Lỡ sinh một ổ chó rồi! [5]
Sin lũi...:'))
. . .
Mẹ Chikada nằm trên giường, lo âu hỏi: "Em và anh là Beta sao đột nhiên Rikimaru lại là Omega được?"
"..." vẻ mặt cha Chikada hơi đơ lại, mãi mới nói, "Làm sao ta biết được, ta cũng không phải bác sĩ, muộn rồi, mau ngủ đi"
Qua khe rèm cửa, mẹ Chikada thấy được bên ngoài mặt trời lên cao. Nghĩ nằm một lát rồi lại đến xem Rikimaru thế nào, để có sức chăm Rikimaru bà mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Trời chập tối, cha Chikada đột nhiên bị đánh thức bởi người hầu, báo ngài Uno đến tìm. Ông nhăn nhó bước ra, tâm trạng rõ là tệ
.
Người sói mạnh mẽ, nhạy bén nhưng cũng vô cùng điên loạn. Một khi hoá thú, không còn bất cứ ký ức nào, không cảm xúc chỉ có một bản năng, tàn sát. Khi người sói hoá thú hoặc là quan hệ, hoặc là giết hay bị giết.
Nhưng ngay lúc này đây, có một người sói hoá thú nhưng lại yên lặng nằm yên, tin tức đang lan xa đến tận cung điện, đáng lẽ người sói hoá thú nên bị triệt tiêu nếu quá hai giờ nhưng không một ai có động thái gì, bởi vì người hoá thú chính là Công tước Uno. Dòng họ nhà Uno, không chỉ thân cận với bao đời Hoàng đế mà còn là trụ cột của cả vương quốc, nên không một ai dám phản đối.
Cha Uno đứng im trước cửa, bên trong phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của một con thú. Nếu là người khác đều đã cố chạy khỏi đây xa nhất nhưng là cha, ông hiểu rõ con trai mình tới đâu.
Đắn đo một lúc lâu, mới gõ cửa: "Santa, đứa trẻ kia..."
Ông ngừng một chút, hít thở vài cái, nghĩ tới tình hình của con trai dù tức giận ông vẫn nói tiếp: "Là thiếu gia nhà Chikada, lời nó nói đều là thật, ta nghe ngóng được tin tức, bọn họ đang tìm bác sĩ nên phải qua đây, ta đã..."
'Rầm!' Âm thanh bén nhọn vang lên cắt ngang, cha Uno cảm thấy không ổn đập cửa xông vô, cũng là lúc ông nhìn thấy cái bóng to lớn vụt từ trên xuống.
Tộc độ này cha Uno không chắc là mình có thể so được, thằng nhãi này từ khi nào đã nhanh như vậy rồi? Đến ông còn không kịp ngăn thì ai cản được, tránh cho kẻ khác bị thương cha Uno ngăn lại mấy binh lính đang định đuổi theo.
Một phần cũng vì ông biết rõ Santa sẽ đi đâu. Có thể dễ dàng ngửi được mùi của ma cà rồng Omega cách đây không xa, có lẽ Santa sẽ không dễ dàng gì rồi...
Rikimaru cảm thấy cả người đều nóng, cơ thể rạo rực tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Anh không biết mình đang ở đâu, trong mơ màng chỉ nhớ được cha mẹ bảo sẽ đưa mình đi đến bác sĩ, thực ra anh cũng không biết mình bị gì mà cha mẹ vẫn luôn sốt sắn chăm lo, nhất quyết không cho ra khỏi nhà. Nghe tin được đi khỏi nhà Rikimaru mừng đến mức không thèm quan tâm là đi đâu. Nhưng mà, hiện tại trong đầu Rikimaru chỉ có một ý nghĩ, mùi thơm quá...
