Lỡ sinh một ổ chó rồi! [6]

Pic:...

Rikimaru không còn tâm trí quan tâm cảnh tượng ghê rợn bên kia, anh một mực ôm con sói đen, bưng kín vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.

"Santa, đừng mà..." âm thanh nức nở trong đêm có chút xé lòng.

Trái tim Rikimaru đập 'thịch' một tiếng, bên tai nghe được tiếng di chuyển của một nhóm người, hoảng loạn ôm chặt Santa cũng ôm tâm tình liều chết nếu có kẻ dám động đến cậu. Đến khi một khuôn mặt quen thuộc lộ ra, Rikimaru mới mê man thu lại ác ý.

Người đàn ông đi tới, vô cùng giống Santa hay nói, vẻ ngoài ưu tú của hắn là từ ông ta.

Cha Uno đánh hơi được mùi máu mà chạy tới: "Ta sẽ chăm sóc nó"

Thả xuống cho anh một cái khăn lớn, giọng nói ông trầm ổn, không chút tình cảm.

Rikimaru quấn mình thành một cục, đau lòng trong nháy mắt loé qua bị anh đè nén xuống, run run nói: "Cứu em ấy, Santa..."

Có vẻ thấy mình quá cứng ngắc, cha Uno co co khoé miệng nặn ra một vẻ mặt 'ôn hoà': "Được."

Cha Uno đỡ Santa đi, còn dặn dặn người đưa Rikimaru trở về an toàn. Từ phía xa, Rikimaru có thể thấy được con sói đen đang dần biến hoá, trở lại hình người.

Rikimaru đau xót nhìn theo, tinh thần cũng trở nên minh bạch, anh bị bỏ thuốc, nhưng liều lượng không lớn nên sau khi hưởng thụ qua một lần, còn thêm một hồi bạt mạng nên đã không còn ảnh hưởng gì. Dù hương vị Omega vẫn có nhưng người sói đưa anh về vẫn rất lịch thiệp, mặt không đỏ mắt không nhăn, vô cùng chuyên nghiệp.

Ngày đầu tiên gặp Santa, anh vẫn là một Beta, nhưng hai tuần sau đó anh đột nhiên phát tình, đêm đó Santa đem anh từ nhà giam về dinh thự, bắt đầu chuỗi ngày trở thành một Omega đồng thời cũng là khoảng thời gian anh bị những lời bàn tán ác ý.

Mặc dù người sói này thái độ vô cùng tốt, nhưng ký ức cũ và vẻ mặt của cha Uno lại khiến Rikimaru lo sợ. Mình là kẻ gây nên mọi chuyện, vừa phiền phức, vừa vô dụng có phải bị ghét bỏ rồi?

Vậy đứa bé phải làm sao...

Khi về đến dinh thự thì thấy đèn đuốc sáng rực, người ra kẻ vào náo nhiệt, thấy Rikimaru giống như thấy tiền: "Thiếu gia về rồi!"

"Thiếu gia, đã về"

"Mau gọi cho ông bà chủ!"

"Thiếu gia về rồi!!"

Tiếng reo mừng cùng vẻ hối hả của những người hầu làm Rikimaru càng thêm áy náy, anh cũng nhận ra mấy ánh mắt thiếu thiện ý của người hầu với người đưa mình về, dù sao người này cũng là người sói, hẳn là họ nghĩ mình bị bắt cóc rồi. Rikimaru đành bảo người sói trở về trước, tự mình đi về phía mọi người.

Rất nhanh cha mẹ đã xuất hiện, lần này, mẹ Chikada không khóc nữa mà vừa đi vừa mắng chồng: "Thiếp đã bảo thằng bé có chuyện, chàng lại cứ nói không sao!"

"Được rồi, đừng càu nhàu nữa, lỗi của ta, của ta" cha Chikada cũng không tức giận, nhận hết về mình, bước chân vội càng đuổi theo vợ.

Vốn dĩ mẹ Chikada gặp Rikimaru cuối cùng, cũng bảo người trông coi anh cẩn thận nhưng mà cha Chikada đang tiếp người quen cũ thì đột nhiên nổi nóng, kỵ sĩ gần đó nhất bị kêu vô tiễn khách thay ông mà vừa hay chính là người giữ phòng Rikimaru. Chỉ vài phút không người vậy mà Rikimaru có thể lẻn ra ngoài được, dù không biết vì sao anh chạy đi nhưng cha mẹ Chikada từ lúc đó cãi nhau ầm nhà.

Cha Chikada vừa hối hận vừa oan ức, tất cả tại tên Uno vô liêm sỉ, đột nhiên đến tìm ông kiếm chuyện còn gián tiếp làm con trai ông chạy mất. Chính xác mà nói, Uno trong miệng cha Chikada chính là cha Uno. Rikimaru và Santa, so ra thì duyên phận đã có từ lâu.

