Lỡ sinh một ổ chó rồi!


Pic: hình như lủi trong gr Taco hay TTHL gì đó🥲...

WARNINGS: 18+!! Mất hình tượng, không nhìn thực tế chỉ có tưởng tượng!! Cảnh báo lần nữa là H, H nặng:)), từ ngữ thô tục, mất hình tượng tôi không chịu đâu🙈.

Vừa hay hết một fic:)) thế là chốt hàng fic này.

- Sơ lược:

Thế giới này, Alpha tượng trưng cho quyền lực thì Omega chính là trân quý nhất. Vậy khi một ma cà rồng, sinh vật khắc tinh của người sói, là Omega lạc vào lãnh thổ kẻ thù thì sao?

Câu chuyện về một ngài công tước Alpha người sói uy quyền bị thiếu gia Omage ma cà rồng làm cho mê mệt.

・:*:・(*/////∇/////*)・:*:・

- Notes: Tay non, lần đầu viết H, đừng khắt khe với tôi. ;-;

Ngược quá mng down lòng, vậy chúng ta cũng đến ổ H nha:))).

. . .

"Công tước" Nữ hầu cúi người, nhận lấy mảnh vải gấm bông và đôi bao tay trắng.

Tóc giả trên đầu bị giựt mạnh xuống, hắn thề đây sẽ là lần cuối cùng hắn đội thứ này trên đầu. Santa phất phất tay bảo mấy người hầu theo sau bỏ mấy thứ đồ 'cúng tặng từ khắp nơi' vào phòng kho cũng đuổi mấy nữ hầu theo đuôi mình từ ngoài cổng lớn đến đây. Mệt mỏi ngồi phịch xuống đệm ghế mềm.

Là con một của nhà Uno, tước vị Công tước của cha tự nhiên rơi xuống đầu Santa. Nhưng hắn là một Alpha, sinh ra đã chịu nhiều kỳ vọng nay làm Công tước ngày ngày đối mặt với Hoàng đế phía trên, còn phải cai quản một vùng lãnh thổ phía dưới. Ai thích thì thích, Santa Uno nói không với việc đó.

Còn một điều đáng ghét không kém chính là 'kết hôn', hai từ này giống như thiên địch của hắn. Năm 100 tuổi, vừa thành niên hắn đã nhận được thư kết hôn, chính là kết hôn chứ không phải ngỏ lời! Nhóm Omega trân quý dường như quên mất giá trị nhưng cũng khó trách, là con trai của Công tước, lại còn là Alpha mạnh mẽ ai mà không nhìn nổ mắt chứ.

Vì thế suốt 70 năm nay, đêm nào Santa cũng mong mẹ mình mang thai thêm đứa nữa thì tốt rồi. Cố tình cha hắn lại là một lão già đáng ghét, không việc gì giỏi chỉ giỏi chơi xỏ hắn, kiên quyết không sinh là không sinh, còn dở chứng 'muốn đi du lịch', 'cảm thấy mệt' nên ba ngày trước Santa Uno trở thành Công tước trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.

Suốt ba ngày liên tục bị mấy bữa tiệc trà, tiệc sinh nhật quấy rầy. Mệt đến mức không muốn về phòng, vì thế Santa lủi qua phòng người thương ở tầng ba với lý do chính đáng: muốn an ủi, muốn ôm ôm, muốn được thương.

Đẩy cửa phòng, cảnh tượng trong phòng làm hắn chấn kinh, cửa sổ mở tung từ khung cửa có thể thấy rõ vành trăng sáng, tiếng cú kêu trong đêm hoà với âm thanh gió lùa tạo nên bầu không khí thanh mát. Khiến cho tâm can ai cũng phải rung động, thời điểm vô cùng tuyệt vời để làm những chuyện bí mật, người trên giường lại say giấc ngủ đến mức không nhận ra 'kẻ thù một sống một còn' đang tiếp cận.

Không thèm tắm rửa Santa len lén chui vào chăn, hít lấy hít để mùi hương của người trong lòng. Vừa ngửi vừa cắn còn liếm, chả khác gì con chó đang gặm xương. Quấy đến nổi người muốn ngủ cũng không yên, anh ngọ nguậy hai cái rồi một cào tát qua mặt tên 'trộm sắc'.

"Buông ra."

