Lỡ sinh một ổ chó rồi! [4]

Rikimaru nghe được tiếng của Yumeri, em gái khó tính của mình, âm thanh thân thuộc khiến anh vô cùng yên tâm, cảm giác cả người đều thoải mái.

"Đừng ngủ nữa, anh trở về nhà rồi!"

Một tiếng gọi lớn khiến Rikimaru giật mình, nặng nề mở mắt, anh ngơ ngác: "Yumeri..."

Rikimaru còn bàng hoàng chưa hiểu gì, mẹ đã lao vào ôm anh khóc lóc, cha thì chỉ bảo anh mau nghỉ ngơi. Phía sau là mấy người hầu quen thuộc, đột nhiên nhìn thấy mọi người, Rikimaru cũng nhịn không được nước mắt bắt đầu rơi, mặc dù chẳng hiểu vì sao nhưng trong lòng giống như có một cổ uất nghẹn khiến anh chẳng thể ngừng rơi nước mắt.

Khóc đến mức bản thân ngủ khi nào không hay, tỉnh lại thì đã là buổi tối, bên cạnh Yumeri đang chăm chú nhìn anh.

"Anh có khó chịu không?"

"Không có... anh rất, a!" Rikimaru chống tay muốn ngồi dậy, đột nhiên dưới bụng lại nhói lên, anh ngẩn đầu mông lung nhìn em gái.

Yumeri vẻ mặt xem thường: "Nằm xuống đi, còn cậy mạnh"

Rikimaru ngơ ngác nghe theo, cố nắm lại mấy hình ảnh vụn vặt, "Hờ hờ, anh không biết nó đau ở đó." Mãi mới mò mẫn được trong đầu được vài ký ức, "Phải rồi, anh bị người sói bắt đi làm sao mọi người cứu anh về được vậy?"

Yumeri nhíu mày, tỏ vẻ kỳ lạ: "Anh nói gì vậy? Anh lén ra cảng biển rồi bị sóng đánh úp nên trôi vào đảo, mất tích hơn một tháng hôn mê tới bây giờ là hai tháng rồi, làm gì có liên quan tới người sói."

"Hả?" Rikimaru nhíu mày, không phải mình đi lạc sang lãng thổ người sói sao? Rõ ràng là còn...

"Có lẽ do sốc nhiệt nên anh sinh ra ảo giác, bảo là nghỉ ngơi đi mà không nghe." Tiếng Yumeri vang lên, Rikimaru mơ hồ nghe theo, trong đầu hiện lên vài ký ức của ngọn sóng.

Anh ngẩn ngơ, có lẽ là mơ thật, vậy... "anh vẫn là Beta sao?" Càng nói tiếng Rikimaru càng nhỏ dần, đến chữ cuối dường như nuốt vào bụng. Bởi vì Rikimaru cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc, cũng cảm thấy giấc mơ này quá không thực tế.

Quả nhiên Yumeri bắt đầu cắt cớ nói móc "Thì anh là Beta mấy trăm năm nay, muốn làm Alpha hay gì mà hỏi vậy?" cô bật cười, "Có muốn cũng không làm được"

Rikimaru nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ừ, hình như mình nằm mơ ảo giác thiệt rồi, sao có thể từ Beta thành Omega chứ. Một vài hình ảnh không trong sáng hiện lên, còn làm chuyện, chuyện... càng nghĩ mặt Rikimaru càng đỏ lừ. Yumeri tiếp tục chọc ghẹo:

"Bị em nói trúng nên xấu hổ sao?"

"Đừng xấu hổ, em không chê anh ngốc đâu, yên tâm!"

"Anh có ngốc thì em nuôi anh."

Rikimaru bĩu môi, không thèm đôi co với Yumeri. Dù sao, về nhà rồi, là ảo giác càng tốt, nếu không tự dưng thành Omega thì lại phiền phức cho cha mẹ rồi.

