Không còn nữa... [2]
Pic: Weibo 陈信黄
Xin tự giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm của tôi tên Chúa họ Lương:))
Ai đời như tôi, để cái END thật to rồi thêm parttwo :')
. . .
- Sơ lược:
Một lần quay lưng, trái tim nguội lạnh.
Một lần mỉm cười, xa cách vài năm.
Giữa hai người, là sự khác biệt không bao giờ xoá bỏ được.
Chúng ta không nên gặp nhau.
. . .
Sáng mùa đông giá lạnh tại Hàn Quốc, vùng thôn xóm ít dân này thưa thớt gió càng lùa mạnh hơn, trên đường phố vắng vẻ vậy mà có một người lội trên tuyết bước đi.
Từ dãy nhà trọ, một bà lão đi ra, "Rikimaru, cháu phải không? Đây, đây, đem về nhà ăn đi, ông già nhà bác vừa đem từ trên về."
Bà là chủ dãy nhà trọ này, cũng hơn sáu mươi rồi nhưng sống ở vùng thôn xóm thanh tĩnh, ngày ngày tập dưỡng sinh tinh thần vẫn rất minh mẫn. Như mọi khi, hôm nay bà hẹn mấy bà bạn già đi tập, sáng tinh mơ, ngày đông thế này hiếm người trẻ nào dậy sớm như vậy, nên đối với Rikimaru, bà rất yêu quý.
Con cái đều lập gia lập nghiệp, ở nơi thành phố phồn thịnh, có mỗi cậu bé này là người trẻ tuổi chịu ở đây lâu dài. Người trong xóm ai cũng quý cả.
Gió lạnh khiến giọng anh đặc biệt khàn đặc: "Vâng, cháu cám ơn ạ." Rikimaru hơi mơ màng, đáp lễ rồi lảo đảo đi về phòng.
Bà chủ nhà nhìn theo mà cảm thán: "Aizzz, đứa trẻ tội nghiệp, chắc lại làm việc cả đêm mới về."
Một bà lão cũng từ trong dãy nhà trọ đi ra, cũng thấy Rikimaru, nghe được lời của bà chủ trọ, tò mò hỏi: "Đứa trẻ tốt như vậy, sao lại không có người thân?"
"Xuỳ, bà nói bậy bạ, người ta có gia đình ở Nhật..."
Rikimaru lội ngược gió bước đi, về đến phòng trọ cũng chẳng dám thở mạnh, chậm chạp vào phòng tắm nấu nước.
Ngâm mình trong bồn gỗ nhỏ, Rikimaru lại bất chợt ngủ quên, trong giấc mơ, anh lại mơ thấy những ký ức cũ.
Nhớ lần đó thoát chết trong gang tấc, Rikimaru vẫn không tin được. Ngày ấy trên chuyến bay, vì đột nhiên bất tỉnh nên anh được đưa xuống phòng chờ ở sân bay, nếu không phải thế lúc này Rikimaru cũng không biết mình đang ở nơi nào. Hiện tại, chiếc máy bay vẫn chưa được tìm thấy...
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Rikimaru phải hoảng sợ, mới ngày nào còn luyến tiếc rời xa cậu nhóc rạng rỡ đó mà tới nay đã ba năm rồi. Năm đó, cứ nghĩ sẽ rất khó nhưng thật ra cũng không đến mức không thể, một mình đến Hàn Quốc, tìm nơi ở cũ là một vùng thôn xóm bình yên, con người giản dị, rất hợp để bắt đầu lại lần nữa.
Đến Hàn Quốc, vừa lạ lại vừa quen, Rikimaru cảm thấy bản thân đã có tuổi không phù hợp với sự xô bồ của thành phố nên đã chuyển hẳn về nơi ở mà bà chủ cũ còn giữ cho mình. Việc làm ở trung tâm chỉ có thể xin lỗi người bạn cũ kia.
