5. End
Không sầm uất như Tokyo, không cổ kính như Nara, Osaka là nơi kết nối giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại; tiết Trời cuối năm cũng thực dễ chịu, không rét buốt như mùa đông ở Seoul. Vẻ đẹp nhẹ nhàng đến nao lòng đã nhanh chóng chiếm giữ trái tim Nayeon dù nàng chỉ mới vừa đặt chân đến lần đầu tiên.
Đôi khi con người ta yêu thích một thành phố vì ở đó có người họ yêu, cũng có người yêu một thành phố đơn giản vì ở đó không có người khiến họ buồn phiền.
Với Nayeon, có lẽ là cả hai.
Tạm xa rời Seoul, xa rời nơi chất chứa những câu chuyện mang màu tổn thương, những ký ức một thời vụn vỡ, Nayeon tự cho phép bản thân được gác lại mọi bộn bề để tận hưởng cuộc sống mà nàng từng mơ ước, dù chỉ một lần thôi...
- Ây dà xem nào, áo ấm, áo len, thêm lớp áo phao, mũ len, găng tay, đủ chưa ta?
- Hời ơi Sana chị thành con cánh cụt rồi nè còn chưa đủ nữa hả???
- Haha Osaka tuy ít có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh lắm đó. Ok xong rồi đi chơi thôiiiiiii
Đến Osaka lẽ dĩ nhiên không thể bỏ qua Biểu tượng của thành phố - Lâu Đài Osaka. Xung quanh lâu đài là khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa anh đào. Nayeon tiếc lắm vì đang là mùa đông không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vườn hoa.
- Ui hông sao, nhiều dịp mà, em hứa mỗi mùa đều đưa chị sang chơi, chịu hông?!
Nayeon chỉ mỉm cười không đáp, dúi vào tay Sana chiếc máy ảnh film cũ kỹ.
- Em chụp cho có tâm đó nha, chụp xấu biết tay chị!
- Haha chị yên tâm, phó nháy là nghề của em!
Nụ cười của Nayeon như bừng sáng cả khu vườn tĩnh lặng, đẹp dịu dàng nhưng cũng thật rực rỡ. Nhìn vào ống kính Sana bất giác cũng mỉm cười theo.
- Chị muốn dùng máy ảnh chụp film, để ghi lại chân thực nhất vẻ đẹp của nơi này, và cả Sana nữa.
Điểm đến tiếp theo là Universal Studios. Phải nói rằng đưa Nayeon đến đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Sana. Tuổi trẻ của nàng đã phải trải qua nhiều sóng gió, chưa từng có cơ hội được vui chơi thỏa thích. Nhân dịp này Sana mới biết Nayeon ham vui ham chơi cực kỳ, khác hẳn với hình tượng nàng dày công xây dựng bấy lâu.
- Sana ơi lại lần nữa đi, chơi tiếp cái này, chị muốn chơi tiếp cái nàyyyyyyyy
Và đó là lần đi tàu lượn thứ 5, kỷ lục trong đời Sana.
- Sana Sana nón gấu kìa
- Sana ơi kemmmmmm
- Sana chị đói
Suốt chuyến bay Sana đã nghĩ ước gì dắt Chul Ki đi cùng thì hay biết mấy, nhưng giờ cô nghĩ lại rồi, có mà hai Mẹ con giành nhau chơi một mình cô trông không nổi đâu nha.
- Mệt chưa?
- Mệt òi
- Ờ còn tưởng chị sẽ đòi chơi tiếp chứ haha
- Cười cái gì, đi mua nước đi
- Tuân lệnh!
Sana đứng nghiêm trang ra dáng chào quân đội cười híp cả mắt lại, Nayeon cũng cười theo trước vẻ đáng yêu của em. Nàng rất muốn chụp một tấm hình Sana như thế này, nhưng trong một giây ngắn ngủi nàng quyết định sẽ ghi khắc thật kỹ mọi thứ về Sana bằng chính ánh mắt và trái tim mình thay vì là những thước phim từ máy ảnh.
Vì sự tồn tại của em trong tim nàng, là mãi mãi...
Đến chiều Nayeon cùng Sana đi dạo mua ít quà Tết về biếu gia đình. Không hiểu sao dù đã được Sana tư vấn chọn lựa kỹ càng nàng vẫn vô cùng hồi hộp, cảm giác cứ như sắp ra mắt gia đình chồng không bằng.
