Lỡ sinh một ổ chó rồi! [7]
Pic: Weibo 墨玄柠w.
Từ ngày bước chân sang lãnh thổ người sói, ngoài chịu thiệt ký với Hoàng đế vài thương vụ, cả nhà Chikada đều ở trong dinh thự không bước ra ngoài, tất nhiên Yumeri vẫn chơi ở nhà Chrissleston.
Trong khi ngài Chikada bận bù đầu, đóng cửa không tiếp khách thì có kẻ tới phá rối, hơn nữa, kẻ này còn là người quen cũ...
Hai tay ông không kìm được mà run run lên, mắt nhắm tịt lại nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng nói đều đều của kẻ đáng ghét. Cùng tên ngốc nói lý là việc ngớ ngẩn nhất trên đời này! Mà ông lại vừa làm hành động ngớ ngẩn đó.
"Tôi có một thằng con trai...... Ha ha, nó hai tháng trước đem về một Omega rất xinh đẹp" thấy hắn nói nhảm, cha Chikada đứng dậy, người đàn ông kia mới vội vàng nói tiếp, "Nghe nói đi lạc từ lãnh thổ ma cà rồng sang"
Chikada: "..."
"Ngài Uno có phải quá rảnh không?"
Ngài Uno, tên ngốc cũng là cựu Công tước Uno lại luyên thuyên: "Không nói về con trai chúng ta, vẫn thì nói về cậu đi, đường đường là thân..."
Chữ phía sau còn chưa nói, cha Chikada đã hung hăng trừng người đối diện, khí thế liên tục tràn ra, trong phòng sách, nhất thời sặc mùi của hai Alpha.
Biết ông tức giận, cha Uno vẫn tìm chết: "Haizz, vẫn là nói về bọn trẻ đi,... cậu nghĩ sao nếu Beta đột nhiên thành Omega? Nghe nói, khi 'gặp phải định mệnh' thì họ đột nhiên..."
Thình lình, cha Chikada mắng ngang: "Nếu nói mấy lời này thì tự về được rồi đó!"
'Rầm!' Cái tủ cạnh cửa đổ ầm xuống, ông uống một ngụm trà rồi nói: "Ta có chút mệt, tiễn ngài Uno về đi"
Kỵ sĩ gần đó vì tiếng vang mà vội chạy tới, cũng nghe được tiếng gọi, lập tức đẩy cửa vào: "Ngài Uno, mời."
Cha Chikada không dây dưa nữa mà trực tiếp đứng dậy đi khỏi phòng, để lại cha Uno ngồi trên ghế, một cơn gió thổi qua lật lên những tờ giấy nên bàn, ánh mắt ông nhìn theo từng con chữ.
Chủ nhà đuổi rồi, cha Uno cũng đành đứng dậy, trước khi đi đột nhiên nói một câu: "Các bác sĩ hộ sinh ở chỗ tôi rất chuyên nghiệp đúng chứ?"
Kỵ sĩ: "???"
.
Rikimaru bị một ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào gọi tỉnh, trong phòng vô cũng yên lặng, cảnh tượng thường nhật vẫn xảy ra nhưng anh không thể vui nổi. Bởi vì anh biết rõ, mọi thứ không phải mơ.
Ngày đó nép ở bên bức tường nghe lén, suýt bị phát hiện, lúc cái tủ cạnh cửa bị ngã Rikimaru đã thục mạng chạy xuống sau cầu thang, nhân lúc kỵ sĩ canh phòng mình bị cha kêu đi, anh vọt vô phòng như không có chuyện gì.
Ai cũng nói anh ngốc nhưng thực tế Rikimaru vô cùng nhạy bén. Chỉ vài câu trò chuyện đầy mùi khói lửa của hai người cũng khiến Rikimaru hiểu mọi chuyện, dù không muốn anh cũng phải tin, rõ ràng khi xâu chuỗi lại thì mọi việc đều trùng khớp cả. Sỡ dĩ phải đu khỏi Vương quốc, còn bỏ lại Yumeri đều vì anh mang thai.