Anh trở về nơi này, bắt đầu lại cuộc sống, những công việc ở các cửa hàng không thiếu nhưng vị trí cách khá xa nơi này phải mất một giờ đi xe để vào thành phố, mà anh lại còn thay ca cho mấy cô gái khác vào buổi tối, vì thế hằng ngày Rikimaru chỉ có thể ngủ bù vào buổi trưa mà thôi. Sáng anh còn một công việc nhỏ khác, đây là đam mê mà anh không từ bỏ được, âm nhạc...
Rikimaru viết nhạc rồi tự đăng lên diễn đàn, chỉ là một blog nhỏ không ai quan tâm cả, không ngờ lại được một công ty sản xuất âm nhạc chú ý còn muốn mua bản quyền. Cuộc sống nửa năm gần đây của anh mới khởi sắc hơn, ít nhất sau khi gửi tiền về báo bình an cũng không phải cuối tháng gặm mì gói. Nhưng công việc ở cửa hàng tiện lợi không thể bỏ, Rikimaru biết việc viết nhạc chỉ là nhất thời, là một nhạc sĩ không tên tuổi tiền bán cũng không bao nhiêu cả. Kế hoạch lâu dài vẫn là công việc bán thời gian này.
Từ lúc đến đây, Rikimaru vẫn ở mãi trong căn nhà trọ cấp thấp xuề xoà trong mắt người ngoài này, mặc dù nhỏ thật nhưng với anh rất ấm cúng, đây là ngôi nhà tự anh dựng nên. Hơn nữa lớn quá lại thành ra vắng vẻ, ở một mình cũng không quen lắm.
'Cạch... cốc!'
Rikimaru mơ màng tỉnh dậy trong bồn nước, vểnh tai lắng nghe âm thanh từ đâu, vừa tỉnh dậy còn nghĩ mình nằm mơ nên không quan tâm lắm, chậm chậm tắm thêm lần nước nữa mới ra ngoài.
Phát hiện bản thân ngủ gật trong bồn cả buổi sáng rồi. Đột nhiên tiếng gõ cửa lại truyền tới, lần này ra tay rất nặng, âm thanh muốn đánh rơi luôn cái cửa mỏng manh rồi.
Nhìn đồng hồ, đang giấc trưa giờ này ai đến đây vậy chứ?
Nghĩ thế nhưng anh vẫn ra mở cửa. Người bên ngoài rất không có kiên nhẫn, liên tục gõ cửa, Rikimaru vừa bực dọc ai lại thái độ xấu như vậy vừa nhớ tới trước kia. Santa cũng rất nóng nảy, chẳng có kiên nhẫn gì cả, ba năm nay chắc thằng nhóc đó lại lớn thêm một chút rồi, ừm..., chắc cũng tầm chàng trai này.
Rikimaru nhìn người trước cửa đánh giá.
Trước cửa là một người đàn ông cao lớn, rõ ràng rất vội vàng hệt Santa, lông mày rậm cong cong nhìn vui mắt, môi mỏng giống Santa hơi mím lại hình như rất lạnh. Ánh mắt cũng rất giống Santa, nhìn mình tỏ vẻ đáng thương.
"???"
Không đúng, đây rõ ràng là Santa!
Rikimaru giật mình, ngủ cả buổi sáng làm đầu óc mơ hồ, phản ứng cũng chậm mất vài nhịp, định đóng cửa lại cũng chậm hơn, Santa đã nhanh tay chặn cửa.
"Riki-kun!" Âm thanh từ khi nào đã trở nên xa lạ, nó trầm thấp hơn trước rất nhiều.
Rikimaru giật mình, từ lúc nào Santa gọi tên mình lại nặng nề đến vậy?
Bị nhìn thẳng, anh cũng không né tránh nổi, cười xoà: "Hi... U, Uno..."
