Mèo con Santa [4]

Pic: Facebook Trình Trình

. . .

Santa tỉnh dậy trên giường bệnh, xung quanh là thành viên của đội 1, đầu óc quay cuồng vài phút để tiêu hoá vấn đề: "Trận chiến thế nào rồi?"

Cealan: "Bọn họ, đều đã nhận lỗi chỉ còn vài tên không chịu chấp nhận điều kiện thôi, vẫn đang tranh chấp."

Hắn day day trán, xốc chăn đi khỏi phòng bệnh, bọn họ được đưa đến bệnh viện chứng tỏ thái độ của người bên trong không đến nổi tệ. Vết thương của hắn cũng không nặng, hôn mê sâu là do mất sức thôi, trong lòng chỉ mong mau kết thúc để đến đón Rikimaru.

Cái giấc mơ kia quả là quái gở mà, làm sao hắn có thể làm Riki khóc chứ! Không biết mình hôn mê bao lâu, chắc Riki lo lắm.

Santa trong lòng không yên muốn mau mau đên ôm Rikimaru để được an ủi.

Đến nơi đàm phán không ngờ mấy vị ở chính phủ thế giới đều ở đây. Rõ ràng Nhật Bản đã được chọn làm nơi họp tập trung. Nhìn thú và bán nhân canh giữ cạnh bọn họ cũng đủ biết là bị bắt đến đây rồi.

Xung quanh là một hàng binh lính vì sự xuất hiện bất ngờ của Santa mà cảnh giác nâng súng, hắn lại rất thư thái bước đi, hiển nhiên điếc không sợ súng. Một trong vị thú nhân ở khu phong toả cũng giật mình khi thấy hắn.

"Đã bàn giao xong?"

Trưởng đoàn: "Vài vị không đồng ý với yêu cầu của chúng ta"

Santa nhìn mấy người của chính phủ: "Các vị muốn thế nào? Cứ nói đi."

Là một bán nhân mạnh mẽ, không phải chỉ là cái danh, Santa có một tư thái khác hẳn, có gì đó càng đặc biệt hơn nữa là cái ngạo nghễ không khuất phục không phải ai có được.

"Tôi không đồng ý điều luật 21!"

"Đúng vậy, làm sao có thể để hai giống đực cùng sinh ra đời sau, vậy thì giống cái còn chức năng gì nữa!"

"Không phù hợp."

"Giống cái chỉ có nhiệm vụ sinh con và ở nhà, nếu giống đực đảm nhiệm thì cần gì họ. Giống đực đã có nhiệm vụ duy trì thế giới, không cần thêm gì cả!"

Nhìn mấy tên đàn ông liên tục phản đối, làm như mấy người phụ nữ là không khí, không ngừng nói lời quá đáng.

Mấy thú và bán nhân nghe được đều lạnh lòng, Santa liếc nhìn một nữ thú nhân là quan chức ở chính phủ: "Cô cảm thấy, bọn họ nói đúng?"

Mấy vị kia lập tức im bặt, sau đó lại ồ lên.

"Không cần hỏi ý Trung tướng Nguyễn, cô ấy..."

"Tôi tán thành với các cậu."

"Điều luật này phù hợp, không quan trọng giống đực hay cái, con người còn tồn tại và hạnh phúc là được."

"Vốn dĩ mục tiêu chung là con người cùng hạnh phúc, vì các người có khả năng mang thai ở giống đực mà phản đối, là không công bằng."

Nhất thời người vừa lên tiếng cản lại đỏ mặt cúi đầu. Một người phụ nữ khác đứng dậy, cúi đầu thành khẩn: "Vô cùng xin lỗi."

Tiếp theo là những người khác lần lượt đứng lên xin lỗi bọn họ. Những tên còn cố chấp ban nãy cũng không rên được tiếng nào.

Thực ra sự việc đến nỗi này cũng không phải do con người xa lánh thú và bán nhân như họ vẫn nghĩ, trong bộ máy thế giới vẫn có những thú và bán nhân có chức vụ ngang hàng với con người, đều dựa vào năng lực cả.