Trong vô thức, vật nào đó đã bắt đầu đỉnh đỉnh cọ sát với vải mịn, cảm giác bức bối khó chịu lại có một mùi thơm thanh sảng, Rikimaru mê muội theo nó mà đi khỏi phòng lúc nào không hay. Càng đi, cảm giác càng nồng đậm, cả người cũng khác lạ ngày một rõ rệt. Hương vị quen thuộc quấn chặt lấy Rikimaru, hai chân mềm nhũn không thể tiếp tục bước đi mới khiến Rikimaru ngừng bước tựa lưng vào vách tường, không ngừng cọ cọ, cắn cắn tay.
Anh hy vọng làm thế sẽ khiến dục vọng vơi đi, nhưng Rikimaru bất lực phát hiện, mình sắp không chịu nổi rồi!
"A..." Những tiếng rên rỉ vun vặt từ cuốn họng. Tay đưa lên muốn chạm vào thứ gì đó nhưng chỉ đụng phải hư không làm anh tiếc hận, "A... Khó chịu..."
"Ngứa quá... Santa, giúp tôi... a!"
Âm thanh liên tục vang lên bên tai, trong hỗn loạn Rikimaru không hề hoài nghi mà thốt lên: "Santa... giúp...!"
'Soạt' tầm nhìn đột nhiên xoay chuyển, Rikimaru theo bản năng bám víu lấy vật trong tay, cảm giác mềm mượt cùng khí vị mà anh đang tìm kiếm ngay sát bên mũi. Anh đưa tay ôm chặt cổ thứ vừa 'gắp' mình đi, theo bản năng mà kêu rên: "Santa..."
Dưới bầu trời đêm trăng tròn, một bóng đen liên tục chạy nhạnh, tiếng rên rỉ đứt quãng theo từng động tác chạy, Rikimaru trườn người cọ cọ liên tục vào mớ lông mềm, mê man ngẩn đầu nhìn thứ đã đem mình tới đây. Nhờ ánh trăng, diện mạo của 'người' này dần lộ ra.
Rikimaru bất ngờ nhìn con sói to lớn trước mắt, đây là... 'Santa' sao? Một người sói đang hoá thú?
Ký ức buổi học đầu tiên về người sói lại hiện lên, hoá thú chính là tình trạng mà bất cứ người người nào cũng phải e sợ.
Đáng lẽ Rikimaru nên hoảng sợ, nhưng một phần tâm trí đã uể oải lại đang thôi thúc anh đến gần người này. Anh nâng tay lên, lần này không còn chạm vào hư không nữa mà là sự ấm áp tựa như ánh nắng ban mai, vô cùng dịu nhẹ. Dù cho bản thân đang nóng bừng lên như lửa đốt nhưng khi chạm vào cơ thể to lớn của Santa, Rikimaru vẫn cảm thấy sảng khoái như có một cơn gió thổi qua, miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Dù chưa từng thấy qua người sói nào hoá thú nhưung Rukimaru khẳng định, đây là Santa, Alpha của anh...
Nhìn thẳng đôi mắt vàng lấp lánh như ngọc, nó tựa như buồn bã, như tức giận, tất cả là phần linh tính chân thật nhất của Santa. Mặc kệ mớ ký ức hỗn loạn, mặc kệ là người sói hay ma cà rồng, đây chỉ là Santa... Santa mà anh luôn khao khát.
Rikimaru rướn người, trước khi kinh ngạc của Santa mà cuốn lấy lưỡi hắn.
Santa run lên một trận, lùi lại sau vài bước bất ngờ, nhưng như biết trước, Rikimaru đã choàng cổ cậu níu lại, tiếp tục hôn sâu tới.
"Gr..." tiếng gầm gừ của một con sói, là dấu hiệu cho thấy sự nhẫn nhịn đã đạt giới hạn.
Con sói nhẹ nhàng đạp Rikimaru xuống, từ trên cao nhìn cơ thể vặn vẹo của người dưới thân, mùi vị khiến hắn say hơn cả rượu, đây mới chính là Rikimaru của hắn...
