Không còn nữa...
Pic: Weibo 心拍数
- Sơ lược:
Năm 16 tuổi, Santa vẫn còn dính chặt lấy Rikimaru, không ngừng theo anh học hỏi.
Năm 23 tuổi, cậu bé ngày nào đã trưởng thành, tự mình bước đi trên sân khấu toả sáng mà không cần Rikimaru giúp đỡ nữa.
Lời hứa năm đó cũng không thể thực hiện được.
. . .
Đầu tiên: đây là cp SanRi không phải RiSa nha.
Thứ hai: thuyền này ngoài trắc trở trên dưới thì còn một chiến hạm địch thủ to và tròn Santa x Lưu Vũ nên ai khắc khẩu đừng vào luôn nhé.
Thứ ba: như đã nói, không có xúc phạm bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào ở đây.
Cuối cùng: tất cả những gì diễn ra đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thông tin chính xác nào đâu.
Tôi pick Lưu Vũ nhưng vẫn ship SanRi:)) kỳ lạ🥲.
Vote để Santa và Rikimaru được debut chung nhaaa.
. . . Oneshot . . .
Rikimaru nơm nớp lo sợ, cả người cứng ngắc ôm chặt Santa.
"Này, anh đừng nhát vậy!"
"Mở mắt ra đi, em khoẻ lắm, không ngã đâu"
Santa luyên thuyên nói, không ngừng trêu chọc làm cho người trên lưng mình tức giận.
"Em thả anh xuố..., A——!"
Cố tình đợi lúc Rikimaru mất cảnh giác, Santa tăng tốc, vì niềm đam mê dance nên vóc người của cậu vô cùng săn chắc, so với Rikimaru dù lớn hơn nhưng cậu vẫn cao ngang anh, đã muốn cao hơn. Dư sức cõng Rikimaru chạy trên bờ biển thế này.
Hiếm lắm mới có thể ra biển thế này, phải tận dụng từng giây từng phút vui chơi cho thoã thích!
Nghe Rikimaru hét, Santa nhịn không được cũng hét theo: "A————"
"..."
Sảng khoái la hét, hai người bị người thân phía sau nhìn như kẻ thần kinh.
Vùng vẫy một lúc Rikimaru mới thoát khỏi lồng giam của Santa, anh tức giận bốc một nắm cát ném vào cậu. Hai người hết chọi cát lại đè nhau xuống biển, những cơn sóng vỗ vào, làm hai con người háo hức vì ra biển lúc sáng cũng đuối sức.
Hoàng hôn xuống, Rikimaru thở dốc bò từ dưới biển lên, áo thun ẩm ướt ôm sát người làm anh khó chịu, vẫy toàn bộ nước sang tên chủ mưu bên cạnh.
Santa giật mình, xoay người dùng tay chắn lại: "Này, đừng vẫy nữa."
Nhìn cậu vật vả trốn tránh, Rikimaru càng hăng: "Vẫy nè, vẫy nè! Cho chừa tội chọc anh!!"
"A! Đau,..." đột nhiên cậu hét lên ôm mắt.
Rikimaru hoảng sợ: "Vào mắt em sao? Này, Santa, Santa."
"Mau vào trong, anh lấy nước nhỏ mắt, Santa, em có sao không?"
Liên tục nghe cậu rên rỉ, ruột gan Rikimaru cũng đảo lộn cả lên. Anh gấp gáp đứng dậy, cúi người muốn đỡ Santa không ngờ lại bị một nắm cát vào mặt.
Rikimaru: "..."
Santa là tên nhóc máu nóng, chưa bao giờ thôi hoạt động dù là nhảy hay phá phách, bị cậu lừa biết bao lần Rikimaru vẫn không phân biệt được khi nào cậu giả vờ.
Santa: "Ha ha ha ha! Đáng đời, ai bảo anh vẫy nước em."
