2.
Mùi thuốc sát trùng, mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến Nayeon nhíu mày tỉnh giấc, xoa xoa trán, đầu đau như búa bổ, nhưng bù lại vùng bụng lúc nãy khiến nàng đau đến bất tỉnh đã không còn cảm giác nữa.
Nayeon chồm người tính ngồi dậy thì phát hiện Sana đang ngủ say bên giường tự lúc nào, tay vẫn còn đặt ở trên bụng nàng.
"Chẳng lẽ là xoa bụng cho mình dễ ngủ cả đêm qua sao?"
Nghĩ đến đó bất chợt Nayeon hai má ửng hồng, ở cái tuổi nào rồi mà còn xấu hổ, Sana cũng là con gái thôi mà, bất quá tự nhiên vẫn thấy vui vui trong lòng.
Nayeon từ bỏ ý định ngồi dậy, lặng lẽ nằm xuống cố gắng nhẹ nhàng từng chút một để không phải đánh thức người kia. Thật ra là muốn chỉnh tư thế sao cho thuận tiện ngắm em ngủ một chút, nhưng tự thấy mình suy nghĩ không bình thường, không đứng đắn nên thôi.
Sana và nàng ở công ty tuy cùng phòng nhưng là việc ai nấy làm, đều thuộc tuýp người tham công tiếc việc, hiếm có dịp nói với nhau trên vài ba câu chào hỏi xã giao.
Nhưng em luôn để mắt quan tâm đến nàng như thế nào, nàng biết cả...
Nayeon có thói quen ăn sáng trễ, nàng vào công ty cứ xử lý nốt công việc trước rồi khoảng 9h mới đi ăn. Trước đây nàng xuống canteen nếu hết món nàng thích thì thôi xem như không ăn sáng nữa. Nhưng từ khi có Sana dặn dò, chủ quán luôn để lại một phần cho nàng.
Café nàng uống đôi khi về muộn cứ quên mất rửa ly, sáng hôm sau trên bàn vẫn luôn là một chiếc ly sạch sẽ như mới.
Buổi trưa đôi khi nắng gắt, Sana viện cớ đi loanh quanh sau đó đến gần chỗ nàng mà nhẹ nhàng chỉnh rèm cửa lại, hôm sau còn xuất hiện thêm một lọ tinh dầu oải hương treo nơi cửa sổ.
Nàng rất lười ăn trưa nên trong tủ lạnh công ty nàng luôn trữ sẵn bánh sữa, dù có già cả lẩm cẩm đi, nàng vẫn nhớ số lượng mình mua chứ, có sữa nào mà càng uống càng chất đầy lên thêm?
Có một hôm nàng bị cấp trên mắng tơi tả, không phải dự án nàng làm có vấn đề gì to tát, chẳng qua là cấp trên đang bực sẵn tiện trút giận lên nàng. Nàng ấm ức, nàng tủi thân lắm chứ, đến nỗi sáng hôm sau chẳng còn tâm trạng đi làm sớm. Nhưng vừa vào đến bàn làm việc, một tờ giấy nhỏ dán ngay ngắn trên màn hình máy tính cùng dòng chữ nắn nót "Have A Nice Day!" cũng đủ giúp nàng mỉm cười tủm tỉm vui vẻ cả ngày.
Nàng không biết nét chữ của Sana, nhưng âm thầm làm những việc nhỏ nhặt như vậy, không một lời kể công, chỉ có thể là em.
Giữa lòng thành phố Seoul tấp nập xô bồ này, có một người nhẹ nhàng quan tâm như thế, thực sự rất ấm lòng.
Rất nhiều lần Nayeon muốn mở lời trò chuyện, muốn lại gần em hơn, muốn kết thân với em hơn, nhưng không hiểu sao lại rụt rè ngại ngùng đến vậy.
Có điều gì đó ám ảnh Nayeon đến tận bây giờ, là nỗi ám ảnh về sự chia ly. Nayeon biết, mỗi người đến và đi đều là duyên, đều là quy luật rất đỗi tự nhiên. Nhưng nàng không đủ can đảm đối mặt, không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, sẽ tốt hơn chăng?
Cả một khoảng thời gian rất dài Nayeon chỉ sống với nỗi đau chồng chất nỗi đau nhưng chẳng biết tìm ai để kể, để sẻ chia, lâu dần thành quen. Đôi lúc nàng tự huyễn hoặc đến mức tin rằng bản thân chẳng xứng đáng để được yêu thương.
Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Sana tất cả mọi thứ xung quanh nàng, kể cả suy nghĩ của nàng liền bị đánh động mà dần thay đổi.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nàng muốn quan tâm một người, muốn thân thiết với một người đến vậy. Nhưng kỳ lạ thay lý trí cứ ngăn cản nàng hết lần này đến lần khác. Những câu hỏi thăm chưa kịp nói ra đã thu lại nơi đầu môi, những tin nhắn chưa kịp gửi đã vội xóa đi...
Đôi khi lại nghĩ vu vơ hình như nàng là vô tâm với Sana quá rồi chăng?
Nhưng trước khi định hình được cảm xúc hiện tại, có lẽ tốt nhất là nên giữ khoảng cách như vậy.
Khi Nayeon thức dậy lần thứ hai thì Trời đã gần trưa, nhìn quanh không tìm thấy người kia liền một cổ hụt hẫng dâng lên trong lòng.
Bụng lại đau âm ỉ, có lẽ là đã hết thuốc tê hay là vì hơi ấm nơi bàn tay ai kia không còn nữa?
Nayeon chợt nhận thấy một mảnh giấy để ngay ngắn trên tủ nhỏ cạnh giường, vẫn là nét chữ nắn nót quen thuộc.
- Chị bị chẩn đoán viêm dạ dày, cần phải tịnh dưỡng một hôm nữa. Em có mua cháo để sẵn trong bình giữ nhiệt, chị dậy thì ăn rồi gọi bác sỹ lấy thuốc uống ngay nhé. Trưa em sẽ vào thăm chị. Chúc một ngày tốt lành! (icon Mặt Trời)
Nayeon nhẹ nhàng mỉm cười, cố gắng ngồi dậy ăn cháo, món ăn cô tránh xa nhất từ bé đến giờ, nhưng hôm nay lại không thấy chán ghét như trước nữa, ngược lại có chút ngon miệng.
Nàng bước xuống giường đến bên cửa sổ mở rèm cửa, nắng lên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top