Rikimaru sẽ không bao giờ biết được, dáng vẻ của anh mê người thế nào. Santa đáp lại nụ hôn, cãi lưỡi dài chui thọt xuống cổ họng làm Rikimaru sặc một trận, rút
lưỡi ra liếm lên mặt anh vài cái, Santa không biết khi nào đã cởi sach quần áo trên người Rikimaru, bàn tay sói tựa bông lướt nhẹ qua đầu vú nhưng giống nguồn điện chạy qua, cơ thể mảnh khảnh co giật, hai chân không ngừng ma qua sát lại, thứ từ lâu đã nhô cao đang được bao bọc bởi khoang miệng của sói lớn. Lưỡi dài không ngừng đánh đu, từ trên đỉnh đầu đến thân cây tới tinh hoàn Santa đều yêu chiều nếm qua, nếu như có thể chắc chắn hắn sẽ nói:
"Anh thật ngọt, Riki"
Ký ức ngày một rõ ràng, Rikimaru mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, đau xót trong lòng chạy qua, anh cúi người nâng cằm Santa lên, lần đầu tiên đối với cậu nở một nụ cười.
Không từ khoái cảm hay sự kích thích pheromone, Rikimaru đáp lại Santa bằng trái tim:
"A, Santa... đừng liếm, anh không muốn a... mau tới, ư!"
Ánh mắt vàng trở nên tinh ranh, Santa liếm láp mặt anh, sau đó lại trêu chọc, đem lưỡi dài thọc sâu vào động nhỏ, động tác bất ngờ khiến Rikimaru giật mình hét lên:
"A a a! Ha, thích... thích lắm... a, muốn nữa, sâu hơn a"
Như ý nguyện, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng va đập vào vách động, chật hẹp và co thắt là những gì Santa cảm nhận được, dù cho đầu lưỡi không thô to như dương vật nhưng lại đủ sâu để chạm đến nơi khoái cảm sâu trong động huyệt của Rikimaru.
Santa không hề nhẹ nhàng chút nào, từng động tác của lữoi vô cùng thuần thục ấn vào những điểm khoái cực của Rikimaru, cố gắng làm vách động eo hẹp nới ra một chút. Đầu lưỡi lên xuống còn học theo động tác giao hợp mà thúc vào, đâm sâu tận cuối trực tràng đem màn ngăn cách mỏng manh khai mở
"A, chỗ đó... a a! Sướng qua, đáng sợ, ư... Santa,... phải, chỗ đó, thật sướng... a a a, Santa,... Santa, không được, muốn ra, a a a a!" Rikimaru co giật không ngừng, eo nâng lên hạ xuống theo động tác của lưỡi, sau đó hét một tiếng, phóng ra một lượng tinh dịch đặc sệt.
"Gr..." Đầu lưỡi bên trong bị đè ép bởi cơn co thắt của trực tràng, Santa may mắn thứ bên trong lúc này không phải là dương vật của hắn.
Sau khi Rikimaru bắn ra, Santa cũng lập tức rút đầu lưỡi khỏi động hẹp. Dịch ướt hoà cùng nước bọt đầu lưỡi tiết ra, hang động nhỏ hẹp mở rộng cũng tăng thêm hương vị dâm mị của cúc huyệt. Đầu khấc đỏ ửng liên tục tiết ra dịch nhờn đằng sau lớp lông mịn dần lộ ra, Santa nhích nhích mông đưa tới trước động nhỏ thì ngừng lại.
Phòng thích một lần, tâm trí cũng thanh tịnh phần nào, Rikimaru thở dốc, dùng tiếng thở mạnh để che giấu lúng túng cũng là giảm bớt lửa tình. Dù rất muốn nhưng nhận ra mình và Santa từ nãy giờ vẫn 'hoà mình với thiên nhiên' khiến Rukimaru vừa xấu hổ lại cảm thấy kích thích kỳ lạ. Đang lúc khoái cảm trào dâng, vậy mà Santa không động đậy khiến Rikimaru không hài lòng.
