Mèo con Santa [3]

Pic: Facebook Trình Trình.

. . .

"Tại sao vậy? Gia đình không cần em sao?" Rikimaru cảm thấy thương Santa.

Anh dùng tay xoa xoa má Santa an ủi, hắn cũng rất phối hợp dụi má mình vào đó dù động đậy cơ thể vẫn vững vàng trụ trên cây.

"Riki không ghét con?", Con đã giấu Riki...

Tủi thân và hổ thẹn, Santa cúi đầu, để lộ vành tai báo mà luôn bị xem là mèo kia ra, Rikimaru cười hiền, dùng tay vân vê tai của bán nhân: "Anh đã nói sẽ thương Santa mà."

Vì thế, đừng bỏ anh. Santa, em là người thân duy nhất bên cạnh anh, anh sẽ dùng toàn bộ trái tim để bao dung em, em cũng đừng rời xa anh.

Thực lòng, Rikimaru không ngốc, anh vẫn hiểu lý do Santa giấu giếm mình, tình trạng mất cân bằng giữa con người và thú, bán nhân không phải lạ, thế giới dù có che giấu thế nào thì vẫn cò những người dùng tư cách là đánh giá chung để nhìn nhận mọi thứ. Mặc dù những bài viết như thế bị xoá đi rất nhanh nhưng Rikimaru từng nhìn thấy, đó là bài viết của một con người, cô là mẹ của bán nhân bị xa lánh vì khả năng kỳ lạ nên đã bị đuổi khỏi khu phong toả. Vì thế người mẹ này với thân phận là một người đứng lên vì thú và bán nhân đã thẳng thừng viết lên những câu chỉ trích và phản biện lại sự vô ơn của con người.

Sau đó cô và chồng ra sao, Rikimaru không biết được, diễn đàn là một thế giới rộng không nhận biết được ai với ai nhưng bài viết đó vốn dĩ vài phút đã thành hotsearch lại biến mất thì rõ ràng có người nhúng tay vô.

Rikimaru cũng thấy một bài viết giả sử khác nói về những thú và bán nhân bên ngoài, nếu nói họ không chết rồi cùng sinh sống và sinh ra các thế hệ sau, thì sẽ có cả con người trong đó, hiển nhiên đều chết ngay khi lọt lòng. Như vậy khác nào đang làm trái với chủ trương 'duy trì sự sống' hơn ngàn năm nay?

Bài viết không đả động gì tới thực tế mà chỉ là giả thuyết cũng mau chóng biến mất, khẳng định đằng sau giả thuyết đó còn là thứ gì đó tệ hại hơn nữa. Rikimaru từng nghĩ, tự mình lo cho mình là tốt rồi, cần gì ai khác nhưng khi gặp Santa anh hiểu ra, sinh vật nào muốn sống thì đều cần một cộng đồng chung, không ai có thể cô độc tồn tại được. Hơn nữa mắc tội không thể tha thứ mới phải đuổi khỏi khu phong toả vậy thì 'bán nhân có khả năng kỳ lạ' kia đã hại ai chưa? Con của họ sẽ có tội sao?

Con người là như thế, cần giúp đỡ thì nhờ vả đến khi thấy đối phương lớn mạnh hơn mình thì sợ hãi tìm cách dìm xuống.

Vì thế, anh không giận Santa giấu mình, chung quy, khi có bất công thì sẽ lại xảy ra chiến tranh mà thôi. Anh sẽ ủng hộ điều đúng đắn mà Santa làm không sai.

Biết được Rikimaru không ghét mình, Santa rất hạnh phúc, hắn lắc đầu: "Đừng động vào tai con"

Không chỉ là làm nũng mà tai và đuôi thực sự là chỗ nhạy của của họ, Rikimaru lại cho là Santa làm trò cố tình khiêu khích. Còn cười nhìn vẻ mặt đỏ lên của hắn.

"Sao lại đỏ thế này, xấu hổ sao?"

Rikimaru chọt chọt má Santa, bất ngờ cơ thể mất điểm tựa do Santa nhảy xuống hõm cây. Đây là hố cây cổ thụ rẽ nhánh tạo thành, vô cùng lớn đủ để anh lui về sau.