"Ể! Này, này, đừng giận, em chỉ đùa thôi mà." Thấy Rikimaru đứng dậy phủi vội mấy hạt cát trên mặt rồi bước đi. Vào khoảnh khắc đó, Santa nhận ra... he f**ked up, vì thế hắn vội vàng đuổi theo.
Santa túm tay Rikimaru: "Đừng giận, Riki-kun..."
Cái giọng điệu mềm nhũn làm nũng này, Rikimaru chưa bao giờ chống lại quá vài giây.
"Bỏ anh ra." Rikimaru giựt tay, nhất quyết không nhìn mặt Santa.
Không ngờ Santa lại khoẻ tới vậy, nắm tay anh một chút cũng không có kẽ hở. Rikimaru hết cách tức giận quay đầu, lại nghe tiếng reo mừng: "Anh chịu nhìn em rồi, yahu!"
Nhìn cậu thế này Rikimaru không giận nổi, cong cong miệng cười.
"Vậy là hết giận nhá! Riki-kun~ anh đừng bao giờ giận em nha."
"...Ừm."
"Không được bỏ em! Chúng ta sẽ nhảy cùng, dù là ở bất cứ đâu, anh phải luôn bên cạnh em, giúp em đánh bại hết tất cả đối thủ, hai chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một đôi không ai đánh bại được!" Santa tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt mong chờ đợi anh.
Càng nghe Rikimaru cành rộn ràng, trái tim đập mạnh, vẻ mặt cũng trở nên mềm mại.
"Được, giúp em..."
"Anh hứa đó, Riki-kun sẽ không bao giờ được bỏ Santa."
Năm ấy, Santa 16 tuổi, trong lòng nhiệt huyết với dance chưa bao giờ lớn đến vậy.
Năm ấy, Rikimaru 21 tuổi, đã biết thích một ngừoi không nên thích là thế nào.
Lời hứa dưới ánh tà chiều mang sắc hồng ấm áp đó vừa rực rỡ cũng vừa nhạt nhoà tựa như ánh mặt trời lụi tàn dưới đường chân trời.
Một năm sau đó Santa đã tự mình hoàn thành ước mơ của cậu, trở thành Quán quân trẻ tuổi nhất lịch sử trong cuộc thi nhảy đường phố 'Street Dance KEMP Europe', tự cậu đã thực hiện điều đó không cần đến sự trợ giúp của ai, đó là năng lực của cậu, là sự cố gắng của Santa.
Nhìn cậu toả sáng trên sân đấu, người người vây quanh, hò reo, Rikimaru mãn nguyện nhưng cũng chua xót. Con đom đóm nhỏ ngày nào đã toả sáng rồi, bất chấp màn đêm vẫn sáng rực rỡ, thay thế đi ánh trăng chiếu sáng trong đêm.
"Chỉ cần một chút nữa thôi, thêm một lúc thôi..."
Rikimaru tự nói với mình như vậy, nở nụ cười thật tươi chen vào giữa đám người, khó lắm mới tới gần được chỗ Santa. Tiếng chúc mừng của anh cũng hoà vào âm thanh náo nhiệt của người vây xem, có hét đến khàn giọng cũng khó để Santa nghe được, haizz... để lúc khác chúc mừng vậy.
Đã bảo là thắng sẽ cùng mình ăn mừng mà.
Nhưng Rikimaru không ngờ, 'lúc khác' lại chính là gần sáu năm sau.
Ngày hôm nay, Santa chính thức được debut cùng nhóm với các thành viên khác trong Sáng Tạo Doanh 2021 mà anh thì như đã biết trước, đã sớm bị loại khỏi từ các vòng trước.
Thật sự anh cũng không bất ngờ mấy, dù sao cũng gần 30 rồi, còn ham hố gì mấy cái cuộc thi này, so với những thí sinh khác bản thân rõ ràng lép vế. Mừng là Santa đã thành công, mặc dù không bất ngờ nhưng anh vẫn rất vui, con đom đóm ngày nào không cần phải trong đêm mà cũng có thể phát sáng như thế này. Bên cạnh chỉ dạy được một người như vậy, cũng nở mặt nở mày.