Nghĩ như thế Rikimaru lập tức phủi sạch mấy ký ức kỳ lạ trong đầu, những hình ảnh về cơn bão và ngọn sóng dần một rõ ràng hơn. Trong lòng anh, Yumeri là đáng tin nhất, dù sao, cô cũng chưa từng lừa anh bao giờ.

Rikimaru hờ hờ cười: "Anh hơi đói, không biết..."

Giống như biết trước Rikimaru sẽ đói hay sao, khi Yumeri vừa lên tiếng một nữ hầu đã đẩy xe thức ăn vào, nghe mùi thơm bốc lên Rikimaru ừng ực nuốt nước bọt: "Anh ăn đây."

"Khoan đã!"

"Hả?" Cái đũa trên không trung đột nhiên bị ngừng lại, Rikimaru khó hiểu nhìn sang Yumeri.

Yumeri: "Anh vừa tỉnh lại, chỉ được ăn một ít, phải chia ra nhiều bữa."

Rikimaru trừng mắt: "Vậy đem một đống thứ đến trước mặt anh làm gì! Để anh nhìn no chắc?"

Gật gật đầu: "Đúng vậy, số còn lại anh nhìn cho đỡ thèm thôi"

Rikimaru: ( ̄Д ̄)...

Bao nhiêu oán giận Rikimaru xả hết lên tô đậu hũ trứng. Em gái đáng ghét, nhăm nhăm, bà cô khó tính, woa... ngon quá, sau này không tìm được bạn đời, oái!

Rikimaru nhìn theo tô đậu hũ bị em gái bưng đi: "Đừng tưởng em không biết anh đang mắng em, anh ăn quá nhiều rồi, phải ăn cháo thay để loãng thức ăn dễ tiêu hơn"

"Hai giờ nữa anh mới được ăn tiếp, cẩn thân nóng" Yumeri đặt chén cháo xuống.

Mùi thơm của cháo và thịt băm bay lên, Rikimaru thường ngày thích nhất ăn cháo như vậy bởi vì cháo rất dễ thổi bay mùi máu. Nhưng mà tại sao hiện tại, ngửi được mùi cháo anh lại khó chịu như vậy... có chút... không nhịn được, muốn ói!

Sắc mặc Rikimari không tốt, Yumeri cuốn quýt lên: "Anh làm sao vậy? Đau bụng nữa sao? Ây, a!"

Tiếng la ngắn củn của Yumeri vô cùng nhanh đã im bặt, nguyên nhân bởi vì Rikimaru đã nôn hết mấy muỗng đậu hũ trứng cùng với dịch ruột lên người cô...

"Anh..." mặt mày Rikimaru tái mét lại, muốn hỏi Yumeri thì cơn buồn nôn lại kéo tới.

Yumeri không nói một lời chậm rãi đi khỏi, người hầu vội vàng dọn dẹp mới hỗn độn cũng đưa cho Rikimaru một cái thau đồng. Nhìn mọi người bận rộn vì mình suốt một đêm, Rikimaru áy náy nhưng không thể làm gì khác, anh ói vô cùng lợi hại, gần một giờ mới ngưng lại. Bụng rỗng tuếch nhưng chẳng có tí tâm trạng muốn ăn gì. Rikimaru tiếc nuối nhìn số thức ăn bị đẩy đi, chỉ có thể niễm cưỡng từ mùi xịt phòng (hương vani) để tưởng tượng.

Mấy nữ hầu đều trách Rikimaru vừa tỉnh lại sao nóng vội ăn nhiều như vậy, làm bụng không chịu được mà ói hết cả ra. Nghe mấy tiếng mắng yêu của họ, anh chỉ biết cười bù, dù sao cũng không thể nghỉ ngơi thêm, theo lời Yumeri nói thì anh đã hôn mê rất lâu, mới tỉnh lại còn bắt anh nghỉ nữa thì sao mà nghỉ. Rikimaru đành giữ mấy cô nữ hầu lại trò chuyện với mình, bọn họ ở bên ngoài cũng chẳng làm gì. Đến khi trời ló sáng, anh mới bảo muốn nghỉ ngơi, căn phòng im ắng quá bất ngờ khiến Rikimarum suy nghĩ mông lung.

