Kỳ tích

Pic: Weibo十喻喻喻喻

Ư ư, đam mê SanRi không bỏ được, huhu🤧

- Sơ lược:

Để gặp được nhau, chúng ta đã vượt qua hàng tỉ người, để ở bên nhau lại không thể vượt qua nỗi một người.

. . .

Rikimaru có một cuộc sống rất tuyệt vời, anh cho là vậy.

Có gia đình hết lòng hỗ trợ mình.

Có em gái chung một sở thích.

Có một thời thanh xuân hoàn hảo.

Anh từng nghĩ, cuộc sống sau khi về già sẽ trở nên thường nhật, chỉ cần sống hết mình với đam mê là được. Có lẽ người khác sẽ nói nó tẻ nhạt, một nghề nghiệp chẳng có tương lai nhưng với Rikimaru đó là đam mê, ước mơ của anh.

Ngày ngày bên cạnh người thân, bạn bè, cùng họ nhảy thì đó chính là hạnh phúc, là niềm vui, là những cảm xúc mà anh không bao giờ quên, dù cho chỉ là một dance ít tiếng tăm

Rikimaru không còn đòi hỏi thêm nữa, nhưng năm 25 tuổi, cứ ngỡ tuổi này đã không còn ấp ủ bất cứ ước mơ nào nữa lại vì gặp cậu mà thay đổi đi cuộc sống hằng ngày của mình.

"Chào mọi người, em là Uno Zando, mong mọi người giúp đỡ! Hãy gọi em là Santa ạ."

"Rikimaru-san, anh có thể giúp em xem vũ đạo một chút không?"

"Riki-kun, Riki-kun, nhảy 'FAMOUS' với em!"

Nhớ năm đó, họ lần đầu gặp nhau, một cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua, Rikimaru sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, Santa đứng giữa lòng người, dù chỉ mới 20 tuổi, một độ tuổi hoàn hảo để hưởng thụ cuộc sống nhưng cậu đã vô cùng tài năng, dù chỉ là hợp tác trong một buổi concert mà thôi, Rikimaru không ngờ tới cuộc đời an nhàn của mình xuất hiện một ánh sáng chói loá khiến nó trở thành kỳ tích.

Người vô tình gặp được chính là cậu, trúc mã chính là cậu, soulmate lại càng chính là cậu.

(Trans thuộc page 赞就丸了赞多力丸•Santa Rikimaru.)

Một Santa toả sáng, kiêu ngạo, tự tin, đầy năng lượng đã để lại trong cuộc sống của Rikimaru thêm nhiều ký ức hạnh phúc.

Gặp gỡ, thưởng thức rồi giao lưu sau đó là cạnh nhau, cùng bước đi trên sân khấu, một sân khấu thuộc về riêng họ. Thời gian bên cạnh WARPs UP, Rikimaru luôn nghi ngờ, đây có phải một giấc mơ hay không, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đứng trước bao nhiêu người, phục vụ, dâng hiến, truyền đi nguồn nhiệt huyết của mình đến nhiều người như vậy.

Tại phòng tập của nhóm, Rikimaru cúi người, dùng sức xoa nắn khớp chân của Santa.

"Au, au!!" Đau đến đỏ bừng mặt, Santa mếu máo nhìn Rikimaru, "Anh nhẹ tay thôi"

"Do em cố chấp đấy! Thả lỏng đi."

"Hức! Chỉ là trượt chân thôi mà..."

"Sưng một cục to như vậy còn cố!" Anh chọt vào vết sưng ở khớp chân Santa.

Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến Santa đau đến ê răng.

Rikimaru thả nhẹ lực, mơ màng nói: "Anh nói rồi, đừng ỷ mình còn trẻ, khi em đến tuổi anh, sức nhảy không biết có chưa chứ đừng nói tới mấy động tác nguy hiểm này."

Cậu cười tít: "Không phải anh vẫn dẻo dai đó sao!"

"Có phải... A!!!"

Bẻ lại khớp chân cho Santa, Rikimaru ác ý để lại một câu, "Xong rồi, trở về phòng không được đi lại lung tung đấy!" Rồi đi mất.

Santa uất ức: "Em chỉ muốn nhóm có cơ hội để được quảng bá thôi mà."

Rikimaru đứng trước cửa phòng, cánh cửa nửa mở: "Sẽ có cơ hội thôi, hiện tại đang có dịch bệnh em cố cũng không được gì, lo giữ sức khoẻ đi."