Đuổi khỏi khu phong toả là thật nhưng đó là hình phạt nặng nhất giành cho người phạm tội, dù dân số ít dần những kẻ xấu vẫn tồn tại, việc loại bỏ để cân bằng thế giới là cần thiết, không muốn ảnh hưởng lòng dân nên việc này diễn ra trong nội bộ, cố tình có những kẻ nhát gan lại hám lợi lách luật khiến cho việc này bị rò rỉ, dẫn đến mấy tin đồn thất thiệt, đặc biệt khi thông tin sức mạnh của người mang gen động vật ngày càng nhiều khiến bọn họ buộc phải thanh trừng toàn bộ những kẻ phản động, bao gồm con người lẫn thú và bán nhân.

Không hề có chuyện vì thú và bán nhân có năng lực mạnh mà đuổi họ đi, có đuổi thì chỉ là những kẻ phạm pháp. Việc bài xích vì có khả năng mang thai ở giống đực cũng không đúng, hôn nhân cùng giới từ lâu đã được nhiều người nhắc với chính phủ, rõ ràng dù có người phản đối nhưng hầu hết cũng mặc kệ thế giới, những đôi đồng giới vẫn tự do yêu đương và chung sống và vẫn có nhóm người ủng hộ. Chính phủ không thông qua chỉ là để đối phó những người cổ hủ chứ họ cũng mắt nhắn mắt mở với những đôi đồng giới yêu nhau và những bộ phận ủng hộ. Thậm trí nghiên cứu khoa học để có thể tạo ra những đứa trẻ dựa trên gen của hai người dù là giới tính cũng được ngầm chấp thuận.

Những kẻ xấu cố tình tung tin đồn để đả kích những người khác, không biết từ khi nào tư tưởng 'xa lánh' dần lan rộng, những người cảm thấy bất công đều im lặng để đợi cơ hội biểu tình.

Việc đằng sau chỉ những người trong chính phủ biết được nhờ thế hệ trước ghi chép lại. Những người đấu tranh giành quyền lợi không sai chỉ là họ bị kẻ xấu khiến cho thông tin bị lệch lạc, lỗi cũng một phần do chính phủ che giấu sự thật, thân là người đứng đầu, bọn họ phải xin lỗi.

Còn vụ việc về người mẹ bị mất con gái vì năng lực kia là đúng một phần, đó là lỗi xót của họ khi để kẻ xấu tồn tại trong chính phủ. Như đã biết kẻ xấu và người tốt chỉ cách nhau một giây suy nghĩ, theo bản năng ai cũng muốn mình được an toàn, nên vị cai quản khu vực đã bị những thông tin sai làm cho sợ hãi, tìm cách đổ tội cho cô bé bán nhân kia để mau chóng bắt giam cô mà không qua điều tra gì để đuổi thẳng khỏi khu phong toả. Sau này vì mẹ cô bé tìm oan nên để sửa sai, chính phủ đã bắt giam một lưới những kẻ đó lại rồi tìm cô bé, giúp gia đình ba người sống hạnh phúc ở nơi khác ngoài trả công bằng cho họ còn là để ém việc này lại không ngờ càng khiến người người nghi ngờ tin xấu trước kia là thật.

Người xấu kẻ tốt lẫn vào nhau không phân biệt được, việc các thú và bán nhân tập hợp thành một khu 'bãi chết' người bên trong không hay biết, qua nhiều năm những kẻ xấu thì đã chết dần mà những thế hệ vô tội sau, với suy nghĩ tiêu cực của thế hệ trước dẫn đến mẫu thuẫn ngày càng lớn.

Sự việc được phát hiện cách đây vài năm, lúc này mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm, không phải cứ mở cửa đón nhận là xong xuôi, không chỉ bên ngoài gay gắt mà bên trong cũng xảy ra tranh chấp. Sau cùng, phương án phòng thủ được chấp thuận, kết cục hôm nay là do bọn họ không tính đến thế hệ sau của những kẻ bị lưu đày, cái sai thứ hai của họ là đã lấy cứng đối cứng mà quên đi mục tiêu ban đầu 'duy trì sự sống'.

