Lỡ sinh một ổ chó rồi! [8]
Rikimaru níu thật chặt bắp tay rắn chắc của người nọ, bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu đều bị một câu của người này phá hỏng.
Anh đã từ bỏ rồi, đã không muốn liên quan đến cậu nhưng... tại sao... tại sao chứ?
Cảm giác được cơ thể trong lòng mình run ngày một rõ rệt, Santa rối loạn dừng lại động tác bỏ chạy mà tìm một chỗ đáp xuống, lo lắng giở ra khăn lụa nhìn nhìn anh.
"Riki - kun......"
Một bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua má Rikimaru, lòng bàn tay ấm áp, cứng cáp áp nhẹ dưới má rồi vuốt qua mí mắt anh. Đối với sự dịu dàng này nước mắt của anh vẫn vẫn không thể ngừng được, mãi tới khi một thứ ươn ướt đi qua mí mắt, Rikimaru mới giật mình mở mắt.
Santa ở sát mặt Rikimaru, cong miệng cười thật tươi: "Riki - kun, đừng khóc, cười lên mới đẹp."
Đường đường là một Công tước trẻ tuổi, Alpha nổi tiếng của Vương quốc nhưng mấy ai biết được tính cách này của Santa? Ngay cả với cha mẹ, hắn cũng chưa bao giờ hành động như vậy.
Việc này, Rikimaru hiểu rõ, không chỉ vì Santa từng nói với anh mà chính anh cũng đã chứng kiến.
Chứng kiến cậu ân cần, dịu dàng đối với mình, chứng kiến tình cảm mãnh liệt, điên cuồng của cậu, cái gì Rikimaru cũng đều hiểu, nhưng anh không dám thừa nhận, anh sợ hãi... Đến khi muốn thừa nhân thì không còn cơ hội nữa.
Cằm bị nâng lên, Rikimaru hoảng loạn lắc đầu, cúi gằm mặt, nhưng Santa không từ bỏ, cứng rắn muốn nhìn thấy mặt anh, động tác mang theo sự mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương vật quý báu trong tay.
Bị ấm áp mình hằng mong nhớ chạm lên cằm, rồi má sau đó lướt nhẹ qua mi mắt, khiến Rikimaru run lên, run vì mãn nguyện.
"Riki... anh yêu em không?"
Rikimaru sửng sờ ngẩng cao đầu, lập tức bị khuôn mặt phóng đại của Santa làm cho xấu hổ.
Yêu hay không? Câu hỏi này, Santa đã hỏi anh rất nhiều, Rikimaru từ căm tức chuyển sang thờ ơ rồi dần chìm đắm trong nó, đến khi nhận ra được đáp án thì đã không còn cơ hội để nói ra nữa.
Ngày đó Santa vì mình mà bị thương nặng, còn bị cha Uno trừng mắt Rikimaru cũng đã hết hy vọng, cũng tự nói xứng đáng, ai bảo bản thân kiêu ngạo hiện tại hối hận cũng xứng đáng.
Hiện tại, Santa lại bất ngờ đến, bắt anh đi, lại dùng những lời mật ngọt vỗ về anh, hỏi anh có yêu không, Rikimaru nằm mơ cũng không ngờ được. Dường như mọi kiên quyết trước chỉ đều bị phá nát, chỉ một câu này đã khiến trái tim anh rộn ràng.
Như thấy được sự chần chừ của anh, Santa dụ dỗ: "Người khác nghĩ gì không quan trọng, Riki - kun, chỉ cần nói cho em biết, anh có yêu em không?"
Môi Rikimaru mấp máy, hai mắt ngập nước nhìn Santa: "Anh..."
"Thả anh ấy ra!!" Bất ngờ, một giọng vang lên cắt ngang.
Giọng này Rikimaru rất quen, là em gái anh mà!
Chầm chậm quay đầu, quả nhiên là Yumeri đứng đó, hai mắt rực lửa như muốn xiên chết Santa.