Vì anh quay lưng lại với mình, Santa không biết được vẻ mặt của anh khi nói những lời này, nếu thấy có lẽ cậu đã không bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy.

Rikimaru không nói sai, sau khi dịch bệnh được ổn định, họ đã đến Sáng Tạo Doanh 2021, ở nơi này, Rikimaru và Santa đã có cơ hội của mình, có những người đồng đội mới, cùng học tập, cùng vui đùa. Họ đều nỗ lực, hết mình với tình yêu, lòng nhiệt huyết, cho dù là đồng đội hay đối thủ, cả hai đều hạnh phúc cả.

Rikimaru rất vui vì giúp đỡ và được cùng cậu hoàn thành khoá học tại nơi này, bọn họ rút cuộc lần nữa làm nên những điều không ngờ. Cùng nhau đứng trên sân khấu với những người đồng đội mới.

Nhưng, Rikimaru hiểu, Santa không phải của riêng mình nhưng đồng thời anh cũng không thể nhìn cậu bên cạnh người khác, cậu tài năng, nỗ lực, yêu quý dance hơn bất cứ ai mà anh từng gặp. Santa còn cả một thanh xuân chưa trải nghiệm hết, có thể làm thêm vô số kỳ tích nữa mà anh lúc này đã qua 30 rồi.

Cầm trên tay sổ khám bệnh, nét mực đỏ nổi bật trên tờ kết quả đơn sắc, Rikimaru mỉm cười, nhận điện thoại vừa reo lên: "Santa..."

"Riki-kun, anh thế nào rồi? Kết quả có ổn không?"

"Bọn em vừa về tới nơi, mọi người rất lo cho anh"

Nghe lời quan tâm của những người còn lại, Rikimaru gấp lại sổ khám bệnh, thả vào túi: "Ừm, rất tốt, mọi người yên tâm đi."

Santa vô cùng tự tin nói: "Thấy chưa, tôi đã nói Riki-kun sẽ không sao, các cậu đừng nói rủi!"

"Rồi, rồi, cậu là hiểu Rikimaru nhất, cậu hiểu nhất!"

"Hiểu từ trong ra ngoài."

"Tất nhiên!" Santa không chút xấu hổ khẳng định.

"Anh ấy không bao giờ giấu tôi điều gì."

"A, bọn em định đi ăn mừng, anh cũng tới luôn đi" Santa nói ra một địa chỉ.

"Anh còn có chút việc, mọi người cứ đi đi."

Santa nghi ngờ nhưng bị mấy người khác lôi kéo cũng không nghĩ thêm: "Vậy, tối nay gặp!"

"Tối gặp."

Một thành viên kháng nghị: "Biết hai người tình cảm mặn nồng, đừng xem mấy cái bóng đèn bọn tôi như vô hình chứ!"

Một nhóm bên đó cười rộ lên, Rikimaru nghe mấy lời không biết xấu hổ của họ, vội vàng tắt máy.

Ngày mà bọn họ đứng cùng nhau trên sân khấu cuối cùng*, Rikimaru không ngờ lúc đó lại có can đảm để thừa nhận comeout cùng Santa, anh chưa bao giờ thôi cảm thấy may mắn khi có những người bên cạnh vô cùng yêu thương, chấp nhận mình.

(*Sân khấu cuối của STD2021.)

Nhưng, Santa sẽ nhiệt huyết với mình được bao lâu?

Anh đợi câu trả lời của Santa gần ba năm cuối cùng cũng có kết quả nhưng Rikimaru cảm thấy có lẽ Santa vẫn không phân biệt được cảm xúc của mình. Anh biết, cậu không phải là thích mình như cách mình thích cậu, chỉ là cảm xúc vui mừng và biết ơn đã khiến Santa nhầm lẫn mà thôi.

Rikimaru nhắm chặt mắt nhớ tới khoảnh khắc cậu nhìn thấy Rinh Tư ở buổi chung kết. Đó là ánh mắt lưu luyến mà anh luôn mong đợi, Rikimaru lúc đó biết mình đã có đáp án rồi nhưng chút hạnh phúc cuối cùng, tự mình dối mình không biết gì cả. Chấp nhận cùng Santa comeout chỉ là nhất thời không nỡ mà thôi, cũng tốt, sau này khi cậu và Rinh Tư đến với nhau sẽ không chịu sóng gió như ban đầu.

Rikimaru tự hiểu bản thân bị lấy ra làm bia đỡ, vậy mà anh vẫn tình nguyện, tình nguyện lần cuối còn hữu ích với cậu.

