Nắm tay nhau đến cùng

Pic: Instagram Kazuma_ @kazumamitchell

- Sơ lược: Tạm biệt Kazuma.

. . .

Rikimaru nhìn đứa em trai cùng công ty lên xe rời đi, trong lòng day dứt vừa lo lắng.

Dù biết, rời xa gia đình, rời xa đất nước thì muốn thành công là rất gian nan, có khi phải giẫm đạp lên chính người thân thiết với mình nhưng những khoảnh khắc chia xa thế này, anh không muốn gặp phải.

Biết là phải chia tay nhưng không phải theo cách này...

Những thực tập sinh khác hầu hết đều đã trở lại phòng, dù sao bên nhau không lâu, tình cảm cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi nhưng đồng thời vẫn sẽ có người nhẹ nhõm khi một đối thủ mạnh rời đi.

Nhìn Mika cô đơn đứng trước mình, Rikimaru nhịn không được, vỗ vai cậu: "Cố lên, Kazuma để lại hết niềm tin cho hai đứa, đừng lãng phí nó."

Mika rũ đầu, thường ngày không hay cười nay người em cùng mình đến nơi này cũng đi mất, trong lòng vẫn trống trãi.

Caelan hít mũi: "Kazuma đi rồi, chúng ta..."

"Chúng ta sẽ ở lại đến cùng!"

Đột nhiên Mika ngẩn đầu, khẳng định một câu khiến Caelan không nhịn nổi, cay sống mũi, mắt cũng mờ mờ, cả hai ôm chặt đối phương tự an ủi lẫn nhau.

Rikimaru không nhìn nổi, giống như thấy được mình và Santa sau này, khoảnh khắc cả hai đứng trên sân khấu nhưng lại không còn chung một lý tưởng thì phải làm sao.

Sớm hay muộn, cả hai cũng phải đối mặt vì thế anh mới quyết định tách ra ngay lúc đầu, chính bản thân anh cũng mong muốn một lần được đấu trực tiếp với Santa. Ngày thường, cả hai đều dính lấy nhau, cái gì cũng có nhau, lần đầu Rikimaru ý thức được Santa đang dần bỏ xa mình.

Không biết vì sơ hãi hay ghen tị, anh vẫn quyết định không bên cạnh Santa nữa. Không phải anh ghét hay muốn rời xa cậu nhưng thực sự Rikimaru muốn một lần dùng thân phân một người xa lạ để battle cùng cậu.

Nhưng điều Rikimaru sợ hãi nhất đằng sau sự ganh đua với Santa chính là chia ly.

Nghĩ tới khi trở về, nhóm cũ có thể bị giải trừ, Rikimaru trong lòng co thắt lại, lo sợ đến quên đi thực tại. Một cánh tay từ sau áp lại gần, Rikimaru cũng không nhận ra.

"Riki-kun..."

Rikimaru nhìn lên, không biết người này từ lúc nào đã đi đến cạnh mình, tay còn đang cầm mấy sợi tóc của anh.

"Santa."

"Đừng buồn, đợi khi chúng ta cùng nhau bước khỏi nơi này, em với anh đi thăm cậu ấy." Santa cong miệng, cười thật tươi.

Rikimaru nhìn sang hai cậu nhóc bên kia vẫn còn lưu luyến nhìn theo hướng xe đi: "Được... chúng ta cùng đi thăm cậu ấy."

Anh dang tay, Mika và Caelan vội vàng đi tới, bốn người vây thành một đống. Dùng những lời động viên vụn về, cổ động nhau cùng cố gắng.

"Cố lên"

"Cố lên..."

Rikimaru nửa đêm nằm trên giường, những người khác đều đã ngủ rồi, chỉ có anh là không thể thôi ngừng nghĩ về việc Kazuma rời đi.

Có thể rời đi là sẽ tốt hơn cho em ấy nhưng Kazuma đã nỗ lực đến đây trở về một cách chóng vánh như vậy, vẫn không nỡ.

Có lẽ Mika bây giờ cũng không ngủ được.

Rikimaru nghĩ bụng, vẫn quyết định đi sang xem cậu ấy thế nào.

Nhưng không thấy Mika ở phòng ngủ, lại bắt gặp cậu ở phòng tập. Tiếng ma sát với nền đất phát ra một mình cô độc trong đêm, Rikimaru nhìn Mika hết thất bại này vẫn không ngừng cố gắng.

Đây là niềm hy vọng của Kazuma gửi lại, Mika chắc chắn là người chịu áp lực nhất.

Rikimaru không thể khuyên ngăn, chỉ biết đứng nhìn Mika không ngừng tự làm đau mình. Đến khi cậu ngã nhào vào cái ghế, anh đã không thể nhìn thêm.

"Mika"

Mika bò dậy, giật mình nhìn Rikimaru: "Anh... sao anh còn chưa ngủ nữa?"

"Anh ngủ cả một ngày rồi." Vì chấn thương, Rikimaru phải nghỉ ngơi rất nhiều, "Em cũng thấy anh làm gương rồi, đừng cố quá lại hỏng việc."

Mika kéo áo lau mồ hôi: "Kazuma... em ấy từng nói, muốn cùng nắm tay bọn em đứng trên sân khấu cuối cùng."

"Nó rất muốn ở lại với bọn em... nếu không vì"

Mika càng nói càng nghẹn ngào, Rikimaru biết một người anh như Mika chưa bao giờ khóc trước mặt những đứa em của mình. Mà lúc này đây, trước mặt cậu là Rikimaru, vì thế Mika mới dám nói ra những lời này.