Yumeri quả thực tức chết, tên người sói này làm sao lại ở đây: "Mau buông anh trai ra, anh rút cuộc muốn gì?"
Lúc đầu còn tức giận nhưng nghe hai tiếng 'anh trai', Santa liền hạnh phúc, Rikimaru còn lo lắng cho cậu thì bị vẻ mặt mãn nguyện này chọc cười.
Santa coi mũi anh: "Không cho cười em."
Yumeri tàng hình on:...
"Anh có buông ra không?!"
Trong lúc Santa còn đắn đo nên ôm Rikimaru chạy hay lấy lòng em gái tương lại mới tốt thì Yumeri đã không nhịn được: "Tên người sói chết tiệt!"
Một thanh dao găm ném tới, Santa theo phản xạ né tránh, siết chặt Rikimaru che chở trong lòng, hắn vừa xoay người sang một bên vừa để anh ở một chỗ an toàn lại tiếp tục bỏ chạy, Yumeri bên này lôi ra tiếp một thanh kiếm bạc, lao thẳng tới Santa, rõ ràng mũi dao phi trước chỉ để đánh lạc hướng.
Hai người đều đồng lòng cách xa Rikimaru hết mức có thể. Rồi lại diễn ra một màn rượt đuổi vui vẻ, phía trước là Santa vô cùng thảnh thơi né tránh liên tục mà Yumeri cũng không ngừng tấn công, mỗi một đòn đánh ra đều vô dụng làm Santa đắc ý không thôi, nghĩ về cha trước đó còn cảnh báo hắn nhà Chikada thế này, nhà Chikada thế nọ liền cười chê.
Rikimaru từ lúc Yumeri xuất hiện đã cứng họng không nói được lời nào, anh vốn muốn đứng ra thừa nhận nhưng bị một dao của cô phóng tới doạ sợ. Hiện tại nhìn hai con người bỏ mình lại một góc mà ra chơi đuổi bắt, Rikimaru đã thấy không ổn rồi.
Yumeri từ bao giờ mà lại đánh hụt tục như vậy chứ, nói Santa mạnh tới mức cô cũng đánh không trúng thì Rikimaru chả bao giờ tin đâu. Trừ khi...
"Santa, cẩn thận!!" Rõ ràng có mánh gì đó ở đây, Rikimaru lo lắng hét lên.
Nhưng khi nhìn kỹ bên đó thì anh lần nữa cứng họng, cmn Santa, cậu có thể nào thôi nhởn nhơ không??
Một màn trước mắt khiến Rikimaru cười không được, khóc không xong, khi anh vừa ngẩng đầu, thì thấy Santa quay đầu trêu Yumeri rồi lập tức ngoan ngoãn nằm trong bẫy mà cô đã bày ra.
Santa bị nhốt trong lồng: "..." Cảnh này quen quen.
Chống kiếm xuống đất, Yumeri nghiến răng: "Nghe bảo anh bắt anh tôi trong lồng bẫy cáo."
Rikimaru tái mặt, vội vàng chạy lại: "Yumeri, Yumeri, em nghe anh nói..."
"Anh im lặng, mau trở về nhà!"
"..." bị em gái lớn tiếng mắng, Rikimaru đau lòng, "Nhưng anh thật sự..."
"Không thể, anh đừng quên chính mình là ma cà rồng, còn anh ta là người sói." Lời anh chưa nói hết, Yumeri đã hiểu rõ ý.
Rikimaru hé miệng muốn nói tiếp lại bị người phía sau cản lại, là mấy kỵ binh nhà bọn họ, còn có cả người hầu.
"Mọi người..."
"Thiếu gia, mau quay về, ông chủ và bà chủ rất lo lắng."
Không thể làm gì anh đành nâng bụng lớn, chậm chậm bước theo người hầu, quay đầu nhìn lại phía sau vẫn là nụ cười khiến người khác yên tâm của Santa, dần cậu bị những người xung quanh che khuất Rikimari mới nuối tiếc nhìn về trước. Trong lòng thầm nghĩ, trở về nhà nhất định phải xin với cha mẹ.