Sau này, vào ngày Rikimaru được rước từ nhà Chikada chuyển họ thành Uno thì cha Chikada mới biết nguyên nhân chính Rikimaru lờ đờ đi khỏi nhà thật sự là từ cha Uno, ông suýt nữa đem kỵ sĩ qua đánh nát dinh thự Công tước rồi đưa người về.

Còn hiện tại, khi nhìn thấy Rikimaru hai vợ chồng đã không quan tâm được nhiều như vậy.

Rikimaru mong manh đứng giữa đám người, mẹ Chikada mắt đỏ ngầu vọt lên, đem mảnh vải anh đang cuộn người ôm chặt lại: "Kẻ nào!"

Áp suất thấp từ mẹ Chikada phóng ra làm mấy người hầu đều lui lại, Rikimaru lần đầu tiên thấy mẹ như vậy: "Con không sao, mẹ, chúng ta vào nhà đi"

Nhìn con trai nhợt nhạt cười, mẹ Chikada càng khẳng định, chắc chắn là tên khốn đó đã đánh hời được mùi thằng bé tới bắt nó đi. Trong đầu bà hiện lên hình ảnh hắn ta cưỡng bức rồi đe doạ Rikimaru, hai mắt thật sự chuyển thành màu đỏ. Nhìn con trai cố gắng che giấu càng làm bà đau lòng.

Rikimaru muốn giải thích với mẹ Chikada nhưng đã bị bà kéo vô nhà, cha Chikada hoàn toàn bị bỏ phía sau.

Đưa Rikimaru vô tới phòng, mẹ Chikada vô cùng tinh ý đuổi hết người hầu đi, nhìn người đàn ông còn đứng thừ ra đó, bà nhăn mặt: "Chàng còn đứng đây làm gì?"

Cha Chikada: "..."

"Đi ra ngoài giải quyết công vụ của chàng đi, có thiếp ở đây với Riky là được rồi"

Con trai bây giờ không phải Beta, cảm xúc vô cùng sâu lại nhạy cảm, đám đàn ông con trai như ông ăn nói thô kệch không tinh tế gì, lỡ lời thì hỏng việc, để vợ ở đây cũng tốt. Cha Chikada nghĩ thế, đành nín nhịn đi khỏi phòng.

Mẹ Chikada nhìn cửa phòng đóng lại mới nhìn Rikimaru đang ngồi ở mép giường. Lúc này anh đã thay một bộ đồ khác, tóc đen rũ xuống bên má, lấp lửng che đi đường nét ngày càng tinh tế trên khuôn mặt. Từ ngày thành Omega, cả người anh đã dần thay đổi, từ cảm xúc tới cơ thể.

Nhìn con trai yếu ớt ngồi bên giường, đôi mắt đượm buồn thơ thẫn, mẹ Chikada từ tức giận chuyển sang đau lòng.

"Rikimaru... con kể cho mẹ đi"

Bà nhận ra, cảm xúc của anh đang thay đổi, đau buồn, uất ức, tủi nhục rồi che giấu. Rikimaru đang tự ti với bản thân.

Anh quyết định im lặng, sợ rằng chỉ một câu thôi sẽ khiến cảm xúc vỡ ào.

Mẹ Chikada ngồi xuống bên cạnh Rikimaru, đem tóc đen bên má của con trai vén lên: "Tóc con dài rồi, mẹ cắt cho con nhé."

Im lặng chính là đồng ý, bà lấy cây kéo từ nơi nào không biết, từ tốn tắt từng lọn tóc của anh. Tóc Rikimaru rất mềm, lại đen muốt, từng sợi tóc rơi xuống mang theo một mùi hương thoang thoảng. Mẹ Chikada ngửi thấy rất rõ, bà khẽ nói: "Mùi ban mai, thảo nào con lại thích nắng như vậy"

Rikimaru mơ màng nhìn mẹ.

Mẹ Chikada mỉm cười, tay tiếp tục cắt:

"Trước kia, cha của con là mùi khói đấy, vui thì dịu êm mà khi khó chịu thì mẹ đều bị choáng váng."

"May sao mẹ lại là tuyết, có thể dịu đi khói do cha con thả ra. Ừm..., cũng lâu rồi ông ấy không thả ra nữa"

"Nhưng Yumeri lại là đàn hương, tính tình con bé lại nóng nảy, suốt ngày thả ra khí cay, mẹ đều sặc lên cả não. Gần đây tâm trạng hai người họ cùng không vui, kết quả mẹ vừa giấu, vừa giúp họ khử mùi cực vô cùng."

"Giờ có con thì tốt rồi, nhà chúng ta có thể bớt đi u ám"

Rikimaru càng nghe càng kích động.

