Mèo con Santa [Hậu truyện - Mika x Tăng Hàm Giang]

Pic: by me.

Không có cua đâu🥲.

. . .

"Mika, Mika chọn em, chọn em nè!"

Giang là một bán nhân, ước mơ của cậu là sinh con, mặc dù biết có thể sinh ra một con người nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Mika, cậu muốn có đứa con của hai người.

Bọn họ muốn hạn chế gen con người ở bãi chết nhưng cũng không cấm đoán các bán nhân kết bạn đời. Ai cũng có một cơ hội để lựa chọn bạn đời cho mình, mà hôm nay chính là ngày Mika, bán nhân mà cậu công khai thích, tìm bạn đời.

Phương thức chọn của bọn họ không phức tạp như con người ngày trước, thú và bán nhân chỉ cần gặp đúng người lập tức sẽ nhận ra liên kết giữa họ nếu không thì xác định cô đơn suốt đời. Nếu gặp người liên kết muộn thì cũng xác định là cô đơn.

Nên Giang khi thấy Mika đã biết mình sẽ chọn người này, còn Mika, anh lại không có cảm giác gì cùng cậu bán nhân kia cả. Nhưng anh lại rất thích tinh thần năng nổ của cậu.

Nghe tiếng cậu không ngừng hét lớn, biết bao ánh nhìn đổ về vậy mà không biết xấu hổ cầm theo một cái nồi đập liên hồi nhằm thu hút sự chú ý.

Mika cười cười: "Nhưng tôi không có cảm giác với cậu..."

Giang lại không biết hai chữ 'liêm sỉ' viết thế nào, câu xin lỗi trong miệng Mika chưa kịp phát ra âm tiết đã bị cậu giựt ngang: "Em thích anh là được, Mika, chọn em đi!"

Cậu dám công khai ngang ngược bắt ép như vậy bởi vì biết chắc Mika không cùng thú và bán nhân nào có liên kết cả. Những thú và bán nhân chưa có bạn đời tập hợp ở đây đều bị câu nói của Giang làm cho mất mặt. Việc một người liên kết với người này mà người này thì không có liên kết ngược lại không hề lạ. Nhưng không biết xấu hổ, kêu gọi đối phương chọn mình làm bạn đời thì là lần đầu tiên.

Nếu không phải mấy đời nhà của Giang là mèo rừng thì bọn họ đều tin Giang là cá nhà táng mất.

Tình cảm của Giang dành cho Mika suốt mấy năm nay ai cũng thấy cả, từ năm 19 tuổi lần đầu gặp Mika từ nơi khác đến Giang đã hét lên một tiếng: "Mika, anh là King của em!!"

Đến nay đã 23 tuổi cậu vẫn còn không ngừng hét lên câu nói đó.

"Mika, King!!"

Cũng không ai nỡ đả kích Giang nên mặc kệ cậu, mà Mika dù sao cũng không thích ai nếu vậy thì Giang là lựa chọn không tệ, cậu ta tình nguyên sinh con là nhượng bộ rất nhiều rồi. Nên ai cũng gián tiếp gán ghép hai người lại cả.

Mika áy náy: "Vậy sẽ rất bất công với cậu"

"Em chịu được hết, anh chọn em đi, em biết anh không thích ai cả! Người ta nói cái gì nước dầm thấm đất mà. Đợi em sinh con ra, chắc chắc anh sẽ thích em."

Giang bới tung trong đầu một câu tục ngữ nghe được từ cha mẹ ra mà dùng, nghe cậu nói xong vài người nhịn không được phụt cười. Giang ngơ mặt, một thú nhân tốt bụng nhắc cậu, "Là 'mưa dầm thấm lâu'"

"Thì cũng như nhau mà, mưa cũng là nước, ở đâu chả phải thấm!"

Giang mặc kệ tiếp tục hò hét: "Chọn em nè, chọn em!"

Mặc dù chả có ai dành với cậu nhưng Giang cứ phải khua chiêng gióng trống như vậy.

Thật ra, Mika cảm thấy, chọn một người như Giang cũng tốt, mình thì sao cũng được nhưng có thể khiến người khác hạnh phúc thì tội gì không làm. Chỉ là Mika cố tình trêu chọc, giả vờ không hay biết, làm Giang sốt ruột vô cùng.

Nhóm chiến binh khác đều bảo anh lòng dạ đen tối, Mika cũng mặc kệ, thấy cậu năng nổ như vậy, anh rất thích.

Ngày chọn bạn đời hôm đó quả thực là ngày vui mà bãi chết bọn họ đã lâu không có, một bán nhân như vậy ai cũng quý cả, mặc dù cậu ta có làm người khác xấu hổ thật.

Tình cảm có thể vun đắp không sai, nỗ lực của Giang đặt đúng chỗ, cậu và Mika bên nhau không lâu đã có đứa con của họ, thời gian một năm bên cạnh nhau đó Giang cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp.

Nhưng cố tình, bọn họ không bao giờ có bốn chữ 'hạnh phúc cả đời'

Giang đỡ vùng bụng nhô cao, đầu óc như lùng bùng không nghe nổi bất cứ âm thanh nào. Kia chẳng phải là đồ cậu đã làm cho Mika sao? Làm sao nó lại trong tay thú nhân như thế.