Rikimaru vô cùng sốt ruột: "A?"
Ánh mắt đụng phải thứ đang sừng sững giương cao, so với dương vật nhỏ nhỏ của mình thì vật đó... Rikimaru không biết mình đang xấu hổ hay là tức giận mà mặt đỏ lên, nhưng ham muốn vẫn lớn hơn, thôi thúc anh chạm vào thứ đó.
Rikimaru mò mẫn, cầm lấy đầu quy ngậm vào, đầu lưỡi rụt rè liếm quanh, hút mạnh một cái. Dựa theo cách mà cậu từng mà, vụn về lặp lại.
Santa vốn định đi vào nhưng lại nghe tiếng động lạ, chỉ vừa quay đầu đi một chút thì bị động tác bất ngờ của Rikimaru làm suýt bắn ra. Chỉ mới dạo đầu đã động tình tới mức này rồi, anh sẽ chịu được tới cùng chứ? Mặc kệ thế nào, Santa kiềm nén lại, nghiến răng cảm thụ sự sung sướng.
Nhưng lại một tiếng động lạ, không những thế còn có một mùi hương khác xông tới, bản năng chiếm hữu của một Alpha trỗi dậy. Cơ thể to lớn hình sói của Santa như to thêm một vòng lớn, che chắn Rikimaru khỏi tầm nhìn của kẻ lạ.
Thứ to lớn trong miệng biến mất, Rikimaru vì được pheromone Alpha bao bọc không hề cảm nhận được điều gì, nhưng tai vẫn nghe được hơi thở dồn dập của một người thứ ba.
Lần này không muốn tỉnh, Rikimaru vẫn buộc chính mình thanh tỉnh. Nhìn qua mớ vải vụn bên kia, túm lấy một cái miễn cưỡng là che được quấn người mình lại.
Phía trước Santa không ngừng phóng ra pheromone năng lực để đuổi kẻ trước mặt đồng thời bao bọc Rikimaru ở phía sau, nhưng tên này phát tình đến mức sắp hoá sói rồi, mắt đã chuyển thành màu vàng kim. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất cũng cuồng sát nhất của người sói, từng giác quan của người sói lúc này đều trở nên rõ ràng nhất. Người sói này vì thế mà bị mùi hương của Rikimaru thu hút tới đây, cách đây một dặm đều nghe được mùi vị của Omega. May mà Santa xách hai người chạy ra bìa rừng, cũng chỉ có mỗi người sói này bị kéo tới.
Dù có chu kỳ phát tình vào trăng rằm, nhưng cũng có vài người sói bất ngờ phát tình vì nhiều lý do, lại còn gặp phải một Omega đang toả hương dâng sát miệng, có kẻ ngu mới không lao vào. Người sói hoàn toàn bị dục vọng che lấp lý trí, tiếng tru mang theo sóng âm rợn người cùng với tiếng của Santa liên tục vang lên, như đang so tài với nhau làm đầu óc Rikimaru choáng váng, cũng đem toàn bộ mê man của anh đánh tan.
Gió từng đợt cuộn trào, tiếng 'vù vù' liên tục vang liên cùng tiếng gầm gừ của hai con thú, không thế chống lại Rikimaru chỉ theo bản năng ôm tai lại, nhưng sau đó không gian trở nên tĩnh lặng, một cơn gió bất ngờ áp sát dễ dàng nhận ra, khoảnh khắc anh hé mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt kinh hãi. Cũng là dáng vẻ người nhưng đã mọc ra một lớp lông ngắn, mõm cũng nhô cao một chút, hàm răng sắt nhọn còn nghe thấy cũng máu tanh, vẻ thèm khát và dọc vọng hiện rõ trên mặt hắn. Rikimaru chưa từng gặp cảnh tượng nào như vậy, dù là trước kia cũng chỉ nghe đồn mà thôi, vì làm gì còn ai sống được khi gặp người sói hoá thú mà có gặp thì họ cũng lười kể lại cho mọi người. Móng vuốt của người sói cũng đã dần lộ ra, Rikimaru dùng chút ý trí và tỉnh táo cuối cùng, đẩy người nghiêng cơ thể sang một bên, cố ý lăn một vòng.