Pheromone là mùi hương đặc trưng của mỗi người, không ai giống ai, có thể cùng một mùi hương nhưng hình dạng sẽ không giống nhau, do đó pheromone là một cách hiểu quả hơn hết để nhận biết ai đó. Nhưng giác quan của Beta có một điểm khác Alpha và Omega, họ không thể ngửi hay thấy được pheromone, đó là lý do dù có pheromone nhưng không phải ai cũng điều khiển được. Thông thường Beta dù có thả pheromone cũng không ảnh hưởng mấy đến Alpha hay Omega, và ngược lại.

Rikimaru run run môi, mãi mới nói ra một câu: "Mẹ... chẳng phải là Beta sao?"

Mẹ Chikada đặt kéo xuống, phủi phủi đi mấy sợi tóc bị cắt: "Lừa con đó"

"Mẹ là Beta, cha con cũng là Beta sao tự nhiên con là Omega được"

"Chuyện này, cha không biết?"

"Mẹ giấu ông ấy mấy trăm năm rồi, ngốc thật, mãi không nghi ngờ mẹ"

Rikimaru uốn lưỡi ba cái, mẹ giấu chuyện lớn như vậy còn mắng cha ngu ngốc, ông ấy mà biết chẳng phải sẽ nổi khùng lên sao.

Trước giờ Rikimaru luôn ghi suy nghĩ lên mặt, mẹ Chikada liếc qua đã nhận ra: "Sẽ không, ông ấy không biết được đâu..."

Mẹ Chikada thở dài, chồng bà chẳng phải Alpha, làm sao ngửi được pheromone, tất nhiên cũng không thể là Omega được. Bọn họ sinh được hai mụn con rồi, Omega làm sao thụ thai được Omega, nếu là Alpha lại càng vô lý, một Alpha kiêu ngạo cớ gì phải làm Beta, hạ thấp địa vị trong xã hội của mình xuống. Dù không muốn thừa nhận nhưng Alpha được ưu ái rất nhiều, vừa có trí thông minh vừa có sức mạnh, kiêu căng, phách lối.

Nhiều lần mẹ Chikada từng hận sao bản thân lại là Omega, nhưng sau khi sinh được hai đứa con như này, bà cũng chấp nhận. Dù bà có căm phẫn thế nào, phản đối ra sao thì cũng chẳng thay đổi được gì, cuộc đời dù dài cũng không nên lãng phí, có chồng, có con, hạnh phúc là được.

Rikimaru cúi đầu, bà giả Beta hẳn là vì chịu nhiều tổn thương, nếu không phải vì anh đột nhiên trở thành Omega có lẽ bà cũng giấu chuyện này xuống dưới mồ. Nếu anh không thành Omega, họ vẫn là một nhà bốn Beta hạnh phúc, cũng sẽ không ảnh hưởng tới một Alpha khác, khiến gia đình họ mất đi hạnh phúc.

Mình chỉ là tên phá hoại...

Mẹ Chikada liếc liếc nhìn, nói: "Rikimaru, con có biết lúc mang thai con cha mẹ ra sao không?"

Nơi hiện tại dinh thự Chikada toạ lạc là khu vực tập trung đông dân nhất vương quốc, mà hầu hết đều là Alpha và Omega quý tộc.

"Khi đó, cha mẹ vừa tới nơi này, bị rất nhiều người xem thường, nói hai bọn ta là trèo cao. Thân làm bùn nhơ đừng mở tưởng..." họ xem thường Beta, thậm chí có những Omega khác cũng mắng mỏ hai người, mẹ Chikada chớp mắt, từ u buồn trở nên hạnh phúc, "Lúc đó cha con nói, muốn con được sống sung sướng, chút tủi nhục này, ông không quan tâm nhưng thực ra mẹ biết, ông ấy lo cho sức khoẻ của mẹ."

Làm Omega lại giả thành Beta, giấu giếm sự yếu ớt từ trong xương tuỷ, mẹ Chikada mang thai vô cùng khó khăn.

"Mẹ may mắn vì tìm được một người đàn ông tốt như cha con, các Omega cũng chưa ai tốt với mẹ như vậy."

"Con ra đời, chính là lúc công việc cha con có khởi sắc, với bọn ta, con chính là may mắn, là thịnh vượng của nhà Chikada."

Rikimaru bị những lời yêu thương của bà làm cho oà khóc. Anh biết bà đang dỗ mình nhưng cũng từ đó mà nói rằng dù cho anh không phải điềm may, họ vẫn sẽ ở cạnh, luôn yêu thương, không bao giờ bỏ rơi anh.

Rikimaru gật đầu, đáp ứng câu hỏi mà bà chưa nói ra.

Trong đêm đó, nhà Chikada gấp gáp trở về vương quốc bằng đường biên giới.