Santa rụt tay lại nhưng tuỳ thời có thể đặt lên lại, như lo sợ Rikimaru đóng lại lần nữa, trên mu bàn tay một đường lằn màu đỏ dần hiện lên cũng không bận tâm.
Hắn đáng thương nói: "Anh chưa bao giờ gọi em như vậy."
Rikimaru lúng túng, đẩy cửa ra một chút: "Tay, tay em đỏ rồi, để anh, lấy thuốc xoa cho."
Dè dặt không biết có nên đỡ bàn tay bị đỏ của Santa hay không, không biết nên dẫn cậu vào trong hay chạy vô lấy thuốc bôi. Bên trong nhà khá bừa bộn...
Hành động của anh khiến Santa rất khó chịu: "Sao lại bỏ đi?"
Đột ngột bị hỏi vấn đề này, Rikimaru không phòng bị, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Santa. Thấy được tức giận trong cậu lại không biết nói thế nào.
"Anh không giữ lời, tại sao lại bỏ đi?" Santa hỏi lại lần nữa, "Trước kia đã nói, sẽ đợi em..."
Không né tránh được, Rikimaru chỉ có thể thật giả nói: "Ừm... một người bạn giới thiệu, công việc ở đây khá tốt nên anh mới..."
"Vì thế mà bỏ em đi?"
"Chỉ vì cái công việc chút lương này!"
Rikimaru cũng không hiểu vì sao, lùi lại phía sau.
"Anh muốn kiếm tiền, có thể bàn bạc với em mà, em có tiền, giải thưởng cũng là tiền, em cũng có thể đi làm giúp anh. Sao lại lựa chọn im lặng bỏ đi?"
"Santa..."
"Anh có biết em tìm anh lâu thế nào không? Nếu không phải vì bài hát kia được lưu hành, thì anh định khi nào liên lạc với em!"
Rikimaru bắt đầu hối hận vì đã viết nhạc, gần đây quả thực có một bài anh biên soạn thành hit, không nghĩ tới bên nhà sản xuất lại có tâm đến độ không quên tên người viết nhạc.
Santa nhìn mái tóc còn ướt của anh, từ góc nhìn này dễ dàng thấy được phần tai của Rikimaru đang đỏ lên vì lạnh, hắn tức giận càng đau lòng, không nói tự mình kéo anh đi vào, chốt cửa rồi lau tóc cho anh.
Rikimaru bị động để Santa làm loạn, vài năm gặp lại, quả nhiên cao lên một chút, có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, rất có sức hút không còn hay cười ngây ngốc nữa, anh si mê nhìn Santa lau tóc cho mình.
"Đừng bỏ đi nữa được không?"
"Đừng rời xa em."
"Em thích anh mà, đừng bỏ em đi, Riki-kun..."
Ánh mắt Santa sâu vô cùng, nhìn Rikimaru tha thiết, ôm chặt lấy anh như sợ giây sau tất cả chỉ là một giấc mơ.
Hắn không muốn nhớ tới giây phút bản thân biết Rikimaru ở trên chuyến bay đó. Trái tim như chết lặng, bên tai không còn nghe nổi âm thanh nào, trong đầu hắn chỉ có mỗi hình bóng của anh. Tiếng anh cười, vẻ mặt anh tức giận, sự yêu thương của anh, cái ôm ấm áp mà không người nào có thể trao cho hắn nữa.
Hắn chưa cùng anh hoàn thành lời hứa, hắn còn chưa cùng anh quay lại ngôi chùa để hoàn thành ước nguyện, còn chưa kịp nói mình cũng thích anh mà.
Ngày hôm đó đã nghe tin anh mất tích, tất cả dường như vỡ nát, cả những dự tính trong tương lai cũng mất hết...
Santa siết chặt Rikimaru đến mức đau nhói.
Nghe tiếng Rikimaru rên nhẹ, Santa mới giật mình buông ra: "Em thích anh, chúng ta bắt đầu nhé."