Rikimaru đi rồi, Santa mới thu lại vẻ mặt cười đến ngu người ra, ánh mắt nhìn Yumeri khác xa so với ban đầu. Hắn nhớ rõ, vừa rồi quay lại khiêu khích cô không hề vấp phải thứ gì, hơn nữa cũng không có thể vấp, hắn sớm đã biết có bẫy ở đó nhưng lại bị một lực đẩy mạnh, đẩy thẳng vào bên trong.
Mà người có thể làm ra chỉ có một người, "Cô không phải Beta..."
"Có là Omega tôi cũng dư sức đánh què anh." Bí mật bị moi ra, Yumeri không vui chút nào.
Người lại Santa nở nụ cười rất tươi nhưng nét cười vô cùng nguy hiểm, Yumeri cũng cảm thấy điều đó, hơi lùi lại phía sau. Ngay sau đó cửa lồng giam liền ngã xuống, như biết trước nó sẽ rơi ra, Santa vô cùng thản nhiên đi khỏi, nhìn Yumeri vô cùng đắc ý.
Một nhóm người xuất hiện, ngửi mùi thì toàn bộ đều là người sói, mùi nồng đến mức Yumeri phải đưa tay che mũi. Yumeri và Santa mắt lớn trừng mắt bé, song đến khi cô chuẩn bị tấn công thì Santa và nhóm người sói lại bỏ đi, hướng đi ngược với dinh thự Chikada.
Bên này Santa trốn thoát, Rikimaru hoàn toàn không biết, vừa trở về anh đã chạy đến tìm cha, trong lòng đã soạn sẵn kế hoạch.
"Chạy cái gì mà chạy, đã phá hư thứ gì nữa?" Mỗi khi Rikimaru và Yumeri gây chuyện, ông đều mắng một câu này.
"Cẩn thận một chút, Riki." Mẹ Chikada ngồi trên ghế cũng nhắc nhở.
Tiếng cha mẹ đồng thời vang lên, Rikimaru bị mắng cũng không quan tâm, hai mắt rưng rưng chạy về phía mẹ Chikada: "Mẹ, giúp con!"
"Thế nào? Kẻ nào đụng vào con?"
Nhìn bà như chẳng biết gì xảy ra, Rikimaru mà tin thì đã là đồ con bò rồi. Anh bị bắt đi, đến cả kỵ sĩ còn bảo hai người họ lo lắng, có người mới tin mẹ Chikada không biết gì.
(Người ở thế giới này = quỷ ở thế giới thật :))).)
Rikimaru chuẩn bị quỳ xuống bên chân bà đã bị tiếng cha Chikada quát đứng thẳng người: "Định làm cái gì? Con cũng đã có mà chẳng khác gì đứa con nít cả vậy."
Bình thường bị ông mắng ít nhiều anh sẽ có sợ nhưng hiện tại, mang thai rồi, gan cũng to hơn một chút, không quỳ thì không quỳ, Rikimaru chen vào giữa hai người, ôm chặt mẹ Chikada.
"Mẹ, mẹ bảo Yumeri tha cho em ấy đi."
"Được nha, vậy con đáp ứng mẹ cái gì?"
Rikimaru cứng họng, trước giờ bọn họ rất sòng phẳng, yêu cầu gì thì phải trả lại một yêu cầu khác. Không ngờ hiện tại, bà còn dùng cách này làm khó mình.
"Mẹ... con, con không còn thứ gì mới cả, con..."
"Vậy thì không được, con trở về..."
Sợ bà đuổi đi, Rikimaru làm liều, vội vàng nói: "Một con cáo đen!"
Mẹ Chikada: "..."
"Cáo đen mắt đỏ, đỏ như ngọc vậy!"