Rikimaru hiểu cho cậu, trước mặt Santa, anh chưa bao giờ muốn khóc: "Em ấy có công việc của riêng mình, sau này, chúng ta trở về chỉ lại cho Kazuma là được, biết đâu khi trở về, Kazuma lại tốt hơn thì sao? Mika, còn Caelan, nếu em mà như vậy cậu ấy sẽ không biết dựa vào ai."

Rikimaru dùng tất cả những gì có thể, khuyên Mika trở về nghỉ ngơi, quay đầu lại thấy Tăng Hàm Giang đang choàng vai Mika không ngừng nói gì đó, thấy cậu ta Rikimaru cũng đỡ lo hơn. Nhưng khi Mika đi rồi chính anh lại không thể trở về phòng được, Rikimaru ngẩn người trong phòng tập, ngồi thật lâu lại không biết đang làm gì.

Anh biết, ai cũng đều mong được debut cùng người đồng đội bên cạnh mình, anh cũng thế vì vậy Rikimaru khi thấy ai rời đi đều buồn cả. Có muốn vui vì cơ hội của mình lớn hơn cũng không thể, anh sợ, bản thân sẽ không thể bên Santa đến cùng.

Lúc đó... Anh cũng sẽ như Kazuma, phải tạm biệt mọi người để trở về, như vậy, Santa sẽ thế nào...

Rikimaru tự nghĩ lại tự cười, Santa hẳn sẽ có rất nhiều người quan tâm. Làm gì cần đến mình...

"Anh không được trở về trước..."

Rikimaru quay đầu, không biết Santa đã đứng đó khi nào.

Santa rất hay cười hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc thế này: "Em không biết anh nghĩ gì nhưng anh đừng mong trở về trước em!"

"Rikimaru, không có anh, thì em cũng không đến được đây, chúng ta phải cùng đi đến sân khấu cuối cùng."

"Anh là người quan trọng nhất với em!"

Rikimaru trong lòng tự hiểu, Santa có thể bước đi mà không cần mình nhưng vẫn không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng nào để được bên Santa đến cùng.

Anh tin, Mika và những người khác đều đang cố gắng như vậy.

"Được, chúng ta sẽ nắm tay nhau đến cùng."

Santa không cần biết Rikimaru nghĩ thế nào, hắn nhất định sẽ cùng anh thực hiện lời hứa ngày đầu tiên đến nơi này.

END

Đến nay tôi có đôi lời tâm sự.

Lần đầu đu show sống còn thế này, mà fandom của chúng ta cũng rất non, mng cũng biết Riki đứng đầu donate nhưng những nhà khác đang ẩn số donate thật của họ. Vì vậy đừng vui quá sớm.

Thật lòng tôi không định theo xa đến vậy, vì biết khi theo sẽ khó bỏ, lúc đầu thấy Lưu Vũ nhảy nên chỉ định vote cho anh thôi không ngờ lại xem nên mới lọt hố Santa và Rikimaru. Dần tôi cảm thấy nó không chỉ đơn giản là việc vote và ủng hộ trên tinh thần là đủ nữa, hôm qua mng cũng biết SOS bên HVH của Riki đăng bài, hôm nay thì đến lượt Santa.

Tôi biết ở đây hầu hết là học sinh, sinh viên nên mỗi ngày chỉ cần 5k thôi, một tuần cũng được 35k, dù ít nhưng đó là tấm lòng, tích tiểu thành đại. Các bạn đến minishop để chuyển khoảng qua momo, không mất phí gì cả.

Cho Rikimaru: 0353103475

Tên: HO THI HUYEN

Cho Santa: 0787831993

Tên: Lê Nguyễn Khôi Nguyên.

Đây là hai nhà nhận donate cho hai anh. Không liên quan gì đến tôi đâu ạ.

Tôi cũng đã góp phần nhỏ vào giúp hai người, ở đây chta nói chung cả hai nếu bạn nào không đủ khả năng có thể tập trung vào một người thôi cũng được. Theo tôi chỉ cần chủ trương vào người nào có nguy cơ mất cơ hội debut là được, hiện tại thì cả hai đều khá ngay hiểm, vì thế giúp được gì thì giúp ạ.

Vì đây là show sống còn, lại còn của Trung thì cũng biết bên đó cũng chuộng người nước mình hơn rồi, theo tôi ở đâu cũng thế nên cùng cố gắng giúp hai anh debut đi ạ ;-;🧡💜

Mng cũng đừng bàn luận về Riki và Lưu Vũ chung nữa, tôi không ngờ đến nay vẫn còn mấy thành phần đi toxic như thế😢. Tránh cue trên các diễn đàn công cộng, tránh mắng ai, trách ai.

Nói lại Lưu Vũ, đường lưỡi bò mng cũng biết rồi, nên khi pick Lưu Vũ đã rất quan ngại, và lúc này tôi xin chúc anh có thể debut vì tôi sẽ không ủng hộ anh nữa, thật sự ai cảm thấy sp anh là đúng thì cứ làm vì Lưu Vũ xứng đáng với tài năng của nhưng nếu phí tiền cho kẻ thù thì xin lỗi, tôi không làm được dù đó là người tài:)) Về vấn đề dân tộc thì tôi không thể theo được.

Cám ơn đã đọc những lời nhảm nhí này.

09.05.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top