Kỳ tích [2]
Pic:...
Thời gian ba năm, Santa ròng rã bám trụ ở trong giới vẫn không giảm đi sức hút của mình. Lần này vì sinh nhật nên hắn quyết định quay lại Nhật Bản sau gần hai năm xa cách. Nơi này, hắn từng nghĩ sẽ không quay lại nữa, từng nghĩ sẽ đau đến xé lòng, từng nghĩ sẽ vô pháp đối diện nhưng thực ra cũng không khó đến vậy.
Ngày đó, bữa tiệc chúc mừng cũng là tiệc chia tay của nhóm nhưng vì hoạt động đặc biệt thuận lợi, sau khi hết hợp đồng đã có một nhà khác tiếp tục ký hợp đồng bốn năm với bọn họ. Vui mừng là thế nhưng trong lòng mỗi người đều có khuất mắt của riêng mình.
Với những thành viên khác đều không thể quên sự ra đi của một người anh, người thầy mà bọn họ hết lòng kính trọng và yêu quý thì đồng thời Santa cũng trở nên mất hết hứng thú với mọi thứ.
Rikimaru đột ngột out team, vì trận ăn chơi thâu đêm không ai hay biết tin tức, khi biết được thì chính là từ miệng quản lý thông báo. Không ai nói gì nhưng đều ngầm hiểu, Rikimaru rời đi một phần hẳn là vì Santa.
Một bên là thầy, một bên là bạn, hai người đều là đồng đội mà bọn họ trân trọng, đều không cách nào trách cứ được.
Hơn nữa, dáng vẻ ngày đó của Santa muốn trách cũng không ai trách nổi.
Nhớ tới mình năm nào còn một vẻ chết đi sống lại, nay lại điềm nhiên bước đi thế này, mọi việc cũng không phải không thể.
Từng có lúc lo sợ tìm kiếm.
Từng có lúc đau lòng bật khóc.
Từng có lúc tức giận vì bị bỏ rơi.
Tất cả đều bị chôn vùi vào ngày hôm đó...
Trưa hôm đó, Santa vẫn chưa dậy nổi, đến tối mới miễn cưỡng vì cái bụng đói mà tỉnh dậy, đầu đau buốt, những hình ảnh mị hoặc liên tục hiện lên, Santa mãn nguyện lạ thường.
"Riki..." những âm sau chưa kịp phát ra đã thấy sự kỳ lạ.
Người bên cạnh đâu?
Hắn bật dậy, nhìn xung quanh vô cùng ngăn nắp, đến cả cái chăn mình đắp cũng không sai lệch mấy, nhưng đó mới là điểm bất thường.
Ý nghĩ đáng sợ vừa nổi lên, Santa sợ hãi chạy khắp nhà chung vẫn không thấy người mình cần tìm đâu. Hắn giữ lại một người hỏi thăm.
"Này, cậu có thấy Rikimaru đâu không?"
Người này có vẻ khá khó chịu: "Tôi không biết, cậu đến phòng anh ấy mà tìm."
Đêm qua còn vui vẻ với nhau Santa không hiểu vì sao thái độ mọi người lại kỳ lạ như vậy, lầm bầm vò đầu "Tìm được thì tôi còn hỏi cậu làm gì..."
Lưu Vũ lúc này từ bên ngoài đi vào, thấy cậu, Santa như gặp cứu tinh: "Lưu Vũ! Cậu có..."
"Tôi hơi mệt, có gì chúng ta nói chuyên sau nhé." Lưu Vũ cười, khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện.
Santa hỏi thêm hai người đều bị làm lơ, đứng giữa nhà rộng lớn tức giận hét kên: "Hôm nay các cậu bị sao vậy!!"
Một người đi ngang qua, "Còn không phải tự anh hiểu rõ sao..."
Santa quay ngoắc lại, Hiroto giật thót người vội vội vàng vàng bỏ đi.
"Đứng lại! Hiroto, em đó!!"
Hiroto bỏ chạy, Santa xách dép bông đuổi theo: "Đứng lạiiii!"
"Anh đuổi em làm gì chứ!"
"Em đừng chạy thì anh không đuổi."
"Vậy anh đừng đuổi nữa em mới không chạy!"
Nhưng Hiroto làm sao chạy lại Santa, bị tóm lại, cậu còn không thèm nhìn hắn, tự mình lầm bầm: "Còn giả vờ vô tội."
"Em nói rõ ràng cho anh, tại sao lại chạy" Santa thở dốc.
"Thì anh đuổi theo em trước còn gì."