Đến nay đã hai năm trôi qua, bọn họ đều hiểu rõ lòng mình rồi chỉ là đều ngại tình cảm mà nói ra. Santa gần đây không còn như trước, nói anh nhỏ nhen cũng được nhưng cậu thật sự đã dần cách xa anh hơn. Không thể lừa người dối mình thêm nữa, Rikimaru không cho phép bản thân hèn mọn trong tình yêu. Vì thế anh đã làm kẻ xấu trước.

"Anh định đi thật sao?" Lưu Vũ đẩy cửa phòng Rikimaru, ánh mắt phức tạp nhìn đồ đạc ngổn ngang khắp giường.

"Ừm, Lưu Vũ, đừng nói cho người khác được không?"

"Sức khoẻ của anh..."

"Không sao cả, chỉ là cảm vặt thôi." Rikimaru mỉm cười lôi ra tờ phiếu sức khoẻ đưa Lưu Vũ, "Em xem đi."

Lưu Vũ rõ ràng không tin, cầm tờ giấy đọc kỹ nhiều lần, khẳng đinh vết mực xanh này là của bệnh viện uy tín nhưng vẫn ghi nhớ dấu in của bác sĩ và bệnh viện thầm nghĩ tự mình đến kiểm tra lại.

"Tin rồi chứ? Đừng lo lắng..." anh tiếp tục thu xếp, tròng mắt hơi rung rinh "anh chỉ là về lại Nhật Bản, mấy đứa có thể đến tìm anh mà."

Lưu Vũ không đáp, đứng một bên nhìn Rikimaru tự mình thu xếp, thời gian trôi qua rất chậm, khiến hắn không khống chế nổi. Cảm xúc như muốn dâng trào, linh cảm mách bảo hắn không được để anh đi.

"Em đi cùng anh được không?"

Rikimaru cứ nghĩ cậu đã đi rồi giật mình ngẩn đầu mới phát hiện ra Lưu Vũ một mực vẫn luôn nhìn mình, không biết từ lúc nào cậu đã luôn dùng ánh mắt này nhìn mình. Trong lòng Rikimaru luôn biết đáp án nhưng lại cố chấp theo đuổi một người rồi lại bỏ lỡ, huỷ hoại thêm một người.

Nói Santa cố chấp, chi bằng nói Rikimaru cố chấp thì đúng hơn.

Nghẹn ngào một lúc: "Lưu Vũ, tương lai của em sẽ còn..."

"Em muốn theo anh!"

Lưu Vũ thường ngày vô cùng thanh nhã, cậu ấy tinh tế, thấu hiểu, có cái nội hàm của mình, đối với đàn anh, đàn chị vô cùng lễ phép, chưa từng ỷ lớn hiếp yếu. Lại cắt lời mình, anh không ngờ Lưu Vũ sẽ lộ ra dáng vẻ này.

"Nhưng những người yêu quý em thì sao? Fan của em, gia đình của em, cả tài năng của em sẽ lãng phí."

"Lưu Vũ, cám ơn đã bên anh bao lâu nay, em là người bạn anh rất quý trọng, anh hy vọng em có thể hơn thế này. Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy, được chứ?"

Lưu Vũ nghẹn lại lời muốn thốt ra, mãnh liệt đấu tranh trong đáy lòng, sau đó mới nhìn Rikimaru không biết vì sao tức giận bỏ đi. Rõ ràng, Lưu Vũ không thể vì anh mà từ bỏ những thứ đó.

Cửa phòng bị thô bạo đóng lại, Rikimaru ngồi bên mép giường, nếu Lưu Vũ chịu nhìn lại một cái có lẽ sẽ thấy được vẻ mặt anh nhợt nhạt không chút sức sống.

Rikimaru không thất vọng, Lưu Vũ không thể vì anh mà từ bỏ từng ấy năm nỗ lực của mình nếu không anh sẽ là người tức giận. Cậu ấy xứng đáng đứng ở sân khấu, truyền lại nhiệt huyết cho mọi người, đáp lại sự tin yêu của họ với cậu. Mà anh, dù biết có người luôn dõi theo, ủng hộ mình nhưng Rikimaru đã dùng hết tất cả sức lực để cống hiến cho nghệ thuật, tới nay nếu chưa đủ thì chỉ trách chúng ta biết nhau quá muộn.

Chống đỡ cái đau, Rikimaru đột nhiên tủi thân. Nếu là trước kia Santa sẽ luôn bên cạnh mình nhưng hiện tại Santa đã trưởng thành rồi, cũng hiểu được cảm xúc của mình chi bằng anh ra đi trước để không phải tổn thương.