"Anh thích em, chúng ta bắt đầu được chứ?"
Hoàn toàn là một câu thông báo, Santa vẫn như vậy, tự tin đến thái quá nhưng cậu có đủ tư cách để tự tin. Vẫn câu nói đó, vẫn con người đó nhưng vị trí lại tráo đổi, Rikimaru cảm thấy giống như một trò cười.
Anh ngẩn đầu, hiện tại bản thân đã gần 32, cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Muốn cùng Santa vờn qua vờn lại cũng không đủ sức, những lời ngày đó nói ra đã là toàn bộ can đảm của anh, Rikimaru chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có đủ tự tin để nói ra lời kia. Thì đồng thời, sự lãng tránh của Santa cũng chính thực khiến tất cả sụp đổ, trái tim vừa hé ra đã bị nặng nề đè lại.
"Riki-kun, đừng đùa mà, chúng ta đang quay đó!"
Rikimaru nhắm mắt lại, đẩy cậu ra: "Đừng đùa nữa, anh cũng định về Nhật trong năm nay nên..."
"Em không đùa, Riki-kun. Tin em, được không?"
Ánh mắt Santa sáng lên sự tự tin, hai con ngươi lăng lăng xoáy sâu vào Rikimaru làm anh không khỏi rung động. Trái tim, tưởng chừng đã bình yên không ngờ chỉ vì một lời nói mà đã loạn nhịp. Rikimaru cúi đầu né tránh, quyết định trầm mặc.
Bàn tay to lớn của Santa níu lấy Rikimaru, lúc này hắn mới cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo từ tay anh, trái tim đau nhói, dùng hai tay xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Rikimaru. Santa đau lòng, thời tiết lạnh lẽo thế này, làm sao Rikimaru có thể chịu được, hắn cũng chưa từng quên cột sống của Riki không khoẻ.
Giọng Santa nghẹn ngào: "Cột sống..."
"Không sao! Đều tốt cả!"
Santa nghi ngờ nhìn Rikimaru, chỉ là một câu hỏi cần gì anh khẩn trương như vậy.
"Trở về Nhật, chúng ta cùng đi khám."
Biết mình chột dạ để lộ, Rikimaru lặng lẽ thu lại bộ lông: "Được..."
May mắn, nhà dù nhỏ nhưng không quá chật, hơi bừa bộn chút chỉ cần dọn sơ là ngủ được, Rikimaru không đòi hỏi quá nhiều về giấc ngủ, làm việc suốt đêm nên chỉ cần là mặt phẳng, đặt lưng được là anh liền ngủ mà ngủ thì ngủ đến mơ màng. Vì thế, trong tình trạng không hay biết gì anh đã bị Santa đem lên máy bay, khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã về tới Nhật Bản.
Rikimaru giãy giụa "Anh, anh vẫn chưa..." xin nghỉ, hai từ này Rikimaru không dám nói ra. Anh không muốn Santa biết, mình đã sống như thế nào thời gian qua.
Bưng theo vào một dĩa trái cây, Santa cho là Rikimaru đang lo lắng về số bản thảo của mình, chỉ về một hướng: "Em đem theo tất cả về đây rồi."
"Anh tạm thời ở phòng này, đợi em thu dọn căn phòng kia rồi hãy vào ở." Là căn phòng ở gần phòng khách, dễ di chuyển, chủ yếu là sát bên cạnh phòng hắn.
"Đồ dùng cá nhân ở ngăn kéo thứ hai, anh muốn mua thêm gì nữa? Ngày mai chúng ta đi mua thêm, phải rồi em đã báo cho chú và dì, ngày mai chúng ta về thăm nhà anh luôn."
Santa vừa nói vừa đem trái dâu trên bàn rứt cuốn ra đút cho anh ăn, mặc cho Rikimaru còn mơ hồ kháng cự.