Santa: "..."
"Em biết Rikimaru đâu không, anh ấy..."
"Không biết, không biết, không biết gì cả." Hiroto bịt tai, ngâm nga hát.
"..."
"Nói cho anh, tối đưa em máy game."
Hiroto: "..."
"Thêm một suất ăn đêm."
Hiroto: "..." ư!!
Santa tung tuyệt chiêu: "Cái người tỏ tình với em hôm bữa..."
"Là anh làm anh Riki giận bỏ đi mà, sao còn hỏi em chứ!" Còn khiến bọn họ mất cơ hội tạm biệt Rikimaru, Hiroto bị mua chuộc âm thầm bổ sung.
Santa mơ hồ: "Cái gì mà bỏ đi?"
"Còn không phải sao? Chứ tại sao anh ấy không chịu nói cho anh biết mình rời nhóm chứ?"
"Riki, rời nhóm? Khi nào!"
"Ngày hôm qua, ai cũng biết cả, tin tức cũng đăng đầy rồi mà." Hiroto lần đầu thấy Santa to tiếng như vậy, hơi sợ.
"Em không biết đâu, giờ mọi người ai cũng cách ly anh rồi, em, em đi trước đây."
Santa ngây ngốc, Rikimaru đi rồi, đi mà không nói với mình, nếu anh ấy đi rồi, vậy sáng nay là ai?
Zando...
Chỉ có anh ấy mới gọi mình như vậy, chỉ có anh ấy mới tha thiết như vậy, thành kính như vậy khi gọi mình.
Không thể nào là tưởng tượng.
Santa liên tục gọi điện cho Rikimaru nhưng đáp lại luôn là âm thanh máy móc từ tổng đài.
Hắn đột nhiên nhận ra...
"Santa, cậu thái độ gì vậy, ngủ nguyên ngày nên mơ sảng sao!!"
Âm thanh đập phá khiến tất cả thành viên khác chạy ra, bọn họ ngạc nhiên nhìn Santa đứng giữa đống hỗn loạn, những chậu cây trước sân đều bị Santa đạp nát, tay hắn còn đang đổ máu.
Santa ngẩn đầu, không tức giận, không vui mừng cũng không áy náy, mọi cảm xúc dường như không tồn tại: "Là một con mèo,... nó bỏ đi rồi."
Bỏ đi mà không để lại bất cứ dấu vết gì.
Ngày đó Santa như vậy, muốn trách cũng không ai nỡ mở lời, vậy mà hôm sau cậu ta lại như thường ngày, cười nói vui vẻ cũng không nhắc đến ai tên là Rikimaru. Nhưng đồng thời, từ lúc đó không còn ai thấy được Santa nỗ lực vì điều gì nữa.
Hắn trở nên hờ hững với mọi thứ nhưng với tài năng đã rèn luyện bấy lâu cũng đủ khiến Santa hoạt động vững vàng trong giới.
Vài ngày sau, cậu thư sinh tên Rinh Tư đến tìm Santa bị bảo an không do dự đuổi thẳng đi, cậu ta khóc lóc ăn vạ một hồi nhưng vừa hay hợp đồng với công ty cũ đã hết, bọn họ hiện tại không sợ tai tiếng mặc kệ cậu ta làm trò, tin tức sẽ bị ép xuống thôi. Câu chuyện đằng sau đêm Santa rời đi cùng Rinh Tư chỉ có hai người họ biết.
Đến nay khi Santa đặt chân xuống quê nhà xa cách gần hai năm, không phải chỉ vì nhớ nhà mà còn vì món quà bất ngờ của hắn được đặt ở nơi này. Món quà sinh nhật năm tuổi 28 của Santa chính là bức thư của người hắn tìm kiếm bao lâu, người đưa cho hắn chính là mẹ Chikada được lấy từ sau bức ảnh trên bàn thờ nhà họ.
Hắn mỉm cười, nước mắt lại rơi.
Nụ cười Rikimaru vẫn tươi đẹp như trước nhưng hắn chỉ có thể thấy được nó thông qua một tấm ảnh vô tri. Vật duy nhất hắn còn lại từ anh chỉ là những hồi ức tươi đẹp và món quà sinh nhật năm 28 tuổi mà thôi.
END
Chết rồi, tôi định OE mà sao một hồi nó thành vậy rồi;;-;;
Nhá hàng trước fic sau, hứa, hứa sẽ không ngược🤧
(ง'̀-'́)ง *đè nhân cách hai xuống*
30.03.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top