Cả cha lẫn mẹ Chikada đều bất ngờ, không nghĩ tới thằng con trai này còn giấu thứ đó. Hiển nhiên mẹ Chikada có hứng thú: "Được, mang tới cho mẹ rồi chúng ta bàn tiếp."
"A... không phải là mẹ thực hiện trước sao?", Rikimaru thất vọng.
Bà lại rất nhanh phơi ra mánh khoé của anh: "Con chưa bao giờ cho mẹ coi con cáo đó, làm sao mẹ tin?"
Rikimaru vừa nói dối: "..."
"Vậy đi, sáng mai lên phòng mẹ rồi nói. Hiện tại quay về nghỉ ngơi đi, cháu của mẹ vì con mà mệt rồi."
Rikimaru: "..." Còn không bằng đứa bé chưa sinh.
Rề rà đi từng bước, Rikimaru bắt đầu hoảng loạn, hoảng loạn bởi vì anh thật sự không có con cáo đen mắt đỏ nào cả! Ừ thì,... cũng từng có nhưng hiện tại thì không.
Rikimaru nằm trên giường, không nhịn được mà giãy giụa, anh bị Santa dụ về nhà Công tước là vì bánh ngọt, nhưng bị Santa bắt là vì con cáo đen đó nha! Lúc đó Rikimaru đã bắt được con cáo đó rồi nhưng Santa lại khùng điên thả nó đi, hiện tại muốn cứu cậu ra thì phải bắt con cáo đó đổi lại, cái này... có gọi là tự mình hại mình không?
Trời ạ, anh cũng bị liên luỵ theo luôn rồi, sáng mai làm sao đưa con cáo không có cho mẹ chứ?
Lặn lộn trên giường cả một ngày, thật là không còn cách nào khác ngoài việc thú nhận với. Chuẩn bị sẵn tâm hồn nghe chửi, Rikimaru đẩy cửa, nửa đêm đến tìm mẹ Chikada.
"Riki - kun..."
Khi anh bước ra tới cửa phòng bất ngờ nghe được một tiếng như vậy, rõ ràng là giọng của Santa.
Rikimaru tự nhủ, mình quả nhiên yêu em ấy, nhớ đến mức ảo giác rồi.
"Riki - kun, đừng mở cửa!" Ngay lúc Rikimaru vặn chốt, một bóng đen xông ra.
Nếu không phải khí vị quen thuộc, Rikimaru thật sự hét lên, thật sự là Santa nè!
"Em... em, em làm sao ở đây?"
"Nhớ anh nên đến đó." Vừa nói, hắn liền hôn lên môi anh.
"Ưm〜" Bị hôn sâu, anh cũng không ngăn lại chỉ là Santa lớn gan, càng hôn càng hăng khiến Rikimaru có chút nhịn không được.
Thậy ra thì nãy giờ Santa vẫn luôn thụp thò nhìn Rikimaru trên giường, sở dĩ không lập tức đi ra là vì lo bên ngoài kỵ binh sẽ nghe được tiếng. Định đợi cơ hội tốt rồi đi ra nhưng Rikimaru đột nhiên bỏ đi nằm ngoài dự đoán nên Santa mới làm liều.
Vào phòng anh, tất nhiên Santa chỉ đi một mình, bị bắt thì chết chắc.
Quả nhiên, hai người họ mới động một chút, bên ngoài đã có người dò hỏi: "Thiếu gia, cậu vẫn tốt chứ?"
Hai má Rikimaru hơi ấm ấm, nhớ tới bên ngoài còn người cảm thấy hơi kích thích, giống như yêu đương vụng trộm vậy.
"Không có gì, con mèo thôi."
Vội vàng đuổi mấy người bên ngoài đi, Rikimaru mới nắm Santa ngồi xuống bên giường. Cậu thoát được mà Yumeri chưa chạy về đây canh mình hẳn là con bé không biết gì.