Tránh thoát được cú vồ của người sói nhưng Rikimaru cũng không còn đường lui, vì lăn quá mạnh, anh đụng phải một góc cây. Người sói nhanh nhẹn, khi bản tính trỗi dậy càng nhanh hơn, chớp mắt đã lao về phía anh, Rikimaru nhắm chặt mắt nín thở.
Xin lỗi, mọi người...
Santa, quên tôi đi.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng mãi không tới, giây tiếp theo anh nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của con sói, một vũng ướt lạnh văng vào người anh. Rikimaru môi hơi hé, từng giọt thơm ngọt theo đường cong khuôn mặt rơi phải môi, từ từ chảy vào bên trong.
Ánh lên trong đôi mắt màu đỏ là hình ảnh đáng thương của con sói đen, trước đó còn kiêu oai đứng chắn cho anh, lúc này đang bị người sói một tay nhấc lên, móng vuốt đâm sâu vào bụng.
Santa cố gắng che chở cho người phía sau, tính toán nên đánh vào điểm yếu nào của hắn ta nhưng hắn cũng không ngờ, người sói này thật sự điên rồi! Người sói bất chấp lao thẳng tới làm Santa ngoài ý muốn không biết nên tấn công hay phòng thủ, đã hoá thú quá lâu nên Santa cũng bị ảnh hưởng, còn tỉnh táo được là rất may rồi. Nhưng phản ứng chậm chạp của hắn cũng tạo cơ hội cho người sói đạt được mục đích, vốn dĩ hắn ta muốn là Omega phía sau, khi Santa quyết định một mất một còn với người sói thì hắn lại biến mất.
Sau đó Santa nghe được tiếng gió cắt từ phía sau, quay lại là lúc người sói đang lao thẳng tới Rikimaru. Không suy nghĩ, Santa bốn chân chắn ngang tới, một vết cào văng máu, móng vuốt cắm sâu trong cơ thể sói.
Santa đau đớn rên rỉ, nhưng cũng không quên nguy hiểm cận kề. Con sói đen vốn dĩ đã bị thương nặng lại ngo ngoe đầu, không ai ngờ cắn mạnh vào người sói, đem cả tay trái của hắn ta cắn đứt lìa. Cũng khiến chính mình rơi từ cao xuống, vết thương ở bụng càng rách toạt hơn.
Rikimaru thơ thẩn, hình ảnh rực đỏ mà mình luôn hứng thú, hiện rõ trước mắt, màu của người anh yêu, máu của kẻ thù, Santa đau đớn nằm trên nền đất đầy máu.
"Không ! ! !"
Rikimaru hét vang, một trận cuồng phong lại thổi qua, lần này như vũ bão khiến những cây lớn quanh đây phải va đập vào nhau, ngả nghiêng một hướng. Người sói vừa bị cắn đứt tay muốn trả thù cũng bị gió lớn thổi lùi về sau, cơ thể cao lớn bật ngã đập mạnh vào thân cây.
Santa cũng bị gió thổi bay, Rikimaru trái tim như bị bóp nghẹn, với tay ôm lấy cậu, khóc thật lớn.
Đầu người sói bị một sức nặng đè nén không thể động đậy, giây sau đó, cả đầu hắn nát bét. Gió ngừng lại, không gian trở nên tĩnh mịch.
. . .
Đọc lại thì thấy chính tả nhiều quá :'((( ai rủ lòng thương nhắc nhở tôi với...
04.06.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top