Dường như có gì đó không ổn, Rikimaru nhìn đôi mắt sáng bất thường của Santa, cảm thấy nguy hiểm. Lùi không qua hai cái, anh bị Santa túm chân kéo lại, lần đầu cậu dám hành động như vậy với anh.

"Baba, con yêu người!"

"Hờ hờ..."

Rikimaru sau nhiều lần bị Santa cảnh báo 'đừng động vào tai con' mà phất lờ thì cũng lãnh hậu quả thích đáng cho hành vi khiêu khích của mình.

"Santa, đừng đùa, anh là, là con trai."

"Em muốn giống cái thế nào? Anh, anh tìm cho em, bạn gái cũng được."

"Đừng, áo anh chỉ có mỗi cái này thôi!"

"Ấy, ấy, Santa, quần bị rách thì lấy gì che thân."

Vài giờ trôi qua, khí ô nhiễm đã được tiêu huỷ dần nhưng không hề thấy dấu hiệu khu trú ẩn được mở ra, không có tiếng súng đạn hay đổ máu nhưng bên dưới con người và thú, bán nhân vẫn đang giằng co với nhau. Thời gian đủ lâu để Santa tiêu bớt lửa nóng trong lòng bấy lâu, thực tế chỉ mới làm hai lần, chưa đủ nhét kẽ răng với hắn. Nhưng lo cho sức khoẻ Rikimaru nên Santa tự kiềm chế mình lại.

Rikimaru ôm cứng ngắc Santa, được cậu cuộn chặt trong mấy mẩu vải rách nát, đưa về nhà, cả người như vừa thay xương xong động liền nghe tiếng 'răng rắc'. Không ngờ Santa lại 'thích' mình theo cách này, lại càng không ngờ mình cũng có tình cảm như thế với mèo con Santa...

"Riki khó chịu không?"

Có, rất khó chịu.

"Đau sao?"

Đau lắm đó!

"Để con xoa cho người."

Phải, lên trên một chút nữa, ư~ chỗ đó.

Rikimaru không nói gì chỉ nằm im hưởng thụ sự săn sóc của bán nhân vừa hành mình lên bờ xuống ruộng giữa nơi đồng không mênh mông kia. May mà ở trên cao không có người...

Mặc dù anh không nói nhưng bán nhân rất tinh ý nhận ra từng phản ứng của anh, xoa bóp Rikimaru thoải mái đến ngủ luôn.

Nhìn đuôi mắt còn sưng đỏ của anh, Santa đau lòng tự ghét chính mình làm anh khóc nhưng nếu làm lại hắn vẫn chọn như vậy.

Rikimaru sẽ thương mình, không sợ!

Dỗ Rikimaru ngủ ngon, Santa quay đầu phát hiện hai thú nhân và một bán nhân đứng ngay sau mình.

Hắn nhăn mày: "Sao các cậu lại tới đây."

Thú nhân: "Trưởng đoàn gọi cậu quay về." Người nọ liếc xuống Rikimaru nằm trên giường, đôi mắt hổ loé lên.

Santa thủ thế muốn lao vào, bán nhân mới đứng ra ngăn lại: "Đội trưởng, đội trưởng! Em tới đưa cậu ấy đến nơi trú ẩn, sẽ không sao."

Santa nhìn đội viên của mình, cô ấy là một bán nhân ở khu phong toả, gia nhập với bọn họ được ba năm vì thân phận phù hợp sẵn có nên vào đội 1, nhìn cô khẳng định như vậy, hắn chỉ yên tâm đôi chút: "Tôi cùng đưa Riki đi."

"Cậu có thẻ thân phận sao?" Thú nhân loài hổ lạnh lùng nhắc nhở.

Vừa rồi bị phát hiện, thẻ thân phân Chikada Santa đã bị truy nã mà còn lại một thẻ, không thể sử dụng được...

Hắn cắn răng, giao Rikimaru bị đánh mê cho bán nhân, dặn dò cô hết lời mới thả đi, đợi họ đi xa mới gỡ xuống phòng bị với hai thú nhân ở đây.