Những mâu thuẫn đằng đẳng từ ngàn năm trước được gỡ bỏ dần, các trưởng đoàn cũng nhờ phản ứng mà xác định người ở bên trong không nói dối. Chính các trưởng đoàn không chỉ có năng lực đặc biệt mà còn có thể kiểm soát được bản tính hoang dã của mình nên việc thú và bán nhân mất kiểm soát là thật.

Chính phù thật lòng xin lỗi thì bên 'bãi chết' cũng gửi lời xin lỗi. Dù sao, chiến tranh là phải có hy sinh, nếu đem lòng thù hận trong lòng thì cuộc chiến sẽ không bao giờ ngừng lại, chi bằng mỗi người cúi mình một lần cùng chung sống về sau.

Thế trận giằng co gần hai giờ, Santa ra hỏi một câu đã kết thúc, mấy vị trưởng đoàn từ bãi chết khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Santa lại không quan tâm bọn họ nghĩ gì, hắn chỉ muốn mau mau mở cửa trú ẩn để tìm Rikimaru. Thấy hắn cứ ngó ngang ngó dọc, mặc dù vẻ mặt sát phạt quyết đoán nhưng phản ứng trên cơ thể không thể che dấu, trưởng đoàn nhìn hắn lại thôi. Hy vọng sẽ không mất kiểm soát làm bị thương ai nữa.

Santa đi một vòng mới tìm được bán nhân nữ đem Rikimaru đến nơi trú ẩn: "Riki ở đâu?"

Bán nhân giật mình: "Đội trưởng, anh..."

Không biết thế nào mà cô cắn cắn môi không nói, những thú và bán nhân khác đã để ý động tĩnh bên này áp sát lại gần hai ngươi. Santa mơ hồ nhìn bọn họ, không hiểu gì.

Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đè nén cảm xúc: "Riki bị thương sao? Chỉ cần cô nói Riki ở đâu, tôi sẽ không tính toán."

Phản ứng của bán nhân cho thấy Santa đoán đúng rồi, siết chặt tay nắm: "Sao cô không nói gì!"

Bán nhân bị Santa nắm đau đến tận xương, cả người đổ nghiêng theo bên vai bị siết chặt. Tình hình không ổn, mấy thú nhân đứng ra cản lại.

"Santa, anh làm gì vậy!"

"Mau thả cô ấy ra, đây là giống cái."

"Cậu mau buông ra."

Nhưng rõ ràng không ai làm gì được Santa, Kazuma đứng bên Cealan không nhìn được nữa, nói ra "Riki đã bị anh cào chết rối!"

Santa quay đầu: "Không được gọi người là Riki!"

Vẻ mặt nhăn thành những đường đáng sợ, mấy thú nhân ngăn cản cũng bị hất bay, hắn lao tới chỗ Kazuma: "Cậu nói Riki ở đâu, lặp lại lần nữa."

"Ây, đội trưởng đừng bóp, anh bóp nữa gãy xương cậu ấy mất!" Cealan dùng sức bóp cổ tay Santa.

Mà Santa thì xem như không, càng dùng lực bóp cổ họng Kazuma, làm cậu hô hấp khó khăn: "Là... là anh giết chết Riki... Rikimaru-san, khục, anh ấy bị anh cào chết rồi."

Cealan: "..." giời ạ, cậu đừng nói thì có phải sống lâu thêm rồi không!

Bàn tay của bán nhân nổi lên những gân xanh lực ngày càng tăng, Cealan cũng ra sức, đá mắt mấy người xung quanh mau tới giúp: "Anh có siết nữa thì Rikimaru-san cũng không sống nổi, đừng bóp nữa!"

Ba thú nhân phải phối hợp mới kéo được Santa và Kazuma suýt bị bóp chết tách ra. Santa mất kiểm soát như này so với vài giờ trước còn khó đối phó hơn, ít nhất vài giờ trước hắn không tấn công đồng đội. Santa vậy mà không có ý từ bỏ, liếc thú nhân đang khoá cổ mình: "Riki ở đâu?"

Lại câu hỏi ngớ ngẩn này, thú nhân chả biết làm gì ngoài lặp lại: "Đã bị anh cào chết rồi!"