Santa thoát khỏi nhóm người đông đúc, thấy Rikimarud đang đứng một bên đợi mình: "Riki-kun~, em thành công rồi!"
"Ừm, chúc mừng Santa."
"À, bọn em sắp đi ăn tiệc chúc mừng, anh đi cùng không?"
Vừa hỏi Santa vừa chỉ về các thí sinh khác được debut cùng mình, bọn họ cũng nhiệt tình vẫy tay chào lại hai người, trong đó tất nhiên có Lưu Vũ, một người rất tài năng, Rikimaru cũng phải nể phục. Là một chàng trai rất thanh tú, tính cách lại vừa nổi loạn mà cũng vừa nhẹ nhàng, rất thích hợp bên cạnh Santa. Hai người họ đứng cạnh nhau, không ai có thể chê được.
Trận battle ngày đó, Rikimaru vẫn nhớ như in.
Khi hai người cùng nhau trên sân khấu ngay cả Tiết Bát Nhất mặc một bộ đỏ rực, tài năng không kém mà cũng bị lu mờ. Ừm,... bản thân anh cũng cảm thấy như thế, thật lòng có chút không muốn nhưng sự thật luôn đau lòng như vậy đó.
Mặc dù đã sớm chấp nhận bản thân không xứng đáng, nhưng mà khi thấy Santa và Lưu Vũ cạnh nhau, anh không cách nào bình tâm được.
"Không hay lắm, vẫn là thôi đi, mấy đứa cùng nhóm đi ăn với nhau là được rồi. Để người khác thấy em vừa debut mà còn giao lưu với nhóm cũ cũng không nên."
"Mặc kệ họ, Riki-kun, anh không muốn chúc mừng em sao?" Santa lại giở trò làm nũng.
Nhưng phía bên đó, Lưu Vũ lại gọi Santa: "Santa, mau tới đây, đạo diễn gọi phỏng vấn nè!"
Cắt đứt vẻ mặt làm nũng của Santa: "Đợi em một chút."
"Tới đây!!"
Nhìn bóng lưng Santa chạy đi, cậu nhanh chóng lại bị mấy phóng viên vây lấy có cả những fan hâm mộ, bọn họ xếp thàng hai hàng mà Santa và Lưu Vũ lại được đứng cùng nhau. Người trong giới đều biết, vì để thu lượt xem, họ cố sắp xếp spotlight cho couple Hạo Đa Vũ.
Đột nhiên trong lúc sắp xếp vị trí phỏng vấn, Santa vô tình động phải Lưu Vũ, vội vàng xin lỗi còn ân cần hỏi thăm, rồi bị mấy phóng viên chộp được, nhóm fan nữ cũng kích động hét lớn. Rikimaru thấy, là do một người trong ban phụ trách đèn cố tình đụng phải Santa, là chiêu trò của chương trình.
Nhưng anh có tư cách gì tức giận chứ?
Rikimaru lặng lẽ quay đi, trái ngược với sự náo nhiệt thì ở đây vô cùng yên tĩnh, anh ngẩn đầu nhìn lên cột đèn sáng bên đường.
Ánh đèn vàng sáng chói đột nhiên chập chờn vài cái rồi dần dần biến mất.
"Nên đi rồi."
Thời gian bên cạnh Santa như vậy là đủ, là anh quá tham lam cố chấp bên cạnh cậu đến lúc này mặc cho bản thân đã không còn giúp ích được nữa. Hiện tại bản thân cũng đã thua kém chính người mình muốn giúp đỡ.
Lời hứa giúp đỡ bên bãi biển ngày xưa đã hoàn thành rồi, chỉ có hy vọng cùng nhau có lẽ cả đời không thể làm được. Nhưng may mắn, đã có một người có thể cùng em thực hiện điều đó rồi, Lưu Vũ, mặc dù ghen tị nhưng tài năng của cậu là không thể phủ nhận.
Quan tâm Santa nhé!