"Đàm phán thế nào?"

Santa liếc nhìn thú nhân bên cạnh, cô là loài gấu, tên Lian.

Lian lắc đầu: "Bọn họ không nhận kết nối"

Hổ thú nhân, là đội trưởng đội 5, Thắng nói thêm: "Chiến tranh nổ ra là rất cao"

"Cậu chuẩn bị tinh thân đối diện với chủ nhân của mình đi" hai từ 'chủ nhân' giống như nghiến ra.

Santa đắc ý: "Riki đã biết, người không ghét tôi, nhọc anh lo lắng rồi."

Thắng không vừa lòng, lao khỏi cửa sổ, cố tình để lại vết cào bên khung cửa, Lian hết biết với hai vị đôi trưởng này, nói tốt cho Thắng vài câu: "Santa, cậu cũng biết anh ấy rồi..."

Santa gật đầu, Lian cũng mau mau đuổi theo Thắng.

Hắn và Thắng là địch thủ của nhau, hơn sáu năm rồi, lần đầu ra bên ngoài Santa gặp chính là Thắng.

Không nghĩ nhiều, Santa đuổi đến bản doanh bọn họ vừa dựng lên, vài tiếng đồng hồ, thú và bán nhân tộc độ làm việc vô cùng nghiêm chỉnh đã hoàn thành căn cứ của họ ngay tại khu phong toả.

Trưởng đoàn của bọn họ là người đứng đầu đội chiến binh, một thú nhân gần 50 tuổi. Ông là chiến binh mạnh mẽ nhất, cùng một loài báo tuyết với Santa.

Santa là một trong số chiến binh mạnh nhất hiện tại nhưng so với ông không là gì cả, bọn họ toàn bộ tập hợp ở nơi này đều hiểu rõ, lần này nếu thất bại thì toàn bộ chỉ có còn đường chết. Santa nhìn số vũ khí nóng phía sau, những thứ này sớm đã bị huỷ đi không ngờ con người lại giấu giếm lượng lớn như vậy, là từ chỗ đội 5 giành được.

Từ lúc phát hiện số vũ trang bị che giấu này, nhóm chiến binh đã tức giận, dường như muốn lao vào hai mặt một lời với con người nếu không nhờ trưởng đoàn ngăn cản, toàn bộ kế hoạch đều bể từ trong trứng nước. Dùng năm năm chậm rãi thâm nhập, thu thập để một phát chiếm giữ toàn bộ số vũ khí được cất giấu.

Thời gian của bọn họ đã không còn đủ, bọn họ không phải sợ chết mà chính là sợ phải trải qua khoảng thời gian đứng ngồi không yên chờ đợi đứa bé ra đời, sợ phải đối diện với khoảnh khắc đứa bé vừa chào đời đã ra đi, sợ phải sinh ra một con người.

Bọn họ cũng yêu thương đứa trẻ của mình vậy...

Vì thế số lượng bán nhân kết hợp cùng thú nhân rất ít, các bán nhân cũng tự biết không tiếp xúc với bất kỳ ai, họ đang cố gắng hạn chế việc gen con người được tồn tại nhưng cố tình cảm xúc khó điều khiển, một khi đã yêu thì bất chấp.

Để giành lại quyền của bản thân, thú và bán nhân buộc phải đấu tranh. Chiến tranh là điều không ai mong muốn nhưng bọn họ không thể chịu thêm cảnh chia ly nữa, cho dù là giết người cũng được, vốn dĩ những đứa trẻ không có tội.

Nhìn nhóm thú và bán nhân vây xung quanh, các chiến binh tự thề trong lòng: Nhất định phải thành công!

Trưởng đoàn dùng uy thế của người đứng đầu, một lệnh phát động: "Tiến hành kế hoạch."

"Rõ!"

Các chiến binh hoá thú, hình dạng hoá thú của họ là tuỳ vào khả năng điều chỉnh, lúc này họ dùng toàn bộ sức mạnh để biến lớn hình thú, kích thước to đến không ngờ. Tự mình làm nhiệm vụ được phân giao mà Santa, nhiệm vụ của hắn là khống chế khu vực trú ẩn số 1, 2 và 3 ở Nhật Bản.