Từ chỗ bác sĩ, Rikimaru biết được cơ thể vì không chăm sóc đúng cách nên bị tổn thương, bỏ đứa bé so với việc sinh ra thì an toàn hơn cho anh, có lẽ vì lo lắng mới hành động như vậy, nên Rikimaru không giận Yumeri. Nhưng nếu như đứa bé thật sự bị Yumeri ảnh hưởng, anh không chắc điều đó.
Không biết thì thôi, biết rồi Rikimaru cũng không dám ở cạnh Yumeri lâu, ai biết được khi nào cô lại xúc động mà làm hại bé con. Vì thế từ ngày quay trở về, anh vẫn chưa gặp lại Yumeri.
Bên ngoài đột nhiên xôn xao, gần đây khách đến nhà có vẻ hơi nhiều nhưng Rikimaru không quan tâm lắm, anh chống tay, tựa lưng lên đầu giường rồi vuốt ve bụng mình.
Hai tháng thì không thấy động tĩnh gì nhưng hiện tại đã qua tháng thứ năm, bụng như bị bơm hơi mà to phình lên, thai máy cũng đến thường xuyên. Rikimaru nắn nắn vuốt ve bụng, không biết có phải do bản thân là ma cà rồng lại mang thai con của người sói nên đứa bé to quá khổ không chứ bụng của anh vô cùng lớn, lớn bất thường!
Mới sang tháng thứ năm mà Rikimaru đã to bụng như tháng thứ bảy, đi đứng bình thường cũng khó, cha mẹ mấy ngày nay liên tục bận bịu nên không tới thăm anh vì thế việc đi đứng đều do người hầu.
Ngồi trên giường Rikimaru trầm ngâm một ca khúc vừa nhớ về ba tháng qua, lúc đầu anh có hơi bất ngờ vì gia đình bốn Beta của mình thay đổi chóng mặt, cha là Alpha, mẹ là Omega, anh cũng là một Omega còn đang mang thai, gia đình thoạt nhìn như một quý tộc mới thì lại là một quý tộc hoàng gia, sốc thì cũng có nhưng ba tháng cũng quen dần rồi, dù sao cũng không thay đổi gì nhiều.
Có lẽ thay đổi lớn nhất chính là cảm xúc của Rikimaru.
Hai tháng ở bên Santa, Rikimaru vẫn luôn tìm cách trở về nhưng vẫn hiểu rõ, khoảng thời gian đó anh vô cùng cô độc bởi vì sợ hãi thân phận Omega. Nhưng lúc đó, người bên cạnh anh chính là Santa, chính những dịu dàng và săn sóc của Santa khiến Rikimaru an tâm, nhưng anh vẫn một mực không thừa nhận.
Đến tận bây giờ, khi muốn thừa nhận thì Rikimaru lại hiểu rằng, một Công tước người sói làm sao có thể ở cạnh ma cà rồng chẳng có gì đặc biệt ngoài đứa bé đâu chứ, chưa kể cậu còn chưa biết đến đứa bé. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là bị pheromone kích thích mà thôi, đúng như những người hầu đó nói: chỉ là nhất thời hứng thú...
Vì thế sau khi biết Santa vẫn không sao Rikimaru quyết định từ bỏ, anh chỉ cần đứa bé là được, toàn bộ tâm tư tình cảm đều dành cho bé con.
Nhìn ra bên ngoài, ánh nắng vàng rực rỡ bất ngờ chiếu vô, Rikimaru nghĩ nghĩ, đứa bé dù sao cũng là người sói, phơi nắng có lẽ sẽ tốt. Mặc dù đang là giờ nghỉ ngơi của ma cà rồng bọn họ nhưng vì đứa bé Rikimaru không dám làm liều, anh nhờ người hầu dẫn đi dạo.
Vừa ngồi xuống bệ đá đã có người hỏi anh:
"Thiếu gia, cậu đã đói bụng chưa?"
"Cậu muốn ăn trứng hay chè, a... Ngài Chikada có đem về bánh ngọt, cậu ăn nhé!"
Nghe tới bánh ngọt, Rikimaru vui vẻ đồng ý: "Vâng, cám ơn chị."
"Aizz! Thiếu gia này, cậu đừng gọi bọn tôi như vậy, cậu hiện tại là... cậu cứ như thế, bọn tôi làm sao nhịn được"
Nữ hầu nói xong, đỏ mặt chạy đi lấy bánh cho Rikimaru. Những người còn lại có vẻ cũng ngầm hiểu lời nói của cô gái kia, lén lút đỏ mặt, để xoá đi bầu không khí kỳ lạ, bọn họ tìm đủ chuyện trên trời dưới đất để kể cho Rikimaru nghe.