- Chị yên tâm, em tin chắc Bà và Bố Mẹ em cũng sẽ rất thích chị đó
- Cũng?
- Đúng rồi, như em vậy!
Sana vô tư nói mà đâu hay hai má người nào đó đang ửng hồng kéo dài đến tận mang tai.
Chưa kịp nhấn chuông, Sana Umma đã nhanh chóng mở cổng đón cô con gái đã lâu mới chịu về thăm gia đình. Sana ít bạn thân, đây là lần đầu tiên Sana đưa bạn về nhà đón Tết nên bà vui lắm.
- Ôi Nayeon đúng không con, quý hóa quá, vào nhà nhanh kẻo cảm lạnh!
Bà Minatozaki hăm hở nắm tay Nayeon vào nhà, bỏ lại cô con gái ruột cùng 2 chiếc vali đứng gọi với theo.
- Mẹ ơi, Mẹ có quên gì không?
- À quên mất đóng cổng, con vào rồi nhớ khóa lại nhé!
Bà con họ hàng đến đón giao thừa cùng gia đình Sana nhanh chóng bắt tay ôm lấy Nayeon như người thân trong gia đình, mấy đứa cháu đang chạy nhảy nghịch ngợm cũng quây quần lại đứng nhìn Nayeon như tượng. Sana biết ngay mà, vì nàng quá đỗi xinh đẹp đi.
Sau màn chào hỏi, Nayeon chủ động vào bếp phụ giúp Bà Minatozaki dọn bữa tối. Mọi người quây quần kể đủ chuyện, ai cũng thay phiên nhau gắp thức ăn cho Nayeon. Đã rất rất lâu rồi nàng mới được tận hưởng bữa cơm giao thừa đầm ấm như thế này, không khí của một gia đình thật là tốt. Một gia đình thực thụ...
Giọt nước rơi xuống tách trà ấm kêu tí tách đánh động không khí nơi sân thượng, Sana quay sang đau lòng đưa tay chạm nhẹ lên gò má chị.
- Nếu muốn khóc chị cứ khóc thoải mái ở đây đi, năm cũ qua năm mới tới em tin rồi sẽ tốt đẹp hơn.
- Khóc lóc cái gì chứ, gió làm bụi bay vào mắt chị á.
- Hai đứa ơi đi thả đèn lồng nè!
Nayeon thầm cảm ơn tiếng gọi của bà Minatozaki, nếu cứ như thế này nhìn vào mắt Sana, nàng sợ sẽ không kiềm chế được mà khóc mất.
Cả gia đình kéo đến Lâu đài Osaka tham gia thả lồng đèn. Theo thông lệ hàng năm vào đêm giao thừa người dân ở đây sẽ thả đèn lồng cùng những điều họ mong ước bay lên Trời cao.
Sana lén nhìn gương mặt vui vẻ của Nayeon ngắm nhìn những chiếc đèn mà nhẹ mỉm cười.
Rực rỡ, lung linh, bình yên, nhưng không còn cô độc nữa, chị nhé!
Đợi Sana ngủ say, Nayeon mới dám quay sang ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em khẽ mấp mấy môi.
- Sana à, cảm ơn em vì tất cả... Chị thương em...
"Chỉ có cách tôi lùi bước
Để em thấy đường đi phía trước
Vì tôi cứ bên em là bão với giông hoài
Vậy thì tại sao không dừng lại
Khổ vẫn ở cạnh nhau
Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu
Vậy tôi xin một lần làm trái ý mình
Xa em là tôi quyết định
Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ
Ngoan cố dẫu bao giày vò
Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời
Lìa xa nhau là thuận theo ý trời
Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời
Là tôi thấy tâm can rối bời
Mà tôi phải làm thôi
Để trái tim em nghỉ ngơi
Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi..."
---
1 tháng trước,
- Sana à, chị có một người bạn thân từ thời đại học, anh ấy theo đuổi chị suốt hơn 10 năm qua. Anh ấy thực lòng muốn cùng chị đón Chul Ki sang Canada định cư. Hôm qua là lần thứ ba anh ấy cầu hôn chị, và chị đã đồng ý. Em hiểu mà phải không, Chul Ki cần có một gia đình...
Sana không có trả lời...
---
Hai mảnh giấy ghi trên đèn lồng.
- Nayeon: "Điều ước của Sana, ước gì sẽ thành hiện thực!"
- Sana: "Im Nayeon, chị phải thật hạnh phúc nhé!"
----
"Chị thương em nhưng người Bố Chul Ki cần là anh ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top