Bên này, Santa cũng vừa tỉnh lại, nhờ pheromone của Rikimaru an ủi, anh cũng đã lấy lại hình người, lặng lẽ liếc nhìn cha Uno đang ngồi một bên: "Cha bỏ thuốc anh ấy?"

Bị vạch trần, kẻ thủ ác cười cười: "Hiểu quả tốt chứ? Liều lượng nhỏ nhưng có con kích thích, hẳn thằng bé cũng phát tình theo."

Santa lầm lì đáp: "Anh ấy không phát tình..."

Hắn không thừa nhận mình có chút tiếc nuối, ra vẻ quân tử, "Sau này cha đừng động vào việc của con, suýt nữa hại chết Riki rồi"

Cha Uno bĩu mỗi, dí tay vào băng gạc trên bụng hắn: "Không biết đứa nào chết trước đứa nào"

Santa mặt mày nhợt nhạt nói sang chuyện khác: "Anh ấy thế nào rồi?"

"Đưa về tận nhà, suýt nữa bị đè đánh, con nên cám ơn kỵ sĩ này đi, cậu ta hình như sắp ngã bệnh rồi đó"

Quả thực có một lính canh không được khoẻ lắm, anh nhìn qua rồi cười thành tiếng: "Nhà họ hầu hết là Beta, đến người làm cũng chỉ có vài Alpha để bảo vệ, làm sao đủ sức doạ anh ta sợ như vậy"

Lần này đến lượt cha Uno bật cười: "Nhà toàn Beta? Con đang chọc cười ta đó hả, nhà bọn họ trên dưới đều là Alpha cả. Phải nói là chỉ có vài Beta ấy."

Nhớ tới mình vừa từ đó đi ra, cha Uno vẫn cảm thấy hơi run, không phải vì sợ mà là vì bản năng. Đứng trước nhiều Alpha chỉa mũi về mình, có là Alpha mạnh nhất cũng bị ảnh hưởng, chưa nói mấy Alpha đó chả yếu tí nào.

Santa mơ hồ: "Ý cha là sao?"

Cha Uno nhìn con trai ngây thơ trước mặt: "Omega mà con chọc phải, hơi khó ăn đó!"

"..."

Cha Uno cho phép người sói đưa Rikimaru về nghỉ phép hai hôm, rồi khai thông tư tưởng cho con trai.

Santa không ngờ nhà Chikada lại sâu như vậy, anh đúng làm xem thường người khác rồi. Nhận thấy vẻ nghiêm túc của con trai, cha Uno nói: "Hiểu rõ chưa? Đến cả con gái nhà họ cũng không dễ chọc, hôm trước là con bé đến đây bắt người về còn đốt tan một vườn hoa đó"

Santa líu lưỡi, nhớ tới Rikimaru không ngừng lấy em gái ra đe doạ mình, ban đầu còn thấy đáng yêu, hiện tại thì có chút lo ngại.

Hắn nghĩ Rikimaru trở thành Omega lại còn bị mình đánh dấu, không muốn thì gia đình anh cũng phải muốn. Nói trắng ra hắn tính dùng quyền ép người, nhưng hắn muốn Rikimaru hoàn toàn chấp nhận mình rồi mới đi ép. Vì lo Rikimaru không bằng lòng nên mới cố tình vờn anh trên giường không ít lần, còn đem anh nuôi thành một con mèo kiêu ngạo.

Bây giờ mới biết không phải là hắn nuôi anh kiêu ngạo mà là anh kiêu ngạo từ trong cốt cách.

Santa cảm thấy có chút nguy cơ, theo như cha nói, họ thà nuôi Rikimaru cả đời cũng không đưa anh cho hắn. Hắn còn cưỡng ép anh như thế, làm sao bắt được người về đây...

Nhìn Santa đăm chiêu, cha Uno tiếp tục ấn vào vết thương của hắn: "Muốn bắt được vợ phải kiên nhẫn, không phải như bắt một con vật. Để cha dạy mày vài chiêu"

Hai mắt Santa sáng lên, sao hắn quên mất, ngày xưa cha đã lăn lộn ở nhà ngoại suốt bốn tháng để cưới được mẹ, tới giờ vẫn có người nhắc tới, thậm chí là bị mỉa mai cũng vô cũng tự hào.

Cha Uno chậc lưỡi, con có tài giỏi tới đâu thì trên tình trường vẫn phải ngã mũ trước cha thôi.

"Hà hà hà"

"Cha cười gì vậy?"

Cha Uno cố nhịn lại, ra vẻ đứng đắn.

"Không có gì, nghe tiếp nè..."

. . .

Tên nào dám bắt nạt con trai của bà, mau ra đây!

Santa: rúc vào lòng anh bé, cầu che chở.

Rikimaru: "..." mẹ nghĩ nhiều rồi.

Sóc: "..." anh cũng thế.

Chết rồi, dài hơi quá 🥴

06.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top