4.

Đôi vai gầy khẽ run lên, Sana thổi hơi vào hai tay rồi xoa nhẹ, tiếp tục tự ôm bản thân mà bước đi mặc kệ làn gió đông thay nhau ùa đến.

Lạnh, lạnh thấu cả tâm can Sana rồi...

Mỗi buổi tối tan làm hầu như em đều như vậy, lững thững dạo bước thật lâu mới về nhà. Nayeon biết nên ngày trước rất hay mắng em, nhắc em về sớm thay vì cứ lang thang khắp nơi như vậy. Ôi lại nhớ chị nữa rồi...

Thật ra, đơn giản vì em không muốn nhốt mình trong bốn tức tường lạnh lẽo, khi ấy em không tài nào điều chỉnh được suy nghĩ, điều khiển được cảm xúc của bản thân, rất dễ phát sinh những hành động không nên, giả như nhắn tin cho chị chẳng hạn, những tin nhắn lỡ gửi đi rồi vội vã thu hồi...

Hôm nay là ngày đặc biệt hơn mọi ngày một chút, nên Sana lại càng muốn về nhà trễ hơn một chút, giá như có thể đi đâu đó thật xa luôn thì hay biết mấy.

- Sana ah!

Sana khựng lại một chút, tự cười chính bản thân mình rồi tiếp tục bước đi, tự tưởng tượng ra giọng nói của chị, tiếng gọi dịu dàng của chị, nhớ đến thế ư?

- Sana ahhh!

Tiếng gọi lớn hơn kèm theo là tiếng bước chân chạy đến giữ lấy cánh tay em, là chị thật sao?

- Em làm gì mà thẫn thờ không nghe thấy tên mình luôn vậy, Sana ah, chúc mừng sinh nhật em nha!

Nayeon ở trước mặt em, là Nayeon bằng xương bằng thịt đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với em, còn đưa hộp quà nhỏ xinh về phía em nữa, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy là mơ thôi nhỉ, chắc chắn là mơ.

Sana tự véo hai má của mình, rất mạnh tay. Nhìn thấy không khỏi đau lòng, Nayeon nắm lấy tay em và giữ nguyên như vậy trên mặt em, ánh mắt xoáy vào những giọt nước long lanh đang đua nhau rơi xuống, tất cả là lỗi ở cô, làm thương tổn Sana rồi...

- Chị xin lỗi...

Mấp máy môi vài chữ, Nayeon tự mở hộp quà mình mang theo, lấy ra đôi găng tay màu nâu nhạt đeo vào cho Sana, thật sự rất đẹp, rất vừa vặn và rất hợp với màu tóc của em.

- Em hay quá nhỉ, lạnh đến như vậy. Chị biết Sana không thích đeo găng, nhưng đây là chị tự tay đan đó, hi vọng em sẽ thích mà dùng nhiều hơn.

Sana vẫn đứng nguyên một chỗ như đang lơ lửng chín tầng mây, mặc cho Nayeon nói gì làm gì em cũng không có phản ứng, có lẽ là vẫn chưa kịp thích nghi sự ấm áp đột ngột này.

- Đi nào, về nhà thôi em!

Mãi đến khi Nayeon kéo đi, Sana mới như hoàn hồn, quẹt vội vài giọt nước mắt còn vương trên mi, mỉm cười hạnh phúc bước theo Nayeon. Em ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, lan qua cả vành tai khi phát hiện tay của cả hai đang ở trong túi áo khoác của chị, như vậy cũng bình thường mà phải không, bạn bè chị em thân thiết đều có thể như vậy. Sana tự nhủ thầm cố gắng trấn giữ nhịp tim ngưng làm loạn trong lồng ngực.

Về đến nhà, Sana vẫn nhất quyết không chịu cởi găng tay, Nayeon cười vui vẻ chịu thua trước độ trẻ con của em ấy. Trong lúc Sana xuống bếp lục đục pha sữa nóng cho cả hai, Nayeon vào phòng lấy vali mà xếp đồ cho em. Cũng không phải lần đầu đến chơi nhà Sana nên nàng rất tự nhiên mà chuẩn bị.

- Chị đang làm gì ớ?

- Chẳng phải mai em về Nhật đón Tết sao, chị muốn giúp một chút, em lúc nào cũng quên này quên kia cả, đúng là không yên tâm được mà.

- Chị...

- Uhm, sao?

- Thế bao giờ chị về thăm nhà?

- Chị sẽ về nhưng không phải là những dịp lễ, cũng đã bảy năm rồi chị chưa đón Tết cùng Bố Mẹ.

- ...

- Em biết đấy, chị sợ thị phi lắm, đặc biệt là từ chính những người thân, bà con họ hàng, những lời hỏi thăm đôi khi vô tình trở thành áp lực.

- Em hiểu rồi... Chị, hay là Tết năm nay, cùng về nhà em đi, về Nhật, được không?

Nayeon mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục gấp quần áo cho em. Cô đương nhiên muốn đi, vì nếu không là bây giờ sợ sẽ không bao giờ còn cơ hội đi cùng nhau nữa.

Cùng nấu ăn, cùng dùng bữa mỗi ngày, cùng làm việc, cùng đi chơi, du lịch khắp thế giới, tạo thật nhiều kỷ niệm cùng nhau, hơn nữa là cùng nuôi dạy Chul Ki, đó là những gì Nayeon từng mơ ước.

"Sana là con một, là cháu đích tôn của dòng họ đó chị, nhìn cậu ấy bần bần vậy thôi chứ gia thế không đùa được đâu nha" - Câu nói của Momo chỉ như muốn đùa vui, bốc phốt bạn thân một chút nhưng đâu ngờ lại như tảng đá đè nặng trong lòng Nayeon, mãi không thể ngoi lên được.

Một người là gái mới lớn, xinh đẹp giỏi giang, con nhà trâm anh thế phiệt, nhìn lại bản thân đã qua một lần đò, chẳng có gì ngoài tuổi tác.

Khi được Momo cho mượn nick Instagram để xem bài đăng của Sana hôm ấy, cảm xúc nàng ngổn ngang không cách nào trấn tĩnh được, không cách nào thích nghi.

Nàng đọc được ở đâu đó một câu đại loại như thế này, "đã đơn phương tức là tự mua dây buộc mình, thương không thể nói, ghen không thể giận, đau không ai biết, tổn thương đến tận cùng sâu sắc..."

Nhìn thấy em tìm được hạnh phúc của riêng mình, nàng nhẹ nhõm hơn được một chút, nàng đã từng lo lắng, lỡ như em cũng có ý gì đó với nàng, chắc cả hai sẽ rất khó khăn, chi bằng cứ như bây giờ, một mình nàng tự làm tự chịu...

Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng nếu như có thể lành thật thì sao đây, nàng là không muốn quên em, không muốn hết thương em...

- Xong cả rồi nè, quần áo chị để ở đây, còn đồ dùng cá nhân linh tinh khác thì ngăn này nha Sana, em nghỉ ngơi đi chị về đây!

- Còn sớm mà chị...

- Phải về để còn xếp đồ của chị chứ, em tính cho chị đi Nhật tay không vầy à, em lo hết haaa!!!

- DẠ???

- Sana ngủ ngoan, sáng mai chị sang đón đi làm!

Mùa đông năm nay, có chị thật là tốt...

---

Tính up luôn chương sau cho hai bạn trẻ đi Nhật chơi bớt ngược, nhưng không viết nỗi nữa rồi, lại là một ngày ảm đạm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top