Đợi cậu nói xong, Rikimaru mới tiêu hoá được một nửa "Đợi, đợi đã, anh ở đây?" Rikimaru nhìn quanh một hồi, "nhà em?"
Đây rõ ràng không phải nhà Uno. Căn phòng nhìn là biết rộng hơn nhà thuê của anh rất nhiều, trang trí khá cổ điển, mặc dù giường và tủ là thuộc phong cách hiện đại nhưng cửa là cửa kéo giấy, phong cách của người Nhật ngày trước.
Lại còn 'phòng này', 'phòng kia', căn nhà rộng bao nhiêu vậy chứ!
Anh không ngờ Santa lại giàu tới vậy.
Không đúng, nhà Santa vốn làm nghệ thuật, giàu cũng không lạ nhưng... cậu em trai ngày nào còn không rời mình nay đã là chủ một ngôi nhà to lớn, vẫn chưa quen được.
"Anh vẫn là về..."
Âm thanh trầm thấp của Santa vang lên bên tai: "Để chắc rằng anh không bỏ đi lần nữa."
"Anh sẽ ở đây với em."
Rikimaru run lên, ngẩn đầu nhìn người đang dang tay chống hai bên trái phải mình, như cái lồng sắt, vững vàng giam giữ.
"Sant..." anh né tránh.
Những âm thanh vụn vặt sau đó bị nuốt lấy, Rikimaru mở to mắt nhìn con ngươi đen láy cách mình không quá vài centimet, anh quên cả phản ứng.
Vị ngọt của dâu chín mùa, mùi thơm nhẹ chưa tan, Santa lưu luyến liếm vành môi.
"Đừng bỏ em..."
Santa gục đầu vào hõm cổ Rikimaru, cái ôm không kích động, không mạnh bạo, chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ như bông, tựa như an ủi, bù đắp những năm tháng trống trải qua.
Đối với Santa là thế nhưng với Rikimaru, đây là xúc phạm, là thương hại mà anh không cần lòng thương hại đó.
Rikimaru lúc này hoàn toàn hiểu, cảm giác rung động ngày hôm qua chỉ là dành cho một Uno Zando luôn ngây ngô bên cạnh mình, mà người này, chỉ là Santa mà thôi, không hơn không kém.
Bởi vì, khoảng khắc môi Santa chạm vào mình, Rikimaru chỉ cảm thấy đau nhói. Santa, đơn thuần chỉ là bất ngờ khi anh bỏ đi, chuyện tình cảm, nói với Santa chi bằng tự anh thương lấy mình. Một người còn chưa rõ được cảm xúc của mình, thì làm sao dám nói 'yêu'?
Không phải sự thẹn thùng, không phải xấu hổ cũng không tức giận, Rikimaru hờ hững nhìn Santa như không: "Chơi thế nào cũng được, nhưng anh không muốn cùng em chơi đùa chuyện tình cảm."
Đối diện ánh mắt kia Santa cũng lần đầu tiên hiểu được, mọi quyết định trong lòng, từ đầu đều đã sai. Sai khi đối phương chính là Rikimaru, sai khi anh là một người tự ti tỏng tình cảm, cách làm của hắn, hoàn toàn sai.
Nhưng không vì thế Santa buông tay, dù cho ghét cũng được, hận cũng thế, Rikimaru không thể bỏ rơi hắn.
"Là em kích động, em xin lỗi, đừng giận em, Riki-kun..."
Anh chấp nhận dõi theo hắn từng ấy năm, thì Santa tin mình đủ kiên nhẫn để khiến Rikimaru lại yêu thương mình như trước.
END 2
Ư ư, (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) Nghĩ tới sau này thương Santa, không dám viết tiếp nữa.
Tôi không phải là chiều ý mng mà thêm phần đâu nhen, đây là phần truyện có trước cả 'Kỳ tích' và 'Nắm tay nhau đến cùng' ó🤧
15.03.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top