"Mika đang đi tìm thuốc an thai đúng không? Em đã nói rồi, anh ấy không cần làm vậy đâu."

"Đợi những người đội 1 trở về liền có thể làm thuốc, cần gì gấp gáp"

"Khôi, khi nào anh ấy trở lại vậy? Em sẽ chuẩn bị thức ăn cho anh ấy, hẳn là rất mệt rồi nên mới đem đồ cho anh cầm giúp như thế."

Giang đưa tay ra muốn lấy đồ của Mika từ tay thú nhân "Nào, để em giúp Mika đem về."

Không ai nỡ nhìn cậu như vậy nhưng cũng không ai dám mở miệng nói những lời tàn nhẫn ấy. Thú nhân nắm chặt mảnh vải và số thuốc, dược liệu trong tay, không dám ngẩn đầu nhìn Giang, chỉ biết đỡ miệng vết thương liên tục xin lỗi.

Bạn đời của anh ta cũng bụm miệng khóc, vì mạng sống con gái họ đã phá huỷ một gia đình rồi.

Anh ta xin lỗi đến mức Giang thấy phiền, cậu hét lên "Sao anh cứ xin lỗi thế, không có gì đâu Mika sẽ về, anh ấy sẽ trở lại, Mika đã hứa!"

"Anh không được khóc!"

"Các người làm gì vậy, tại sao lại khóc? Mika ở đâu, tự tôi đi tìm anh ấy."

Không đợi thú nhân trả lời, Giang đã quay lưng đi. Bán nhân cạnh Giang giữ chặt cậu lại, nước mặt của cậu ta cũng đã lần lượt rời xuống.

Mika và thú nhân vì con gái của thú nhân mà đột nhập khu phong toả để tìm dược liệu làm thuốc, trở ra chỉ còn mỗi thú nhân cùng mảnh áo bị rách còn có thể thấy máu trên đó, là máu Mika hay thú nhân không ai dám nghĩ tới nhưng thú nhân liên tục xin lỗi còn khóc như thế ai cũng biết rằng hết hy vọng rồi, chỉ là Giang cố tình không hiểu mà thôi.

Bán nhân giữ Giang không muốn nói ra, cũng không ai muốn nói ra những lời này. Mất đi bạn đời, một mình mang thai đứa bé dù là ai cũng không thể chống đỡ.

"Anh sẽ trở về, đừng lo"

"Đợi anh."

Rõ ràng, cách đây không lâu Mika còn hứa rằng sẽ quay lại, còn dịu dàng hôn lên trán cậu một cái, làm sao bây giờ có thể nói mất tích là mất tích.

Giang vùng ra, túm lấy không cho người kia nói ra lời đó: "Mika của tôi, anh ấy sẽ trở về, anh ấy vẫn chưa chết, cậu không được nói bừa!"

"Mika, trả Mika cho tôi, hức... Mika."

"Em và con đợi anh, đừng bỏ em..."

Không ai nỡ nhìn bán nhân mang thai đang tuyệt vọng ngồi dưới đất. Vốn dĩ vài giờ trước còn vui vẻ lúc này chỉ tiếng khóc xé lòng.

Dược liệu đã có nhưng đội 3 lại không ở nơi này, sinh mạng của bé gái cũng chưa thể đảm bảo, thú nhân lại đang bị thương, bạn đời thú nhân, giống cái suy sụp một bên. Nếu biết trước kết quả như vậy, họ đã không làm liên luỵ Mika.

Cô khóc ôm lấy chồng vẫn chưa thể cầm máu, không dám cầu xin nhưng trong lòng vẫn hy vọng Giang rũ lòng thương bọn họ.

Ích kỷ nhỏ nhen, Giang chỉ làm thuốc cho đứa bé rồi im lặng đến khi mặt trời ló dạng mới đem thuốc cầm máu đến cho ba người nhà thú nhân đã phá huỷ hạnh phúc của mình.

Nhìn đứa bé dần ổn định, Giang quay đầu không nhận một lời cám ơn nào, cậu chỉ không muốn sự hy sinh của Mika bị bỏ phí.

Kể từ đó, Giang không còn là bán nhân năng nổ khiến người người yêu quý nữa, cậu dường như trưởng thành hơn, im lặng hơn rất nhiều. Đêm sinh nở, Giang im lặng nhịn cơn đau, tự mình sinh ra đứa bé đến khi mọi người phát hiện ra thì Giang đã vỗ về bé con của hai người ngủ say. Thay thế Mika đảm nhiệm vị trí ở đội 3, cậu cũng không nhận ơn bất cứ ai tự mình sinh, tự mình chăm ẵm, tự mình yêu thương. Một mực xa cách với mọi người ở bãi chết.

Không ai dám hiểu được đau mất bạn đời trước ngày sinh nở, nỗi đau mà cậu chịu đựng để sinh ra đứa bé. Nhưng ai cũng hiểu, Giang nên có là một niềm hạnh phúc chứ không phải những điều này.

END

Done🙈.

27.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top