Mơ thật sao? Tại sao, có chút... "không nỡ."

"Anh không nỡ gì chứ?"

Đột nhiên tiếng Yumeri lại vang lên, không biết lúc nào cô đã đứng trong phòng mình, Rikimaru giật mình hét thành tiếng.

"Em đừng thù lù xuất hiện như vậy! Doạ chết anh!"

"Đừng có mà thình lình xuất hiện, doạ chết tôi rồi!"

Yumeri lay lay Rikimaru lại đang ngây người: "Anh sao vậy? Đã ăn gì chưa?"

"Hả? À, ừm... vẫn chưa, đột nhiên không còn đói nữa."

"Vậy sao..." ánh mắt Yumeri như muốn xuyên thấu anh, cô ngồi lại bên ghế bắt đầu giải thích, "vì bị say nắng nên không thể lập tức bổ sung máu nếu không sẽ khiến máu anh bị thay đổi, tầm một tháng nữa anh mới có thể nếm máu, thời gian này em sẽ quản lý thực đơn của anh."

Rikimaru kinh hoàng nhìn Yumeri, không nếm máu "Một tháng?!"

Ma cà rồng không có máu sẽ không chết ngay, vẫn có thể dùng thức ăn để cầm cự nhưng tối thiểu mỗi ma cà rồng một tuần cần uống một lượng máu nhất định nếu không sự nhạy bén sẽ giảm đáng kể. Ví như nghe từ 'thích' sẽ thành 'huých', với tâm hồn giỏi suy diễn như Rikimaru thì 'huých' chính 'đánh', mà khi kẻ khác đòi đánh mình tất nhiên phải đánh lại, kết quả chính là đánh nhau bị thương rồi. Chuyện này từng xảy ra nên bình thường nhà Chikada luôn hạn chế cho Rikimaru ngoài.

(Huých -> húc -> đụng mạnh -> đánh)

Như vậy nếu không được uống máu thì khác nào bị cấm ra khỏi nhà trong một tháng. Còn gì kinh khủng hơn đối với một ma cà rồng hay chạy nhảy như Rikimaru.

Trong lúc Rikimaru đang tính toán thiệt hơn thì Yumeri đảo mắt, nhìn cái bụng phẳng lỳ của Rikimaru chăm chú đến mức cả anh cũng nhận ra. Hiện tại, Rikimaru mới cảm thấy có gì đó bất thường, hình như Yumeri đang suy nghĩ gì đó, vẫn luôn phân tâm. Ý nghĩ muốn bàn bạc lại với Yumeri của Rikimaru ngay sau đó phải nuốt lại vì cơn đau đột nhiên kéo đến.

Cơn đau không nguyên do này khiến trán Rikimaru vịn đầy mồ hôi lạnh: "A! Đau, đau quá! A a!"

Yumeri giật mình, kêu lớn: "Bác sĩ! Mau vào đây, mau gọi bác sĩ tới đây!"

Người hầu bên ngoài cũng bị hai người hét đến hoảng, Rikimaru vẫn đau buốt, giống như trong bụng có thứ gì đó siết rất chặt, cuối cùng chính là vì quá đau mà mất sức Rikimaru lại hôn mê.

Cha mẹ Chikada nhận được tin báo lập tức từ trên phòng chạy xuống, thấy Rikimaru mặt mày trắng bệt nằm trên giường, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, mẹ Chikada nước mắt lưng tròng: "Thằng bé bị sao vậy? Yumeri, chẳng phải hai giờ trước anh con vẫn ổn sao?"

Bà khóc thảm thiết, "Con của ta, sao lại khổ như vậy... Riky..."

Cha Chikada một bên dìu vợ, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn miễn cưỡng giữ lại bình tình, "Yumeri, chuyện gì đã xảy ra" có thể nghe được tiếng nghiến răng cố nhịn của ông.