Chỉ mỗi Rikimaru ngơ ngác không biết chứ những người xung quanh lại hiểu rất rõ, từ ngày anh trở thành Omega, đáng yêu vẫn còn đó lại thêm xinh đẹp. Mà cha Uno cũng từng nói, dinh thự Chikada hầu hết toàn là Alpha! Mấy nữ hầu cạnh Rikimaru, năm thì hết ba người là Alpha rồi. Bọn họ dù không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh nhưng mà không nhịn được rung động trái tim nha.
(о'∀'о) Dù sao, người đẹp nhìn cũng vui mắt chứ bộ.
Mâdy tên Alpha nồng nặc mùi khói lửa ở cạnh nhau, mãi không thấy được ai mềm mềm nhỏ xinh, dù nói trong nhà trước đó có Omega là mẹ Chikada nhưng chẳng ai nhận ra cả, hơn nữa, bà có xinh đẹp cỡ nào cũng chẳng ai dám nhìn. Phu nhân đó! Ai chán sống thì cứ vồ tới đi! Mấy nữ Beta còn lớn gan chứ Alpha dù là nữ cũng không dám tới gần bà.
Hiện tại Rikimaru lại trở thành Omega, vì an toán nên bên cạnh có không ít Alpha, bọn họ được lời vãi ra. Mấy nữ Alpha lúc nghe tin được xếp bên cạnh thiếu gia đều vỗ đùi cười lớn, ăn mừng suốt đêm.
Rikimaru vốn sợ mình thành Omega còn mang thai sẽ bị nhiều người ghét bỏ, đột nhiên trở thành báu vật của cả nhà.
Báu vật Omega: Hờ hờ.
Rikimaru lúng túng chỉ biết vuốt ve bụng, một bên im lặng nghe bọn họ nói chuyện.
"Ngài Chikada vừa từ tiểu vương quốc phía Đông, mang về rất nhiều vật lạ, nghe bảo ở đó trời đã chuyện lạnh rồi ấy!"
"Tiểu vương quốc phía Đông? Nơi mà làm ra kem đó hả?"
"Sắp sang đông rồi, không biết có thể ăn kem không nữa"
"Có lẽ tuần sau sẽ có tuyết rơi lúc đó tha hồ mà ăn kem của cô, a... lâu rồi tôi vẫn chưa thấy tuyết đâu" đột nhiên nhớ tới cha mẹ ở nhà, nữ hầu hồi tưởng, "Ngày bé chỗ tôi tuyết xuống có rất nhiều cáo, haizzz... em trai tôi giỏi nhất là bắt cáo, không biết dạo này thằng đó làm gì nữa"
Rikimaru hiểu cảm giác nhớ nhà này hơn ai hết: "Hai tháng nữa tới Giáng sinh, hay chị xin nghỉ phép đi..."
Có vẻ nữ hầu cũng bị lung lay nhưng cô vẫn từ chối: "Phải hết năm nay..."
'Soạt...'
"......."
'Loạt soạt, loạt soạt.......'
"?"
Từ phía hàng rào cây cao cao liên tục phát ra mấy tiếng xào xạc, trong lúc ai nấy đều bất ngờ thì một người cao lớn vồ ra, vấp một cái úp mặt xuống đất, bụi gai lộ ra một lỗ hổng lớn.
"!!!!!!"
"Có trộm?" Một Alpha gãi đầu.
Sau đó tất cả cùng hét lên:
"Có người đột nhập!!!"
"Đánh hắn!"
"Kỵ binh!!"
"Bắt kẻ đột nhập!!!!!"
Một đám người lao tới, người chắn trước Rikimaru, người đạp túi bụi vào kẻ vừa xuất hiện.
Trong vườn hỗn loạn, kỵ binh ồ ạt chạy ra, rồi một đám người lạ xuất hiện thêm, Rikimaru né tránh phía sau nhưng vẫn bị đối phương bắt đi. Nhưng anh không giãy giụa, bởi vì mùi thơm này anh biết là ai.
10.07.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top