Lập tức trên tay Santa từ cổ Kazuma đổi thành thú nhân vùa rồi, lần này muốn tách cũng tách không nổi may mà trưởng đoàn đến kịp: "Santa! Cậu làm gì vậy, mau buông Thuận ra, giết kẻ thù chưa đủ còn giết cả người bên cạnh mình!"

"Tôi không giết họ!" Santa gầm lên.

Thú nhân được thả ra mau chóng lăn qua một bên, hiện tại không ai dám chạy tới gần Santa để nghe câu hỏi lãng nhách của hắn nữa.

"Tôi... tôi chỉ hất họ ra mà thôi" càng nói, âm thanh của Santa càng nhỏ lại.

Mình giết người sao?

Santa mơ hồ nhớ lại, mình và Phương chỉ hất những binh lính đó ra mà thôi không hề giết ai... nhưng Phương đâu? Mùi máu này là của ai?

"Santa..."

Trái tim cơ hồ bị xe nát, khuôn mặt người kia luôn mỉm cười nhìn mình lại phủ lên một đường máu đỏ chói loá, Riki...

"Đừ...ng...k..hóc." Bàn tay nhỏ kia nhẹ nhàng xoa má hắn, bị Santa một vuốt đánh rơi.

Santa mờ mịt nhìn con người vẫn đứng vững trước mắt mình, lý trí bị che khuất không hề nhận ra đối phương đã không còn nhịp đập, kéo tay, móng vuốt sắc bén loé lên đánh xuống. Nhưng lại có một thú nhân đứng ra ngăn cản, là trưởng đoàn, ông đang liên tục gào lên gì đó, Santa không nghe được, ký ức dừng lại ở đó.

Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí, Santa sửng người nhìn trường đoàn, trong lúc mọi người còn thủ thế tuỳ thời chế trụ Santa thì hắn đã hoá thú một phát nhảy đi mất.

"Được rồi, mặc kệ cậu ta." Trưởng đoàn ngăn lại mấy chiến binh muốn đuổi theo, nhìn theo hướng Santa biến mất.

Cũng nên để nó thấy được, mất kiểm soát sẽ có hậu quả gì.

Santa đáp xuống bãi đất, bàng hoàng nhìn những vũng máu đỏ cùng mùi tanh tưởi bốc lên, nước mắt theo khuôn má chảy dọc xuống, hắn khóc rống lên. Tiếng gầm của bán nhân vang dội khắp nơi, khiến người người phải nhìn sang.

Chính tay hắn đã hạ sát người mình yêu, từ này sẽ không còn người nào đem lại cho hắn sự dịu dàng hằng đêm nữa. Cái chạm cuối cùng cũng đã bị hắn thẳng thừng hất bay, tất cả... đều tan biến. Bầu trời vẫn trong xanh nhưng người cần ở lại không còn.

Không có người cố gắng của con cũng là vô nghĩa, con sẽ tìm được, Riki.

Ở nơi chiến trận sau khi kết thúc, người ta bàng hoàng khi thấy một bán nhân tự đả thương chính mình, dù không chết nhưng bán nhân kia đã trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Người biết đều nhận ra đây là phương thức thú và bán nhân tưởng niệm bạn đời đã ra đi.

Sau đó một đạo luật mới được ban hành, đạo luật này củng cố thêm quyền các thú và bán nhân cũng một lần thanh trừ toàn bộ những con người, thú lẫn bán nhân có ý đồ xấu. Diệt trừ không xót một ai, lần diệt trừ này là công khai để tránh mâu thuẫn lại xảy ra dẫn đến chiến tranh như trước.

Những nỗi đau sẽ tồn tại để lại vết sẹo sâu nhưng thế giới vẫn tái thiết lập, cuối cùng thì khi đau thương qua đi người còn sống vẫn cùng nhìn về tương lai chung, vì mọi người.

. . .

Kết vậy chắc ổn rồi🙈.

- Nhân cách một: mình thật siêng năng <(•̀.̫•́✧)>

- Nhân cách hai belike: *(¬_¬)?...tôi viết mà*

26.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top