3.

Đã có bao giờ bạn gặp được một người khiến bạn không còn muốn rong chơi này đây mai đó, khiến bạn biết suy nghĩ nhiều hơn, biết tính toán, biết tiết kiệm, biết định hướng tương lai, khiến bạn muốn chung một nhà an ổn ở bên, một lòng chăm sóc?

Sana tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã tìm được chị, nơi mình muốn dừng chân.

Ngã người ra sau ghế thả lỏng vai sau cả ngày cặm cụi với chiếc máy tính, Sana hướng mắt về phía cửa sổ không nhanh không chậm chụp vội một bức ảnh vừa kịp thu lại chút ánh nắng chiều tà.

Sana đã từng ví chị như một ly rượu quý, rực rỡ, lung linh, bình yên và cô độc, nhưng đó là của trước kia, trước khi được gần hơn với chị.

Trong mắt Sana hiện tại, chị như Mặt Trời vậy, vẫn rất đẹp, rất rực rỡ, luôn mang năng lượng đến cho mọi người, nhưng Mặt Trời đâu là của riêng ai và mãi mãi không cách nào chạm tới...

Mỉm cười hài lòng với khoảnh khắc vừa bắt kịp, Sana tải ngay lên instagram của mình và nhanh chóng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

- Trình chụp ảnh của Sana nhà ta đúng là không đùa được đâu nhaaa

- Uầy nãy giờ anh thấy em chỉ ngồi nguyên một chỗ, bắt được ánh nắng hay vậy

- Không ai quan tâm caption của em ấy hở, mấy anh em công ty mình chậm chạp quá, Sana có chủ rồi nè

Cứ thế, mọi người thay nhau trêu chọc, Sana vui vẻ cười hưởng ứng theo, cả phòng được dịp giải lao thoải mái dăm mười phút.

Sana trong lòng có chút mong chờ, có chút ngóng đợi, tuy nhiên Nayeon vẫn ngồi nguyên một chỗ, ánh mắt không chút lay động, không hưởng ứng theo nhưng cũng không một câu thắc mắc.

"Chị... có lẽ là không để tâm đến đâu nhỉ?"

"À phải rồi, chị còn chưa theo dõi instagram của mình mà, còn chẳng biết chị có tài khoản hay không nữa là"

Tự cười bản thân, Sana quay lại với công việc. Thời gian gần đây em cố ý xung phong nhận thêm nhiều dự án, liên tục tăng ca, một phần để nhẹ gánh cho chị, một phần có lẽ vì... Sana cũng không biết nữa, nhưng em muốn có tiền đồ, em muốn thăng tiến, em muốn chứng minh năng lực, muốn là chỗ dựa mà một người có thể đặt niềm tin...

Chỉ là em không rõ, liệu người đó có cần một bến đỗ như em?

Từ hôm Nayeon xuất viện, Sana luôn túc trực bên cạnh, mỗi ngày đều nhanh nhảu mua thức ăn, nước uống, nhắc nhở chị uống thuốc, chưa kể hôm nào cũng đợi chị cùng về. Tối đến cùng nhắn tin chúc ngủ ngon.

Nayeon đương nhiên vui lắm, lâu lắm rồi nàng mới có người bầu bạn, có người để tin tưởng sẻ chia mọi thứ, cùng ăn cùng làm việc, cùng chung lối về.

Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sự kết thân nhanh bất ngờ khiến mối quan hệ vốn dĩ vô cùng trong sáng tốt đẹp lại hứng chịu không ít lời ra tiếng vào. Nayeon là quản lý lâu năm, hình ảnh chuẩn mực, ai cũng quý mến nên đương nhiên lời lẽ không hay chủ yếu nhằm vào Sana.

Nào là Sana cố ý dựa hơi tìm đường thăng tiến, nào là Sana giới tính không bình thường vì gần như chẳng bao giờ thấy em hứng thú bắt chuyện với một nam nhân nào trong công ty cả...

Những ánh nhìn, những lời nói vô hình chung khiến cả hai phải giữ ý, giữ khoảng cách, không còn thoải mái tự nhiên như xưa được nữa...

Nayeon là mẫu người kín tiếng. Sau một lần đổ vỡ, nàng rất ghét hay nói đúng hơn là rất sợ thị phi. Nàng sợ cho nàng và cả chính em nữa. Nói nàng hèn nhát cũng được, nàng vạn lần không muốn bất kỳ ai nghĩ xấu Sana của nàng.

"Của nàng?"

Sana lại là mẫu người nội tâm, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa thế đấy, xua tay như thể không bận tâm thiên hạ, nhưng trong lòng sóng cuộn trào muôn trùng sợ vỡ, vỡ mối quan hệ tốt đẹp chỉ vừa mới đâm chồi.

Sana từ bé tính tình hiếu động như con trai, đi với nữ lại vô cùng galant, lịch thiệp nên đây cũng không phải lần đầu nàng bị lời ra tiếng vào, chỉ là nàng không muốn làm tổn hại đến hình ảnh của chị.

- Người như em lẽ ra không nên thân với ai chị nhỉ, sẽ làm ảnh hưởng người ta

- Bậy nào, Sana chẳng làm gì để ảnh hưởng đến chị cả, là họ muốn đặt điều để thỏa mãn lòng tò mò buôn chuyện của họ thôi em

- Những lỡ như... đó không hẳn là đặt điều thì sao?

Lòng Nayeon từ rất lâu luôn được giữ tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, nay bất chợt chỉ vì một câu nói mà đánh động.

Nayeon đủ già dặn, đủ trưởng thành để hiểu em, hiểu những hành động, những quan tâm chăm sóc của em thời gian qua, nhưng chỉ là Nayeon chưa thể hiểu chính bản thân mình.

Nayeon hướng mắt ra cửa sổ, loay hoay với mớ suy nghĩ rối như tơ vò...

Ngày hôm đó, Sana vẫn đưa chị về, vẫn cùng chung lối, nhưng là người trước người sau.

Ngày hôm đó, Nayeon vẫn chưa có câu trả lời.

Và kể từ ngày hôm đó, nắng trong lòng cả hai không còn chói chang nữa rồi...

Nayeon vứt bừa túi lên sopha, tự rót một cốc nước ngồi bệch xuống sàn nhà bếp, đèn vẫn còn chưa mở hết, nàng mặc kệ, nàng mệt lắm rồi...

Ngồi một chỗ nhìn vu vơ vào khoảng không một lúc thật lâu, Nayeon biết chứ, nàng thừa biết nàng đang nghĩ gì.

"Hoa có chủ? Là ai vậy? Ai là chủ của hoa?"

Không phải nàng không để tâm đến, không phải nàng không tò mò, chỉ là thời gian qua đi, Sana đã vui vẻ hòa hợp lại với đồng nghiệp rất nhanh, nàng mừng vì điều đó và mong muốn giữ nguyên trạng thái như hiện tại.

Có lẽ sẽ tốt hơn cho em, cho nàng, cho cả hai?

Nhưng vẫn là tò mò không chịu được, nàng tự dặn lòng xem thử, chỉ lướt qua một chút thôi.

squirrel_mntzk Nơi mình dừng chân?

#imyours

- I'm yours?

---

Tự hứa với lòng trong tuần này sẽ end fic, ngâm dấm lâu quá rồi TT____TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top