Lỡ sinh một ổ chó rồi! [3]

Pic: Weibo Santa

Trong fic có nhắc đến bốn loại pheromone:

Pheromone bạn tình: các ABO khi làm chuyện đó rồi sẽ để lại chút gì đó trên đối phương, liên kết khá nhạt, sau hai tuần là mất. Trong thời gian liên kết thì mức độ ảnh hưởng pheromone của cả hai rất mạnh. Trừ trường hợp khi phát tình người sói ngửi thấy mùi ma cà rồng và ma cà rồng nếm phải máu người sói.

Pheromone kết đôi: là các ABO đã kết hôn và đánh dấu nhau, liên kết khó xoá bỏ, chỉ có thể phẫu thuật để cắt mà như thế thì có nhiều rủi ro. Khi đã kết đôi, không ảnh hưởng bởi pheromone của người khác.

Pheromone phả hệ: các ABO cùng một nhà sẽ có pheromone chung này, không bị ảnh hưởng pheromone của nhau khi phát tình nhưng có liên kết không thể xoá bỏ, có thể cảm nhận được những người cùng một phả hệ

Pheromone năng lực: thường là dùng để khống chế, cảnh báo hay là đánh nhau với ABO. Chỉ đơn giản là không có ảnh hưởng gì về tình dục hay pheromone của nhau cả cũng chả phải liên kết chỉ để so tài ai hơn ai thôi.

Bình thường đọc ABO không hay để ý mấy loại pheromone này nọ lắm :v

. . .

Rikimaru nằm trên giường, đói vô cùng, dù cho có ăn cái gì cũng không bằng máu được. Nhớ tới tên chó thối kia hai ngày không thấy mặt, mà mấy người trong dinh thự này,... thôi chẳng nghĩ tới nữa. Không đợi được người khác tới, vậy thì anh tự kiếm đồ ăn.

Rikimaru rón rén ra cửa, thử vặn khoá, bên ngoài vậy mà không có lính canh, vui mừng trỗi lên, anh lập tức lao ra, không phải bỏ chạy mà là đi tìm thức ăn. Hai ngày không ăn uống, có là ma cà rồng cũng chết đói đó!

Cả dinh thự chẳng một bóng người, đèn đuốc thì tối om không thấy gì, Rikimaru men theo ánh trăng yếu ớt từ cửa kính tìm được phòng ăn. Cũng may anh từng đi tới phòng bếp nên vẫn có chút quen thuộc, Rikimaru mò mẫn, thầm mắng mấy tiếng, dinh thự thật lớn mà chẳng có tí thức ăn nào là sao! May mà anh không bỏ cuộc, từ trong phòng bếp bới lên mới tìm được mấy miếng thịt bò với ba chai sữa. Rikimaru làm liều, đói chết rồi dù sao ăn thịt sống cũng không chết, một mạch ăn hết cả miếng thịt gần năm ký với ba chai sữa lớn, thoã mãn ợ một tiếng thật dài.

"A a a a!!!!"

"Có trộm, mau, tới bắt trộm!"

"Dinh thự có trộm!"

Đang xoa xoa bụng nọ, Rikimaru đột nhiên ăn một cú lên đầu, chả biết chuyện gì chỉ nghe tiếng hét inh tai khắp nơi sau đó vô số cú đánh giáng xuống, Rikimaru giật mình theo phản xạ co người ôm đầu. Mấy cú đánh giáng xuống liên tục, mãi tới khi có người tới xốc anh dậy thì mấy cô gái đó mới ngừng lại. Từ ánh nến trên tay bọn họ, Rikimaru hé mắt mới thấy rõ, ra là mấy người hầu và hai lính canh.

Nữ hầu trên tay cầm cây chổi to, thở hổn hển: "Là... là tên Omega?"

"Sao hắn lại ở đây?"

Trong lúc mấy người còn mông lung, thì một cô gái hét lên: "A! Thức ăn của cậu Bon bị ăn sạch rồi."

Nhìn đống hỗn độn xung quanh, mấy nữ hầu đều oán giận nhìn Rikimaru: "Trời ạ! Bừa bộn hết cả rồi"

"Tôi và Jen mất cả buổi mới dọn gọn được mà..."

Một người phụ nữ từ sau chạy tới, thấy tình cảnh rồi lại nhìn Rikimaru co ro bị hai người xách lên, không hài lòng mắng: "Sao cậu ta ở đây! Cậu chủ mà thấy thì các ngươi khó mà sống, mau đưa cậu ta về phòng! Là ai canh chừng lầu ba?"

Bà mắng một tràng nhưng không ai dám cãi, bởi vì bà Weasin là người làm ở dinh thử đã lâu, chính là người quản lý các nữ hầu trong nhà, từ việc ăn uống đến dọn dẹp đều do bà quản lý.

Bị điểm danh, một tên đàn ông liền đứng lên: "Là tôi"

Thầm than, lần này chết chắc cũng ngầm oán giận Rikimaru. Tầng ba trước giờ không cần binh lính túc trực 24/7 nhưng vì ma cà rồng Omega, Rikimaru đột nhiên xuất hiện, những ngày Santa không về nhà bọn họ đều bị thức trắng để canh chừng. Nhưng vì hai tháng nay Rikimaru chẳng tìm cách bỏ trốn, bọn họ đều nghĩ rằng anh là cố ý tiếp cận Santa, là Omega lẳng lơ nên không có ý bỏ trốn vì thế từ hôm đó tới giờ có mấy người nghiêm túc canh chừng đâu.

Không ngờ hôm nay tên ma cà rồng lại dám trốn khỏi phòng, cũng may là hắn chưa trốn đi nhưng mà lại cố ý làm loạn cả phòng bếp, khẳng định là cố ý làm khó bọn họ.

Mấy người hầu cũng nhịn không được thầm liếc nhìn Rikimaru, hận khi nãy đánh quá ít.

Weasin nhìn mấy nữ hầu oán giận trừng ma cà rồng bên kia, muốn trách phạt lại thôi, phất phất tay với lính canh đã không hoàn thành nhiệm vụ: "May mà cậu chủ đang ở cung điện dự tiệc, lần này ta bỏ qua, cậu trở về trụ sở đến nơi khác làm việc"

"Những người khác không được tái phạm, cậu ta dù là ma cà rồng cũng là người cậu chủ đem về, nếu thất trách..." bà liếc nhìn mấy nữ hầu, "sống sẽ không lâu đâu"

"Mau đưa cậu ta trở về phòng, chuyện hôm nay nếu cậu chủ biết thì trách nhiệm tự các ngươi gánh"

Không ai dám cãi lệnh, đều vội vàng làm nhiệm, Weasin nhìn Rikimaru yểu xìu có vẻ bị đánh ngất được hai binh lính dìu lên tầng, không biết nghĩ gì chỉ lắc đầu bước đi.

Trong cơn đau, Rikimaru nghe được, tiếng những cô gái kia nói về mình.

"Đã quyến rũ cậu chủ rồi còn gây chuyện cho chúng ta."

"Ma cà rồng đều là bọn đáng ghét mà!"

"Vậy cô không biết rồi, cậu ta là Omega đó..."

Nữ hầu ngạc nhiên nhìn sang, cô gái nói tiếp: "Thật đó, hôm cậu chủ đem về cậu ta đã phát tình suốt bốn ngày liền"

"Mùi hương bay khắp cả tầng, chẳng ai dám tới gần..."

"Oaa, đúng là ma cà rồng Omega, lẳng lơ như vậy"

"Không biết có phải..."

"Xuỳ, tôi cũng đã nói là ma cà rồng rồi làm sao mà có thể chứ. Tôi nghĩ cậu chủ chỉ nhất thời hứng thù thôi, không phải mấy bữa nay hoàng đế muốn tổ chức lễ truyền chức cho cậu chủ sao, ngài ấy gặp mấy tiểu thư Omega khác thì sẽ quên cậu ta ngay thôi"

"Woa, sao cái gì cô cũng biết vậy?"

Ba ngày ngây người trong phòng, những nữ hầu kia dù là nữ Beta nhưng đánh không hề nhẹ như lời họ nói chút nào, ở trán bị xước một đường bầm tím sưng tấy lên, tay cũng bị đánh bầm đỏ, lại thêm ba ngày bọn họ không đưa cho mình chút đồ ăn. Mất hơn hai ngày các vết thương mới dịu đi, nếu trước đó thì mỗi ngày cho mình một chén cháo nguội thì hiện tại, đến một hạt gạo cũng không có...

Lại ném cho mình một con gà béo ụ.

Rikimaru nhìn con gà chiễm chệ làm ổ trên giường cạnh mình, anh khều khều, "Mày đói không? Đói thì kêu đi, kêu thì tao mới có cơ hội ra ngoài", từ ngày đó đến giờ, mỗi lần mở cửa lập tực bị hai người bên ngoài cưỡng chế quay lại.

Con gà đang gật gù ngủ đột nhiên bị làm phiền, chán ghét mổ hai cái rồi bay xuống dưới tiếp tục làm ổ. Rikimaru bĩu môi, đến con gà còn xem thường mình. Từ khi nào trở nên thảm hại như vậy? Rikimaru nằm xuống giường, mặc dù căn phòng xa hoa lộng lẫy, mặc dù mềm trắng ấm áp nhưng trong lòng lại chơi vơi đến lạ, thì ra trong mắt bọn họ mình là kẻ lẳng lơ... là một nô lệ. Biết là không người sói nào thích một ma cà rồng như mình nhưng từ một thiếu gia quý tộc lại trở thành nô lệ không nơi nương tựa, Rikimaru cũng không biết tại sao mình lại nhẫn nhịn ở đây lâu đến vậy.

Không phải chưa từng nghĩ bỏ trốn nhưng mỗi khi như thế thì tiềm thức như có gì đó ngăn cản, suy nghĩ lập tức bị dập tàn, rồi Santa lại tới quấn lấy anh không buông, liên tục dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ. Rikimaru lại mê muội trong đó, khi tỉnh lại thì tiếp tục bị cuốn đi, cứ như vậy, dây dưa hơn hai tháng.

Nếu họ đã ghét mình đến vậy, thì mình cũng không cần cuốn lấy, lần tới, khi Santa tới mình nhất định phải ra ngoài, nhất định sẽ mắng cậu ta rằng: người hầu nhà cậu chẳng có tí phép tứ gì cả! Rikimaru co người lại, mơ màng, còn có, phải nói cậu ta bọn họ bắt nạt mình...

Chỉ là Rikimaru không có cơ hội đó, khi gặp lại thì là lúc bị Santa đánh úp, hai người tiếp tục dây dưa, cuốn lấy nhau không ngừng, ngoài máu thì tinh dịch của cậu cũng giống như một nguồn năng lượng vô tận khiến anh lại tiếp tục say mê...

Rikimaru trước mặt Santa, đều dễ dàng bị cậu qua mặt, muốn một lần ra thị uy cũng không thể. Sau đó anh đổ bệnh, rất nhiều người tới đây, căn phòng cô đơn lại vô cùng ấm ấp, ký ức cuối cùng mà Rikimaru có chính là vẻ mặt lo âu của Santa và cũng là lúc anh nhận ra, trong bụng mình có con gì đó rất lạ.

Mặc kệ, rất mệt, cả người đều mệt, đầu đau mà bụng cũng khó chịu, ngủ đi là được... biết đâu, trong mơ sẽ gặp cha mẹ và em gái.

Liên tiếp ba đêm dinh thự Uno đều sáng rực đèn đuốc, bà Weasin quay đầu nhìn bốn cô gái phía sau mình: "Cô đến xem cậu Bon đã ngủ chưa, đừng để làm phiền cậu chủ, hai cô đem đồ lên phòng cho cậu, còn cô đi theo tôi"

Các nữ hầu lập tức vâng lệnh di chuyển, trong bếp còn lại hai người trò chuyện với nhau: "ba đêm rồi, công tước vẫn chưa nghỉ ngơi, còn một tuần nữa là tới ngày rằm, không biết ngài ấy chịu nổi không..."

"Còn không phải vì tên ma cà rồng đó quyến rũ, đúng là ma cà rồng Omega, lẳng lơ hơn cả mấy nô lệ bán dâm. Mà tự dưng phát sốt mãi không dứt, không biết có phải bệnh dịch từ bên đó đem sang không?"

"Này, đừng nói rủi hơn nữa công tước mà nghe được, có mà ném cô cho mấy cậu Bon."

Nữ hầu đó im bặt, cô gái còn lại hối thúc: "Thôi, nhanh bưng lên đi, cháo mà nguội thì công tước lại tức giận."

Lầu ba, trừ những lúc Santa trở về thì luôn cô quạnh không hơi ấm. Nữ hầu bưng chào vào đặt trên bàn: "Công tước, cháo hành vừa nấu."

"Lui ra đi" Santa phất tay, cả người đều phờ phạc không có tinh thần mùi cháo thơm nóng cũng trở nên nhạt nhẽo khó chịu.

Lần đầu tiên hắn lại ghét cháo tới như vậy, Santa bưng chén cháo thổi thổi một chút rồi uống sau đó đỡ đầu người trên giường dậy trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu bác sĩ mà bón cho anh.

Mấy vị bác sĩ lớn tuổi làm ngơ, còn những người trẻ tuổi đều xấu hổ người trơ mắt nhìn, người thì quay mặt đi.

Cháo ấm từ khoé miệng Rikimaru chảy ra, bón hết một chén mà chảy ra hết một nửa, Santa tức giận ném chén chéo vỡ 'xoảng'.

"Ba ngày sốt cao, người đang tỉnh cũng hôn mê mà các người bảo không sao là không sao thế nào?"

Tiếng gào lớn của Santa vang vong cả tầng ba, pheromone năng lực vượt trội của Alpha phả ra khiến toàn bộ người xung quanh đều khó chịu, tiếng rên rỉ từ người trên giường phát ra chứng tỏ đối phương cũng bị ảnh hưởng. Santa mới vội vàng thu lại pheromone, lo lắng nhìn Rikimaru.

Anh vẫn không tỉnh lại, chỉ là hai lông mày càng nhăn chặt, mồ hôi trên trán vẫn đổ. Santa dùng ánh mắt đuổi hết đám người này ra ngoài, bản thân cũng đứng lên, chỉ thị người hầu bưng cháo vô: "Thay khăn cho anh ấy."

Nữ hầu vội vàng quay trở lại bên giường, tay chận vụn về giặt khăn trong thau, đứng gần rồi cô ta mới nhận ra ma cà rồng Omage quả nhiên xinh đẹp. Bảo sao công tước không bị mê luyến, cảm thán là thế cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

Santa đứng ở cầu thang, phía dưới là nhóm bác sĩ bị đuổi ra, ai nấy đều cúi đầu trước khí chất của hắn. Chỉ riêng cái tước hiệu công tước đủ để kẻ khác phải cúi đầu, đừng nói đến năng lực của hắn.

Santa rít một hơi thuốc lá: "Làm sao anh ấy mới tỉnh lại?"

Mấy vị bác sĩ nhìn nhau, mồ hôi lớn nhỏ thay nhau vịn ra: "Là vì bệnh nhân mệt mỏi chỉ cần nghỉ..."

"Nghỉ ngơi hơn hai ngày, không tốt lên ngược lại còn bất tỉnh! Các ngươi làm bác sĩ hay là nhà tang đợi người tới thiêu!" Santa nghiến răng, điếu thuốc trên tay cũng bị bóp nát.

'Xèo'... tàn thuốc bị ném xuống thảm lông trên bậc thang chậm rãi nhạy lửa bừng lên, mấy bác sĩ nhìn thấy lửa dần lớn hơn, tạo thành một đường lớn trước mặt bọn họ, sức nóng muốn bóng rát nhưng không ai dám động. Có một người đã bị lửa cháy tới nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nhịn, ai nấy đều thầm than, làm bác sĩ cũng dễ chết như vậy, bọn họ thà làm dân buôn!

Tưởng chừng ngọn lửa sẽ thiêu cháy người đàn ông nhưng ngay sau đó lửa lớn vụt tắt, do một cơn do lớn thổi qua khiến ngọn lửa lụi tàn. Santa liếc nhìn người đàn ông vẫn cứng rắn đứng đó: "Đi thay đồ, tới sáng Riki vẫn không tỉnh lại thì người tiếp theo nằm trên giường bệnh sẽ là ông."

Thấy công tước trở về phòng bệnh nhân, mấy người phía sau lo lắng đi tới.

"Ngài không sao chứ!"

"Tưởng sắp bị thiêu chết rồi..."

Nhìn mấy người trẻ tuổi thở phào, người đàn ông cười hiền: "Không sao, lần sau đứng cách xa ta một xíu là được"

Ai cũng cắn răng, rõ ràng công tước biết bọn họ che giấu nên mới cảnh báo như vậy. Một người là y tá thực tập, học trò của người đàn ông hỏi: "Sao thầy không nói cho công tước biết là vì bệnh nhân không muốn tỉnh lại?"