Khoảng cách giữa các khu vực phong toả không lớn, ngoài bọn họ ở Châu Á thì những nơi khác đều cùng một thời điểm hành động, nên không thể chậm trễ, đợi khi con người và thú, bán nhân ở khu phong toả phản công toàn bộ cơ hội đều mất sạch.

Âm thanh của động cơ máy bay phát ra từ phía xa, các thú và bán nhân dễ dàng nhận thấy một chiến hạm trên không đang đến gần, trưởng đoàn quyết đoán ra lệnh.

"Santa, Phương, hai cậu xử lý nó, tôi hy vọng vài giờ nữa sẽ thấy hai người toàn vẹn trở về."

Là một mệnh lệnh thô cứng nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Rõ!"

Một con báo tuyết và hổ như được chắp thêm đôi cánh, bật một cái đã cào nát cánh máy bay. Tiếng va chạm vang dội trên không trung, bên trong những đầu súng lạnh lẽo chỉa ra, bắn phá hết tất cả.

Trưởng đoàn cũng hoá thú, kích thước của ông không lớn bằng Santa nhưng tốc độ và sức mạnh là hơn hẳn.

Một tiếng gầm lên, vậy mà khiến những viên đạn bắn ra như mưa bị chặn lại, binh lính khiếp sợ bị Phương một vuốt cào rơi máy bay.

Santa và Phương kính phục nhìn trưởng đoàn, đây là sức mạnh đặc biệt của người đứng đầu sao?

Hai người quay đầu phát hiện không ít binh lính còn sống xót, không chút nhân nhượng, đánh bay toàn bộ những binh lính tiếp cận khu trú ẩn. Tuyệt đối không thể thả người bên trong ra!

Đây là chiến lược của họ, nhốt toàn bộ dân lại ngoài việc bảo vệ họ còn là ngăn chiến trường mất kiểm soát. Nên biết không phải toàn bộ thú và bán nhân đều muốn đấu tranh giống họ.

Ngăn được tấn công lần đầu nhưng rõ ràng không phải lần cuối cùng, phía xa lại xuất hiện thêm hai chiến hạm khác, loại súng có hảo lực nhanh hơn cả tốc độ của loài báo. Quả nhiên con người đã đề phòng bọn họ rất lâu, nơi trú ẩn còn cả thứ vũ khí đáng sợ này...

Đột nhiên 'Ầm' một tiếng, phía sau bọn họ vang đến một luồng gió mạnh, rung chân đã lan đến tận đây. Phương ánh mắt căm phẫn, gầm một tiếng. Đó là nơi bãi chết bọn họ sinh sống, làm sao con người biết được!

Phương mất kiểm soát, lao đi về bãi chết thì 'Phập!' một tiếng liền chao đảo ngã xuống một bên, Santa hoảng hốt quay đầu phát hiện một binh lính đang chỉa súng về phía họ mà Phương chính là bị trúng đạn. Nhìn Phương không kịp nói một lời đã nhắm mắt, từng cú đả kích kéo đến khiến tâm trí hắn mù mịt, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Giết!

Những người ở bãi chết toàn bộ là trẻ em và thai nhân, người nơi này lại nhẫn tâm một bom giết chết toàn bộ, nợ máu trả máu.

Một binh lính bị đánh bay bất tỉnh vừa đỡ đầu ngồi dậy liền cảm nhận cơn đau từ ruột trào ra, người này nhìn xuống thì phát hiện bụng mình đã bị đấm thủng, máu từ khoé miệng trào ra.

Santa một đường như vậy đã giết chết bốn binh lính.

Hai chiến hạm trên không bắt đầu nổ súng, Santa lăn đến bên gốc cây mà con người một mực vun trồng, cái gì mà cứu lấy con người, cái gì mà sống hoà bình, chính là muốn bọn họ làm công cụ lưu truyền gen mà thôi.

Giả dối.