Chỉ một cái đánh vô ý vậy mà khiến khuôn mặt như tượng tạc xuất hiện hai vết hằn sâu, máu từng giọt cô đọng rơi xuống, hắn hít hít mũi vươn đầu lưỡi nếm vị máu của chính mình. Mùi vị tanh hôi này, vậy mà chính là sức hút chết ma cà rồng dưới thân mình. Ánh mắt vàng sáng hơn ánh trăng trong đêm, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ của loài sói hung mãnh.

Vết thương không là gì so với Santa cả, điều kích động chính là giọng điệu mèo con thiếu ngủ vừa rồi. Tưởng tượng anh dùng dáng vẻ yếu ớt này, dùng âm thanh mê hồn này cầu xin mình khiến Santa càng xúc động, xúc động đến mức muốn hung hăng bắt nạt anh. Âm thanh mềm mại này nếu như vì mình mà rên rỉ không biết mê hồn nỡ nào.

Ngón tay thon dài lướt qua vết xước, máu cũng dính hết lên đầu ngón tay, khi đi qua hết trên khuôn mặt kia lại trở nên sạch bóng không dấu vết thương.

Santa cong cong khoé miệng, đem ngón tay dính máu đưa sát bên miệng thiếu niên.

Mùi hương thơm ngon ngào ngạt luẩn quẩn quanh mũi, Rikimaru ngủ cũng không khống chế được bản năng vươn đầu lưỡi tìm kiếm món ngon đang toả mùi thơm.

Đầu lưỡi nộn hồng như có xúc tu liên tục bám dính lấy ngón tay hắn, liếm mút hương vị máu tươi. Santa cong khoé miệng ngắm nhìn hình ảnh kích tình, từ trên mặt thiếu niên hôn nhẹ hắn chậm rãi hôn xuống cổ, xương quai xanh, ngực rồi bụng.

Liếm sạch sẽ máu trên đầu ngón tay, Rikimaru sớm đã mê man ngủ lại bị 'con chó' trong mơ liên tục liếm láp "Ưm... nhột, a..."

Nhìn thiếu niên cứ lăn bên này lộn bên kia trước sau gì vẫn bị mình lột ra từng mảnh đồ, hắn vui thích vói vào trong quần ngủ của anh. Nắm được vật mềm mềm nhỏ xinh, lên lên xuống xuống, chọc đến nổi người muốn ngủ cũng ngủ không được.

Mở mí mắt ra, phát hiện 'con chó' đang trên người mình làm trò đồi bại, Rikimaru rút cuộc cũng tỉnh, bàng hoàng cảnh tượng trước mắt.

"Này! Làm trò gì vậy!!" Rikimaru tức giận đẩy con chó thối ra.

Đáng tiếc, sức lực của ma cà rồng vậy mà không địch nổi một con chó biến thái này. Cái kia của mình còn bị bắt giam làm con tin, liên tục lên xuống, Rikimaru hít một hơi: "A~"

Âm thanh rên rỉ kích tình từ cuống họng phát ra, Rikimaru vặn vẹo cơ thể, liên tục phát ra những âm thanh khiêu khích mà miệng không ngừng bảo 'dừng lại', không biết là trốn tránh hay vui thích.

Tay mò mẫn đến nơi huyệt nhỏ phía sau, vậy mà đã đụng trúng thứ ướt ướt nhớp nháp, Santa đắc ý cúi người hôn lấp đi miệng nhỏ không ngừng kêu loạn, mùi hương ngọt ngào mà mình vẫn luôn chờ đợi, người trong lòng càng giãy giũa càng khiến hắn thêm hứng tình, đũng quần cũng đã thành một túp lều cao. Hôn đến mức Rikimaru choáng váng, đến khi nhận ra thì Santa cũng đã lột sạch quần áo trên người, vạch chân anh ra nhìn thứ đang oai hùng đứng thẳng kia.

Xấu hổ chết đi được!

"Santa, cậu dám làm vậy, ưm a a..."

Mắng chưa ra hết câu thì khoái cảm kéo tới, dương vật bị kẻ ác chơi đùa, dùng răng cạ cạ lại dùng lưỡi liếm quanh, vừa đau vừa sướng, cả người Rikimaru thoáng chốc mềm nhũn mặc cho con chó bên dưới ngoe nguẩy đuôi làm bậy, Rikimaru cong người ôm đầu Santa vô tình, cố ý đẩy hông về trước.

