cứu nhỏ đi mấy ông tướng?)
-Bỏ ra-cô nói bằng giọng lạnh hơn băng.
-Ko đó, mày làm gì được tao-Karin giễu cợt cô.
-Chắc chứ?-cô hỏi và vẫn chất giọng ấy.
-Chắc-Karin trả lời 1 cách chắc chắn, nhưng cô đâu biết cô đã chọc giận ai.
-Hừ, được thôi-đoạn cô đưa tay xuống váy và rúi 1 khẩu súng giảm thanh chỉa thẳng vào đầu Karin, tay còn lại cầm 1 con dao nhỏ khứa vào chân nhỏ đang nắm tóc mình. Vì đau nên nhỏ buông tóc cô ra, tiện chân cô sút thẳng 1 cước vào bụng nhỏ, làm nhỏ mất đà và đập đầu vào cửa sân thượng rồi ngất đi. Còn về phần Karin, nhân cơ hội cô ko để ý mà chạy mất, nhưng ko ả đâu biết cô đã sớm phát hiện ra, cô chuyển khẩu súng về phía Karin đang chạy và nói lớn:
-Thôi nào Karin, ta chưa nói chuyện xong mà phải ko? Đừng đi vội vậy chứ!
Khi cô chuẩn bị bắn thì
-Đủ rồi Sakura!!
-Dei nii_san-cô thốt lên- Hứ tha cô lần này đấy, đừng bao giờ đụng đến tôi cũng như bạn tôi. Biến!!!-cô quay sang Deidara hỏi- Sao anh lại ở đây nii_san? Em tưởng còn lâu lắm anh mới về chứ?
-À chỉ là về sớm mấy tháng thôi mà-Deidara trả lời.
-Um
Reng.......reng.......reng......
-Thôi mình nói chuyện sau nha. À mà chiều nay anh rảnh ko?
-Um rảnh. Chi vậy?
-Hay là chiều mình đi chơi nha? Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau mà phải ko?
-Um cũng được, z trưa mình đi ăn rồi đi chơi luôn, anh chờ ở cổng, nhớ gọi Ino đi luôn.
-Vâng.
Nói rồi cô quay về lớp thì thấy lớp như cái chợ. Thấy cô Ino và đám bạn chạy lại hỏi hang.
-Nè Sakura, con ả đó nó có làm gì em ko?-Ino hỏi cô.
-Chị đừng lo, chị biết e có vũ khí mà-cô trả lời(sumi:trời ạ, chị này đi học hay đi đánh nhau z?=_=
Trời:ta ko biết đâu
sumi:ơ......=_=).
3 tiết học trôi qua 1 cách nhàm chán. Cô ngủ liên tục mà 3 tiết mà chẳng cần biết trời trăng gì(sumi:chị đào nhà ta ngủ như heo ý), thầy cô gọi thì cô đứng cãi lí đến nỗi 3 tiết mà chỉ học có 45',90' còn lại thì được nghỉ tiết vì thầy cô nhập viện(sumi:¤O¤).
Reng......reng......
-Ôi! Tiếng chuông iu vấu của tui-cô ngồi bật dậy, đeo cặp và kéo Ino đi trước sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại.
-Nè từ từ thôi Sakura!-Ino gần như hét lên với cô.
-Ơ....em xin lỗi-cô dừng lại và thả tay Ino ra.
-Mà sao đi nhanh z?
-Tại em có hẹn với nii_san đó.
-Ờ mà hẹn đi đâu?
-Đi chơi.
-Ở đâu?
-Chưa biết.
-Z giờ đi luôn hả?
-Vâng.
-Ờ mà đi với ai?
(sumi:ơ sao bà hỏi nhiều thế?=_=
-Nii_san nà,1 tên "đầu đỏ", 1 tên "già" như "trái cà",1 tên "xanh lè" như "con tắc kè"
(sumi: trí tưởng tượng chị này phu phong dễ sợ=_=/
Sak:cảm ơn đã khen *vỗ ngực tự hào*
sumi:ọe.......oẹ.......oi mấy cái bánh của con ko cánh mà bay rồi *nước mắt chảy dài*
Sak:muốn kiếm chuyện ak? *liếc*
sumi: chị ơi coi chừng lé đấy ạ^~^ *lấy điện thoại chuồng*
Sak:......)
-cô vừa nhìn mây vừa nghĩ. Xui thay cô đụng phải 1 người nào đó. Thấy cô ngã Ino liền đỡ cô dậy hỏi han:
- Nè em có sao ko?
-Em ko sao-cô trả lời Ino và quay sang phía người vừa đụng mình quát 1 hơi thật dài- Nè tên kia bộ bị đuôi à mà nếu có thấy thì nhà ngươi chắc cũng có tránh à ta đẹp quá mà ngươi mún đụng ta để làm quen với ta chứ gì!