Nhìn Santa đắc ý bên cạnh, Rikimaru chỉ có thể cười: "Yumeri rất thích ghi thù, con bé sẽ không bỏ qua cho em đâu, còn dám tới đây?"
Mức độ ghi thù của Yumeri, Santa đã nến rồi tất nhiên hiểu rõ nhưng không muốn anh lo lắng, hắn chỉ có thể kiêu ngạo: "Không sao, em gái anh không mạnh bằng em."
Bất đắc dĩ, Rikimaru dụi dụi vào ngực Santa: "Em thì tốt rồi, anh mới sắp có chuyện nè."
"A? Vì sao?"
"Còn vì sao, tại em cả đấy!"
"Để cứu em, anh lỡ nói sẽ đưa bà con cáo đen nhưng mà làm gì có cáo đâu! Còn không phải bị em thả đi."
Nghe vài câu, Santa đã hiểu rõ, "Không phải em đã thoát rồi sao? Anh không cần thực hiện giao ước nữa."
"Vậy sao được, em trốn thoát Yumeri chưa biết, cha mẹ chưa biết làm sao anh biết được, giờ anh đột nhiên không đưa ra, không bị mẹ phát hiện nói dối thì cũng sẽ bị nghi ngờ.", luyến tiếc ôm ôm Santa, Rikimaru lại nói, "Anh chuẩn bị khai thật với mẹ, có lẽ sẽ bị nghi ngờ, em mau trở về đi, bị bắt lại thì sẽ không cứu được nữa đâu."
"Không thể được, anh nỡ lòng nào đuổi bạn đời của mình đi sao?"
"Khi nào rồi mà còn đùa như vậy, mau về đi!"
"Không đùa đâu, em thật sự là bạn đời của Riki - kun rồi đó, nhìn nè!"
Santa không biết lôi từ đâu ra một cuộn giấy, bên trên đều là cổ chú, Rikimaru rất rảnh không có gì làm nên học một ít, anh nhìn ra được vài chữ trên đó, hét lớn: "Cái gì mà ở rể! Em điên à!!"
"Thiếu gia?"
Rikimaru không thèm quan tâm có ai nghe hay không tiếp tục nói: "Em đã cam kết cái gì? Nói mau, không được, mau tìm cách giải trừ đi."
Lạ là dù Rikimaru lớn tiếng thế nào cũng không ai đi vô, anh cũng không thèm bận tâm, chỉ chăm chăm vào tờ giấy kia. Đây là giao ước bằng chữ, do người mang sức mạnh của phù thuỷ làm phép lên bản giao ước này, khi những bên có liên quan đều chấp thuận thì sẽ có hiệu lực mà nếu dám làm trái kết cục đều không tốt chút nào đâu. Người làm trái sẽ chịu trừng phạt theo cam kết.
Mà sỡ dĩ bất ngờ như vậy là vì trên đó có cả sự đồng ý của cha Chikada nữa. Nói như vậy...
"Cha mẹ đều biết?"
Santa ngoan ngoãn gật đầu.
Vẻ mặt Rikimaru trở nên tối dần: "Từ khi nào?"
"Ừm... khoảng hai tuần trước đó."
Rikimaru lườm Santa, tức giận đẩy cậu ra, bảo sao kỵ sĩ cứ đi lại nhưng không vào đây, thì ra chỉ để diễn cho anh xem, thì ra ai cũng biết hết cả rồi. Bị ghét bỏ Santa vẫn chai lì, bám chặt lấy anh, cọ coi liên tục, trong căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Sau này người ta đồn rằng, nhà Chikada có người sói ở rể.
Có người lại nghe rằng, con rể ấy đã sớm bắt Omega nhà Chikada chạy đi rồi.
Sự thật thế nào... vẫn còn là một câu chuyện dài.
. . .
Nhạt không? Ừ, nhạt thật, do tôi lười với kéo nữa chắc kéo thành series dài tập Cô dâu 8 tuổi quá :)))
10.07.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top