Cảm giác đầu lưỡi mạnh mẽ ma sát còn dùng sức hút nặng, hút nhẹ, cả người ngứa ngáy, hông vặn vẹo lên xuống.

Lý trí là gì? Có sướng không?

Mặt mũi là gì? Có thoải mái không?

Rikimaru mò tay lên xoa xoa ngực, càng xoa càng ngứa, liếc nhìn Santa dù đang chăm sóc cậu bé nhỏ của mình còn không quên quan sát mình phát dâm, tức giận kéo tay cậu áp thay lên ngực.

"A... ngứa, muốn xoa xoa... a a"

Lòng bàn tay ấm áp to lớn phủ lấy đầu vú, còn nhiệt tình cực kỳ xoa xoa bóp bóp, đầu vú hồng sưng lên bị nắn ép thì đủ loại hình dạng.

"A a, bên này cũng muốn, a!"

Rikimaru xoa xoa bên còn lại nhưng có thế nào cũng không cảm thấy thích bằng bàn tay của con chó đang đè mình, ánh mắt lờ mờ nước mắt nhìn Santa. Hông cũng lên lên xuống xuống, biểu tình không khác gì con mèo mê hoặc lòng người.

Santa thích nhất chính là dáng vẻ này của anh, đẩy nhanh tiến độ. Đầu lưỡi lên xuống, dùng ranh nanh áp nhẹ một chút đã khiến anh giật nảy người, cơ thể phát run.

"A a a a!! Hút..., a a, sướng quá, hút mạnh a!"

"Muốn xoa vú, đầu vú ngứa, rất ngứa, a a"

"Santa, a không nên cắn, đau a... a buông ra!"

Một tiếng hét lớn hông bị giam không chạy nổi chỉ có thể đẩy mạnh về trước, dương vật thoải mái phun xịt rồi là xụi lờ mềm nhũn ra à.

Rikimaru hổn hển nằm trên giường, mặc cho Santa bên dưới vẫn còn liếm liếm mút mút. Dư vị cao trào khiến huyệt nhỏ càng thêm khó chịu, dịch vị tiết ra ướt một mảng giường, lúc này mới cảm thấy xấu hổ.

"Ha a, mệt lắm... a, buổi chiều đã làm rồi mà."

Santa hôn hôn má anh, tay vuốt ve dọc theo sống lưng khiến Rikimaru thoải mái không thôi theo thói quen đem tay ôm cổ cậu, hít một hơi còn cắn cắn vành tai của cậu. Santa rất hưởng thụ bộ dạng mệt mỏi dâm đãng của anh: "Nhưng em khó chịu lắm, hôm nay..."

Chưa nói hết, mặt hắn đã lệch sang một bên, Rikimaru hai mắt đỏ au trừng hắn.

Đau xót truyền tới đại não chứng tỏ vừa rồi không phải mình tưởng tượng, Santa vội vàng bật ra sau trước khi bản thân mất lý trí đem Rikimaru nện xuống đất. Bên má kéo dài ba vết xước, máu từng giọt đọng lại chảy xuống, vài giây sau miệng vết thương đã khép lại, chỉ để lại đường máu trên khuôn má.

Rikimaru cũng bật dậy, túm chăn quấn quanh người, Santa cảnh giác, nếu là kẻ khác sớm đã đầu lìa khỏi cổ rồi nhưng hắn lại không nỡ bứt cái đầu xinh đẹp kia khỏi cơ thể của nó. Hắn đợi, xem xem anh vì cái gì mà nổi khùng.

Đôi mắt đỏ dưới sự kích tình mà trở nên mị hoặc cùng ánh nến vàng lấp lánh trong đêm sáng rực vẫn không che giấu được sự giận dữ của anh. Rikimaru tức giận nghiến răng: "Cậu dám đi chơi gái."

"Hả?"

"Còn chối, trên người cậu vẫn còn mùi nước hoa kìa!!"

Rikimaru hét lên, hất đổ cái đèn dầu trên bàn, rồi 'bình bịch' nện xuống sàn nhà, ý đồ muốn chạy khỏi phòng may mà Santa nhanh chân, lao tới ngăn anh lại.

"Cậu dám lừa tôi! Mau buông ra, tôi phải về nhà, buông ra!!"

Santa cười cười, trong mắt Rikimaru chính là chế nhạo anh, lập tức xù lông lên, lần nữa cào xuống mặt cậu.

Cào rách mặt ngươi, cào cho ngươi thành con chó mặt sẹo xấu xí, cào cào không ai thèm nhìn ngươi!