"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu SR3112 sắp khởi hành từ thành phố Quảng Châu - Trung Quốc đến Seoul - Hàn Quốc, những hành khách có vé..."
Âm thanh máy móc vang lên khắp sân bay, Rikimaru đang mơ màng gật gù thì giật mình choàng tỉnh, nhìn dòng người đi về phía cửa kiểm soát, anh mới nhận ra mình thật sự sắp rời xa Santa rồi. Lúc này, em ấy chắc đang cùng mọi người ăn mừng hoặc bị những đối thủ khác giữ lại giao lưu, ừm... lúc nào cũng vậy, Santa rất yêu thích dance, anh cũng vậy nhưng thời kỳ đỉnh cao của anh đã qua đi, lúc này chính là thời điểm của những người như Santa.
Luôn hết mình đối với nhảy múa, dù cho có mệt đến bị thương Santa cũng không hối hận vì đã nhảy quá sức, dường như cậu sinh ra là dành cho dance.
Từng ấy thời gian, nhìn cậu dần lớn lên, vậy đã đủ rồi.
Đội mũ chùm, Rikimaru kéo vali bước qua khu kiểm duyệt, tiến vào máy bay. Thời gian trôi qua, không khí trong máy bay khiến anh mệt mỏi não nề, vừa lạnh lại vừa cô đơn.
Anh quyết định trở lại Hàn Quốc, nơi trước kia mình từng được mời về dạy, ở đâu không lâu nhưng quan hệ không tệ, ít nhất bác chủ nhà mà anh thuê lần đầu khi đặt chân đến Hàn vẫn chịu giữ nhà đợi anh về. Lần này trở lại, không phải là được mời nữa, dù sao một dance đã hết thời còn mấy ai quan tâm, anh phải nộp đơn xin dạy ở một trung tâm khác.
Rikimaru không sợ bên công ty quản lý nhóm cũ tìm, vì anh và Santa cùng tham gia Sáng Tạo Doanh 2021 nên hai thành viên kia được tập trung bồi đắp, kết quả chỉ có Santa được debut nên bản thân tạm thời bị cho ngừng hoạt động rồi. Bên quản lý cho ngừng hoạt động nhóm hai năm để Santa debut xong, cũng cho phép mình nghỉ thời gian đó, còn hai người kia hoạt động solo. Nói trắng ra, Rikimaru bị đóng băng rồi.
Hên là có một người bạn cũ ở trung tâm dạy nhảy trước kia vừa mở trung tâm khác, còn dư một slot cho anh. Nếu không, hai năm tới anh cũng không biết đi đâu nữa, trên màn hình chiếu phim hình ảnh quảng cáo về chương trình Sáng Tạo Doanh 2021 vẫn còn, quả nhiên spotlight của chương trình đều chiếu vào Santa và Lưu Vũ. Đến cả quảng cáo cũng không tha.
Ngay lúc màn hình chiếu sát vào Santa và Lưu Vũ, Rikimaru lại mỉm cười chua xót, chạm nhẹ vào màn hình đang chiếu khuôn mặt của Santa. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy, Santa đã thay đổi đến nhường nay rồi. Đoạn quảng cáo toàn bộ đều là tương tác giữa Santa và Lưu Vũ, lần nữa lại nở một nụ cười nhưng là nụ cười buông thả mình.
"Zando, tạm biệt..."
Cậu bé đáng yêu ngày trước, không còn nữa...
Những ngày thân thiết cũ, không còn nữa...
Lời hừa bên bãi biển cũng không còn nữa.
.
.
.
.
.
"Bản tin thời sự buổi tối, chuyến bay mang số hiệu SR3112 khởi hành từ thành phố Quảng Châu - Trung Quốc đến Seoul - Hàn Quốc bay qua tâm bão đã mất liên lạc vào tối qua sau nửa giờ khởi hành, lúc 23:07. Lực lượng chức năng quy động tìm kiếm suốt đêm vẫn không có kết quả dù vậy hy vọng vẫn còn..."
END
28.02.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top