Hắn bệ lấy hòn đá lớn gần đó, một vòng ném thẳng lên trời, chiếc máy bay bị hỏng động cơ, ngã nghiêng đổ ầm vào nhau, rơi xuống mắt đất. Những binh lính còn sống sau cú va chạm lập tức hồi phục sau chấn thương tiếp cận hai người.

Trưởng đoàn bên này thấy Santa nổi điên, không thể ngăn nổi hành vi giết người của hắn, trong lòng nổi lên sóng gió.

Vốn dĩ nơi này là ba người chế trụ, hiện tại chỉ còn lại hai người chống đỡ hàng trăm binh lính đang tiến lại.

Chiến trận kéo dài hơn 27 giờ liền. Cuối cùng cũng ngừng lại, thắng lợi đầu tiên từ Châu Âu bãi chiến ở Na Uy bằng sự đầu hàng từ phía khu phong toả.

Sau đó Nhật Bản, Kenya và những bãi chết lớn nhỏ khác. Bọn họ hỗ trợ nhau cùng giành thắng lợi, nhưng thương số là gần một nửa.

Mà các chiến binh đều có dấu hiệu bất ổn, phần lớn đều đang mất kiểm soát.

Bọn họ phải đem những chiến binh đó nhốt lại ở nơi đặc biệt, mà lúc này ở Nhật Bản, trưởng đoàn và Santa cũng đến nơi tập trung, số binh sĩ còn lại vô cùng thưa thớt nhưng ai cũng vô cùng hăng máu, dường như chỉ cần thấy binh lính là lập tức lao tới. Rõ ràng, chiến trận hy sinh đã để lại cú sốc lớn trong lòng mỗi người ở đây.

Trưởng đoàn buộc phải bắt nhốt toàn bộ những người như thế, mà Santa cũng như vậy.

Cả một vùng thành phố náo nhiệt nay chỉ còn những cái xác không hồn, máu chảy không ngừng dọc theo bàn tay của Santa, một thân dính đầy máu tươi, mùi tanh hôi này lại không là gì so với khí ô nhiễm cả. Hắn đưa tay liếm miệng vết thương, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết toàn bộ người ở khu phong toả.

"Santa..."

Santa ngẩn đầu, đôi mắt màu hổ phách sáng một sự tức giận, là người ở khu phong toả đều đáng chết!

Hắn bật một cái đã đến trước mặt đối phương, cánh tay trên không trung cào xuống.

Những chiến binh mất kiểm soát chưa kịp bắt nhốt cũng vì sự xuất hiện của con người này mà kích động, một cảnh hỗn loạn diễn ra.

Rikimaru cả người như chết lặng khi thấy Santa một thân đỏ rực giữa hàng đống xác chết, trái tim co thắt lại tưởng niệm vẻ ngây thơ ngày xưa.

Em rút cuộc đã chịu đựng những gì, Santa?

Anh khẽ gọi, mong rằng chính mình có thể kéo Santa khỏi hố sâu tội lỗi này. Nhưng đổi lại chính là sự lạnh lùng, ánh mắt như nhìn một kẻ thù không hơn, cánh tay vững trải từng là thứ mà mình thích nhất đang muốn giết chết mình. Rikimaru không dám nhìn, nhắm mắt đợi chờ ân huệ cuối cùng.

Là anh không đủ tư cách bên cạnh em, Santa, anh xin lỗi.

Máu đỏ vấy ra một đường kéo dài trên nền đất hào lẫn vào với xác thịt khó phân biệt.

Tin tức về trận chiến, toàn bộ đều được thuật lại không sai một li dù là nguyên nhân hay kết quả, cuộc chiến diễn ra trong vòng hai ngày đã thay đổi toàn bộ thế giới. Sự mất mát từ hai bên là như nhau, khó có thể trách ai, nếu xét về lỗi lầm thì phải bắt đầu từ phía con người. Vì thế con người chủ động xin lỗi cũng hy vọng có cơ hội sửa đổi.

. . .

Dặn lòng không ngược nhưng mà cái nhân cách thứ hai nó không cho😢.

23.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top