Nhưng trò mèo cào này Santa chẳng xem là gì, né trái né phải còn thừa cơ hôn chùn chụt lên má Rikimaru. Đùa giỡn anh đến tít cả mắt. Cảm giác rất chi là mãn nguyện.

Rikimaru gầm gừ ở cuống họng: "Không được né! Né nữa đừng có mà chơi tôi!"

"!!"

Rikimaru giật mình rút tay lại, mùi hương máu tươi ngọt ngào càng trở nên rõ ràng hơn, lấn áp đi mùi nước hoa trên thân Santa. Hai mắt sáng dần mờ đục, cảm giác khao khát món ngon không ngừng chiếm lĩnh tâm trí.

Khuôn mặt làm bao tiểu thư Omega gục ngã bị cào nát hẳn một vùng má trái, một mảnh da tróc ra để lộ máu thịt óng đỏ bên dưới, máu róc rách chảy ra. Vết thương càng lớn tốc độ phục hồi càng chậm, Santa cong cong khoé môi xem như không có gì, giống như không biết đau là gì. Cố ý chạm vào miệng vết thương, máu thoáng chốc dính đầy trên bàn tay, Santa đưa đến gần Rikimaru.

Ánh mắt mê đắm của anh nhìn theo bàn tay đầy máu kia. Âm thanh trầm thấp mị hoặc của tên đàn ông thối vang lên:

"Thích không?"

"Liếm đi."

Ma xui quỷ khiến, Rikimaru vậy mà làm theo, vườn đầu lưỡi liếm láp ngon tay hắn, bản năng khát máu của ma cà rồng khó khăn bị khống chế hơn hai tháng nay cuối cùng cũng nếm được máu người, lại còn là máu của Alpha mạnh mẽ. Nhưng đằng sau sự khát máu chính là những cơn sóng tình đang dạt dào dâng cao.

Hai người cạnh nhau, không đánh nhau hai trận thì cũng cào nhau được vài ba cái rõ ràng là kẻ thù từ khi sinh ra vậy mà lại dây dây dưa dưa hơn hai tháng.

Rikimaru không ngờ Alpha này lại vô liêm sỉ đến mức lợi dụng chính hắn để làm mình phát tình. Dù biết như thế nhưng Rikimaru không cách nào chống lại được, là một ma cà rồng Omega đối với máu của Alpha là thứ không thể chống đỡ nỗi. Rikimaru hoàn toàn bị chinh phục.

Đợi anh liếm đủ, thì vết thương của Santa cũng đã lành, nhìn ánh mắt tiếc nuối không đủ của anh, Santa cười tươi: "Trên mặt em vẫn còn, anh có..."

Không để hắn nói hết Rikimaru đã lao tới, ấn hắn xuống giường, đầu lưỡi liếm láp hắn.

Khoảng cách mắt đối mắt này, Santa thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, dáng vẻ mê đắm mặc người khác như thế này không phải muốn thấy là thấy.

"Máu anh đã uống, cũng nên trả công cho em chứ" Santa vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi đang mãi mê liếm mặt mình.

Đầu lưỡi mềm mại uốn lượn cuốn lấy nhau, xúc cảm càng mãnh liệt, nước bọt từ khoé miệng nhiễu ra, trao đổi lẫn nhau hơn một phút vẫn không chịu buông tha.

Santa nhìn thì ngã ngớn nhưng thấy anh cứ hôn rồi trừng mắt xong lại hôn mình cũng biết Rikimaru đang chán ghét mùi dính trên người nhưng hắn cũng đã nghẹn sắp chết rồi. Vừa hôn vừa xoa bế Rikimaru lên hướng thẳng về phòng tắm.

Sau đó những âm thanh ướt át vang lên, giữa đêm pháo hoa nổ vang năm lần mới miễn cưỡng dừng lại. Bụi tro từ trong nhà tắm ra đến phòng ngủ vẫn còn, trên giường một con sói lớn cuộn người bên trong nó là một ma cà rồng thân thể trần trụi rúc sâu vào giữa để sưởi ấm.

. . .

Fic 'mèo con Santa' định là sinh tử, thế mà quay tới lui một hồi lỡ SE:')) fic này bù vậy...

Nếu flop quá thì đổi fic nha, tại tôi cũng ngại mấy fic H thế này lémm🤧🤧.

11.04.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top