Bác sĩ lúc này cũng khám xong, đáp thay: "Thưa ngài, thiếu gia vô cùng khoẻ mạnh, nguyên nhân có lẽ là do đứa bé, còn vì sao thì thần nghĩ tới vài khả năng,..."

"Trước kia có một đứa bé trong bụng mẹ vì cảm nhận được nguy hiểm mà tự phòng vệ chính mình nhưng vì còn quá nhỏ vẫn chưa phân biệt được đâu là người mang thai nó và đâu là kẻ xấu mà tổn thưởng đến thai phụ. Có lẽ, đứa trẻ trong bụng thiếu gia cũng như thế, khả năng cao đây là 'đứa trẻ đặc biệt'..."

Đứa trẻ đặc biệt, chính là những đứa bé có khả năng của một phù thuỷ, sinh vật thứ ba tồn tại trên thế giới này, dù là một phần nhỏ của phù thuỷ nhưng đó cũng là năng lực nổi bật. Tuỳ vào khả năng, có người thì khống chế gió, người thì đa ngôn ngữ, còn Yumeri, năng lực của cô là ảo giác, điều này là bí mật cô vẫn luôn giữ kín, cho tới vài ngày trước tự cô đã nói với cha Chikada. Không ngờ, đứa bé này cũng có năng lực đó mà còn vô cùng mạnh mẽ...

Bác sĩ một vẻ 'tôi đã cố gắng hết sức', cẩn thân nhắc nhở bọn họ không nên làm kinh động đứa trẻ. Sau đó lệnh cho ý tá đi pha thuốc còn bản thân thì xin phép trở về lấy thêm vài thứ, vì Rikimaru nên cha Chikada đã mời hẳn bác sĩ và hai ý tá về đây.

Nghe thấy những trường hợp do bác sĩ kể ra, cha Chikada cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Dìu mẹ Chikada ngồi xuống một bên, ông nghiêm cẩn nhìn Yumeri trách mắng: "Sao con lại làm vậy?"

Biết rõ mình làm sai, Yumeri không phản ứng, một mực nhìn Rikimaru trên giường nhưng trong lòng cô không một chút hối hận, nếu có thể cô hy vọng đứa bé kia chết đi.

Mẹ Chikada mơ hồ nhìn hai cha con, một lúc mới hiểu ra, bà khóc càng lợi hại: "Yumeri à Yumeri, sao con lại nỡ, nó là cháu..."

Tiếng khóc của bà chưa dứt, Yumeri đã phủ nhận: "Không, mẹ, nó là người sói! Là kẻ thù của chúng ta!"

Yumeri nghiến răng, gằn từng tiếng, cô vẫn như rõ tình trạng của Rikimaru lúc tìm thấy anh. Những kẻ tổn thương anh, những kẻ nhục mạ anh, nếu không vì Rikimaru còn đang nguy kịch, cô thề sẽ không chỉ là một đám cháy nhỏ như vậy đâu. Người sói chỉ là những kẻ điên, mà kẻ điên thì không nên tồn tại, đứa trẻ này cũng mang một nửa huyết thống người sói, dù cho nó là ma cà rồng hay người sói, Yumeri cũng không muốn nó tồn tại trên đời này.

Cha Chikada thất vọng lắc đầu: "Hết nói nổi mà! Vì hành động của con mà anh con như thế này, có thấy hay không!"

Yumeri im lặng, cương quyết không nhận lỗi.

Nhận thấy để cô cạnh Rikimaru quá nguy hiểm cha Chikada buộc phải bắt nhốt cô lại: "Đưa tiểu thư tới dinh thự Chrissleston chơi vài hôm, chưa có lệnh của ta không được rời mắt khỏi tiểu thư."

Chrissleston là một gia đình quý tộc vẫn hay qua lại với nhà Chikada mấy trăm năm nay, nhà họ có một đôi song sinh là nữ Beta vừa hay không cách Yumeri bao nhiêu nên quan hệ của ba người luôn rất tốt.

Nếu là bình thường Yumeri sẽ vô cùng vui nhưng hiện tại thì ngược lại: "Cha không thể ép con như vậy!"

Cha Chikada: "Ta tất nhiên có thể."

"Giữ lại đứa bé, sau đó thì sao? Khi nó lớn lên phải nói với Riky thế nào? Cha biết rõ sức khoẻ của an..."

"Hiện tại con muốn phá nó, cũng là hại anh trai con!"

Cha Chikada hết kiên nhẫn, quát lớn: "Đưa tiểu thư đi ngay! Còn đứng thừ ra đó."

Mẹ Chikada bên cạnh im lặng, con trai thì đột nhiên phân hoá lần hai còn bị người ta làm nhục đến nỗi mang thai, chồng và con gái thì cãi nhau làm bà vô cùng đau lòng. Bà không trách Yumeri ác độc, bởi vì cô làm như thế cũng là lo cho Rikimaru nhưng bà không hề đồng ý cách làm của cô chút nào, nó dù sao cũng là cháu ruột bà, sao mà nỡ...

"Sẽ ổn mà, phải chứ phu quân..." bà nhìn chồng, đây là nói với ông cũng là tự cỗ vũ chính mình

Cha Chikada xót tận ruột gan, từng lo cho nước, cho dân, nay lại chẳng thể chăm lo chính gia đình mình, làm cha, làm chồng như ông thật thất bại.

"Sẽ không sao, Rikimaru cả đứa bé đều sẽ không sao, nàng đừng lo..."

Nhưng có nói bao nhiêu lời tốt đẹp đi chăng nữa, trong lòng hai người đều hiểu rõ muốn giữ Rikimaru hay đứa bé đều rất khó. Vốn dĩ một Omega lặn như Rikimaru bao nhiêu năm bị xem là Beta thì sức khoẻ đã trầm trọng cỡ nào, lại còn bị kẻ thù bắt được, mặc dù không có vết tích bị thương nhưng khả năng phục hồi của họ đều rất mạnh nên ai biết được Rikimaru đã chịu nhưng gì. Hiện tại còn có thai, việc mang thai ở phụ nữ đã khó khăn, đừng nói tới Omega nam mang thai lại còn là Omega lặn. Bây giờ bỏ đứa bé cũng chính là lấy nửa mạng Rikimaru mà đợi đứa bé sinh ra thì khả năng không can thiệp dao kéo là rất nhỏ. Có thế nào cũng không thể trọn vẹn đôi bên.

Cha Chikada đem Yumeri gửi tới nhà Chrissleston gần hai tháng, cũng trong thời gian đó ông liên tục sử dụng quyền lực của mình để tìm kiếm bác sĩ giúp Rikimaru vượt cạn, thậm trí đã xin với hoàng đế cho phép sử dụng cổng để qua vương quốc người sói, vẫn đang chờ xem xét.

Rikimaru cũng dần tốt hơn, công bằng mà nói, anh cũng đến nỗi tệ chỉ do Yumeri tác động nên khiến anh hôn mê, thêm hai ngày là ổn.

Cha Chikada ban đầu còn không hiểu Yumeri đột nhiên thành thật với mình về năng lực làm gì, mãi tới khi Rikimaru đau đến ngất lần đó thì ông mới rõ. Yumeri vì muốn bỏ đứa bé, đã chuẩn bị đến bước cuối cùng luôn rồi, cả ký ức của Rikimaru cũng động vào khiến anh mơ hồ không rõ thực hư. Hai vợ chồng ông đành hùa theo giấu Rikimaru, đợi cơ hội thích hợp để nói rõ.

Chỉ là, cha mẹ Chikada không ngờ, ngày 'cơ hội thích hợp' tới cũng là ngày mà Rikimaru lại mất tích...

. . .

Mọi người gợi ý fic tiếp theo ii, cũng sắp kết rồi á🥱.

04.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top