Ông lắc đầu: "Nói ra, tình hình sẽ càng tệ thêm... người bệnh vẫn còn ý thức được xung quanh thì tốt nếu để công tước tức giận nói thêm lời gì đó thì khó mà cứu vãn"

Y tá: "Công tước quả là kỳ lạ, tự mình khiến bệnh nhân hôn mê lại bắt chúng ta gọi tỉnh"

Người đàn ông: "Ha ha, khi nào là mình con sẽ hiểu"

Ông là bác sĩ hơn ngàn năm rồi, tuổi đời rất lớn, ai nấy đều kính nể. Có lẽ vì kinh nghiêm nhiều nên ông mới khẳng định như thế cũng không ai làm gì khác được, đành chấp nhận trở về phòng nghỉ. Hy vọng sáng mai có tiến triển, nếu không bọn họ cũng sẽ bị liên luỵ.

Sáng hôm sau, bọn họ đều thầm may mắn vì Santa đuổi đi bởi vì ngay sau khi nhóm bác sĩ về tới phòng thì một tiếng oanh tạc từ lầu một phát ra, khi bọn họ chạy tới thì Santa cũng ở đó, nguyên do là bởi vì phòng chú chó của công tước đột nhiên nổ tung, trước cửa phòng bị một thứ gì đó vô cùng cứng rắn bít lại, tiếng Bon không ngừng sủa làm vẻ mặt Santa ngày một tối sầm. Đồng thời lúc đó cũng có tin, một phạm nhân ma cà rồng trốn khỏi nhà giam, khu vực phía Nam do công tước Uno quản lý nên cũng phải báo cho Santa. Loay hoay một buổi, cứu ra được Bon bị cạo sạch lông cũng ký xong bản báo cáo về phạm nhân trốn thoái, Santa hỏi ra mới biết đó là ma cà rồng bị bắt ngày hôm qua, vì hắn vẫn lo cho Rikimaru mà không để tâm tới.

Đột nhiên dự cảm không lành nổi lên, Santa nghe được một mùi hương lạ, hắn đứng bật dậy chạy một mạch tới phòng Rikimaru, vội vàng bật cửa, nữ hầu được lệnh trông coi Rikimaru nằm dài trên sàn nhà, trên khuôn mặt là một vết rách dàu, mà cửa ban công cũng mở tung, Santa trái tim đều rơi 'bịch' xuống.

Vườn hoa dinh thự sau đó Uno đột nhiên bốc cháy. Đêm đó tiếng chó sủa vọng khắp nơi, đèn đuốc sáng rực cả cánh rừng nhưng vẫn không bắt được ma cà rồng vượt ngục đã bắt cóc một người từ dinh thự của công tước.

Santa dùng quyền lực công tước của mình muốn sang vương quốc ma cà rồng nhưng bị từ chối, suýt thì xung đột với hoàng đế, cha Uno phải cấp tốc từ tiểu vương quốc khác trở về không chỉ chăm lo dinh thự Uno mà còn tìm cách cứu con trai.

Trong căn phòng lầu ba, một công tước cao quý, một Alpha mạnh mẽ, lúc này lại như một đứa trẻ ôm chặt lấy những vật vô tri nức nở khóc: "Riki-kun... đừng bỏ em... Riki..."

Ngày trăng rằm sau đó cả vương quốc đều biết công tước Uno vì pheromone mất kiểm soát nên không hề phát tình mà nửa tháng sau cơn phát tình đột ngột kéo đến, dù cho có là ma cà rồng Omega nào cũng không thể khiến Santa lên nổi bởi vì hắn đã đánh dấu ma cà rồng đó. Pheromone kết đôi giữa bọn họ đã hình thành. Dù cho dùng thuốc để trãi qua nhưng chỉ niễm cưỡng giữ lại tâm trí mà không thể trở lại hình người.

Từ đêm đó, trong căn phòng lầu ba, một con sói lớn một mực nằm chết dí trên giường, dù cho có làm gì vẫn không thể đem nó đi khỏi đó.

Bác sĩ đứng đối diện công tước Uno tiền nhiệm: "Nếu không mau tìm vị Omega kia, công tước rất nhanh sẽ hoàn thành tiến trình hoá thú"

27.05.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top