"Riki, sao vậy con?"

Rikimaru giật mình, không nhận ra bản thân gọi điện thoại cho mẹ khi nào.

"...Mẹ"

"Con nhớ mọi người."

Mẹ Chikada im lặng, "Rikimaru, nếu mệt con hãy về đây, bố mẹ có thể lo cho con."

"Mẹ! Con không mệt mà, rất vui, chỉ là... bên cạnh" hơi ngừng lại, "không có mọi người chia sẻ niềm vui, con mới..."

"Mẹ hiểu, Rikimaru chú ý sức khoẻ bản thân, con cũng đã qua 30, mẹ không..."

"Việc gia đình, mẹ sẽ không hối thúc con nên đừng sợ trở về, Yumeri cũng rất nhớ con."

Rikimaru nghẹn ngào: "... Vâng, mọi người cũng giữ sức khoẻ."

Tiếng điện thoại gián đoạn phát ra, Rikimaru cong người úp mặt vào gối, trong lòng bàn tay là một tờ giấy bị vò nát.

Vừa rồi cả nhóm nhận giải thưởng lớn, nên mới đi ăn mừng mà Rikimaru vì vấn đề sức khoẻ phải đến bệnh viện vì thế từ ngày hôm qua vẫn chưa gặp được Santa trong lòng Rikimaru hơi bồn chồn, ngủ cũng không được bao nhiêu.

Santa qua đêm bên ngoài, cậu không về nhà chung...

Thả hồn trên mây, Rikimaru đẩy cửa, vậy mà thấy Santa từ hướng cầu thang lảo đảo đi tới, anh giật mình đỡ lấy cậu.

Santa cũng thấy anh, cả người đổ dồn hết về hướng Rikimaru, mùi cồn xông thẳng vào mũi, miệng từng ngóc ngách của cả hai

Rikimaru hoảng sợ, đẩy mạnh Santa ra khiến cậu va vào bức tường phía sau, vì quá say hay vì va đập mà Santa ỉu xìu ngồi xụp xuống, nhìn cậu đang sống dở chết dở ở dưới, anh muốn bỏ chạy cũng không được, nhờ một thành viên khác đưa Santa vào phòng.

Vất vả lắm mới khiêng Santa vào phòng được, người kia nói.

"Rikimaru, anh hôm qua không ở đó nên không biết, cậu ta uống vô cùng hăng, còn bị cậu nhóc Linh, Rinh gì đó lừa đi..."

"Ha ha ha, bọn em còn sợ cậu ta say không đường về."

"Mà anh có cách liên lạc với cậu bé đó không, nhìn thật vừa mắt? Ừm~ Riki, anh cẩn thận nha!"

Người kia sợ không đủ loạn, mách tội Santa, hôm qua bản thân cũng vui đến quên đường về, chính cậu ta làm sao trở về còn không nhớ. Chỉ biết hôm qua Santa là tự mình rời trong tỉnh táo đi nên bọn họ không cản nổi.

Rikimaru cười nhạt, bảo mình không biết. Cậu ta đùa giỡn thêm mấy câu mới tạm biệt.

Khi người kia đi rồi, một giọt nước rơi xuống trên má Santa. Nước mắt, từ lúc gặp Santa đã rơi bao nhiêu lần, Rikimaru không đếm được.

Cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn thẳng vào anh, môi mấp máy: "Ri...Rinh Tư... bắt nạt... em."

Trái tim Rikimaru chính lúc này đây, đã hoàn toàn vỡ nát, tổn thương giày vò, những ký ức, mong ước đều không còn. Santa cong người áp sát mặt vào Rikimaru, hơi thở mang theo vị cồn mạnh mẽ xâm lấn, anh đau xót, nhắm chặt mắt buông thả chính mình lần cuối, dâng hiến cho đối phương tất cả những gì mình có thể.

"Anh là... Rikimaru, Zando, đừng quên anh."

Âm thanh mơ hồ phát ra, những ký ức trong men say mơ hồ, Rikimaru nuốt ngược tiếng khóc, tự khiến bản thân trở nên hèn mọn.

Bên cạnh em, anh chưa bao giờ hối hận, khoảnh khắc gặp nhau, chỉ là giây lát nhưng để quên được nhau, là cả đời người.

Là anh ích kỷ, Santa, đừng giận anh.

. . .

Sủng thụ nhưng thích ngược thụ:)?? Tội lỗi...

05.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top