(sumi:chị ATSM vừa thôi#_#
Sak: gì
sumi:......*xách dép.......chạy)
-Sakura à!-Ino gọi khi thấy em mình như 1 con tự kỉ.
-Gì z chị-cô trả lời
-Nè cô kia cô bị ảo tưởng à, cô nghĩ sao mà tôi muốn làm quen cô z?-1 giọng quen thuộc vang lên, rất rất quen.
Cô quay lại và nhìn anh như "sinh vật lạ".
-S....Sa......Sasu......ke-cô trở thành Hinata phiên bản số 2.
-Hn-=_='
-Sao cậu lại ở đây-Ino hỏi anh.
-Hn. Anh cậu kêu tôi vô gọi 2 người.
-Um. Z thì đi thôi- nói xong cô "lôi" 2 người đó chảy thẳng ra cổng, nơi có "tứ đại sát gái" đang chờ.
-Hello nii_san. Xin lỗi vì để anh đợi nha.
-Um. Tạm chấp nhận lời xin lỗi.
-Dei nii anh về khi nào vậy? Sao ko đi luôn đi-Ino hỏi bằng giọng ngây thơ vô (số) tội hỏi thăm thằng anh trời đánh của mình.(sumi:haha, nhỏ này tốt dễ sợ^×^).
-Nói chuyện với anh mày kiểu đó à?Deidara phản kháng lại câu hỏi của Ino.
-Thôi đi ăn đi rồi tính, ko hồi tụi mình thành thức ăn cho Zetsu đó.
-ĐI THÔI-cả bọn đồng thanh.
Ở nhà hàng......
-Nii san, em có chuyện muốn hỏi anh.
-Hỏi đi.
-Sao lúc nãy tên "già" như "trái cà" gọi em là e dâu? Tên "đầu đỏ" là ai z? Còn tên "xanh lè" như "con tắc kè" ăn như "heo" vậy?-cô chỉ vào mặt Sasuke và nói tiếp- Quan trọng là tại sao tên "đầu đít vịt" đó lại đi chung với chúng ta? Anh mau giải thích đi, nii_san!!!!-cô hét lên với Deidara.
Sasori《Đầu đỏ thì sao chứ?》
Itachi《Bộ mình già lắm sao?》*lấy gương ra soi*
《Ta xanh chứ ngươi có xanh đâu mà sao ngươi hỏi nhiều thế?》Zetsu tính nói nhưng vì miệng đầy đồ ăn nên đành im.
(sumi:bộ tên này tính ăn hết bàn ăn luôn đấy à?
Zetsu:ui ăn ì ệ ui <tui ăn thì kệ tui>
sumi:.....)
-Tôi đi thì chết cô à?-Cuối cùng cũng có 1 trong 4 người bị đặt "biệt danh" cũng lên tiếng.
-Ờ tôi nhớ đâu có rủ anh đâu? Ăn bám à?
-Bám cái đầu cô!
-Đầu nè bám đi. Bám nổi thì bám nhá:>/
-........
(sumi: há há sặc im luôn rồi kìa
Sas:immm điii *tỏa sát khí chết ruồi*
sumi: *lấy băng keo dán miệng lại*)
-Nii_san anh đi đâu đấy?-cô hỏi Deidara bằng giọng ngọt nhất có thể.
-À.....ừ.....an.....h đ....đi tolet-anh trả lời.
-Q.U.A.Y.L.ẠI.Đ.Â.Y-cô gằn từng chữ khiến mặt Deidara ko còn giọt máu.
-H....hay đ....ể I.....Itac....Itachi k....ể đi h....há-nói xong anh phóng vào tolet để tránh con sư tử đang lên cơn.
-Ơ....sao lại là tao? DEIDARAAAAA!-Itachi hét lên khi thấy thằng bạn "tốt" của mình biến mất ko 1 chút dấu vết.
-Anh tên Itachi hả?-cô hỏi.
-Ư......Ừ-Itachi trả lời.
-Tốt-cô nói tiếp-Z.T.H.Ì.B.Â.Y.G.I.Ờ.A.N.H.C.Ó.T.H.Ể.K.Ể.E.M.N.G.H.E.C.H.Ứ-cô gằng từng chữ.
-Ờ......thì......
-Ờ thì sao?-cô giả bộ ngây thơ nình Itachi.
-Thì.......là......
_________________________
Bạn nào muốn biết thì đón xem tập sau nha!!! Nếu có chỗ nào ko hay thì nói nha để mình khắc phục^♡^
Yêu mấy bạn nhiều......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: